Chương 152: Tới Đế Quốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Elegant Yoo Ryeo Han (유려한)
Engraw: Eatapplepies
Trans+Editor: JfourRVS⁷

(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)

“Vậy tôi có nên tới Đế Quốc trước không ạ?”
“Ừ. Kế hoạch của ta sẽ khớp với Bệ Hạ, vậy nên ngươi cũng có thể hành động dựa theo đó.”

Hoàng Thái Tử đang lan truyền tin tức về chuyến đi đến Đế Quốc của mình với tất cả mọi người.
Không có lí do để gì để che giấu chuyện đó bởi những hành động ấy của Alberu sẽ khiến cho người dân của Vương Quốc Roan tin rằng anh là một vị hoàng tử công tâm.

“Tôi hiểu rồi ạ.”

Cale kết thúc cuộc gặp mặt ngắn này sau khi thấy Billos gật đầu mà không hỏi thêm bất kì điều gì khác.

Hai người dự định sẽ có một cuộc nói chuyện dài tại thủ đô của Đế Quốc trong khi uống.

Đó là bởi vì cả hai người họ đều có rất nhiều việc cần phải làm.

Cale bắt đầu hành động thật nhanh chóng.
Trước tiên thì, cậu cần phải làm việc với tất cả các văn kiện liên quan đến Làng Harris trước khi tộc Hổ đến.

“Basen, lâu rồi không gặp.”
“Vâng, hyung-nim(*)!”

(*)hyung-nim: 'hyung' là cách gọi ‘anh’ của con trai/đàn ông Hàn Quốc. Từ ‘nim’ được thêm vào để thể hiện sự trang trọng.

Em trai cậu Basen, người Cale đã một thời gian rồi chưa gặp, hiện đang tham gia nhiều vào việc quản lí lãnh địa. Mặc dù Bá Tước Deruth đã nói Cale phụ trách chuyện này của Làng Harris, ông vẫn đưa Basen đến chỗ Cale.

‘Mình có thể báo cáo sự việc cho Basen như thế này một khi thằng bé trở thành địa chủ.’

Cale đang dự định là sẽ không làm gì nhiều, nhưng nếu có việc cậu cần phải báo cáo, cậu cảm thấy thoải mái khi có thể báo cáo cho Basen như thế này.
Đó là lí do gương mặt của Cale trông rất điềm tĩnh trong khi đưa cho Basen chỗ giấy tờ.

“Đây, đây là những văn kiện mà anh đã soạn.”
“Cảm ơn, hyung-nim. Em rất vui vì có thể hỗ trợ anh như thế này ạ.”
“Hỗ trợ? Cha không có nói em hỗ trợ anh. Ông bảo chúng ta làm việc cùng nhau mà.”

Cale thở dài với câu nói của Basen. Cậu nghĩ rằng cha cậu đã dính Basen với cậu là bởi vì ông ấy lo rằng Cale sẽ không thể đảm đương mọi chuyện một cách thích đáng.

‘Điều đó có nghĩa là Basen rất đáng tin cậy trong những công việc hành chính.’

Và điều đó cũng nên đồng nghĩa với việc thân phận người thừa kế của Basen đã càng thêm vững chắc nhỉ.

Basen nhìn anh trai của mình, người đang điềm nhiên uống trà sau khi đưa cho cậu chỗ văn kiện, và lên tiếng.

“Hyung-nim.”
“Ừ?”

Basen đang đọc những văn kiện mà Cale đã chuẩn bị.
Những người đã mất đi ngôi nhà của mình. Ngoài ra, họ còn là tộc Hổ hùng mạnh. Cale Henituse đã mang những người đó tới lãnh địa của gia tộc họ.
Basen kinh ngạc bởi lòng thương cảm và tài tháo vát của anh trai mình.

“Hyung-nim, em hiện đang làm việc chăm chỉ để học về cách hoạt động của lãnh địa. Em tin rằng lãnh địa chúng ta có nhiều thứ để xuất khẩu hơn là chỉ mỗi đá cẩm thạch, và vì vậy em dự định sẽ khiến cho lãnh địa trở nên giàu có và vững chắc hơn nữa ạ.”

Cale thích dáng dấp trở thành địa chủ và kiếm tiền của Basen.

“Tuyệt. Anh sẽ tiếp tục cổ vũ cho em.”
“Cảm ơn, hyung-nim! Em thực sự hy vọng có thể cho anh chứng kiến điều đó trong tương lai ạ.”

Gương mặt nghiêm túc của Basen trông khá là nhiệt huyết.

“Thôi, không cần phải cho anh xem đâu.”
“Không, em cần phải làm vậy ạ. Hyung-nim, em cần phải cho anh thấy rằng em là một người khá có ích đối với lãnh địa.”

Cale nhìn về phía Basen và shock nặng. Basen ngừng nói sau khi nhìn thấy biểu cảm của cậu.

‘...Mình đoán là mình khá thiếu sót so với những người xung quanh hyung-nim.’

Suy nghĩ đó khiến biểu cảm của Basen cứng lại. Cậu sau đó liền nghe thấy giọng nói của Cale.

“Em đang nói cái quái gì vậy? Basen Henituse, em đã là một phần quan trọng không thể thiếu được của lãnh địa này rồi. Đừng có mấy cái suy nghĩ kia nữa.”

Cale kinh ngạc.
Ta có thể tìm thấy một người địa chủ tương lai tuyệt vời như Basen ở đâu được nữa đây?
Cale vẫy về phía Basen để nói rằng cậu không muốn nghe bất kì điều gì nữa lúc Basen nắm chặt chỗ giấy tờ trên tay mình.

“Rõ ạ! Em sẽ làm việc thật chăm chỉ!”

Cậu mạnh mẽ trả lời trước khi rời khỏi phòng làm việc của Cale. Cale hài lòng nhìn bóng lưng của Basen trước khi đứng lên.
Raon từ từ xuất hiện và hỏi Cale một câu.

“Con người.”
“Gì?”
“Ngươi có dự định sẽ trở thành địa chủ không?”
“...Nhóc đang nói cái quần què gì thế? Đừng có nói một điều đáng sợ như vậy chứ.”

Raon hoang mang nghiêng đầu, nhưng Cale quyết định sẽ không nghĩ về điều này nữa vì nó khiến cậu cảm thấy ớn lạnh.

Tuy nhiên, Raon, người vẫn đang tàng hình, lại hỏi cậu thêm một lần nữa bên trong lúc cậu đang đi gặp Bá Tước Phu Nhân Violan.

- Con người, địa chủ của một lãnh địa thì làm gì? Ngươi có thể đi du hành thật nhiều không?

‘Sao thằng nhóc lại thế này?’
Cale mặc kệ Raon và nhìn về phía Bá Tước Phu Nhân. Violan, người vẫn không có dù chỉ là một sợi tóc không chỉnh tề, bắt đầu nói với Cale.

“Mặt con trông rất gầy. Con đang định đến Đế Quốc với Bệ Hạ sao?”
“Vâng ạ. Ngài ấy có vẻ như là cần sự giúp đỡ của con trong cuộc điều tra về vụ việc bom ma thuật.”

Cale có chút nao núng trước ánh mắt trông như đang nhìn xuyên qua cậu của bà Violan. Bà đột nhiên hỏi.

“Bệ Hạ có hay đưa cho con những công việc khó khăn không?”
“Mm, nó không quá khó ạ.”
“Là vậy sao?”

Bá Tước Phu Nhân Violan bắt đầu mỉm cười.

“Vậy thì ta yên tâm hơn rồi.”

‘Gì vậy?’
Cale không thể giải thích lí do cậu cảm thấy ớn lạnh khi nhìn Bá Tước Phu Nhân. Cale giấu đi sự hỗn loạn của mình và lên tiếng.

"Thưa mẹ, Mueller hiện đang nghỉ ngơi sao ạ?”

Mueller, con lai giữa Người Lùn và tộc Chuột.
Cale đã nghe được rằng hắn hiện đang nghỉ ngơi tại thành trì sau khi đã hoàn thành con tàu. Bá Tước Phu Nhân, người đảm nhiệm mảng điêu khắc và xây dựng trong lãnh địa, quan sát khuôn mặt của con trai mình trước khi lên tiếng.

“Ta sẽ gửi hắn tới Làng Harris.”

Bà dễ dàng hiểu ý định của cậu.

“Cảm ơn mẹ vì đã giúp đỡ ạ.”
“Ừm.”

Cale kết thúc cuộc trò chuyện ngắn và quay trở lại phòng làm việc của mình đúng lúc cậu tình cờ gặp Lily. Em gái út Lily của Cale đang đứng trước cửa phòng làm việc của cậu.

- Con người! Em gái ngươi đã mạnh lên đấy!

‘Ừm. Con bé có vẻ đúng là như vậy.’
Cây kiếm trên lưng của Lily bây giờ trông còn to hơn nữa. Lily có một thanh kiếm cỡ vừa trên eo và một thanh đại trường kiếm trên lưng mình. Cô bé trông rất đáng sợ.

"Orabuni(*)."

(*)Orabuni: cách gọi ‘anh trai’ của con gái/phụ nữ Hàn Quốc (khá tương tự với 'oppa'). Đây là một từ khá cổ và trang trọng, các bạn xem phim cổ trang Hàn (ví dụ như Hwarang – Hoa Kiếm) sẽ hay nghe thấy từ này á.

Cale xoa xoa đầu Lily khi cô bé từ từ đến gần cậu.

“Em đã khá là tiến bộ rồi nhỉ.”

Lily gãi má mình như thể cô bé ngại với lời khen ngợi. Cale thực sự là bị ấn tượng.

So với Cale, người có làn da trắng, da của Lily khá tối màu và rám nắng như thể cô bé đã tập luyện rất nhiều dưới ánh mặt trời. Lily cũng cao so với độ tuổi của mình. Cale có thể cảm nhận được những nỗ lực của cô bé.

“Lily, có vẻ như em sẽ trở thành người mạnh nhất trong số anh em chúng ta đấy.”

Lily mạnh mẽ gật đầu.

“Em sẽ trở nên mạnh hơn và bảo vệ lãnh địa ạ!”
“Tuyệt vời.”

Cale chia sẻ những cảm xúc thật của mình.

“Anh biết rằng em sẽ làm tốt. Anh nghĩ song kiếm sẽ rất hợp với em đấy.”
“Vâng ạ. Sư phụ em bảo em rằng phòng thủ là khó hơn nhiều so với tấn công. Em sẽ trở thành một hiệp sĩ người biết cách để bảo vệ ạ.”

Lily tuy còn nhỏ nhưng đã nghe về mọi việc các anh trai của cô bé đã làm. Phần lớn những câu chuyện là về anh cả của cô Cale. Sư phụ của Lily đã nói với cô bé điều này khi Lily chia sẻ những câu chuyện đó với ông.

‘Lily, khi ta là Hiệp Sĩ Trưởng của một lãnh địa nhỏ, có một điều quan trọng mà ta đã học được.’
‘Thưa sư phụ, đó là gì vậy ạ?’
‘Cánh cửa cần phải vững chắc.’
‘Cánh cửa ạ?’
‘Đúng vậy, cánh cửa. Nếu một cánh cửa vững chắc bảo vệ lối vào của lãnh địa để không ai dám có ý định chiếm lấy nó, những người ở bên trong sẽ không phải sợ hãi.’
‘...Vậy con nên trở thành một hiệp sĩ mà thậm chí còn vững chắc hơn cả cánh cửa đó ạ?’
‘Đúng vậy. Con phải trở thành một cánh cửa mà thậm chí còn vững chắc hơn cả tường thành nữa kìa.’

Lily chia sẻ điều đó với anh trai cả của mình.

“Em sẽ trở thành một hiệp sĩ giống như một cánh cửa ạ!”

Cale lưỡng lự trong khi tự hỏi điều cô bé đang nói là gì nhưng vẫn gật đầu trong khi nghĩ rằng một đứa trẻ nhỏ nên có một trí tưởng tượng sinh động.

“Được rồi, làm việc chăm chỉ nhé. Chỉ là đừng cố nóng vội làm bất cứ điều gì.”
“Vâng ạ!”

Cale quan sát Lily đi về để luyện tập với khuôn mặt đầy phấn khích trước khi mở cửa phòng làm việc. Nụ cười trên khuôn mặt của cậu nhanh chóng biến mất.

“Freesia, lâu rồi không gặp.”

Nữ sát thủ đang vờ làm một nhà điêu khắc. Người phụ nữ đã tạc bức tượng thỏ-trông-như-ác-quỷ cúi đầu trước lời chào của Cale.

Cale nâng tách trà Ron đưa cho mình ngay khi cậu ngồi xuống ghế.

“Freesia.”
“Vâng thưa cậu.”
“Bà từng nói mình đến từ khu vực Tây Nam phải không?”

Ta cần phải đi qua biên giới từ khu vực Tây Nam của Vương Quốc Roan để có thể tiến vào Đế Quốc.

Hoàng Thái Tử đang lên kế hoạch dịch chuyển tới khu vực Tây Nam và rồi đi qua biên giới cùng với đoàn công sứ.

“Vâng thưa cậu. Tôi đến từ phía Tây Nam ạ.”

Lãnh địa nằm ở biên giới tây nam.

Lãnh địa Gyerre.
Đó là lãnh địa của Nữ Công Tước Gyerre.

Cale yên lặng quan sát Freesia.

Những người thuộc mạng lưới thông tin của Cale cùng với Freesia đều vốn là những sát thủ. Họ từng đi lang thang ở vùng tây nam trong khi nhận đơn việc từ các quý tộc.

Cale lên tiếng.

“Lí do tất cả các người chạy trốn khỏi khu vực Tây Nam là bởi vì đã cố ám sát một quý tộc sau khi giết chết thủ lĩnh của mình đúng không?”
“Vâng thưa cậu. Đúng là như vậy.”

Bang hội của những sát thủ này chỉ giết các quý tộc. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh đã chấp nhận một công việc là bắt cóc một đứa trẻ nhỏ. Freesia, người không đồng ý với chuyện này, đã giết thủ lĩnh và cố gắng ám sát tên quý tộc người đã yêu cầu công việc ấy.

“Và tên quý tộc đó là một đầy tớ của địa chủ của lãnh địa phía Tây Nam sao?”
“...Vâng thưa cậu.”

Một trong số những đầy tớ của Công Tước Gyerre đã làm ra loại chuyện kinh khủng đó.
Hắn ta đã yêu cầu bắt cóc một đứa trẻ ở Vương Quốc Roan nơi mà chế độ nô lệ bị cấm.

Freesia thận trọng lên tiếng sau khi thấy Cale bắt đầu mỉm cười.

“Thưa thiếu gia, liệu tôi có thể biết lí do cậu hỏi về chuyện đó hay không ạ?”

Một lí do.
Cale trả lời không chút do dự.

“Để tóm lấy điểm yếu của bọn họ.”

Lãnh địa Gyerre của phía Tây Nam.
Đó là cánh cửa tới Đế Quốc.

Họ không thể cho phép cánh cửa như vậy bị yếu đuối. Vì cậu không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, cậu cần phải đảm bảo để họ có thể có đủ khả năng bảo vệ nó với mạng sống của mình.

Cale bình thản tiếp tục nói với Freesia, người trông có vẻ rất lo về lãnh địa của Công Tước Gyerre.

“Ta có một chỗ dựa rất vững chắc.”

Có vấn đề gì sẽ xảy ra khi mình có Hoàng Thái Tử chứ?
Cale nghĩ về Antonio Gyerre, người thừa kế tương lai của vị trí Công Tước Gyerre.

‘Họ đã nói rằng cậu ta quyền thế và rất để ý tới lời nói của những người khác phải không nhỉ?’

Cale nhìn về phía Freesia và lên tiếng.

“Ta sẽ dành một chút thời gian ở lãnh địa đó trên đường đi đến và trở về từ Đế Quốc. Freesia, bà hiểu ý của ta, đúng chứ?”

Freesia, người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài hiền hậu, hiểu chính xác điều Cale đang nói tới và đáp lại.

“Tôi sẽ làm việc thật nỗ lực chuẩn bị cho cuộc hăm doạ tống tiền để cậu có thể bắt đầu ngay khi cậu trở lại ạ.”
“Hăm doạ tống tiền? Sao bà lại nói mấy điều như thế?”
“Sao cơ ạ?”
Freesia có thể nhìn thấy Cale đang bắt đầu từ tốn mỉm cười. Cậu sau đó nói với Freesia bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, gần như thể đang thì thầm.

“Ta hoàn toàn là một quý tộc đứng đắn.”

‘Cái quái...’
Freesia thắc mắc với câu trả lời của Cale, nhưng vẫn gật đầu mình.

“Vâng thưa cậu. Cậu nói đúng. Cậu dứt khoát là một quý tộc đứng đắn ạ, thưa cậu chủ.”

Freesia có thể nhìn thấy Ron đang cười giống với cách Cale mỉm cười lúc bà ngẩng đầu lên.
Cale trở nên hạnh phúc sau khi nhìn thấy Ron và Freesia phía trước cậu. Họ chắc chắn là đủ tin cậy để có thể dựa vào.

***

Cale hoàn tất phần chuẩn bị của mình và chỉ đưa những người cậu cần đưa theo cùng với cậu. Không có gì để bàn về Raon, người đang đi theo cậu trong trạng thái tàng hình, cũng như những người còn lại.

“Được rồi, các hiệp sĩ hộ vệ của ta. Các người sẵn sàng chưa?”

Choi Han mỉm cười đáp lại biểu cảm rạng rỡ của Cale.

“Vâng, Cale-nim.”
“Vâng thưa cậu, vâng thưa cậu. Cậu chủ.”

Phó Đội Trưởng Hilsman lén nhìn sang bên cạnh mình trong lúc trả lời. Cuối cùng, người, à thì, ngài Rồng cổ đại đang giả vờ là con người, chỉ thở dài.

“...Haaaa.”

(Poor Ngài Rồng cổ đại bị lôi đi làm đủ thứ chuyện :))

Choi Han, Hilsman, và Eruhaben. Ba người này đang đi theo làm đội bảo vệ của Cale.
Họ bước vào bên trong vòng tròn dịch chuyển ma thuật của lãnh địa Henituse và lập tức hướng tới thủ đô.

Cale có thể thấy Alberu và một nhà ngoại giao đợi mình khi cậu đến thủ đô. Hoàng Thái Tử dang tay ra và đón chào Cale.

“Thiếu gia Cale Henituse, cảm ơn cậu vì đã đến. Ta đã nghĩ rằng cậu sẽ là lựa chọn tốt nhất để hộ tống ta tới Đế Quốc.”

Cale khẽ ôm Alberu như thể cậu cảm thấy rất vinh dự và lên tiếng.

“Bệ Hạ, dù tôi có lẽ còn thiếu sót, tôi mừng rằng mình sẽ có thể giúp đỡ cho vương quốc ạ.”

Nhà ngoại giao trung niên người đi cùng với Alberu lên tiếng với một biểu cảm hài lòng sau khi nghe câu trả lời của Cale.

“Thảo nào Bệ Hạ lại đề cao cậu đến như vậy. Những suy nghĩ của cậu dành cho vương quốc là rất sâu sắc.”
“Cảm ơn ngài vì đã đề cao tôi đến như vậy ạ. Là một quý tộc, nó chỉ là lẽ tự nhiên để nghĩ cho vương quốc và người dân mọi lúc thôi mà.”

Nhà ngoại giao - thủ lĩnh của đoàn công sứ, rất hài lòng với câu trả lời của Cale. Ông lên tiếng.

“Ta đã tới để nhìn xem kiểu người nào mà Bệ Hạ muốn giữ bên cạnh mình, nhưng có vẻ như là không cần thiết để ta tới.”

Alberu đã đích thân đề xuất Cale Henituse cho vị trí công sứ này.
Vì Cale chỉ là con trai của một quý tộc bình thường, nhà ngoại giao này đã tới để kiểm tra Cale.

Cale và Alberu nhìn nhau vào đúng lúc đó. Hoàng Thái Tử tự tin trả lời lại.

“Cậu ấy là thiếu gia Khiên Bạc đó. Ta đã bảo với ngươi rằng cậu ấy là một con người ưu tú và vì thế nên không cần thiết phải lo lắng mà.”

Thiếu gia Khiên Bạc.
Cale bắt đầu cau mày.

“Phải rồi! Ta đã nhìn thấy tấm khiên bạc đó bằng chính đôi mắt của mình! Nó thực sự rất đáng kinh ngạc đó, thiếu gia Cale à.”
“Không có gì đâu ạ. Tôi chỉ là sử dụng một chút năng lực vô giá trị của mình thôi.”
“Bậy nào! Sao cậu lại bảo là vô giá trị chứ! Ta hy vọng rằng cơ hội để nhìn thấy tấm khiên đó lần nữa sẽ xuất hiện trong tương lai! Hahahaha.”
Ánh mắt của nhà ngoại giao chứa đựng sự ấm áp, như thể ông đang nhìn vào tương lai của vương quốc. Cale cũng mỉm cười và chạm phía sau đầu mình.

‘Quái thật. Tại sao phía sau đầu mình lại thấy ớn lạnh khi nghe nhà ngoại giao này nói chuyện cơ chứ?’

Phía sau cổ của Cale tiếp tục cảm thấy ớn lạnh dù cậu đang nghĩ rằng sẽ không có lí do gì để cậu sử dụng tấm khiên đó lần nữa trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro