Chương 75: Không có dũng khí gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt Nguyệt." Long Tiếu Dung bật cười, "Hai từ đầu tiên thì đều là hai từ thông tục dễ hiểu, nhưng hai từ sau là gì vậy?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt thè lưỡi, cả cơ thể đều dựa vào người Long Tiếu Dung, vui vẻ hưởng thụ, chậm rì rì lên tiếng, "Chị không biết mắng mấy câu quá thô tục, lượng từ chỉ có được như thế thôi!"

"Chị đúng là không giống con gái chút nào!" Long Tiếu Dung cười ngây ngô, "Không hiểu cách quý trọng đàn ông, đúng là ngốc mà!"

"Ha ha ha ha ------" Nguyên Nguyệt Nguyệt cười vô cùng vui vẻ, nhưng đôi mắt sáng trước sau vẫn có chút u ám, "Tiếu Dung, quen em thật tốt! Nếu không có em, tối nay chị không biết phải trải qua như thế nào đâu!"

"Em nói không phải chứ, nhưng mà chị và vị đại thúc kia thật sự vô cùng không thích hợp đâu." Ngữ khí Long Tiếu Dung nghiêm túc, "Để một người đàn ông quá đẹp trai quá nhiều tiền như vậy, thật sự đáng tin cậy sao?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhớ rõ, Bùi Tu Triết cũng từng nói qua rằng cô và đại thúc không thích hợp.

Vậy, có lẽ, chắc là thật sự không thích hợp!

"Chị hát đây." Nguyên Nguyệt Nguyệt vội vàng tránh đề tài này, "Để chị hát cho em nghe một bài sở trường của chị!"

Long Tiếu Dung gật đầu, giọng nói của Nguyên Nguyệt Nguyệt vốn dĩ cũng rất êm tai, không ngờ, khi hát giọng lại cao như thế.

"Mở trang nhật ký, sửa sang lại trái tim rách nát, không biết tại sao, anh không nhớ nổi một chút kỷ niệm nào, nhưng em tin, chỉ cần yêu nhau thì sẽ có đủ ma lực, nhưng lại đổi lấy, từng chút từng chút nhớ nhung; tình yêu của em và anh, giống như kem đang tan chảy, tuy rằng rất ngọt ngào, không có chút ngọt ngào này, mỗi ngày em sẽ nhắc đi nhắc lại cho anh nhớ, nhớ lại những ngọt ngào mà hai ta đã đánh rơi; sao anh đã quên tình cảm này, để em tiến đến bên cạnh anh, ngây ngốc ở đó, còn tưởng rằng chúng ta có thể bên nhau, sao băng xẹt qua, bên cạnh em không còn anh nữa, những mộng tính đó đều tan biến......"

Nguyên Nguyệt Nguyệt dừng hát.

Cô bàng hoàng, bất an, hư không, tịch mịch, giống như bị ném ở một hoang đảo không có một bóng người, không biết nên làm gì.

Cô cũng không thể hiểu nổi chính mình, vì sao lại có thể cảm thấy như vậy với một đại thúc đến cả tên cũng không biết.....

Cái cảm giác kia có phải thích hay không cô cũng không biết.

Cô chỉ biết là khi anh không liên lạc với cô, cô sẽ bất giác tìm kiếm bóng dáng của anh trong đám người; khi anh xuất hiện bên cạnh cô dù bề ngoài cô tỏ ra không có gì cả, nhưng thật ra trong lòng cô rất vui vẻ; khi anh không khống chế được cảm xúc của mình vì một cô gái khác, cô liền, cô liền không có dũng khí để gặp anh.

Đây là thói quen sao?

Cái này nhất định chỉ là thói quen mà thôi!

Bởi vì, mọi phương diện của anh đều hoàn hảo như vậy, dù cô hư vinh mà muốn ở bên cạnh anh, cũng không phải không có khả năng chứ?

Nhưng vì sao trong lòng lại như có một cục đá lớn vậy, nặng như vậy, ép tới mức cô không thở nổi?

Khi Ôn Cận Thần đá văng cửa phòng, bên trong chỉ còn tiếng nhạc, không thấy bóng dáng của Nguyên Nguyệt Nguyệt và Long Tiếu Dung đâu.

Khuôn mặt tuấn tú của anh đen trầm lại, tức giận đến mức không nói lên lời.

Tin tức của amh sẽ không bị nhầm lẫn.

Hay là cô đi rồi sao?

Nhìn quanh căn phòng, trên màn hình đối diện vẫn hiện lên lời bài
《Nhặt nhớ》

Sờ sờ trên sô pha, vẫn còn hơi ấm, anh nhanh chóng đuổi theo, chắc nha đầu kia vẫn chưa chạy xa lắm.

Sau khi Ôn Cận Thần rời đi, Nguyên Nguyệt Nguyệt và Long Tiếu Dung mới đi ra từ WC.

Vừa rồi, bạn của Long Tiếu Dung chạy tới đây nói với hai người là có người đang tìm các cô, cô đoán có lẽ là đại thúc, nhưng cô không muốn nhìn thấy anh, nên trốn vào WC.

Cũng may, anh đi rồi!

Nguyên Nguyệt Nguyệt thở nhẹ một hơi, mãi mới hít thở thuận một chút, ánh mắt bất giác như có như không dừng lại ở cửa chính.

Rõ ràng là cô quyết định trốn tránh anh, tại sao lại còn mong chờ anh vẫn chưa rời đi chứ?

Áp lại những ý nghĩ kỳ quái, lại nhìn Long Tiếu Dung, cười nhẹ, "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi! Mai chị còn phải đi học!"

"Không hát nữa sao?" Long Tiếu Dung hỏi, "Tâm trạng chị không tốt, lúc nào cũng có thể gọi em."

"Cô nương à, em có biết kem dưỡng da, dưỡng mắt, sữa rửa mặt, mấy thứ này đắt như thế nào không?" Nguyên Nguyệt Nguyệt cười to, trong lòng tràn đầy ấm áp, "Chúng ta bây giờ vẫn còn trẻ, tại sao lại phải vì mấy chuyện nhỏ mà tự ngược mình chứ?"

"Đúng." Long Tiếu Dung gật đầu, "Chị nói cái gì cũng đúng, em giơ hai tay tán thành."

Nguyên Nguyệt Nguyệt cười nheo mắt lại, đi ra mở cửa, không hề có phòng bị mà nhìn thấy Ôn Cận Thần đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn cô.

Tim cô nhảy dựng lên, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, liền lùi vài bước theo bản năng, lông tơ cả ngườu dựng hết lên.

Bởi vì sốt ruột, khuôn mặt tươi cười của cô xấu hổ cứng đờ, "Hi! Đại thúc! Lâu rồi không gặp!" Cô suýt nữa thì tự cắn đầu lưỡi mình.

Bàn tay Ôn Cận Thần nắm chặt, ánh mắt sắc bén giống như muốn xuyên thủng cô, lại nhìn về phía Long Tiếu Dung đang đứng bên cạnh, không khí quanh thân anh càng thêm âm trầm mê mang.

À!

Bên cạnh cô đúng là không thiếu đàn ông mà!

"Chú cũng đến đây hát? Cũng muốn thuê một phòng sao? A, vừa đúng lúc bọn cháu muốn về, có thể nhường phòng cho chú." Nguyên Nguyệt Nguyệt nói nhanh, ý nghĩ muốn chạy trốn không có chút che lấp.

Cô chột dạ khiếp đảm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đang bị đóng băng này.

Ôn Cận Thần không nói lời nói, bắt lấy tóc của Nguyên Nguyệt Nguyệt, không cho cô rời đi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt dậm chân, da đầu tê dại, máu cả người cô đều kêu gào đầu hàng, đầu nhìn thẳng, không dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt tuấn tú vì tức giận mà vặn vẹo kia.

"Muộn như vậy? Không ở nhà ngủ? Chạy đến chỗ này?" Giọng nói Ôn Cận Thần không nóng không lạnh, nghe không có vẻ không có chút tức giận nào, nhưng khí áp quanh thân lại vô cùng áp bách người khác.

Cô bĩu môi, không phục mà phản bác, "Vậy sao chú cũng không ngủ, mà lại chạy tới nơi này chứ?"

Anh rống giận, "Tôi là vì ai mới chạy tới nơi này!"

Giọng nói bao phủ cả tiếng nhạc của KTV, sát khí nhắm thẳng vào cô.

Nguyên Nguyệt Nguyệt sợ tới mức rụt rụt cổ, người đàn ông này đúng là không dễ chọc một chút nào.

Mà tóc cô còn nằm trong tay anh, giống như muốn kéo hết ra.

"Cháu có bảo chú đến sao?" Cô vẫn cậy mạnh như cũ, khiến bản thân giống như đang tức giận.

Cảm giác này với máu thậm chí tế bào cả người cô đối nghịch vô cùng kém cỏi, mà cô còn muốn tự mình đối đầu mình nữa.

Cô cười nhạt nhìn anh, môi đỏ khẽ nhếch, "Đại thúc, chúng ta không phải là người cùng một cấp bậc, ở cạnh sẽ có sự khác nhau! Ví dụ như, chú nhìn xem, những bài mà cháu vừa hát, chú biết sao? Những từ mới thịnh hành ở trên internet mà cháu nói, chú hiểu được sao? Cháu thích mua đồ ăn không sạch sẽ ở những quán ăn ven đường đó, chú đã từng liếc mắt qua sao?"

Ôn Cận Thần không khỏi nhìn về phía màn hình, anh thật sự chưa từng nghe qua, mà cái gọi là từ ngữ trên internet hay đồ ăn sạch sẽ, anh chưa từng biết đến.

Lời nói của cô giống như một cây đao, từ từ chọc vào trái tim của anh.

"Cho nên, sau này tốt nhất chúng ta nên hạn chế liên lạc." Biểu cảm của cô vô cùng nghiêm túc, "Cứ cứng ngắc mà trở thành bạn bè không thích hợp, thật đấy!"

[21:13 2.8.2018 Do you miss meee??? :<<]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro