hôm nay, tôi thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng, nóng, và khó chịu.

lấy nhanh ly sinh tố sapo, hút một ngụm để cảm nhận vị ngọt, không rõ  vì sao, sinh tố sapo có thể làm dịu tâm tình bất ổn của tôi.

tính tiền, đeo balo, vào lớp.

chưa ai đến.

đặt balo xuống một chỗ, để ly sinh tố cạnh bên, tôi lấy một cuốn tập ra rồi gục đầu xuống bàn mà ngủ.

không ngủ được.

hụt hẫng, trơ trọi, bơ vơ dần bao lấy tôi, cả tuần nay tôi không thể ngủ yên, đầu óc luôn phiêu du về nơi vô định, tôi khóc.

nước mắt cứ rơi, rồi tôi chợt nhận ra mình đang ở nơi đâu, à phải, đây là lớp học, đừng yếu đuối ở một nơi như thế này chứ.

lau nước mắt, hít thở, và hút một ngụm sinh tố. tay thò vào balo, lấy ra chiếc gương nhỏ và soi lại bộ dạng nhếch nhác của bản thân, tóc rối, mắt đỏ, phấn trôi,... thảm hại.

điểm lại chút son, nhìn lại bản thân trong gương. tôi tự ti.

từ nhỏ, tôi đã luôn tự ti về vẻ ngoài của mình, dù biết phải yêu bản thân, nhưng tôi không thể ngừng tự ti. có lẽ, thứ tôi ghét nhất trên đời này, là gương.

đối với tôi, gương vô dụng nhưng đối với tôi, gương hữu ích. mâu thuẫn.

mỗi khi nhìn vào gương, nhìn bản thân mình, tôi lại chán ghét, chán ghét vì sao tôi lại có vết bớt trên mặt, cho dù mọi người luôn nói rằng: bớt của con là bớt trắng, đánh phấn lên là che hết mà.

che được thật sao?

ngơ ngẩn, thẫn thờ, và rồi tiếng ồn ào mở cửa của bạn bè đã kéo tôi quay về thực tại.

"đến sớm vậy?" nhỏ bạn để balo của tôi lên bàn kèm theo ly sinh tố, lúc đấy tôi mới nhận ra, bản thân để đồ trên ghế, chiếm mất một chỗ ngồi.

tôi gật đầu, im lặng.

lớp học dần dần đầy đủ, cô giáo bước vào, giảng bài, những thứ mà có lẽ học cả đời tôi cũng không thể hiểu được, hàm số, đồ thị, công thức, căn bậc...

tôi mất tập trung.

đột nhiên ai đó huých tôi, giật mình, tôi suýt chút hét lên, dù trước giờ tôi không phải là người dễ giật mình. không nhận ra bên phải đã có người ngồi từ bao giờ. con bạn đã chăm chú làm bài, còn tôi vẫn y nguyên một trang giấy trắng.

"bệnh hả" - cậu hỏi - "mày cứ như bị nhập, làm bài đi kìa"

ồ, đây là cậu bạn thường chọc tôi cười, từ khi cậu học thêm chung và ngồi cạnh bên, số lần tôi cười đã nhiều hơn trước. trong trường học, tôi và cậu ít khi tiếp xúc, cậu cũng không để tâm tới một đứa mờ nhạt như tôi nhưng đến khi học thêm, chúng tôi sẽ nói chuyện như một đôi bạn thân đã quen biết lâu, cậu làm trò chọc tôi, quan tâm hỏi han tôi, thỉnh thoảng sẽ chép bài giúp tôi, đôi lúc sẽ giật lấy tập tôi để chép nốt những bài còn thiếu của cậu.

dần dần, tôi ngày ngày mong đến lớp học thêm, ở trường, tôi hay nghĩ về cậu, cậu thích gì, không thích gì, cậu quan tâm gì, không quan tâm gì... thỉnh thoảng, tôi sẽ vờ quay xuống, đảo mắt xuống góc lớp, như có như không quét qua khuôn mặt chăm chú của cậu, rồi lại bối rối vì sợ bị phát hiện mà quay lên.

ở trường, vì ngồi xa nhau, tôi không thể trò chuyện cùng cậu, học thêm, chúng tôi giống như không có khoảng cách, thoải mái sảng khoái trò chuyện.

"mày ngẩn ra hai lần rồi á, cô nhìn mày kìa" - con bạn đẩy mạnh một cái, người tôi như mất đi sức lực ngã về bên phải, rồi bàn tay ấm áp của cậu bắt được tôi và đỡ tôi ngồi dậy, vài giây thôi, nhưng trong lòng tôi dâng lên một cỗ ấm áp, hụt hẫng và bơ vơ bủa vây tôi vừa mới đây thôi, đã bị sự ấm áp ấy xua tan.

hoàn toàn tỉnh táo.

tôi cầm bút lên và bắt đầu làm bài, trễ tận ba bài toán, và bài nào cũng nhiều ý nhỏ, tốc độ này của tôi chắc chắn không thể bắt kịp mọi người. rồi tôi chợt nhận ra, bản thân mình đã thẫn thờ lâu thế nào.

cậu giật tập tôi, như mọi lần, "mày làm bài... gì, mày chưa làm bài nào luôn hả?"

cậu lật đi lật lại vài trang giấy, quay sang nhìn tôi, rồi bắt đầu chép lại bài vào tập của tôi,...cậu chép cho tôi.

ấm áp.

có lẽ, tôi đã xác định được cảm xúc của mình bấy lâu nay khi đối mặt với cậu, thấy cậu cười, tôi vui. cậu buồn, tôi buồn. cậu quan tâm thứ gì đó, tôi sẽ về tìm hiểu thứ cậu quan tâm. cậu bực tức, tôi sẽ tìm các bạn trong lớp hỏi lý do với muôn vàn lời nói dối để bao biện cho sự lo lắng của mình...

tôi biết rồi.

tôi thích cậu.

ngày hôm nay, tôi biết được tiếng lòng của mình. tôi thích cậu.

nhìn cậu cặm cụi, vừa cắn môi chép lại bài cho tôi vừa giải bài tập mới, còn tôi vẫn ngồi ngơ ngẩn ngắm cậu. tôi bắt đầu ảo tưởng và tự hỏi bản thân

"liệu cậu có thích tôi không?"

"những hành động đó của cậu là sao chứ?"

"cậu có biết tâm ý của tôi không"

"vì sao tôi lại thích cậu chứ? tôi vẫn không rõ vì sao mà tôi thích cậu nữa"

này,

tôi thích cậu rồi, tôi tạm thời chưa muốn cho cậu biết.

tôi thích cậu đấy, cậu ơi.

nhưng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cclialav