Tan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai với gương mặt hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc đứng chăm chú nhìn mọi chuyện diễn ra sau tấm kính từ phòng quan sát. Đôi mắt đỏ rực nổi bật trên làn da trắng. Nhưng sắc màu của lửa đó cũng không đủ để làm tan đi vẻ băng giá toát ra trong từng hơi thở của anh.

- Vương, người không sao chứ?_một thuộc hạ e dè dò hỏi.

Nhận lại một ánh nhìn sắc lạnh, hắn thức thời nhanh chóng rời đi. Được vài bước lại ngoái đầu nhìn, là người thân cận nhất, hắn biết Vương đang không vui. Người vẫn bình thản đứng đó nhưng chân mày đang khẽ nhíu lại. Ma cà rồng là một loài máu lạnh, chúng sẵn sàng giết hại lẫn nhau để tồn tại, con người nói thế. Loài người ngu ngốc nói thế, bởi vì trong thế giới ánh sáng của bọn họ, những thứ đại diện cho bóng đêm mặc nhiên đều đen tối, ma cà rồng cũng vậy!

***

Thắng nhìn người thân yêu nhất của mình đang chịu hành hạ bởi dòng điện cao thế, nói anh không đau lòng là nói dối. Nhưng là Vương, anh không có quyền vị tình riêng mà không hạ lệnh trách phạt cô. Nếu anh dung túng, các vị trưởng lão sẽ càng làm lớn chuyện, đến lúc đó thứ cô phải chịu chắc chắn sẽ kinh khủng hơn thế này, bởi vì Nhi không phải vampire thuần chủng, càng không thuộc dòng quý tộc. Theo lẽ thường sẽ dễ dàng bị phán tội chết.

- Đủ rồi!

Giọng nói trầm thấp vang lên không hề mang theo một tia cảm xúc, tên thuộc hạ bên cạnh vội vã ngắt đi hệ thống. Hắn chỉ sợ có sai sót gì làm tổn hại đến Nhi, Vương sẽ giết hắn đầu tiên dù anh chính là người ra lệnh trừng phạt.

Cảm thấy cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng, từng thớ thịt không còn căng lên nữa, đau đớn vẫn còn nhưng Nhi biết trừng phạt đã kết thúc, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô biết anh vẫn đang theo dõi đằng sau tấm kính màu đen kia.

Nhìn thấy nụ cười yếu ớt của em, Thắng xoay bước nhanh vào trong phòng, động tác dứt khoát mà bình ổn tháo ống khóa kim loại, đỡ lấy thân hình mảnh mai chực ngã vào lòng anh.

- Đồ ngốc!

Thắng cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi, ánh nhìn cũng có phần dịu dàng hơn. Nhi dụi đầu vào lòng anh trai, cô không còn sức để nói nữa, đôi mắt từ từ khép lại.

***

Tỉnh lại trên chiếc giường êm ái quen thuộc, nỗi đau tê dại trên cơ thể vẫn không hề giảm bớt, Nhi khẽ nghiêng đầu, dưới ánh trăng đêm ẩn hiện một bóng lưng sừng sững, vững vàng.

- Anh!

Thắng biết Nhi đã tỉnh nhưng cũng không phản ứng gì mãi cho đến khi tiếng gọi suy yếu của cô cất lên.

- Tại sao?_giọng nói lạnh băng, ánh nhìn mang theo một chút trách móc.

- Anh biết mà, anh ấy là ân nhân cứu mạng của em!

Nhi xoay người né đi đôi mắt chất vấn của anh. Cô không bao giờ dám nhìn thẳng vào đó mỗi khi nói dối, đôi mắt khiến cô có cảm giác như anh có thể đọc thấu tâm can cô vậy.

- Em yêu hắn!

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định

- Anh biết lý do còn hỏi em làm gì!_Nhi cắn nhẹ môi, chống tay lên ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt vẫn nhìn ra vầng sáng dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ,

- Không cần tỏ thái độ giận dỗi với anh! Em nghĩ những việc làm của em bao nhiêu lâu nay anh không nhìn thấy sao?

- Anh đều biết?_Nhi kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.

- Những lần trước có thể nhắm mắt cho qua nhưng lần này làm tổn hại một lượng lớn tộc nhân, đã kinh động tới các bô lão, anh không thể không ra tay trước. Nếu để bọn họ nhúng vào, cái mạng nhỏ này của em cũng khó mà bảo toàn!_Thắng hừ nhẹ.

- Em xin lỗi!

Nhi cúi đầu, cô biết là anh luôn ra sức bảo vệ cô. Dù mang danh phận là công chúa, là em gái của Vương, nhưng cô thực chất chỉ là một vampire không thuần chủng được gia đình anh cưu mang. Với uy thế của Thắng không ai dám nói gì cô nhưng chính đôi mắt màu đỏ cam lai tạp đã tố cáo tất cả.

- Em làm vậy, đáng sao? Em hồi sinh hắn bao nhiêu kiếp rồi, hắn vẫn không hề yêu em!

Anh nhìn xoáy vào cô, có đau lòng, có tức giận. Anh yêu thương cô, che chở cho cô cả ngàn năm nay, nhưng cô thì vẫn chỉ một lòng một dạ hướng về tên thường dân vô dụng đó.

- Bởi vì anh ấy không biết đến sự tồn tại của em!

Nhi ương bướng cãi lại, và cũng để tự an ủi chính mình, làm sao mà người ta có thể yêu một người chỉ gặp một lần từ muôn kiếp trước chứ! Nhi nở nụ cười, cô chỉ cần nhớ tới dáng vẻ ấy thôi là đủ thấy hạnh phúc rồi. Cho dù bao nhiêu năm qua cô không ngừng tái sinh anh cũng chỉ để lặng lẽ ngắm nhìn, trao trọn một tình yêu đơn phương đến ngu ngốc. Bởi vì cô không muốn anh giống như cô, sống một cuộc đời chỉ biết có màn đêm và những cuộc chiến khát máu. Cô muốn giữ anh mãi thanh thuần như thế, sống cuộc sống của anh, yêu người con gái của anh, dù đó chưa bao giờ là cô...

Thắng nhìn Nhi thở dài bất lực rồi quay gót rời đi. Anh không trách cô được vì anh cũng giống như cô, chạy đuổi theo một tình yêu vốn không thuộc về mình.

- Anh, anh ấy..._Nhi ngập ngừng, cô muốn biết Isaac hiện đang ở đâu, có an toàn hay không?

- Tòa nhà phía Tây!

Thắng vẫn không dừng bước nhưng trước khi cánh cửa phòng khép lại anh vẫn buông ra một câu không mặn không nhạt, mặc dù thực chất anh có thể im lặng đem cái tên đó quẳng ra đường tự sinh dự diệt. Thậm chí phong tỏa nguồn năng lượng của hắn khiến Nhi không thể tìm ra, một việc lẽ ra anh nên làm từ rất lâu rồi. Anh thừa nhận anh không nỡ nhìn cô đau khổ, cái loại thương tổn đến tê tâm liệt phế này để một mình anh chịu là đủ rồi.

- Cám ơn!

Nhi nói thầm, cô biết anh đi mất rồi, anh cũng không muốn nghe lời cám ơn này đâu nhưng cô vẫn phải nói. Tình cảm anh dành cho mình cô biết chứ, nhưng ngoài ba chữ "Thật xin lỗi!" ra, cô không thể làm khác đi được. Cái ân nợ này cô đành nhận lấy, nếu còn kiếp sau, cô nguyện sẽ trả lại cho anh gấp trăm, gấp ngàn lần...

***

Trong một căn phòng ở tòa nhà phía Tây, Isaac cũng đang từ từ tỉnh lại. Anh ngồi bật dậy một cách hoảng hốt, lại là cơn ác mộng đó. Giấc mơ kì lạ này đã đeo bám anh cả tháng nay rồi, mọi thứ dường như đều được lặp đi lặp lại chỉ có khung cảnh là đổi khác. Không hiểu thế nào mà anh luôn bị truy đuổi bởi những con ma cà rồng rất đáng sợ, chúng có đôi mắt màu xanh lục và đôi môi màu tím, làn da thì trắng nhợt đến ghê người. Cảm giác sợ hãi đó rất thật, hơn nữa lần nào cũng vậy, giấc mơ của anh luôn kết thúc bằng sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt màu đỏ cam mỗi khi cô nhìn anh luôn có cái gì dó đầy ưu thương, nó khiến tim anh cũng khẽ nhói lên khi chạm phải. Nhưng trận đánh đêm qua đặc biệt lớn, anh như còn cảm nhận được cái mùi khét nồng của những con ma cà rồng bị đốt cháy. Đưa tay xoa nhẹ thái dương, có lẽ anh nên nghe lời Vy An đi khám bác sĩ, những giấc mơ này ngày càng không bình thường, nó làm anh kiệt sức mỗi khi thức dậy.

Nhưng khoan đã! Hình như có gì đó không đúng!

Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Isaac rất nhanh nhận ra đây không phải là căn phòng trọ của mình. Những thứ xa xỉ này anh làm sao mà mua nổi chứ? Anh là một kẻ thân cô thế cô vốn không hiểu tại sao mình tồn tại trên cõi đời này. Anh luôn có cảm giác mình đã sống rất lâu, rất lâu rồi, nhưng mọi người xung quanh vẫn đối với anh rất bình thường, nên cảm giác này dần trở nên mơ hồ, đôi khi còn tự cười mình như một tên thích huyễn hoặc. Nếu thật anh có thể sống lâu mà trẻ mãi như thế, dám đã là một nhân vật nổi tiếng thế giới, nhiều khi còn bị đem đi nghiên cứu, mổ xẻ chứ không đùa.

Isaac không biết rằng nụ cười vừa rồi của anh lại một lần nữa khiến người con gái vừa dợm bước chân vào phòng kia xao động.

- Anh tỉnh rồi!

Isaac nghe tiếng nói thì giật mình quay đầu lại, nhận ra cô gái trong những giấc mơ của mình, trong lòng anh thoáng một chút sợ hãi. Tuy cô ấy luôn luôn cứu anh nhưng anh biết cô cũng là một ma cà rồng. Ở xã hội hiện đại này chuyện ma cà rồng có thật nghe có vẻ hoang đường, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hơi rờn rợn.

- Cô là ai?

- Em tên Nhi!_Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, tim cô khẽ nhói khi nhìn thấy vẻ hốt hoảng của anh. Cũng may là cô đã cẩn thận biến đổi màu mắt của mình trước khi vào đây.

- Tại sao tôi lại ở đây?

Isaac dần lấy lại bình tĩnh khi thấy đôi mắt của Nhi màu nâu đen bình thường chứ không phải như trong những giấc mơ của anh. Tuy vậy anh vẫn lấy làm lạ lẫm lý do tại sao mình lại xuất hiện trong nhà của cô ấy.

- Hôm qua thấy anh bị ngất ngoài đường nên em đưa anh về đây!

Nhi lại lảng tránh ánh mắt như mỗi lần cô nói dối. Cô bối rối bước đến bên cạnh cửa sổ, hít sâu một hơi như muốn bình ổn lại tâm trạng của mình. Trước khi bước vào đây cô đã hơn một lần củng cố quyết tâm muốn cho anh biết sự thật, cho mối tình này một hồi kết. Có thể cô sẽ đau lòng, có thế không, dù hy vọng mong manh nhưng cô cũng muốn thử một lần, rồi sau đó xóa sạch kí ức của anh. Nhưng khi thấy ánh mắt e ngại anh nhìn cô ban nãy, cô lại từ bỏ, rốt cuộc cũng không đủ dũng khí. Cô thà tiếp tục ôm cái hy vọng viễn vông ngốc nghếch này còn hơn. Người ta nói đợi chờ không đáng sợ, tuyệt vọng nhất chính là không biết phải đợi đến bao giờ. Cô biết bản thân mình rất hèn nhát, cô không có can đảm chịu đựng sự xa lánh của anh. Cô có thể xóa đi kí ức của anh, nhưng không thể khiến chính mình lãng quên đi được, cái cám giác đó chắc chắn sẽ ám ảnh và dày vò cô cả đời.

- Cám ơn cô! Sau này có cơ hội tôi nhất định báo đáp! Bây giờ tôi nên đi rồi, không làm phiền cô nữa!

Isaac cười thân thiện nhưng hành động muốn rời đi của anh làm cô hoảng sợ.

- Này, anh đừng đi!

- Hả? Sao vậy?_thái độ của Nhi làm Isaac hơi giật mình.

- Không... không có gì, chỉ là bây giờ trời tối rồi!

- Chỉ mới hơn 7h thôi mà!

Isaac lúng túng chỉ vào cái đồng hồ đeo tay của mình.

- Nhưng mà cũng nguy hiểm lắm, nơi này rất xa thành phố!

Nhi cắn môi, chưa một ngày nào cô nói dối nhiều như hôm nay. Nhưng cô không muốn để Isaac ra ngoài một chút nào, cô biết Noo vẫn còn đang truy lùng anh. Noo là Chủ của tộc Vampire Lục Tử, một nhánh ma cà rồng khác. Họ có cách kiếm ăn khác với tộc của cô, rất khát máu và hung tợn. Hai tộc vốn là nước sông không phạm nước giếng, nhưng Noo có tình cảm với cô từ lâu, hắn luôn muốn tìm cơ hội độc chiếm, nhưng trước đây e ngại sự che chở của Vương. Cô biết hắn chưa bao giờ từ bỏ ý định, khi phát hiện ra sự si tình của cô với Isaac, hắn như phát điên, bằng mọi giá phải giết được anh. Tuy cô đã nhiều lần phong ấn khí của Isaac để Noo không tìm được, ngặt nỗi năng lực của cô có hạn nên hắn rất nhanh đều phá giải được. Trước khi nghĩ ra cách bảo đảm được sự an toàn cho Isaac, cô cần phải giữ anh lại đây.

- Chắc cũng không đến nỗi đâu! Tôi nhận ra tòa nhà kia, nhà tôi cũng rất gần chỗ đó!_Isaac gượng cười, anh cảm thấy cô gái này có phần kì lạ.

- Nhìn vậy thôi nhưng xa lắm! Thôi tối rồi, anh nghỉ ngơi đi, em đi trước!

Nhi nói rồi bước nhanh ra ngoài, sợ mình sẽ hớ hênh nói ra điều gì đó. Cô cẩn thận dặn thuộc hạ canh giữ anh. Cô biết làm như vậy là không phải nhưng để bảo vệ anh, cô không còn cách nào khác.

Thái độ của Nhi rất khó hiểu, Isaac tất nhiên không thể dễ dàng nghe lời cô mà ở yên trong phòng, anh cảm thấy mình chẳng có lý do gì để lưu lại chỗ này cả, hơn nữa anh biến mất như vậy chắc Vy An sẽ lo lắng lắm.

Nói là làm Isaac nhanh chóng đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Hai tên thuộc hạ nhận lệnh canh gác thấy anh bước ra thì vội ngăn lại.

- Xin lỗi anh, cô chủ bảo anh không nên ra ngoài lúc này!

- Các người làm gì vậy? Các người không có quyền giữ tôi ở đây! Đây là giam giữ bất hợp pháp, tôi báo cảnh sát đó!

Isaac tức giận, chuyện này càng ngày càng kì lạ! Cô gái đó là ai? Tại sao lại giữ anh ở nơi này? Đưa tay gạt người đang cản mình, Isaac chợt khựng lại, sắc mặt anh lập tức biến đổi, tại sao tay anh ta lại lạnh như vậy? Có cảm giác giống như là...người chết!

Nhân lúc Isaac còn đang bị bất ngờ, hai người nọ vội đẩy anh vào phòng rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Họ không muốn phiền phức, cái đụng chạm vừa rồi chắc chắn đã khiến anh ta phát hiện ra điều gì đó, họ không giống như Nhi, cô có một nửa dòng máu là con người nên có thể chuyển đổi nhiệt độ của cơ thể, còn họ thì không. Hơn nữa, một khi Isaac biết được sự tồn tại của vampire, anh rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Cứ nhốt anh ta trước đã, mọi chuyện để Nhi tới rồi tính sau.

Isaac sau một hồi bần thần thì bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, anh ra sức đập cửa. Dù rất khó tin nhưng với những gì anh vừa thấy, sự tồn tại của vampire chính là câu trả lời duy nhất cho tất cả. Cái cảm giác lạnh ngắt và mùi chết chóc phát ra từ hơi thở của họ giống hệt như trong những cơn ác mộng của anh. Không được, anh phải thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt!

Isaac nhanh chóng chuyển hướng qua cánh cửa hướng ra ngoài ban công, đây chỉ là tầng một, leo xuống dưới là một chuyện không quá khó khăn đối với anh.

Đúng như dự đoán, Isaac không tốn đến nửa tiếng để chạm đến mặt đất, trăng hôm nay rất sáng, thuận lợi cho anh tìm được đường ra ở một nơi xa lạ thế này, nhưng ngược lại cũng sẽ dễ bị phát hiện. Anh không biết bọn họ sẽ làm gì anh, anh cũng không muốn ngồi yên ở đây chờ chết! Đằng nào cũng vậy chi bằng thử một lần!

Lần theo bờ tường được một đoạn, cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến Isaac cảm thấy toàn bộ máu trong người mình như đông cứng lại, một cảm giác buồn nôn dợm lên cổ họng. Dù anh đã cằn nhằn Vy An nhiều lần khi cô xem đi xem lại bộ phim Twilight đến mức nhàm chán, nhưng anh không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình lại tận mắt chứng kiến cảnh ma cà rồng hút máu người ngay ngoài đời thực. Cái mùi tanh tưởi bốc lên ngày càng nồng nặc khiến anh không thể chịu nổi, đầu óc choáng váng, Isaac không cẩn thận đạp phải một chiếc lá khô khiến nó phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của con vampire đang thưởng thức bữa tối.

Phát hiện ra miếng mồi hấp dẫn, Dụ lập tức phóng đến bên cạnh Isaac, tốc độ của hắn cực nhanh nhưng anh cũng sớm phát hiện nguy hiểm nên đã bỏ chạy. Cảm thấy trò rượt đuổi này cũng khá thú vị, hơn nữa vừa lót dạ nên tên Dụ cũng không đói lắm, hắn muốn chơi đùa với anh một chút. Mùi vị của những con mồi vừa vận động đặc biệt thơm hơn nhiều.

Isaac là một thanh niên, sức khỏe cũng không phải yếu đuối gì nhưng để đọ sức với một tên không phải người thường quả là lấy trứng chọi đá. Trong khi anh ra sức chạy thì hắn lại rất nhởn nhơ phía sau, cứ mỗi lúc anh cảm giác đã bỏ xa tên đó rồi, hắn lại bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng làm anh phải tăng tốc. Isaac không biết mình chạy bao lâu, nhưng tầm nhìn của anh bắt đầu không còn rõ ràng nữa, con đường trước mặt liên tục chao đảo. Cảm thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường, Isaac ngoái đầu lại nhìn, lúc xoay lại chưa kịp định thần đã đâm sầm vào một thứ gì đó như là bờ tường lạnh ngắt. Tên Dụ cúi người sát vào anh, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, khóe miệng loang lổ máu cùng đôi mắt đỏ rực lửa của hắn làm anh sợ đến toàn thân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.

- Chơi vui không nhóc?

Isaac cố gắng kiềm chế bản thân run rẩy, nhắm chặt mắt đón chờ cảm giác cái thứ gớm ghiếc đó cắm sâu vào cổ mình, trong đầu anh chợt hiện ra những khoảng khắc hạnh phúc cùng Vy An.

"Vĩnh biệt!"

***

- Này, làm gì đó!_ai đó đột ngột quát lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Isaac.

- Gì nữa đây!_tên Dụ bị mất hứng, bực bội quay lại.

- Mày muốn chết à, đồ của cô chủ mà cũng dám lấy!_tên gác cửa ban nãy vội tiến tới đoạt lấy Isaac, hắn xách anh nhẹ hẫng như xách một con gà.

- Vương thật bất công, có đồ tốt toàn dành cho cô chủ!_tiếc nuối thu lại răng nanh, tên Dụ bất mãn oán trách.

- Nói xàm, cô chủ là em gái của Vương mà!

- Bọn lai tạp đó làm gì có tư cách! Nếu không có Vương, cô ta chẳng là..._vô duyên vô cớ bị cướp đi miếng ăn mất công vờn đuổi, hắn không cam lòng buông lời văng tục.

- Cẩn thận lời nói của ngươi đấy! Vương nghe được là xong đời!_liếc tên Dụ cảnh cáo mấy câu, tên gác cửa nhanh chóng xách Isaac trở về, hắn không muốn lôi thôi nhiều. Nãy giờ đi kiếm cái tên ranh này làm mất bao nhiêu là thời gian của hắn rồi.

***

Isaac một lần nữa tỉnh lại trong căn phòng cũ, lần này anh biết đó không còn là cơn ác mộng của chính mình nữa. Cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng khiến anh thoáng rùng mình. Không đợi anh bình tâm, cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra một cách thô bạo.

- Anh không sao chứ?

Nhi vội vã bước vào, nghe thuộc hạ báo lại cô vô cùng sợ hãi. Cũng may là chưa có chuyện gì, nhưng trước hết cô phải đưa anh đến nơi khác, tên Dụ đó vốn không hề ưa cô, hắn chắc chắn sẽ đi bẩm báo lại với các trưởng lão. Việc Vương giấu Isaac ở đây vốn là bí mật, các trưởng lão cho rằng anh đã bị Vương tiêu diệt ngay hôm đó rồi. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Vương, và họ sẽ giết chết Isaac mất, cô không muốn!

- Cô tránh ra!_ánh nhìn của Isaac đối với Nhi không còn thân thiện nữa, trong mắt anh bây giờ Nhi cũng không khác gì bọn quỷ kia, một loài dị nhân đáng sợ.

- Anh..._dù đã lường trước được phản ứng này của anh nhưng Nhi cũng không ngăn được trái tim mình quặn lên đau đớn.

- Đồ quỷ hút máu người! Cô mang tôi về đây có mục đích gì?

Lời nói của Isaac lại một lần nữa đâm đau trái tim Nhi, cô có cảm giác nó như đang vỡ ra từng mảng. Cố kìm lại dòng nước mắt chực trào, cô kiên nhẫn thuyết phục anh.

- Đừng náo loạn nữa! Để em đưa anh rời khỏi chỗ này trước đã!

- Cô muốn làm gì thì làm luôn đi, tôi không có hứng thú chơi đùa với các người đâu!_Isaac cười khẩy, muốn ăn anh thì cứ ăn, việc gì phải mất công đưa tới đưa lui như vậy. Sự sợ hãi cực độ làm anh bình tĩnh đến không ngờ, lời nói cũng trở nên cay nghiệt hơn.

- Không còn thời gian đâu! Em sẽ giải thích với anh sau!_Nhi gấp đến độ không cần sự đồng ý của Isaac nữa mà kéo tay anh muốn chạy đi, nhưng không kịp nữa...

Isaac còn đang bàng hoàng khi cảm giác Nhi chạm vào người anh rất ấm chứ không lạnh lẽo như những tên ma cà rồng hôm qua, thì cô lại đột nhiên dừng lại khiến anh không bắt kịp mà đâm sầm vào người cô. Một đoàn ma cà rồng với những chiếc răng nanh sắc nhọn và đôi mắt đỏ rực như máu từ đâu xuất hiện trước mặt hai người, tên nào tên nấy mang một vẻ mặt âm lãnh đầy sát khí. Cả người anh không tự chủ được mà trở nên run rẩy.

- Bắt lấy tên đó!

- Vương không ra tay được thì chúng ta thay người làm!

- Các vị trưởng lão, xin chờ một chút!_Nhi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng che giấu trái tim đang đập loạn nhịp vì lo sợ, dù gì cô cũng mang danh vị công chúa, bọn họ tuy bằng mặt không bằng lòng nhưng cũng phải e dè vài phần.

- Công chúa xin đừng cản trở, quy định của dòng tộc từ xưa, bất kể con người nào biết được sự tồn tại của vampire đều phải bị tiêu diệt! Đó là chưa kể hắn là mầm mống cho chiến tranh của hai tộc, không thể lưu lại!

- Đúng vậy, xin người mau tránh ra, nếu không chúng ta sẽ không khách sáo đâu!

Bàn tay của Nhi nắm Isaac cũng siết ngày càng chặt, cô đang rất sợ, Vương không có ở đây, không ai có thể đứng ra thay cô. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, đúng rồi, chỉ còn cách đó! Tuy nhiên trong lòng cô vẫn hơi dao động, khẽ nhìn qua Isaac xem phản ứng của anh, đồng thời cũng trấn an chính mình.

Cùng lúc đó, Isaac cũng âm thầm quan sát Nhi, người con gái mong manh trước mặt anh lúc này lại đang phát ra khí thế mạnh mẽ đến bức người, bàn tay nắm tay anh trở nên lạnh dần, đôi mắt không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu cam đỏ. Cô đang biến thành mà cà rồng, nhưng trái với sự sợ hãi trước đó, Isaac lại có cảm giác như mình đang bị hút hồn vào đôi mắt của cô.

- Con người biết bí mật của chúng ta tất nhiên phải chết, nhưng ma cà rồng thì không!_Nhi cất giọng lạnh băng đầy uy lực.

- Chuyện này làm sao có thể?_các vị trưởng lão kinh ngạc, bởi vì trong luật thì trừ Vương ra, không ai được giết vampire đồng loại.

Isaac còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chỉ kịp nhìn thấy đôi môi Nhi mấp máy hai từ xin lỗi rồi trên cổ anh đột nhiên đau nhói, cảm giác có một thứ lạnh lẽo cắm sâu vào. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của mình đang bị rút dần qua dòng máu nóng đang đổ dồn về phía cổ đó. Cuộc sống của anh cứ như vậy mà kết thúc thôi sao?

Isaac khẽ nhắm chặt đôi mắt, đón chờ cái chết đang tới, dù sao được chết bởi một vampire như Nhi cũng tốt hơn khối lần kẻ đuổi bám anh tối hôm qua hay bọn mắt xanh đáng ghê tởm kia. Một giọt nước ướt lạnh khẽ chạm vào mu bàn tay khiến anh giật mình, anh không biết tay mình đã vô thức ôm lấy vai Nhi từ lúc nào. Nhìn thấy những giọt nước trong suốt chảy ra từ đôi mi đang khép hờ kia làm trái tim anh lại một lần nữa chấn động. Anh có nhầm lẫn không? Tại sao lại nhìn kẻ đang hút máu mình ra dáng vẻ của một thiên sứ? Anh không biết nhưng hình ảnh cuối cùng trước khi anh mất đi hoàn toàn tri giác chính là nụ cười của cô cùng đôi mắt long lanh ngập nước, khóe môi còn vương lại một vệt máu của anh, chắc là anh điên rồi, nhưng anh thừa nhận mình đã hoàn toàn bị vẻ đẹp mị hoặc của cô thu phục!

***

Là một con ma cà rồng cấp thấp, Isaac thường xuyên bị vô số những con vampire khác xem thường. Anh không nhớ mình đã từng như thế nào, toàn bộ kí ức chỉ là những cuộc trốn chạy khỏi sự săn đuổi của những con ma cà rồng mắt xanh.Hình ảnh anh nhớ rõ nhất chính là khoảnh khắc cuối cùng khi Nhi cắn vào cổ anh trước ánh mắt tức giận của các vị trưởng lão. Cô làm vậy để cứu anh, theo tất cả những gì anh nhớ được thì cô luôn là người cứu anh, hơn nữa, ở chỗ này, ngoài cô ra dường như bọn họ đều ban cho anh một ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chán ghét, đôi khi là cười cợt.

- Anh đang suy nghĩ cái gì thế?

Nhi nhẹ nhàng vòng tay ôm Isaac từ đằng sau. Mỗi lần nhìn đôi chân mày đó nhíu lại, cô biết anh lại đang thắc mắc về quá khứ của mình. Thắng đã xóa đi những thứ không cần thiết trong trí nhớ của Isaac. Anh muốn Isaac sẽ toàn tâm toàn ý với cô nên đã cố tình chừa lại những đoạn kí ức đó. Tuy vậy, cô vẫn luôn cảm thấy có một nỗi lo lắng không tên, sợ một ngày anh không còn thuộc về cô nữa. Trong lòng anh thực sự có cô không, hay chỉ đơn thuần là một sự đền ân đáp nghĩa?

- Không có gì, chỉ là lo lắng một chút cho trận chiến tối nay!

Isaac quay lại mỉm cười, đặt tay lên má Nhi, âu yếm nhìn thẳng vào mắt cô. Anh thích nhìn vào màu mắt nâu đen của cô vì nó luôn mang đến cho anh một cảm giác thân thuộc. Cũng giống như anh, chỉ khi cần thiết cô mới mang dáng vẻ của một ma cà rồng. Anh không thể phủ nhận anh luôn bị mê hoặc mỗi khi cô khoác lên mình vị thế của một thủ lĩnh vampire lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng những lúc thế này, người con gái của anh lại dịu dàng đến không thể ngừng yêu.

- Đừng khẩn trương quá, cũng không phải lần đầu tiên mà! Hơn nữa anh cứ đứng cạnh em là được rồi, có gì còn hỗ trợ lẫn nhau!_Nhi cười nhẹ.

- Mà sao em lại ở đây? Không phải là đến chỗ Vương bàn công việc sao?

- Em ghé qua đây trước là muốn đưa cho anh cái này!

Nhi đặt vào tay Isaac một chiếc mặt nạ. Cuộc chiến tối này với tộc Lục tử, trong lòng cô luôn dấy lên một nỗi bất an. Nếu nhận ra, Noo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Isaac.

- Sao anh lại phải đeo cái này?_Isaac tò mò nhìn chiếc mặt nạ màu bạc trên tay.

- Bí mật, tối nay anh chỉ cần đeo nó cho đến khi cuộc chiến kết thúc là được! Bằng giá nào cũng không được bỏ ra!_cô mỉm cười trấn an.

- Nhưng mà...

- Thôi, em phải đến chỗ Vương đây, em không muốn bị mắng vì đến muộn đâu! Lát nữa gặp anh!_Nhi vươn người hôn nhẹ lên môi Isaac rồi vội vã rời đi.

***

- Tại sao em không thể tham gia trận chiến tối nay?_Nhi giật mình nhìn Thắng, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng như ngàn năm nay chưa hề thay đổi.

- Nhiệm vụ của em lần này là bảo vệ căn cứ! Chúng ta không thể không đề phòng cứ thế mà kéo quân đi hết được, cần phải có một thủ lĩnh ở lại! Anh tất nhiên không thể tin tưởng ai khác ngoài em!

Thắng vẫn cất giọng đều đều, lạnh lẽo, không nghe ra một tia cảm xúc nào. Nhưng thực chất trong lòng anh vẫn đang lo lắng. Anh đã biết được lý do của trận chiến lần này không đơn thuần chỉ là tranh giành địa bàn, mà Noo đang muốn cướp Nhi khỏi tay anh. Công lực của hắn gần đây tăng lên đáng kể, tuy vẫn chưa thể so sánh với anh nhưng cũng không thể xem thường những kẻ nham hiểm như gia tộc Lục tử .

- Còn Isaac?_Nhi hoang mang, sức mạnh của Isaac vẫn còn khá yếu, cô không yên tâm để anh chiến đầu một mình.

- Hắn phải đi! Em không thể tập trung nếu cứ mải lo cho hắn!_Thắng quắc mắt, chuyện này anh thừa nhận mình có phần ích kỷ. Tuy chính là người tác thành cho cô nhưng nhìn hai người ngày ngày quấn quýt bên nhau, anh lại không nén được ghen tỵ.

- Anh!_Nhi kêu lên, cô biết anh đã quyết định thì không thể thay đổi nhưng để Isaac đi như thế càng làm cô không thể chuyên tâm.

- Không bàn nữa, em về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị đi!_Thắng dứt khoát, anh còn cần phải lên kế hoạch cử những thuộc hạ thân tín bảo vệ Nhi và giữ chân Noo ở trận chiến, phòng khi hắn phát hiện sự vắng mặt của cô mà tìm đến chỗ này.

***

Bởi vì không thể đi cùng nên Nhi vô cùng lo lắng, càng về khuya cô càng cảm thấy không yên, tâm trạng lo âu thấp thỏm khiến cô không thể bình tĩnh được. Đúng là Vương quá lo xa, cả buổi chẳng có tên tép riu nào bén mảng đến, ngược lại bọn họ đã đi lâu lắm rồi. Những trận chiến do Vương dẩn đầu thường kết thúc nhanh chóng, sao hôm nay lại kéo dài như thế này? Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bắt đầu mờ dần nghĩa là mặt trời sắp lên, cho dù kết quả thế nào thì hai bên đều phải rút quân nêu không muốn bị thiêu cháy. Tâm trạng của Nhi càng lúc càng khẩn trương. Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Nhi giật mình, vội vã bật dậy, phóng nhanh ra cửa. Bóng dáng oai hùng của Thắng đang bình thản dẫn đoàn người tiến vào, Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao cô tìm mãi cũng không thấy chiếc mặt nạ màu bạc...

Không chờ thêm được, Nhi chạy nhanh đến chỗ bọn họ, đưa mắt dáo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy anh đang được hai người khác nâng vào, cô có cảm giác tim mình như ngừng đập.

- Anh ấy làm sao vậy?_Nhi hấp tấp nắm chặt lấy vai Thắng, không để ý đến anh vừa khẽ nhăn mặt vì cô vô tình chạm phải vết thương của anh.

- Noo nhận ra hắn ta nên dồn sức tấn công!

Vẻ mặt Thắng ngưng trọng, một phần vì tức giận tên Noo ngày càng làm càng, phần vì Nhi chỉ quan tâm đến Isaac, trước đây sau mỗi trận đánh, người đầu tiên và duy nhất cô lo lắng là anh...

Nhi vội vã rời đi theo Isaac thậm chí không thèm đoái hoài tới anh một giây nào, ngoài bất lực yên lặng nhìn theo, Thắng không biết mình có thể nói gì nữa. Giữa màn đêm, đôi mắt đỏ tươi của anh ánh lên đầy cô độc.

Vết thương của Isaac tuy nặng nhưng được Nhi ra sức cứu chữa thậm chí mặc kệ lời can ngăn của Thắng mà truyền năng lượng của mình cho anh đến mức gục ngã nhiều lần. Vậy nên chỉ vài ngày sau anh đã khôi phục gần như hoàn toàn. Nhưng từ khi anh tỉnh lại, Nhi cảm thấy anh có vẻ muốn xa lánh cô. Thỉnh thoảng cô lại bắt gặp anh yên lặng nhìn xoáy vào mình rất lâu. Gần đây anh lại liên tục hỏi cô về quá khứ. Tuy cô luôn tìm cách né tránh nhưng Nhi biết kế hoãn binh này sớm muộn gì cũng không còn tác dụng.

- Em nói đi, thật ra em biết quá khứ của anh đúng không? Trước đây cuộc sống của anh như thế nào?

Isaac lại một lần nữa gặng hỏi, những ngày bị thương mê man anh đã có một giấc mơ, giấc mơ hạnh phúc cùng một người con gái. Anh vẫn chưa thể nhìn thấy rõ mặt của cô, nhưng cảm giác đó rất thật, và cô ấy chắc chắn không thể là Nhi.

- Em đã nói rồi, em không biết! Em chỉ là vô tình cứu anh trong một trận giao chiến giữa hai thế lực ma cà rồng thôi!_Nhi xoay người tránh ánh nhìn sâu thẳm của Isaac. Anh và Thắng giống nhau, luôn cho cô cái cảm giác bị đọc thấu cả tâm can.

- Nhi, những ngày qua anh luôn có một giấc mơ. Anh cùng một người con gái dạo chơi rất vui vẻ. Ngày hôm ấy, cánh đồng cỏ lau đầy nắng, rất đẹp...

Isaac trầm ngâm, đôi mắt anh như hướng về một nơi xa xăm nào đó, khóe môi hơi khẽ mỉm cười. Nhi càng lảng tránh anh càng chắc rằng cô cố tình giấu anh. Nhưng thực chất anh cũng bắt đầu khát khao nguồn ánh sáng tươi mới đó, cái bóng đêm tanh tưởi này sắp làm anh ngộp thở đến chết rồi.

- Em... thật sự không biết! Em phải đến chỗ Vương rồi, anh... nghỉ ngơi đi, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn đâu!

Nhi đi nhanh ra cửa, bước chân như muốn bỏ chạy, bỏ chạy khỏi cái cảm giác đau lòng này. Càng nhìn anh như vậy cô càng cảm thấy tội lỗi. Cô giữ được con người anh nhưng không cách nào chiếm được trọn vẹn trái tim anh, nó vẫn một lòng hướng về nơi mà nó vốn thuộc về, nơi ngập tràn những tia nắng trong lành mà cô không bao giờ với tới được...

***

Một lần nữa tỉnh dậy giữa giấc ngủ không an lành, Nhi bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đứng xoay lưng về phía cô. Bây giờ là ban ngày, các cánh cửa của tòa nhà đều tự động được che kín bới những tấm chắn màu đen ngăn không cho bất cứ một tia sáng nào lọt vào. Đối với ma cà rồng, ánh nắng mặt trời chính là điều tối kị nhất. Duy chỉ riêng căn phòng này, cô đã làm một ô cửa kính, tấm màn cửa tuy dày nhưng vẫn còn những khe hở, tuy chưa bao giờ có thể chân thực cảm nhận nó nhưng thỉnh thoảng cô cũng muốn được gần hơn với ánh sáng, gần hơn với thế giới của anh. Tuy là không thể chạm vào, nhưng nhìn một chút thôi cũng đủ rồi!

Isaac cũng đang nhìn ngắm tia sáng hiếm hoi đó, dáng vẻ cô tịch của anh khiến cô có cảm giác cơ thể mình đang dần trở nên lạnh lẽo. Cô là một con ma cà rồng máu lạnh, cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể mang đến cho anh đủ sự yêu thương ấm áp mà anh cần. Cô đã từng hy vọng một khi anh quên hết quá khứ loài người rồi, máu cũng biến lạnh giống cô rồi thì anh sẽ có thể yêu cô. Nhưng cô đã sai! Trong một khoảnh khắc Nhi nhận ra rằng thứ tình yêu mà cô vốn cho rằng rất cao thượng thực chất lại vô cùng ích kỷ. Cô khiến anh không ngừng tái sinh, sống một cuộc đời hư hư thực thực, cô khiến anh chịu sự truy bắt của những con ma cà rồng khát máu, cô khiến anh không còn cách nào khác phải tham gia vào thế giới đen tối của cô, rời xa cuộc sống yên bình, ngày ngày chỉ biết đến những trận chiến đẫm máu ác liệt. Cô sai rồi!

Nhi chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh Isaac, nắm nhẹ lấy bàn tay anh, cô muốn nói cho anh biết sự thật, để anh tự đưa ra quyết định cho chính mình. Nhưng cô còn chưa kịp cất lời, cái gạt tay của anh khiến tim cô như hẫng đi một nhịp, đó là câu trả lời của anh, phải không?

Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, Nhi dứt khoát xoay người Isaac lại để anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Isaac không biết từ lúc nào mọi sự đụng chạm của Nhi đều khiến anh chán ghét. Có lẽ khi biết cô luôn giấu đi quá khứ của mình, anh đã cho rằng chính cô là người dựng lên mọi chuyện để khiến anh phải sống cuộc sống của một con ma cà rồng đáng ghê tởm. Thế mà anh đã luôn nhìn cô như một thiên thần tách biệt khỏi cái thế giới đen tối này. Dù cô có dùng máu để lót dạ, có mang dáng vẻ của một thủ lĩnh ma cà rồng tàn nhẫn thì cô vẫn là thiên sứ của anh, một thiên sứ thuần khiết. Vậy mà tất cả đều là lừa dối!

Đôi mắt u uất của Nhi làm anh hơi giật mình, anh luôn cảm thấy ánh nhìn của cô luôn rất buồn, nhưng chưa bao giờ anh thấy nó trở nên tuyệt vọng đến vậy. Bất chợt dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi những hình ảnh hệt như trong những giấc mơ đó. Cuối cùng thì anh cũng đã nhìn thấy mặt của cô gái, đôi môi anh vô thức mấp máy

- Vy An!

Trái tim Nhi đau thắt lại khi nghe anh gọi cái tên đó, nhưng cô không muốn dừng lại, cô cần phải chuộc lại lỗi lầm của mình.

Những hình ảnh vẫn tiếp tục trôi qua. Isaac thấy mình như đi ngược lại lịch sử, hiện tại, quá khứ, và hình ảnh cuối cùng dừng lại vào khoảng thập niên 70 khi anh vô tình cứu một cô gái nhỏ bị thương ngất xỉu bên đường. Cô gái nhỏ đó chính là Nhi và anh cũng nhận ra một sự thật đáng sợ rằng cái cảm giác sống một cuộc sống dài dằng dặc trước đây không hề là suy nghĩ viễn vông của riêng mình. Chính Nhi đã tái sinh anh nhiều kiếp. Thì ra cuộc sống của anh luôn nằm dưới bàn tay điều khiển của cô! Isaac nhếch môi cười một cách cay đắng, anh dùng sức đẩy Nhi ra một cách thô bạo.

- Tránh xa khỏi người tôi!_anh lạnh lùng quay đi, cười khẩy_Dù cho ác quỷ có mang gương mặt của thiên sứ thì vẫn là ác quỷ, thậm chí còn đáng khinh hơn lũ ác quỷ! Ít ra bọn chúng cũng không mang ánh mắt ngây thơ đó ra để che giấu lòng dạ hiểm độc của mình!

Bởi vì vừa dùng năng lượng để khôi phục trí nhớ cho Isaac cơ thể Nhi trở nên suy yếu, cú đẩy của anh làm cô ngã xuống trượt đi một quãng dài. Từng câu từng chữ của anh làm Nhi cảm thấy toàn thân đau như bị xé nát, không phải đau đớn trên cơ thể mà là cái đau sâu thẳm tận trong tim. Lặng lẽ nhìn anh lâu thêm một chút, cô biết lựa chọn của anh rồi, và cô cũng đã có quyết định cho riêng mình...

- Isaac, đừng hận em, em sẽ đưa anh về, về nhà của anh!

Nhi thì thầm, từng bước chân vang lên nặng nề, con đường này ngày nào cô cũng đi, nhưng sao hôm nay cô có cảm giác nó như trải đầy gai nhọn. Từng chút từng chút đâm vào lòng bàn chân cô, xuyên qua từng tế bào rồi chạy dài đến tận tim.

***

Nhi đi rồi, Isaac vẫn chưa thể sắp xếp được những cảm xúc của chính mình, ngoài tức giận ra anh còn có đau lòng. Nhưng tại sao lại phải đau lòng chứ? Vì tin lầm người hay bị lừa dối bởi chính người mình yêu? Anh yêu cô? Có thật là yêu không? Vậy còn Vy An?

Bầu trời đêm nay đặc biệt đen tối, ánh trăng mờ đục đi như dự báo một điềm không lành, vậy mà từ trên ngọn đồi rất cao kia lại phát ra một tia sáng yếu ớt. Luồng sáng dao động ấy tỏa ra từ một viên pha lê màu cam nhạt, anh bảo nó giống màu mắt của anh, đeo trên cổ cô giống như anh đang ở bên cạnh cô vậy.

Nhi nắm chặt viên đá áp vào lồng ngực mình, nơi gần tim nhất. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống len lỏi qua từng kẽ tay cô thấm vào viên đá và như một cách thần kì nào đó, nó dần chuyển sang màu cam sậm, rồi đỏ dần lên như màu mắt của cô.

Ở đường chân trời, những tia sáng đầu ngày mới đã bắt đầu ló dạng, Nhi mỉm cười bình thản. Lần đầu tiên cô có thể đón ánh mặt trời, lần đầu tiên cô có thể cảm nhận cái mà anh hằng khao khát, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...

Nhìn ngắm viên đá nhỏ một lần cuối, Nhi cúi đầu đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Ánh nắng mặt trời càng làm nó thêm rực rỡ, nhưng toàn thân cô lại bắt đầu đau đớn, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn. Cố dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, Nhi vung tay ném viên đá nhỏ vào không trung.

- Em không biết anh có muốn giữ nó hay không, có muốn nhớ đến em hay không, nhưng em vẫn ích kỷ hy vọng rằng nó sẽ thay em cùng anh đi qua những tháng ngày mà anh vẫn mong chờ ở phía trước! Trở về đi, anh vốn không thuộc về nơi này...

Mặt trời đang lên, thân ảnh Nhi cũng đang vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Cái đau đớn chậm rãi này cứ thế mà dần dần cắn nuốt người con gái mang theo mình một trái tim tổn thương ấy. Nhi mỉm cười rất thanh thản, cô cảm thấy mình đang tan ra, cô sắp được giải thoát rồi, không còn đau đớn, không còn sợ hãi nữa...

Tan ra...

Biến mất...

Hòa cùng với cuộc sống của anh này...

...

..

.

Trời lại sáng rồi, một ngày nữa lại đến, Isaac cảm thấy đôi chân mình tê dại, anh đã đứng nguyên như thế này suốt một đêm qua kể từ khi Nhi bỏ đi. Mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu anh đang dần có lời giải. Anh nhận ra rằng mình không nhớ Vy An nhiều như mình đã nghĩ. Trước đây anh mãi chạy theo hình bóng đó bởi vì nó quá mờ nhạt, bản chất của con người là tò mò, phàm là cái gì không rõ thì người ta càng muốn chinh phục. Đêm qua, sau khi đã rõ ràng từng khoảnh khắc trong quá khứ, anh ngỡ là mình sẽ hận Nhi. Nhưng không phải, anh nhớ ra Vy An rồi, nhớ ra cuộc sống yên bình của mình trước kia rồi, vậy mà trong đầu anh lại ngập tràn hình ảnh của Nhi. Cô cười, cô khóc, cô lo lắng, cô lạnh lùng, tàn nhẫn, và cô... yêu anh!

Anh chưa từng nhận ra là anh yêu cô nhiều đến thế, anh khao khát được trở về với cuộc sống trước kia, nhưng nếu như nơi đó không có cô, thì anh trở về còn ý nghĩa gì nữa...

Một cơn đau ập đến khiến Isaac đột ngột khuỵu xuống, cảm giác nóng bừng dồn dập từ bên trong cứ như là tất cả mọi mạch máu đều đang căng ra vậy. Lê bước chân đến cạnh sofa, Isaac nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc, đùa cái gì chứ, anh thành ma cà rồng rồi thì làm gì còn máu!

Khoan đã!

Như nghĩ ra cái gì đó, Isaac vội phóng đến trước gương, đôi mắt của anh đã trở về màu nâu đen vốn có, thử dùng sức, màu cam nhạt cũng không hề xuất hiện. Quay người bước vội về bên cạnh ô cửa kính, Isaac mau chóng lật tung tấm màn, ánh nắng mặt trời tỏa ra trên người anh ấm áp, nhìn xuống bàn tay mình, mạch máu của anh cũng đang dần trở lại. Là chuyện gì đang xảy ra?

Bất chợt trong lòng bàn tay đang mở ra của anh xuất hiện một thứ, tuy màu sắc thay đổi nhưng anh nhận ra nó, viên đá mà anh đã tặng cho Nhi.

"Viên đá này có màu giống như đôi mắt anh, em đeo nó bên mình thì giống như anh lúc nào cũng ở cạnh em vậy, có thích không?"

Chạy hết tốc lực về phía ngọn đồi bí mật của hai người, bàn tay anh siết chặt viên đá nhỏ của em, trong lòng âm thầm gào thét

- Nhi, em ở đâu! Chuyện này là như thế nào?

Anh cứ thế chạy, chạy đến lồng ngực căng đau lên, chạy đến đôi chân cũng mất đi cảm giác. Nỗi sợ dần xâm chiếm toàn bộ các giác quan của anh.

- Nhi à, chờ anh, đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy!

Nhưng, anh đến muộn rồi! Ngọn đồi đã không còn hình dáng của cô nữa. Ở nơi đó chỉ còn sót lại những tinh thể màu trắng cứ quẩn quanh như chờ đợi một điều gì. Chúng như có linh cảm, quấn lấy người anh như muốn ôm trọn vào lòng rồi dần dần tan biến mất. Isaac đưa tay ra cố bắt lấy những hạt bụi sáng đó nhưng chúng cứ mờ dần rồi tắt hẳn. Anh quỵ ngã, ôm chặt thứ kỷ vật duy nhất còn lại của em mà thét lên thật lớn, một giọt nước tràn ra nơi khóe mắt. Trái tim anh đau quá, tại sao anh không thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Tại sao anh không nói cho em biết điều đó? Tại sao lại oán trách em? Tại sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em như vậy?

Tại sao?

Là anh nợ em rồi!

Nhi, em đang ở đâu?

Tha thứ cho anh, để anh đến bên cạnh em được không?

--THE END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro