1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cùng nhau đến cuối cùng chỉ còn giữ cho nhau những hiểu lầm,rốt cuộc sự tin tưởng ban đầu chỉ còn là dĩ vãng
Chia tay rồi.
Tâm lê bước trên con đường đông người,giống như chỉ còn là không khí lơ lửng giữa nhân gian không có điểm dừng.

Có lẽ chỉ có Hoàng biết, anh chỉ là đang thử lòng mình, yêu em nhiều thế nào. Chỉ là phép thử chỉ là tạm xa nhau thôi nhưng có lẽ lần này là vĩnh viễn. Vĩnh viễn 2 người chẳng thể quay lại như lúc đầu. Cả hai sinh ra đã là 2 đường song song cớ sao lại phá vỡ cái đã vạch ra để giờ đây xa nhau chỉ là nhanh hay chậm thôi.

2 năm sau, em 26 tuổi, anh 29
5 năm sau, em 31,anh 34
10 năm sau, em 41, anh 44
Em lấy người khác, phép thử đã định ước chính thức khép lại, tạm xa nhau chỉ là cái cớ giải thoát cho 2 tâm hồn. Cuối cùng em không thể đợi được nữa, người ở lại là anh. Anh không muốn thử nữa anh chắc chắn rồi. Linh hồn này trao cho em, tất cả tất thảy mọi thứ.
Anh vĩnh viễn là người yêu em mãi mãi

Hoàng đứng ngây ngốc nhìn cô khoác cho mình bộ cánh trắng, cô như một chú công lộng lãy cần một người chăm sóc. Tiêu chuẩn em đưa ra đều là hướng về anh, nhưng người đứng cùng em lại là một kẻ thiếu sót, dù vậy anh thấy trong mắt em anh ta lại là một người vụng về đáng yêu. Anh cũng đáng yêu mà, nhìn anh đi anh vẫn luôn chờ em quay về mà, vốn dĩ hẹn ước này là em phá vỡ trước, anh vẫn ở đây vẫn còn đây vẫn chưa thể bước ra được.
30 năm sau, anh 74, em 41
Em cuối cùng nhớ tới anh rồi, vẫn chờ anh đấy sao người yêu bé nhỏ?
Được rồi, anh giờ vẫn là của em nhưng chỉ là một chút thôi nhé vì anh phải dành phần còn lại cho bà lão bên cạnh anh.
Lời hứa vĩnh viễn, lại bị thời gian mài mòn cho tróc đi từng chút.
Anh ôm di ảnh cô trên mõm đá, sóng cùng gió biển vuốt ve mái tóc đã sớm vơi đi
"Sau này khi em mất hãy đem em trả về biển anh nhé, em muốn cùng đại dương và bầu trời ôm lấy anh."
"Ngốc, khi em mất 1 năm anh sẽ lấy 1 cô vợ thật xinh, năm thứ 2 anh sẽ sinh một đứa con cùng cô ấy, năm thứ 3 anh sẽ đem ngôi nhà cũ đốt thành tro, năm thứ 4 anh sẽ đi đến từng nơi ta từng đến, đến năm thứ 5 anh sẽ đem mình vùi vào lòng đất, nếu em là bầu trời và biển cả anh sẽ là một mầm cây mong được em vỗ về."
Lời đã nói sẽ thực hiện, đúng 5 năm sau ngày cô mất anh tự mình đào một hố đất, tự trèo vào. 1 tháng sau, nơi anh hòa vào có một mầm cây nhỏ là loài hoa mà cô thích nhất.
Giật mình tỉnh dậy, ra vậy những điều nãy giờ chỉ là một cơn mơ, ôm cô thật chặt, rời xa cô anh không dám nữa, chỉ sợ có kẻ cướp mất. Người yêu bé nhỏ của anh, vĩnh viễn mãi mãi là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro