Tản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Có người từng hỏi rằng:

"Nếu mày nắm trong tay quyền sinh sát, liệu mày có giết em không?"

Em của tôi, cái ngày mà lần đầu gặp em, da thịt em hồng hào, đôi mắt tròn to đen láy, cái miệng xinh lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, em cười một cái mà tim tôi như bừng nắng ngày xuân.

Em của tôi, ngày đầu gặp mà em làm tim tôi hẫng nhịp mất rồi.

Ngày ngày tôi càng lún sâu không lối thoát, em là chú thỏ con? Hay là một nàng cáo nhỏ? Mọi cử chỉ hành động đều khiến tôi phải chú ý đến em, nhưng tôi chỉ dám quan sát em từ phía xa.

Và tiện thể thu luôn vào mắt cái nét cười trong trẻo em luôn dành cho mọi người. Lúc ấy tim tôi khẽ nhói một chút thôi.

Khoảng cách của chúng ta mỗi lúc một gần, khi ấy tôi đã nhận ra mình đã phải lòng em thật rồi. Em luôn vui vẻ với tôi khiến tôi nhiều lần cứ ngỡ ta là một đôi. Nhưng cái nụ cười của em mà tôi yêu vẫn không dành riêng cho tôi. Điều đó làm tôi thức tỉnh, rằng em không thuộc về tôi.

Ngày tôi quyết định thổ lộ lòng mình, em bảo em chỉ có chút cảm tình làm tôi vui ra mặt, nhưng em lại hỏi em có gì đặc biệt mà lại thích em.

Nhưng em ơi, cho dù có moi tim ra tôi cũng chẳng hiểu. Thề với chúa, tôi yêu em, vì em là chính em thôi.

Rồi em lại bóp chặt tim tôi với lời nói chúng ta chỉ có thể là bạn, và rằng em không yêu tôi.

Em của tôi cứ để mọi thứ trôi qua mà nào biết tâm hồn tôi như bị vắt kiệt. Em luôn đẩy tôi vào cái thế hoang mang quằn quại nhất.

Em vẫn mặc cho tôi quan tâm em. Tôi không ngừng nói thích em, em lại không thẳng thừng từ chối mà né tránh bằng những cách khiến tôi càng lún sâu, hay thậm chí còn vô tư ném cho tôi vài tia hi vọng nhỏ nhoi.

Tôi biết chứ, tôi thích em trước thì tôi không có quyền, tôi thua.

Nhưng em ơi, trái tim tôi cũng biết đau, em trao hi vọng rồi lại đến bên người khác rồi đem tôi ra làm trò đùa. Thà là em hãy cứ kết thúc, cớ sao lại làm cho tôi oằn mình đau đớn với những mơ tưởng do em gợi lên như thế?

Ôi trời, em chính xác hơn là một nàng cáo nhỏ.

Nhưng tôi cũng chỉ là thằng ngốc coi em như thỏ mà bảo vệ mà thôi.

Em điều khiển tâm trí tôi, em làm tôi rung động, làm tôi vui, làm tôi buồn, nhưng cũng làm tôi thất vọng và đau đớn nhường nào.

Có người hỏi tôi rằng:

"Nếu tôi nắm trong tay quyền sinh sát, tôi có giết em không?"

Biết gì không bé con, tôi đương nhiên sẽ không ngại mà đâm thẳng vào tim chính mình một nhát dao thật sâu.

Bởi tại sao quả tim này luôn hướng về em mà đập mạnh.

Và tại vì sao tôi lại yêu em nhiều đến nỗi không tìm được lối thoát cho bản thân mình?

Em yêu của tôi ơi, tôi tự kết liễu đời mình như thế, em liệu có thể nhìn về phía tôi một chút thôi có được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot