Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người ta nói trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, em cũng hy vọng cuộc gặp gỡ của chúng ta như yên hoa một lần nở rộ rồi tan biến.... còn hơn là dây dưa không dứt cả một đời mà chẳng đi về đâu... Anh từng nói hai người yêu nhau là dành trọn một đời cho nhau, anh sẽ cùng em ngắm nhìn bình minh, sau đó dắt tay em đi qua ánh hoàng hôn...một ngày hay mười ngày, một năm hay mười năm vẫn như trước nắm chặt tay em. Chính là em chờ không được, đợi không nổi cái tương lai đẹp đẽ ấy... anh vội vàng ra đi không lời từ biệt. Anh có thể nói mình hết yêu em, anh có thể nói chúng ta chia tay nói gì cũng được chí ít để em biết hai ta đã là hai đường thẳng song song, em và anh đã là người cũ của nhau rồi, nhưng anh lại không nói, anh im lặng... thế nên em chờ. Em luôn tự nhủ anh sẽ sớm về thôi, sau đó lại tiếp tục bên em, ngày này qua ngày khác. Em không cho phép mình từ bỏ, vì anh nói : " Chỉ có kẻ yếu đuối, hèn nhát mới nghĩ đến việc buông tay." Em không phải tên hèn nhát nên em liều lĩnh đem niềm tin của mình đặt vào một nấm mồ, ngày tháng trôi đi như từng nắm đất đắp lên nắm mồ ấy. Mười năm, ngay cả cỏ xanh cũng có thể mọc thành rừng rồi... niềm tin của em cũng đã bị chôn sâu... vĩnh viễn không lấy lại được. Anh dạy em thế nào là yêu, anh dạy em không được buông tay, anh làm một cái khóa vững chắc cầm cố trái tim em mười mấy năm... đến cuối cùng anh dạy em biết thế nào là đau đến tê tâm liệt phế, đau đến... sống không bằn chết. Mười năm ngu ngốc chờ đợi. Ngày gặp lại, ánh mắt dịu dàng, ấm áp đến muốn nhấn chìm em ngày nào đã không còn rồi, anh chỉ lẳng lặng nhìn em với ánh mắt của một người xa lạ. Anh hỏi:" Chúng ta quen nhau sao?"

   Có quen hay không ... còn quan trọng sao? Em không trách anh. Em cũng không trách ông trời... chẳng thể trách ai cả. Cô gái ấy nói mười năm trước anh gặp tai nạn, kí ức bên em sớm đã hoa thành một cục máu đông, sau cơn phẫu thuật cục máu ấy cũng đã được người ta loại bỏ rồi. Sự tồn tại của em sớm đã như yên hoa lụi tàn, một làn gió thoáng qua, xác pháo cũng đã chẳng còn... Thế nên em chỉ có thể cười mà nói: " Không có, chúng ta... chưa từng gặp."

   Sau đó nhìn anh quay lưng khoác tay người khác. Em nghe tiếng trái tim mình bật khóc, gào thét đau đớn, em vẫn chỉ có thể mỉm cười mà dỗ dành nó anh của ngày xưa vẫn chưa về, người ấy... chỉ là trùng hợp giống nhau thôi... Nhưng hơn ai hết em biết rõ... Cái người luôn bên em ngày ấy đã vĩnh viễn xa rồi. Em biết lần này chờ đợi chính là cho đến khi một nắm mồ khác chôn chặt thân thể em... khi ấy em nghĩ hết thảy gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng... không biết kiếp sau chúng ta có gặp lại nhau không nhỉ? Lần tới sẽ lại là ai chờ đợi ai đây? Nhìn anh đứng trước phần mộ phủ đầy rêu xanh mà khóc đến đau lòng như vậy... ngay cả linh hồn em cũng bị xé nát rồi. Anh à, không cần nói với em lời xin lỗi, chỉ cần nhớ lần tới gặp nhau yêu em nhiều hơn một chút, bên em lâu hơn một chút... như vậy là được rồi...

    Một làn hương thoảng qua, em thấy bóng hình anh ngày càng mờ nhạt... sau cùng chỉ còn lại hoa bỉ ngạn đỏ rực hai bên bờ hoàng tuyền, chân bước qua cầu Nại Hà thì bóng dáng anh cũng đã là màn sương trắng xóa...



* Không biết có phải do tui viết nên nghĩ n sâu xa hay là do tâm trạng mấy ngày nay k tốt mà khi viết chính m cũng khóc r..., hazz, 1 đưa chưa bh đọc tr ngược chứ đừng ns là tr SE hay BE tek mà lại viết ra cái này đây... :((*

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro