hoa hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 8.

những tiếng nói cười, tiếng lá xào xạc, tiếng chim ríu rít đã góp phần tô điểm ngày hôm ấy. tôi đi men theo con đường trên bản đồ chỉ dẫn của trường vào khoa âm nhạc, cuối cùng lại đi lạc đến một góc hẻo lánh nào đó của ngôi trường rộng lớn.

quay đi quay lại, tôi nhìn thấy anh. anh ngồi một mình giữa những hàng ghế trống, trên tay cầm một quyển sách mà nhìn vào tôi đã cảm thấy chẳng có hứng thú gì. nhưng có điều gì đó ở anh khiến tôi phải nhìn mãi. tôi tự hỏi sao lại có người giờ này vẫn ngồi thư thái đọc sách tận hưởng tiết trời thu như vậy. và cùng lúc đó, tôi giật mình nhớ ra mình đang ở giữa một mê cung không lối thoát, cũng không có người, trừ anh.

tôi lấy hết can đảm bước lại gần phía anh. từng bước đi của tôi cảm giác như đang bị trói buộc bởi xiềng xích của sự xấu hổ.

"x-xin lỗi anh, anh có biết khoa âm nhạc ở đâu không ạ?"

"hửm. cô học khoa âm nhạc à?"

"dạ. tôi là sinh viên mới. anh có thể chỉ cho tôi nó ở đâu không"

tôi dần mất kiên nhẫn.

"tôi cũng học khoa âm nhạc. năm 2. để tôi dẫn cô đi."

tôi bất ngờ mạnh trước lời đề nghị của anh, nhưng cũng không có lý gì để tôi phải từ chối nó. anh cất đi quyển sách đang đọc giở vào túi, nhẹ nhàng phủi áo rồi đứng lên. mắt anh đưa về phía tôi như ám hiệu 'đi theo tôi'. đôi mắt anh sắc lẹm như mắt mèo với một màu nâu của cà phê. tôi tự nhủ rằng đôi mắt ấy thật đẹp.

tôi đi theo anh về phía khoa âm nhạc. dường như chúng tôi đã ngày một gần hơn đến chỗ đó khi tiếng nói cười ngày một to hơn.

"đến nơi rồi."

"cảm ơn an-"

chưa kịp nói hết câu, người con trai kia đã quay lưng lại về phía tôi và lại bước đi tiếp. thật sự không thể hiểu nổi. anh ta thật kỳ lạ. nhưng tôi cũng cảm thấy biết ơn vì sự giúp đỡ của người con trai bí ẩn ấy.

———

tôi là á khoa của khoa âm nhạc. nhưng vì một số lý do mà tôi phải nhập học chậm một kì, vậy nên không thể nói rằng tôi đã hoàn toàn quen với môi trường và con người ở đây. âm nhạc là niềm sống của tôi. nó luôn ở bên cạnh tôi những lúc buồn chán, tuyệt vọng mà không bao giờ rời đi, không như ai khác.

bài tập thực hành đầu tiên của chúng tôi: hát cùng đàn. mặc dù tôi là á khoa nhưng việc chơi đàn hoàn toàn không phải sở trường của tôi. những người bạn khác trong lớp đều đã có người để đệm đàn cho họ, còn tôi thì không.

"em thưa cô, em không có người đệm đàn, nên là..."

"à, việc này em không cần phải lo. khoa âm nhạc dương cầm là nơi hội tụ những nghệ sĩ piano tương lai ưu tú nhất của thành phố này. nên đừng ngại nhờ sự trợ giúp của ai đó nhé."

"dạ vâng, em cảm ơn cô ạ."

"à còn nữa, cô biết một người chơi đàn rất hay mà cũng rất thân thiện nữa. người đó chỉ lớn hơn em một năm thôi, để cô giới thiệu nhé."

"tốt quá ạ, em cảm ơn cô ạ."

tôi bước ra khỏi phòng giáo viên với mẩu giấy ghi tên và số điện thoại của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro