CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cứ có một câu hỏi luôn canh cánh trong đầu tôi rằng "liệu ở phía đường chân trời kia, liệu ở phía sau những dãy núi, thoát khỏi cánh đồng tuyết tưởng chừng như vô tận , thoát khỏi vùng đất trắng xóa này; sẽ là một thế giới trong ra sao?". Diện mạo đầy sự kích thích ấy luôn hối thúc tôi băng qua những dãy núi kia và tự tìm cho chính mình cõi đất hứa đầy thơ mộng. Tiếc thay đó chỉ là một ước mơ mà tôi chỉ dám nghĩ trong vài khoảng khắc trước khi đắm chìm bản thân vào giấc mộng, vì nơi tôi sinh ra như thật quá đỗi khắc nghiệt với chính những mầm móng sự sống chính nó tạo ra. "Bạch Lâm" là một khu vực tọa tại rìa thế giới, là một khu vực tự trị với dân thưa thớt, vì vậy nó hầu như chả có tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài. Công việc hằng ngày của người dân nơi đây cũng chả có gì đặc biệt, tất cả chỉ là đang kiếm cách sinh tồn giữa mảnh đất khắc nghiệt, chỉ cần một chút lơ là thì việc nhìn thấy ánh hoàng hôn của ngày mai là bất khả thi, dù tàn nhẫn như vậy nhưng sao những con người này vẫn cố níu giữ tại đây? Tôi luôn cho rằng họ thật ngu ngốc, nhưng thật ra họ đã có cho mình một lý do để sẵn sàng sinh tử ở đây hằng năm trời, họ cho rằng chỉ cần sự kiên nhẫn thôi, đúng vậy là sự kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi một cách mù quáng một lời tiên tri, một kho báu họ đời đời mà bất cứ ai cũng mong ước. 200 năm trước một vị "Thánh" đã truyền lời lại rằng "Những ai mong mỏi đợi chờ, sẽ được người đời ca tụng; những ai chôn thân nơi tuyết phủ trắng, sẽ được kho báu đời đời, những ai can đảm đối mặt, sẽ đón nhận sự thông thái". Lời sấm truyền của người được gọi là "thánh" ấy ngộ như khó tin thế nhưng trớ trêu thay lại có biết bao những thế hệ, biết bao nhiêu nhiêu máu đã được trả cho niềm tin khốn nạn đó, biết về sự thật, tôi quả là không sai khi nghĩ rằng họ ngu ngốc, một lũ cuồng tín đốn mạc! Liệu phải có bao nhiêu sự sống hy sinh cho cái vùng đất này nữa đây, sẽ là bao nhiêu năm tháng nữa đây,... Tôi  chẳng bao giờ thử nói suy nghĩ của mình với bất cứ ai vì tôi biết rõ rằng bọn họ sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc cái niềm tin họ đã tin hàng chục năm một cách dễ dàng, cái truyền thống ấy có lẽ đã ăn sâu vào xương tủy của từng người.

"Ê Stefan mày nên đi dọn đống tuyết ở chuồng sói đi, sáng rồi"

Lời đánh thức khiến tôi phải bật dậy khi mà bầu trời còn chưa sáng, công việc hiện tại của tôi là chăm sóc cho đàn sói kéo xe,  gia công và sửa chữa những vật dụng săn bắn, vì khí hậu ở đây không phù hợp cho việc trồng trọt nên cách duy nhất để duy trì sự sống là việc săn bắt và hái lượm những loài hoa quả trong tự nhiên. Đàn sói mà tôi chăm sóc là một trong số 13 đàn của làng, chúng gần như là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày của người dân. Rừng Bạch Lâm được chia làm 4 khu vực: Cao Nguyên,  Rừng Thông, Hố Trắng và Rìa, khu vực duy nhất có người sinh sống là ở Rìa, mặc dù là nơi xa xôi nhất nhưng lý do nó được chọn để sinh sống là vì đây là khu vực có kết cấu địa lý "dễ thở" hơn cho con người, thế nhưng Rìa cũng là nơi ít có các loài sinh vật khác nhất vì vậy nên muốn kiếm ăn, người dân phải đi một quãng đường dài từ Rìa băng qua vùng chũng của Hố Trắng và đến với Rừng Thông, lúc này tầm quan trọng của những con sói kéo xe là không thể thay thế, không chỉ giúp vận chuyển hàng hóa, vận chuyển người mà còn là những người bạn không thể thiếu trong những cuộc đi săn đầy rẫy mối đe dọa. Những sinh vật có thể tìm thấy tại khu vực Rừng Thông cũng chỉ giới hạn ở đường biên giới giáp với Cao Nguyên, và vì quãng đường xa như vậy một chuyến đi săn có thể kéo dài từ 15 ngày đến cả tháng. Vì những khó khăn như vậy nên những cuộc đi săn là một thách thức dành cho những người ngoan cường nhất. Cũng chính vì lẽ đó các người thợ săn có được cho mình sự tôn trọng nhất định của dân làng. Hôm nay là ngày trọng đại đối với tôi, ngày tôi đủ 16 tuổi, độ tuổi đủ để có chuyến đi săn đầu tiên như một người đàn ông thực thụ, chuyến đi săn này sẽ là cách quyết định danh phận và địa vị của một người khi họ chuyển sang độ tuổi trưởng thành dựa vào số con vật họ săn được trong buổi săn nghi lễ này, toàn bộ số thịt sau buổi săn đó sẽ được hiến tế ở Cấm Môn- nơi chính xác là rìa của thế giới. Một số ít sau khi trải qua cuộc đi săn đầu tiên này sẽ trở thành thợ săn, số khác thì lại chọn con đường khác.

Khi đã dọn xong đống tuyết vùi cửa chuồng, tôi liền chuẩn bị cho chính mình những thứ cần thiết cho buổi đi săn đầu tiên này, dẫn chó đến nơi đầu làng, ông Enzo cùng một số người khác đã đứng sẵn đợi. Quan cảnh lúc đó... thật khó phai mờ, nó thật khó chịu, đây là điềm báo chăng ?

"TẬP TRUNG!"

-Ông Enzo lên tiếng

"TÔI TIN RẰNG MÁY THẰNG NHÓC CON CÁC CẬU ĐÃ SẴN SÀNG CHO CUỘC ĐI SĂN ĐẦY VINH DỰ NÀY"

Giọng ông ta đúng là khỏe thật

"ĐÂY LÀ MỘT NGHI LỄ ĐẶC BIỆT NÊN BẤT KÌ SAI PHẠM VỀ NGUYÊN TẮC NÀO, CÁC CẬU LẬP TỨC RỜI KHỎI ĐOÀN"

Mặc dù nói là đặc biệt nhưng thật ra những buổi săn sau đó cũng i như vậy, những người vi phạm nguyên tắc sẽ buộc phải rời đoàn, một cách không nhân nhượng, việc đó chẳng khác gì ngoài án tử, việc sinh tồn ở Bạch Lâm mà không có sói là gần như bất khả thi, sẽ có một số trường hợp may mắn mò đường về làng nhưng những người đó cũng được coi như đã chết, sống trong thân phận kẻ hèn hạ, dân làng cho rằng khi đã phạm vào nguyên tắc thì cách duy nhất giữ gìn danh dự là bán máu mình cho nền đất tuyết phủ, còn kẻ dám trở về không khác gì bán đi lòng kiêu hãnh cho cái dục vọng được sống tiếp của một kẻ mất hết giá trị.

"BENTLEY, HÃY NHẮC CHO TÔI VỀ CÁC NGUYÊN TẮC"

"thưa ngài Enzo-"

"TÊN KHỐN CẬU DÁM ĐÁP TÔI BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ Ư?"

"THƯA NGÀI ENZO, TÔI XIN PHÁT BIỂU CÁC NGUYÊN TẮC:

THỨ NHẤT CAN TRƯỜNG ĐỐI ĐẦU

THỨ HAI KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI

THỨ BA HÃY HY SINH THÂN MÌNH CHO NỀN ĐẤT MẸ

     THỨ TƯ KHÔNG THAM LAM

     THỨ NĂM GIỮ LÒNG KIÊU HÃNH

     XIN HẾT THƯA NGÀI ENZO"

    Những nguyên tắc này là bài học vỡ lòng của mỗi người, và khi trở thành một thợ săn thì nguyên tắc lại càng được đề cao hơn bao giờ hết, nó chính là lối sống của từng người thợ săn. Không những vậy 3 điều đầu tiên của nguyên tắc chính là lời tiên tri của vị "thánh" khi xưa nên có thể nói ông ta chính là người đã định hình nên lối sống của cư dân tại đây.

   "TỐT LẮM BENTLEY, NHƯ CÁC CẬU VỪA NGHE TÔI NÓI NHỮNG AI VI PHẠM NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀY SẼ BỊ ĐUỔI KHỎI ĐOÀN NGAY LẬP TỨC"

   "CÒN BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU KHỞI HÀNH!"

   Có tổng cộng 7 người và 5 đàn sói được dùng cho chuyến săn nghi lễ này bao gồm cả ông Enzo và người học việc hay trợ lý của ông, anh Gyro. 5 người còn lại là Tiff, Bentley, Cair, Syph và tôi Stefan. Người đặc biệt nhất trong số 5 người bọn tôi có lẽ là Cair, cậu ta đã 17 tuổi, lần đi săn nghi lễ đầu tiên của cậu ta đã không thuận lợi, vì tính kiêu ngạo của mình cậu ta đã tự tách đoàn khi ở vùng thung lũng Hố trắng, tự tiện lấy một đoàn sói, săn cho mình được 1 con gấu, 1 con tuần lộc và trở về, thế những hành vi của cậu ta là thiếu kỉ luật nên thành tích ấy lại bị chối bỏ. Nhưng cũng vì thành tích đáng nể ấy cậu ta được đặc cách cho năm nay sẽ có một cuộc đi săn nghi lễ phục dựng danh dự của chính mình.

"Nè Stefan, mày có nghĩ thằng Cair tách đoàn tiếp không?"

  -Bentley hỏi tôi

"Không, mày nghĩ sao vậy, lần này mà nó còn thế nữa thì coi như đi tong, và nó cũng không ngu tới vậy..."

"Ai biết được, nó sĩ với bọn gái thì sao, hè..."

  Tiếng cười nhạt khênh khểnh của thằng Bentley khiến tôi thấy ngại ngùng, thứ mà nó nói đến là Syph và Tiff, hai đứa con gái duy nhất trong độ tuổi chúng tôi. Suy cho cùng nó nói cũng hợp lý, nếu có tài năng như Cair tôi có lẽ cũng sĩ cho cùng thế nhưng lần này thì khác, là cơ hội cuối cùng nên chắc thằng Cair đó sẽ phải nghiêm túc mà thôi.

  Nhìn lại phía sau bóng hình ngôi làng càng ngầy càng mờ dần, đây là lần đầu tiên tôi đi xa đến vậy, cảm giác ấy lại một lần nữa đến, cái cảm giác khó chịu trong lòng khó tả, liệu lần này nó nhắc nhở tôi điều gì chăng. Thế nhưng tạm gác lại những suy nghĩ bâng khuâng tôi lại trở về với cuộc đi săn, nói kĩ hơn về chuyến đi săn, đây sẽ là cuộc hành trình yêu cầu sức bền, tính kiên nhẫn và sự tỉnh táo trong suốt quá trình, quãng đường từ làng đến Rừng Thông cả đi cả về sẽ mất khoảng 4 đến 5 ngày tính cả thời gian nghỉ ngơi, cuộc đi săn chính thức sẽ mất khoảng 3 ngày hay thậm chí cả tháng nếu không thuận lợi. Một hành trình dài và đầy hiểm nguy, thậm chí trong suốt quá trình chúng tôi sẽ phải cầm cự với nước và số ít lương thực ít ỏi cho đến khi nào tìm được con mồi, và cũng không thể nào quên được những con sói kéo xe, nếu lỡ để chúng chết trong quá trình đi săn người chịu trách nhiệm cho chúng coi như bị lượt bỏ khỏi đoàn.

  "Bước trên màu trắng ta không sợ hãi, bước trong cơn giong bão ta không chùn bước, đến khi gặp được ta kiên nhẫn đợi chờ, đến khi có được ta hoan hỉ hô ca, hỡi ơi chú thợ săn, khi nào chú trở về cùng ngôi làng đang đợi chờ"

Câu hát được cất lên, người hát là anh Gyro, đó là ca khúc của người thợ săn, họ hát nó như một lời động viên cho những khó khăn mà những người thợ săn phải đối mặt.

  "Anh Gyro hát hay nhỉ"

  "Ồ lần đầu tiên anh được khen đấy, cảm ơn"

   Gyro là một người đáng mến, theo tôi thấy là vậy, anh ấy được mọi người kính trọng, không phải vì tài năng mà là sự dễ chịu anh ta đem lại, một phần vì là học trò của người thợ săn giỏi nhất Enzo, nhưng quan trọng nhất phải là vẻ đẹp không có chỗ nào để chê. Bọn đàn bà của làng có lẽ phải phát cuồng vì vẻ đẹp trai ấy nghìn lần rồi... Là con trai thì tôi cũng phải có ít nhiều ghen tị với anh ta thật.

  "Chúng ta đã tới đoạn đồi đầu tiên, từ đây sẽ có thể thấy được vùng chủng thấp của Hố Trắng, mọi người hãy bám chắc yêu cưỡi và kiểm soát tốc độ, đây sẽ là bài học đầu tiên của các cô cậu, kiểm soát đàn chó một cách thuần thục"

   Không còn cái giọng ăn to nói lớn, ông Enzo nói với chúng tôi bằng các giọng trầm ấm, cộng thêm chúc khàng của mình. Từ đằng xa chúng tôi có thể thấy được, là cả một vùng đất rộng với những chỏm đá lỏm chỏm như những chiếc gai chồi lên lớp phủ tuyết, đó là Hố Trắng.

   Enzo bắt đầu nói tiếp:

"Chúng ta sẽ không trực tiếp băng qua khu vực Hố Trắng mà là ở rìa của nó, quãng đường tuy dài hơn nhưng sẽ là an toàn hơn cho người mới các cậu"

  Vừa nói và vừa điều chỉnh đường đi của những con sói, quả thực ông ta là một thợ săn điêu luyện, chúng tôi cũng phải cố bắt kịp tốc độ của ông ta hoặc là bị bỏ lại phía sau và lạc đoàn, với việc thiếu kinh nghiệm thì chả khác nào cái chết đón chờ. Cách ông ta "dẫn sói" cũng khác hoàn toàn khác với chúng tôi, đối với những người mới thì việc xuống dốc sẽ là đi theo một đường chéo, nó giúp giảm độ dốc nhất định và càng dễ hơn cho người lái nhưng thời gian xuống dốc lại kéo dài hơn, ông Enzo lại khác, đường xuống dốc của ông ta là một đường thẳng tấp, điều này không những đòi khả năng kiểm soát tốt đàn sói, mà con là một tinh thần thép khi có thể đánh lái xe như vậy. Tôi dám chắc không chỉ có Enzo mà những người thợ săn lành nghề khác cũng có thể làm được. Hình ảnh ông Enzo lúc này quả thực là rất đáng khâm phục, ông ta như chính cơn bão vùn vụt trong đóng tuyết mà không pha chút sự sợ hãi, có lẽ trong khoảng khắc này tôi hoàn toàn đắm chìm mình trong cảm giác của một người thợ săn. Bỗng lúc này có một bóng người vụt qua-là Cair; hắn ta đang nối đuôi Enzo, không để bị bỏ lại mọi người cũng lần lượt theo bước tiến ấy, tôi cũng không phải là ngoại lệ, và khi tôi cũng bắt đầu trở chiếc xe thẳng theo con đường ấy thì bỗng nhiên thằng Bentley hô to:

  "STEFAN COI CHỪNG!"

  Một tiếng va chạm lớn phát ra, là gì vậy ? Mọi người đều nhìn về phía tôi, là một tảng đá nhô lên đã cắt đi mạn sườn trái của chiếc xe kéo, thật may vì tôi đã không ngã nhưng nó lại làm tôi chậm đi rất nhiều, cộng với đó là... nước và thức ăn vương vãi khắp nơi.

  "Chết tiệt"

  Tôi chỉ vừa kịp bàng hoàng lại thì mọi người đã bỏ đi quá xa, lập tức thu gom lại những dụng cụ săn bắn và số ít lương thực nhanh nhất có thể là những gì tôi làm được, thật may vì không có con sói nào bị thương. Quay lại với chặng đường dài, vì tuyết rơi khá dày nên giờ đây tôi chỉ có thể men theo dấu chân để đi tiếp. Đúng là tai họa, tuyết bắt đầu rơi dày hơn nên tầm nhìn của tôi bị hạn chế, tuyết rơi cũng nhanh chóng vùi đi dấu chân của đoàn, thế nên bây giờ tôi chỉ có thể tự đến điểm săn một mình, cũng thật may vì trước đó ông Enzo cũng đã nói về con đường mà bọn tôi sẽ đi nên cũng không hẳn là lạc đường, thế nhưng... đơn độc đối mặt với thiên nhiên hung tợn đúng là không dễ dàng chút nào, nhất là với một tên nghiệp dư.

  "Mẹ kiếp"

  Ông Enzo, giống với tư cách của một người dẫn đường hơn chứ không phải người hướng dẫn trong chuyến đi săn này, việc của ông ta là đi theo đúng đường để chúng tôi đi theo, những người không có đủ khả năng để nối gót ông ấy sẽ được cho là không đủ năng lực, lúc này những người bị "bỏ lại" ấy có 2 kết cục, một là trở về làng hoặc tiếp tục tự đi săn một mình và tự chứng minh bản thân, tất nhiên bất kì ai cũng sẽ chọn vế sau rồi. Vậy tại sao trong chuyến đi săn nghi lễ năm trước, Cair con sói đơn độc trở về một cách vẻ vang như thế lại không được công nhận, bởi anh ta là hoàn toàn tự ý tách đoàn khi tranh cãi với người thợ săn dẫn đường lúc đó, hành vi của anh ta chỉ thể hiện nên sự bất đồng, thiếu kỉ cương, nó ảnh hưởng đến tiến độ đi săn và cũng như kế hoạch đi săn của đoàn lúc bấy giờ, việc thiếu người có thể dường như không anh hưởng máy nhưng thật ra nó lại khá bất lợi cho chuyến đi săn. Kĩ thuật đi săn của làng đã được đút kết, mài dũa, nâng cấp từ hàng thế kỉ nay, việc lựa chọn đến 7 người đi săn là đều có dụng ý, thế nhưng đôi khi lại có những trường hợp bị tách đoàn hay cố ý tách đoàn nên cũng sẽ có những kế hoạch được dựng lên sớm hơn tránh ảnh hưởng đến tiến độ của cả cuộc đi săn, thời điểm mà "người tách đoàn" tách ra cũng là thứ ảnh hưởng lớn đến việc lập kế hoạch đó, như của Cair, anh ta tách đoàn ngay trong cuộc săn, điều đó lại ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đi săn của cả đoàn, khiến họ phải mất khoảng 2 ngày để lập lại các kế hoạch, các bẫy, các tụ điểm và các vị trí quan sát.

   Trời cũng đã trở tối, có lẽ tôi nên cắm trại ở đâu đó, ở ngay dưới chân dốc là một khu rừng thông, đó sẽ là nơi tôi dừng chân đêm nay. Sau khi đã đi hết thêm đoạn dốc dài, tôi liền băng thẳng vào khu rừng để kiếm một vị trí thích hợp, đi một lúc thì thấy một chiếc cây được khắc lên, có vẻ như là dấu hiệu của ông Enzo để lại, hơi sai sai... vì ông Enzo có lẽ sẽ không tốt bụng như thế, vậy có vẻ là của những người khác, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà cũng chọn chọn chỗ này làm nơi trú đêm nay. Khi đã nằm xuống, những suy nghĩ về thế giới bên kia dãy núi lại chợt hiện lên trong đầu: liệu nó có giống những gì được mô tả trong cuốn sách mà tôi từng đọc qua không, "là những thảm có xanh biếc, vầng ánh dương chẻ những tia nắng tươi rói xuống cánh đồng hoa muôn màu...", trong dòng suy nghĩ ấy tôi cũng tự dần thiếp đi trong màn đêm lạnh lẽo cùng với tiếng gió thổi rào rào-.

  "ÚUUU"

  Một tiếng gầm lớn đánh thức tôi, ngay lập tứctôi liền bật dạy, biết rõ nó đang ở rất gần, chuẩn bị cho lũ sói chạy khỏi đâytôi nên ưu tiên bọn chúng trước, thế nhưng cũng không thể bỏ lại đống hành lý tuy ít ỏi nhưng vô cùng cần thiết kia, tiến thoái lưỡng nan tôi đành phải cầm lên con dao rựa, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì vồ ra từ màn đêm kia, "LẠI ĐÂY!", tôi hét lên một cách vô định, tim đập thình thịch vì biết thứ gì sẽ đến,tiếng bước chân trên thềm tuyết dần dần lại gần, nó chậm chạp và đồ sộ. Là mộtcon gấu! Có vẻ như chiếc cây mà tôi nằm trên là địa bàn của nó chứ không phải dấuhiệu gì cả, thật là một suy nghĩ ngay thơ- tôi tự trách; giờ đây là một con gấutrước mặt tôi, nhe răng cười không biết phải là do sự phấn khích hay là sợ hãi,cả hai nhìn nhau dè chừng, "Cổ, đúng rồi là cổ của mày", tôi liền biết mình nênlàm gì ngay lúc này, khi đã nhận ra sự nguy hiểm, con gấu đó cũng nhào tới vớibộ móng vuốt và chiếc hàm uy lực, tôi cũng nhào tới nó, vung mạnh con rựa bằnghai tay mình thẳng vào cổ con gấu. "XẸC", "RẮC", tôi chặt được vào thẳng cổ congấu nhưng là chưa đủ, bộ lông dày của nó đã hạn chế đi lực mà tôi tác động vào,tôi cần chặt thêm một lần nữa, nhưng con gấu đã vồ chúng tay trái của tôi khiếnnó liền vỡ vụn, cơn đau thấu ruột gan lan khắp cơ thể, nó đè tôi xuống dùng sứcnặng và bộ hàm cố gắng cắn lấy dứt điểm, nhưng nhờ có mặt đất làm điểm tựa, condao được giữ chặt xiên mạnh vào cổ nó, tôi càng cố tì con dao vào cổ nó thì congấu lại càng vùng vẫy mạnh hơn, tuy nhiên sức lực con gấu cũng dần yếu đi, tôicảm nhận được điều đó, lũ sói kéo xe cũng đến hỗ trợ nhưng con gấu cũng đã chết.Máu của nó lan khắp nơi, màu trắng pha đỏ lúc ấy, mùi tanh nồng của máu lúc ấy,khoảng khắc này tôi sẽ không bao giờ quên, đây là cảm giác của một thợ săn sao? Cơn phấn khích đã lấn át đi cơn đau lúc nãy giờ đây đã hết, tôi có thể cảm nhậntừng mảnh xương vụn vỡ, mặc dù đau đớn nhưng vẫn phải bước dậy, nhanh chóng tự sơcứu cánh tay và lấy vài phần thịt của con gấu, túi mật và bộ da của nó, không đingay mà quay lại nhìn vũng máu, tôi thở dài mệt mỏi nhưng cũng đầy sự hy vọng. Việcmột con gấu xuất hiện ở khu vực gần làng như thế này rất hiếm, nó là một con cái nên có vẻ tổ nó sẽ ở gần đây nhưng tôi không nên bận tâm, điều quan trọng hơn bâygiờ là quyết định xem nên quay về hay đi tiếp theo đoàn săn, một con gấu có vẻ làquá đủ để có một địa vị ở làng, nhưng sao tôi vẫn muốn đi tiếp, là do mong cầu cảmgiác phấn khích đến cực độ đó chăng. Mặc dù có vẻ đây là quyết định thiếu khôn ngoan,với một tay bị gãy tôi vẫn quyết định đi tiếp theo đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro