Cậu cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm học, cậu bàn cùng bàn đã tỏ tình với tôi, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì với cậu ta cả, cậu ta hệt như một đứa trẻ con.

Tôi từ chối nhẹ nhàng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, vì biết tình cảm đó, tôi suốt ngày bắt nạt cậu ấy. Chẳng biết vì lí do gì mà khi nhìn cậu ấy ngượng thì tôi lại thấy cậu ấy rất đáng yêu.

Một hôm khi hai đứa cùng trực nhật, chỉ có mỗi hai người trong lớp, tôi nhìn cậu ấy mãi. Gương mặt nhỏ nhắn, nước da mịn màng, chiều cao cũng khiêm tốn, tôi chắc rằng nếu cậu ấy không mặc đồng phục phổ thông thì sẽ bị nhầm với học sinh trung học mất.

Nghĩ vậy, tôi bất giác cười nhẹ. Chợt thấy cậu ta xoay mặt về phía tôi, ánh mắt cậu ta có chút ngượng nói với tôi:

"Cậu có thể đừng nhìn chằm chằm tớ nữa được không?"

Thấy thế tôi liền ngồi sát lại cậu ấy, cười nói:

"Chẳng lẽ tớ không được nhìn sao?"

Cậu ta ngượng ngùng xoay mặt sang phía khác tránh tôi, vành tai có chút đỏ.

"Cậu cứ ngồi gần thế sẽ có chuyện đấy."

Thấy thế tôi càng muốn ghẹo cậu ấy thêm một chút. Tôi dĩ nhiên biết ý cậu ấy "có chuyện" nghĩa là gì, nhưng cậu ấy làm gì có gan to đến thế. Tôi liền chống tay lên bàn, đưa mặt mình sát đến cậu ấy, cười cười nói:

"Sẽ có chuyện gì nào."

Gương mặt cậu ấy đỏ ửng, cúi gằm mặt xuống, thấy thế tôi liền bật cười. Quả nhiên là không có gan làm thế. Vừa định lùi lại một chút, thấy cậu ấy liền ngồi thẳng dậy đưa mặt đến gần tôi.

Trong khoảnh khắc, tôi thấy gương mặt mà tôi ghẹo đến mức đỏ ửng khi nãy bất chợt xuất hiện ngay trước mắt, rồi một vật mềm mại chạm nhẹ vào môi tôi. Chỉ chạm nhẹ rồi rời đi. Tôi trợn tròn mắt, không ngờ rằng cậu ta thật sự có gan làm thế.

"Tớ... đi vệ sinh một chút"

Cúi mặt nói một câu rồi cậu ấy liền chạy đi mất. Tôi chỉ có thể ngồi yên ở ghế, trong lòng cảm thấy có chút rối bời.

Buổi chiều hôm đó không chắc có phải do nắng chiều ấm áp rọi vào lớp hay không mà gương mặt tôi dường như có chút ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro