Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước đá tan hết rồi kìa"

Ninh nhẹ nhàng nhắc nhở tôi, ly cà phê của cậu đã vơi hơn nửa nhưng của tôi vẫn còn nguyên. Phần cà phê đen vẫn chìm ở dưới bị phần nước đá tan hòa thành màu nâu nhạt dần về trên mặt.

"Chà..." - Tôi chép miệng - "Tớ còn chưa kịp uống"

Ninh mỉm cười, nụ cười của cậu vẫn thế, nhẹ nhàng, ưu nhã như thuở cả hai vẫn còn cùng trường Đại học.

"Đang nghĩ gì thế?" - Ninh hỏi, tay khuấy nhẹ ly cà phê đá - "Cậu vẫn cứ như vậy, thích suy nghĩ vẩn vơ"

Tôi cười.

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, về việc bản thân sẽ nói gì, làm gì khi gặp lại cậu. Đôi khi là cú đấm, lắm khi lại là một cái ôm. Nhưng cuối cùng, khi khuôn mặt Ninh xuất hiện ở dưới mái hiên nhà, tôi chỉ có thể cười gượng rồi nặn ra một câu hỏi thăm ngờ nghệch.

Trong thoáng chốc, tôi thấy Ninh thất vọng.

Chớp mắt đã 6 năm, tôi trở thành một nhân viên văn phòng cần mẫn. Ninh đã thoả
chí vẫy vùng qua cái lăng kính đầy sắc màu của mình.

Ngồi với cậu trên chiếc bàn nhỏ của quán cà phê, tôi lại nhớ đến những ký ức vụn vặt thời non trẻ.

"Tớ thích chụp ảnh" - Ninh nói khi cả hai ngồi ăn mì trong căn phòng nhỏ - "qua ống kính kia, tớ có thể biến những thứ nhỏ bé trở lên lớn lao"

Lúc đó, tôi cũng cười. Tôi chỉ nghỉ cái mơ ước của Ninh sao mà xa vời quá. Liệu rằng ống kính đó có thể nuôi sống cậu trong cái xã hội vật chất này?

"Cậu thích làm gì?" - Ninh nhìn tôi, ánh mắt chân thành của cậu khiến tôi thấy chột dạ.

"Tớ không biết" - Tôi thành thật trả lời. Tôi học tập với mong muốn tìm một công việc tốt, đồng lương ổn định để có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Ngoài ra, tôi chẳng thiết gì hơn.

"Tớ không hứng thú với bất cứ gì cả, tớ chỉ mong mau chóng kiếm được tiền thôi"

Ninh gật đầu, không nói gì thêm. Lúc đó, tôi nghĩ rằng bản thân mình thật nhạt nhẽo, có lẽ tôi đã khiến cậu mất hứng.

"Ai cũng có mục đích của riêng mình" - Ninh nói  - "việc không có sở thích cũng không làm cậu thua kém ai đâu"

"Có mục đích là được" - Ninh nhoẻn cười.

Nụ cười của cậu khiến tôi cảm thấy ấm áp. Nó chân thành, không toan tính. Nó khiến tôi cảm thấy được tôn trọng, được khích lệ. Nhưng nụ cười đó cũng nhiều lần cho tôi cảm giác bé nhỏ, tự ti.

"Công việc của cậu ổn chứ?" - giọng Ninh lại vang lên sau khoảng im lặng kéo dài của tôi. Hiện thực ập đến làm tôi lúng túng, gật nhẹ đầu:

"Tớ làm kế toán, cũng ổn..."

Tôi chực hỏi "còn cậu?" nhưng kịp nuốt lại. Hỏi làm gì khi ảnh của Ninh tràn đầy mặt báo. Những bức ảnh về những thứ nhỏ bé, chân chất của làng quê Việt Nam. Những thứ giản đơn đó qua ống kính cậu ấy sao thân thương đến lạ. Ninh đã chạm được ước mơ của mình. Còn tôi, tôi chỉ vừa đạt được cái mục tiêu chung chung, khuôn mẫu. Kiếm được việc, nuôi được mình. Hoàn toàn không phải là kiểu người đầy ước mơ, hoài bão.

"Cậu đúng là nói được làm được nhỉ? Tớ thì chẳng làm được gì hết."

Tôi ngạc nhiên. Sự kinh ngạc chiếm lấy khuôn mặt tôi rõ ràng đến mức đến mức làm Ninh bật cười.

"Cậu chẳng từng nói muốn có việc làm để kiếm tiền sao? Giờ cậu có việc làm ổn định, còn tớ, tớ chẳng biết mình nên làm gì"

Tôi nhìn Ninh. Ánh mắt cậu đã nhạt bớt đi nhiệt huyết, khuôn mặt bỗng chốc nhuốm đầy ưu tư.

"Tớ mệt rồi"

Tôi toang mở miệng thì Ninh chuyển đề tài khác. Nét phiền muộn trên mặt cũng biến mất tự lúc nào. Tôi lại im lặng nghe cậu ấy kể. Những lần gặp bão, những khi Ninh cùng với người dân trồng lúa, đắp đê. Mọi thứ hiện ra thật sống động. Ninh vẫn là nhân vật chính.

"Cậu vẫn ít nói như trước" - Ninh kết luận.

Tôi dừng lại một chút, rồi lại cười trừ.

"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ vui khi gặp lại tớ" - giọng Ninh gấp gáp, nhỏ dần như không muốn tôi nghe thấy.

"Tớ vui" - Tôi cười - "chỉ là tớ không biết nên xem cậu là gì?"

"Là tri kỷ" - Ninh đập đập vào ngực mình, mặt hất lên đầy tự hào. Tôi phì cười, ngã ra nệm. Ninh có ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Sâu trong đó là một nhiệt huyết cháy bỏng. Cậu sẵn sàng lôi tôi dậy vào lúc 4 giờ sáng, chạy ra biển để ngắm mặt trời. Cậu sẵn sàng cúp tiết học chỉ để phượt về một tỉnh lẻ chụp mấy bức về chim di cư. Ninh hết mình vì sở thích, vì ước mơ khiến tôi nhiều lúc tự cảm thấy bản thân thật vô vị. Tôi và cậu ấy như hai bản thể đối lập, như hai mặt của một đồng tiền không hề có điểm chung.

" Suốt ngày lông bông thì dạy dỗ tớ được gì chứ?" - Tôi đùa, cố gắng cao giọng lên để có vẻ mỉa mai.

"Xem thường tớ đấy à! Tớ sẽ dạy cậu thế nào là nhiệt huyết, là đam mê của tuổi trẻ"

Chúng tôi cùng nhau cười đùa. Những năm tháng Đại học trôi qua đầy bình yên vô tư lự.

Nhưng hiện tại, Ninh chỉ cúi mặt xuống, nhẹ giọng đáp:

"Tớ xin lỗi"

"Cậu không hề có lỗi" - Tôi lắc đầu - " Mất đi một mối quan hệ không làm cậu thành người xấu được"

"Tớ nên nói với cậu một tiếng." - Ninh gượng cười.

Ninh xuất hiện vào một ngày đầy nắng với một vali đồ, xin ở ghép chung với tôi. Cậu ra đi vào một ngày mưa, không lời từ biệt.

Tôi tự hỏi rất nhiều lần, bản thân mình đã làm gì sai. Ninh là người thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi chia nhau từng gói mì, từng câu chuyện. Tôi dựa dẫm , tin tưởng cậu ấy một thời gian dài đến thế. Cứ tưởng tình cảm này sẽ kéo dài đến lúc chúng tôi bạc tóc, đến lúc những cây gậy xuất hiện đỡ cho những đôi chân mệt nhoài. Tôi và Ninh vẫn sẽ cùng nhau ngồi trên ghế tựa, kể nhau nghe những mẩu chuyện hằng ngày.

Nhưng Ninh đã bỏ đi. Không điện thoại, cũng chẳng nhắn tin. Cậu chỉ đơn giản thu dọn tất cả đồ đạt của mình rồi bốc hơi như vết nước đọng trên bàn vào ngày nắng.

Tôi điên cuồng tìm Ninh. Tôi chất vấn bản thân, khép cho nó vô vàn những tội danh xấu xa. Tôi nhớ đêm hôm trước tôi và cậu có cãi nhau về vài việc nho nhỏ. Cả hai không ai nói gì, lẳng lặng đi ngủ đến hôm sau. Sáng đó tôi rời nhà từ sớm, đến chiều về thì mọi thứ chỉ còn một mình tôi.

Ninh bỏ đi như vậy.

Tôi đã tự mình chống chọi một quãng thời gian dài với sự cô đơn, với một con quỷ màu đen ẩn sâu trong tâm tưởng. Nhưng một ngày nọ, tôi bỗng hiểu rằng, không ai có thể giữ ai đó bên mình mãi mãi. Cuộc sống này như một đoàn tàu vậy, sẽ có những người bước lên toa tàu rồi lại xuống khi đến ga. Có lẽ, Ninh đã gặp được ga tàu mình cần đến.

Tôi chấp nhận và cổ vũ mình tiến lên. Tôi cố gắng học tập, cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Tôi tập hài lòng với chính bản thân mình. Tôi thôi bắt ép bản thân với những việc mình không thích. Tôi chấp nhận rằng, bản thân là một người bình thường và hài lòng với điều đó.

Tôi nhận ra rằng, mất cậu không làm cuộc sống tôi ngừng lại.

"Cậu đã từng rất yêu thích chụp ảnh" - tôi nói - "Cậu đã sống với đam mê đó"

"Đúng" - Ninh thừa nhận - "một quãng thời gian tuyệt vời cho đến khi tớ rơi vào bế tắc"

Tôi nhìn Ninh, vẻ mệt mỏi lại dần hiện rõ. Cậu lắc lắc ly cà phê nhỏ, chép miệng:

"Đá của tớ cũng tan hết rồi"

Ly cà phê của Ninh đã tan hẳn, màu đen của cà phê đọng ở đáy ly, tách biệt hẳn với màu trong của nước. Lớp cà phê như chính đam mê của cậu, nặng nề, ít ỏi. Ngay cả khi cố gắng khuấy lên liên hồi, nó cũng không đủ sức nhuộm màu được lớp nước bên trên.

"Cậu biết đấy, khi chụp nhiều quá, đến lúc nào đó, cậu không biết mình nên chụp gì. Những yêu cầu ngày một nhiều, những thứ muốn chụp ngày càng ít. Tớ càng ngày càng không phân định được thế nào là đẹp, thế nào là nghệ thuật. Tất cả nhiệt huyết của mình như bị mài mòn, khiến nó thành một hòn đá nhẵn thính, dễ bảo, không còn giữ được kiên định, sáng tạo như ban đầu"

"Vậy cậu còn yêu nó không?" - Tôi hỏi. Ninh chần chừ hồi lâu rồi ngập ngừng đáp:

"Tớ không biết"

Ninh từng có tất cả. Một buổi triển lãm thành công, rất nhiều tờ báo cộng tác. Cậu nổi tiếng như một nhiếp ảnh gia thổi hồn vào những bức ảnh đơn giản với bố cục mang đầy tính tượng trưng nghệ thuật. Tôi từng xem một tác phẩm cuả cậu trên một tờ tạp chí. Ảnh chụp một cậu bé, đứng trên một bờ ruộng. Ánh mắt nhìn về phía xa, nơi một người nông dân đang tất bật cày cuốc. Người đàn ông đó là cha của cậu bé cũng có thể là tương lai của cậu bé. Tác phẩm được vinh danh bởi những tầng lớp ý nghĩa sâu xa, bằng sự tương phản giữa những mảng màu của buổi chiều tà buồn bã.

Nhưng Ninh lại đang ngồi đây, ghen tị với một nhân viên văn phòng bé nhỏ.

"Những bức ảnh gần đây của tớ đều không đạt yêu cầu" - Ninh rầu rĩ, hai tay ôm lấy mặt - "tớ không biết nên làm gì nữa"

Tôi thở dài nhìn cậu. Tôi nhớ về những thất bại đầu tiên của mình, khi tôi bắt đầu thử việc cho một công ty nhỏ. Những hôm phải thức khuya tính toán, thống kê chi phí cần thiết. Những lời trách mắng, những quyết định sa thải. Tôi ngồi hàng giờ liền ở một quán cà phê, mặc cho những hàng nước mắt lăn dài trên má. Nhưng cuối ngày, tôi vẫn phải trở về nhà, tìm những cơ hội mới. Công việc là một con đường dài đầy sỏi đá. Tôi phải chấp nhận vấp ngã và đón nhận những vết sẹo từ nó. Ít nhất thì, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.

"Rốt cuộc, tớ nên làm gì đây?" - Ninh ngẩn lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt cậu đầy  ưu tư, phiền muộn. Những ánh sao giờ đã tắt, chỉ còn màu đen ảm đạm của bầu trời.

"Tớ không thể nói, tớ chưa từng là một người nhiệt huyết, cậu biết mà" -  Tôi trả lời, Ninh thoáng chút thất vọng.

"Tớ ước mình có thể kiên trì như cậu" - Ninh cười buồn.

"Tớ chỉ... giỏi chấp nhận thôi" - Tôi lắc đầu, nhẹ đáp. Tôi vẫn nghĩ, Ninh tuyệt vời hơn tôi. Cậu có ước mơ và thực hiện được ước mơ. Tôi chưa từng được sống một cách sống động đến vậy.

"Cậu tuyệt vời hơn cậu nghĩ nhiều" - Ninh đứng dậy, nhìn vào mắt tôi - "Ánh mắt của cậu vẫn duy trì sự bình thản như ngày trước"

Ninh gật đầu chào tôi, rồi bước về phía bãi giữa xe. Tôi mỉm cười chào cậu nhưng không hẹn ngày gặp lại.

Tôi nhìn lại ly cà phê của mình.

Nước đá cũng đã tan hết, cả ly chỉ còn một màu trắng trong của nước.

Hết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro