Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Cặp đôi nào cũng thế, cứ yêu nhau sâu đậm, thương nhau dài lâu, dù là êm ả như mặt hồ ngày thu, hay dữ dội như sóng biển ngoài khơi, cũng đều phải trải qua khoảnh khắc nản lòng. Ấy là khi tình cảm đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu, khi mà cô gái ấy dần cảm nhận được sự lạnh nhạt của người con trai cô hết mực nâng niu, khi mà trong đầu xuất hiện những suy nghĩ vẩn vơ và những vết rạn nứt len lỏi vào cốt lõi của một mối quan hệ vốn đã khó có thể níu giữ được.

               Thật ra đời thực, chuyện lứa đôi không phải lúc nào cũng đẹp như tiểu thuyết ngôn tình. Chúng ta đến với nhau là qua thời gian dài tìm hiểu, tìm được nhau cũng chẳng phải do duyên phận đưa đẩy và càng không phải mối tình đầu. Chính là sau nhiều lần đổ vỡ, nhiều lần tổn thương, người ta mới bắt đầu mon men lại gần bên nhau, chẳng cần nồng nhiệt, chẳng cần quá ngọt ngào, bởi giấc mơ nào rồi cũng có hồi kết, chỉ việc ngồi bên nhau, chia sẻ và hàn gắn những vết thương dù mãi cũng chẳng thể lành. Cô và người cô thương cũng gần tương tự thế, trong một mối quan hệ không rõ ràng. Dường như khi lấn thân vào những mối quan hệ không đầu không đuôi, nửa bạn nửa tình ấy, người ta thường tham lam cho rằng nếu như không có danh phận, khi hết tình cảm thì tình bạn cũng sẽ may mắn được níu giữ lại mà quên mất thực tế: chỉ cần có yêu thương một chút len lỏi, bất kì mỗi quan hệ nào khi đối phương cạn tình rồi cũng sẽ kết thúc. Đơn giản vì người ra đi muốn bắt đầu cuộc sống mới còn người bị bỏ lại thì chỉ muốn trốn chạy quá khứ, muốn rũ bỏ như chưa có người nào như thế từng ghé qua cuộc đời mình. Ngay từ đầu, cô vẫn luôn tin rằng con đường mà cô đi, người con trai mà cô chọn đều đã phù hợp nhất rồi, không thể thay thế được nữa, cho đến một ngày bất chợt thấy anh đi với người con gái khác, thấy không ít những người hơn đang giằng xé mong muốn có được trái tim anh, trong lòng bỗng đầy ắp tủi thân. Cảm giác khi ấy chính là muốn ghen mà không có danh phận để ghen, muốn đánh dầu chủ quyền mà nhận ra người ta không chỉ là của mình. Ấy vậy mà, đấy vẫn chưa phải điều đáng buồn nhất, bởi cái thứ đáng sợ hơn lại là khi bản thân mình không còn muốn ở trong mối quan hệ không rõ ràng nữa thì đối phương lại không hề quan tâm. 

                  Cô đã thấy sự thay đổi trong hành động của anh, trong suy nghĩ của anh, và không sao ngừng chạnh lòng. Vẫn biết khi con người ta có được thứ mình muốn rồi thì sẽ chẳng hề trân trọng như trước nữa, ấy vậy mà cô vẫn cứ buồn, vẫn cứ hụt hẫng đến lạ: liệu người con trai trước mặt mình có còn thương mình nữa không? Đấy ắt hẳn không phải câu hỏi chỉ mình cô thắc mắc trên thế gian này. Có những lúc tưởng chừng như mối quan hệ này thực sự mong manh đến nỗi nếu cô buông người mình thương chỉ một giây phút, anh sẽ bị hàng ngàn cơn gió cuốn đi mất, vĩnh viễn không thể quay về vùi đầu trong lòng cô nữa. Buông thì chưa thể, mà quá níu kéo anh sẽ càng không trân trọng, thật sự tràn ngập hoài nghi và bế tắc. 

                    Anh mệt mỏi, cô cũng mệt mỏi. Sợi dây kết nối thương yêu bé nhỏ như sợi dây thun, đều có giới hạn, một khi quá sức chịu đựng, nó sẽ đứt, và để lại cho người bên kia những mất mát to lớn, những vết thương mà có cố gắng khỏa lấp bao nhiêu cũng chẳng thể nào đủ. Tình yêu thì vẫn còn đó, nhưng người cần trao chẳng còn nữa rồi.. Vốn không đủ tự tin có thể bên nhau cả đời, thì ngay từ đầu vẫn không nên hứa gì cả, tránh khỏi tâm tư thất vọng về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro