nắng tàn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là tách cà phê đen mỗi sáng em đặt trên bàn. Tôi và em ngồi đối diện chẳng thèm nhìn một cái hay chỉ vô tình liếc cũng không. Cảm nhận được không khí lạnh nhạt dần bao trùm khắp căn phòng nơi em và tôi đang ngồi nhâm nhi,tôi đến gần em, vắt vòng tay qua vòng eo thân thuộc ấy của em. Nhưng em chẳng đoái hoài hay nở nụ cười như mọi hôm. Em đáp lại hành động của tôi bằng một cái hất.

" em bị sao vậy?"

Tôi buông lời nặng nề nhưng em chỉ đáp nhỏ một câu lạnh nhạt .

" em ổn "

"Hôm nay em sẽ dọn về nhà riêng..."

" được rồi. nhưng...ăn sáng đã nhé?"

" ... "

_                                                                    _

Hôm nay em có chuyện gì buồn phiền ,sao không vẽ nắng vào từng làn mây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#firstlove