Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, thực sự em nhớ anh, người đầu tiên cho em cảm giác ấy, không quá nhiều nhưng đủ để em cảm nhận rồi. Em cứ ngỡ đó là định mệnh, anh em ta sẽ là đôi tri kỷ đẹp rực rỡ, một tình yêu đúng nghĩa.

Chập chững bước vào đời với em là một loạt khó khăn và trở ngại, một cô gái không xinh, luôn tự ti và mặc cảm nhưng tiềm ẩn sâu trong con người em ông trời ban phú cho một nghị lực sống hơn người. Đôi lúc em mệt mỏi muốn gục, muốn buông bỏ mọi thứ, em nghĩ lúc đó mình thật dại dột, để được đến như ngày hôm nay em đã phải hy sinh và cố gắng như thế nào? Em cô đơn trong mọi góc cạnh của cuộc sống, một mình em làm mọi thứ, không phải vì không có ai giúp là vì em anh ạ. Vì em ngốc nghếch và chân thật đến khô cạnh, em không dám mở lời nhờ vả bất cứ ai, bất cứ một việc gì, em muốn em tự làm, do đó đôi lúc em mệt mỏi, em muốn anh xuất hiện ở bên em, nhẹ nhàng thôi đừng nói gì cả cho em mượn bờ vai để tựa vào là đủ rồi anh ạ. Nhưng thôi, anh phải cố gắng hơn nữa ở một nơi khác nhé, em vẫn ổn, sau mọi chuyện em sẽ cười những nụ cười rất nhẹ và bớt ngốc đi rất nhiều. Em sẽ tự lập để sau này khi anh gặp em sẽ không cảm thấy không an yên vì em anh nhé. Em chọn tên phụ cho mình là 'An Nhiên' em muốn mình cũng giống tên, phải luôn bình tĩnh và thanh thản trước mọi giông tố của cuộc đời anh ạ. Anh còn nhớ không? ngày anh nói lời đầu tiên với em ấy, nó nhẹ nhàng đến thấm đậm, em nhớ, em rất...rất...rất nhớ anh à. Thời gian ta gặp nhau có là mấy đâu, chỉ là vài giờ nhưng không, em thấy nó hiện hữu, nó là gì em cũng không định nghĩa được nữa, lúc đó anh nói 'Em có muốn anh đến bên em hay không?' em đã từ chối không phải vì em kiêu hãnh là vì em muốn rèn luyện cho em tinh thần thép. Dù anh có ở bên em hay không em cũng sẽ phải sống thật ổn để anh không phải lo lắng cho em, cho mọi thứ em làm anh nhé, em ổn bởi vì em là cô gái gai góc, em sẽ xù gai nếu có kẻ không tốt, yếu tố không hay động vào em.

Em luôn luôn tự nhủ phải tự lo để anh có thể bình yên làm mọi việc anh đang phấn đấu, anh và em hiện hữu trên thế gian này, em biết chúng ta dành cho nhau, nhưng không phải đơn giản là chung sống mà là cảm nhận là đủ. Em vẫn luôn nghĩ về anh kể từ ngày đó, anh không liên lạc với em, chúng ta dừng lại, em cũng khóc nhiều em biết anh cũng buồn lắm, nhưng chúng ta không thể ích kỷ chiếm hữu cho riêng mình được, anh vẫn nhớ em đúng không anh? Em mong anh cũng hiểu chúng ta còn nhiều thứ phải nghĩ hơn là về chung sống với nhau, anh nhất định phải tìm lại em anh nhé, em chờ. Em có phải là cô gái quá ngốc hay không anh? ngốc cũng được, anh còn công việc còn trách nhiệm phải lo với nhiều người, em không thể ích kỉ giữ anh cho riêng mình được. Và bản thân em cũng vậy, cũng phải trách nhiệm hơn, ngoài kia còn nhiều thứ chúng ta phải lo, không thể thờ ơ được. Anh nhớ khi nào anh gục ngã hãy nhớ em, hãy gặp em chúng ta sẽ cùng nhau kéo tinh thần nên anh nhé, có thể chúng ta đi hai con đường khác nhau nhưng nhất định đích đến phải cùng nhau. Chúng ta không sinh cùng nhau, làm không giống nhau nhưng cùng giao nhau và cùng chia nhau ra đi rồi cuối cùng lại gặp nhau. Không cần phải gặp nhau như hai đường thẳng gặp và trùng, mà hãy như hai đường thẳng song song và đối diện nhau là đủ đúng không anh? Để em có thể ngắm anh và bước tiếp mạnh mẽ hơn và anh cũng vậy, anh là động lực để em làm điều ý nghĩa và em là bước đệm nhẹ nhàng để anh tiến xa hơn và hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lượng