Lời "thích"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Mày xinh thật đấy, làm bạn gái tao đi.
- Thế từ trước đến nay tao là bạn trai mày sao?
- Tao nói thật đấy, tao thích mày.
- Vậy mày chờ tao đi.
- Chờ?
- Đến lúc tao lên đại học ấy.
- Được thôi, tao chờ.

Một câu nói ngắn gọn, một lời hứa đơn giản, một mối tình dần được vun đắp âm thầm như vậy, đem đến một hy vọng cho hai con người bé nhỏ và thuần khiết. Cô nhớ như in câu nói đó mà chờ đợi, mà nuôi hy vọng về một chuyện tình đẹp đẽ phía sau, cô đúng là ngây thơ thật, chỉ vì một câu nói mà lúc nào cũng mơ mộng.

Cậu cũng vì câu nói "chờ đợi" mà ngủ không yên giấc, cậu hứa với lòng rằng sẽ chờ cô đến khi lên đại học, bởi cậu rất thích cô. Nhưng rồi thì nó chỉ dừng lại ở chữ "thích", tình cảm dần mất đi, cậu mải mê với thú vui ở đời mà quên đi cô gái vẫn âm thầm chờ đợi cậu. Ngày biết tin đậu đại học, cô vui mừng nhanh chóng nhắn tin cho cậu.

- Này, tao đậu đại học rồi.
- Thì sao?
- Mày vẫn còn đợi tao chứ?
- À, đợi gì chứ, mày tin thật à. Chỉ có câu nói thích thôi mà cũng tin.

Cô bỗng ngây người.

Đứng trước cổng trường đại học, đôi tay cô run run, mắt nhìn về phía tiệm cà phê bên đường, cậu trai thuần khiết mà cô từng yêu và vẫn yêu đang ôm hôn một cô gái xinh đẹp, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang nhắn tin với cô, đôi mắt liếc nhìn màn hình lộ rõ vẻ khinh thường.

Cô như chết lặng, cô thích cậu từ ngày đó nhưng cô không muốn cậu biết, sau lời hứa đó cô vun đắp tình cảm từ "thích" thành "yêu". Bây giờ cô yêu cậu rồi, nhưng cậu lại không còn tình cảm với cô nữa. Cô chợt nhận ra tình yêu mong manh đến như thế, dễ tan vỡ đến như thế. Cô đã quá ngây thơ nên bây giờ nuốt trọn cay đắng.

Từng hàng nước mắt rơi, cô sẽ không bao giờ yêu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro