"Một bức thư tình gửi đến người mà em yêu thương nhất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã gặp được chị vào một ngày mùa đông Hà Nội. Đó chính là giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời em khi được nhìn thấy một thiên thần xinh đẹp khiến trái tim em không thể ngừng rung động. Mỗi lần lơ đãng nhìn thấy chị trong lớp, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sự thu hút của chị khiến tầm mắt em không thể rời đi được, tâm trí em ngày ngày đều chỉ cố gắng tìm kiếm hình bóng chị trong dòng người đông đúc. Tình cảm đến từ một phía này vừa đủ tuyệt vọng, cũng đủ tàn nhẫn với một trái tim chắp vá trên đà chuẩn bị tan thành bột mịn của em

Cuộc sống của em không có gì thú vị cho lắm. Em không mong chị biết nhưng nếu không nói thì có lẽ chẳng có ai trên thế gian này hiểu em. Nếu nói vị đắng là màu lá sen, vị cay là màu phượng đỏ, vị chua là màu nắng chiều còn vị ngọt là màu hồng phấn thì có thể nói rằng, cuộc sống của em bị trộn qua quá nhiều màu đậm đặc trái ngược nhau, đến nỗi mà chúng trộn lẫn hết vào thành một màu xám như màu nước thải luôn rồi. Thế nhưng mà lúc mà chị va phải cuộc đời của em, tất cả mọi thứ trên đời đều chuyển sang một màu hồng phấn

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Em đã dành hết tình cảm và can đảm cả đời ra để gói chúng lại và tặng cho chị. Không phải vì dịp gì cả, cũng không phải vì muốn tranh giành chị với cái đám người suốt ngày vờn quanh chị cả (thật sự ra chúng vẫn góp một phần khá lớn vào phần lý do của em) nhưng lý do lớn nhất để em lôi hết mọi thứ từ đáy lòng mình ra là bởi vì... thời gian của em sắp hết rồi. Những vết thương đó đã lở loét ra, em càng cố gắng đậy chúng lại thì lại càng phản tác dụng. Một lần để lại vết thương lòng, sẹo lưu lại hàng trăm năm. Nhiều vết sẹo lớn nhỏ chồng chất lên nhau đã khiến em sụp đổ. Nhưng thực chất vết thương lớn nhất lại tạo ra bởi chị, một nụ cười giả tạo vạch ra vết thương lộ ra cả xương trắng

Chị ác lắm. Một lần dứt khoát chém đứt còn đỡ hơn cạy mở vết thương lòng ra để nó chảy máu bê bết. Em biết chúng ta sẽ không thể thành đôi bởi chị vốn thích những người đàn ông hào nhoáng và phong độ. Nhưng rõ ràng chị đã biết em đang trên bờ vực của hố sâu ngàn trượng, vậy mà chị nỡ mang em lên một vách đá còn dựng đứng hơn thế để chắc chắn rằng nếu em ngã thì cả xác cũng không còn. Em đã từng mong rằng bản thân vẫn còn một chút thời gian. Dù chỉ một chút. Để nhìn lại bản thân và thật sự trân trọng nó, cũng là để chờ chị quay lại nhìn em và cho em biết câu trả lời của chị. Nhưng mà đã quá muộn màng mất rồi...

Em yêu chị. Tạm biệt chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro