tàn ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI TỶ HẮC ĐẠO
VÀ CÓ THANH MAI TRÚC MÃ TỪ NHỎ

VÕ TRẦN HOÀNG KHA 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN VÕ THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HỒNG ANH
HOÀNG NHÂN MINH LUÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN

LÊ HỒNG ANH 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN LÊ THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, MINH LUÂN HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN

NGUYỄN HOÀNG NHÂN 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, MINH LUÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN

PHẠM QUỐC KHANG 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN PHẠM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, MINH LUÂN,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN

LÊ QUỐC THÁI 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN LÊ THỊ 2 LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, MINH LUÂN,
QUỐC KHANG QUỐC BẢO KHẢI MINH QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN

NGUYỄN TRÌNH QUỐC BẢO 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ 2 LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, MINH LUÂN,
QUỐC KHANG, QUỐC THÁI,
KHẢI MINH, QUANG NHẬT,
PHƯƠNG TOÀN

NGUYỄN HOÀNG KHẢI MINH 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ 3 LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, MINH LUÂN,
QUỐC KHANG QUỐC THÁI, QUỐC BẢO QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN

DIỆP QUANG NHẬT 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ 2 LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, MINH LUÂN,
QUỐC KHANG, QUỐC THÁI QUỐC BẢO KHẢI MINH, PHƯƠNG TOÀN

TRẦN PHƯƠNG TOÀN 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN TRẦN THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, MINH LUÂN,
QUỐC KHANG, QUỐC THÁI QUỐC BẢO KHẢI MINH, QUANG NHẬT

Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Junhui : anh ở đây nè
Văn : anh 2 " nhảy lên ôm anh 2 mình"
Junhui : đã nói là chạy té rồi mà còn chạy nữa hả
Văn : hihi " cười tươi "
Shuahua : hello bé Văn " đi lại "
Văn : chị dâu " cười tươi ". Tới đây chi
Kha : tới đón em chứ chi...
Văn : tôi có anh 2 tôi, ko cần mấy anh
Junhui : ukm, tụi mày chọc con bé làm chi, mà giờ bị giận, cũng vừa lắm
Văn : xách vali " lạnh "
Hồng Anh : dạ...
Junhui : được rồi, về thôi Ba Mẹ đang đợi ở Diệp Gia
Văn : nae
Nói rồi 13 người lên xe về Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Mã Khã : con gái về đến rồi đó hả con
Văn : nae " cười tươi "
Nhiệt Ba : nhớ con gái tôi quá đi à
Văn:con cũng nhớ Ba Mẹ "ôm 2 người"
Mã Khã : thật ko đó
Văn : thật mà...
Nhiệt Ba : con gái tôi đi đường có mệt ko con
Văn : dạ mệt, nhưng về gặp Ba Mẹ là con hết mệt rồi
Junhui : cô nịnh quá cô ơi
Văn : hứ...Ba Mẹ anh 2 chọc con kìa
Mã Khã : thằng này, chặng lẽ mày đi ranh tị với em gái mày hả con
Junhui : hihi " cười tươi "
Nhiệt Ba : tụi ta đã nhập học cho con rồi, mai đi học nha bảo bối
Văn : con học xong rồi mà
Mã Khã : học xong vẫn phải học
Văn : nae, con biết rồi " buồn "
Nhiệt Ba : được rồi, lên nghỉ ngơi đi con mai còn đi học nữa
Văn : nae " cô đi về phòng "
2 Ông Bà cũng về phòng
Sáng hôm sau
Tại phòng Văn
Cô thức dậy vscn rồi cũng đi xuống phòng khách
Tại phòng khách
Nhiệt Ba : xuống rồi thì vào ăn luôn đi
Văn : nae
Nói rồi cô đi vào phòng ăn
Tại phòng ăn
Văn : ayza, lâu rồi mới được ăn đồ ăn của Phu Nhân đó nha
Nhiệt Ba : con bé này nịnh quá nha cô
Văn : con nói thật mà...
Nhiệt Ba : ăn đi rồi con đến trường
Văn : nae
2 người quay quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Sau khi ăn xong thì...
Văn : Ba với Anh 2 đâu rồi Mẹ
Nhiệt Ba : Ba với anh 2 con đến trường rồi
Văn : nae
Nhiệt Ba : được rồi, đi thôi
Văn : nae
Nói rồi 2 người lên xe đến trường
Tại trường TNT
2 người bước xuống xe thì...
Nữ 1 : là Vợ Thầy Cô Hiệu Trưởng mà
Nữ 2 : ukm, người đi chung với Bà ấy ai vậy nhỉ, nhìn cũng giống 2 người họ
Nữ 3 : hình như cô ta là con gái út của Diệp Gia thì phải và cũng là con gái cưng của Diệp Gia
Nữ 4 : sao mày biết...
Nữ 3 : vì tập đoàn nhà tao muốn hợp tác với Diệp Thị nên biết
2 người ko quan tâm chỉ lạnh lùng bỏ đi về phòng Hiệu Trưởng
Nam 1 : cả khí chất của cô ấy cũng giống với họ, Diệp Gia cũng có 1 người con cả là con trai
Tại phòng Hiệu Trưởng
" Cốc Cốc "
Mã Khã : vào đi...
Văn : Ba, con đến rồi...
Mã Khã : ukm, con ngồi đi
2 người ko nói gì nữa mà ngồi ghế...
Mã Khã : con sẽ học lớp của anh 2 con đang chủ nhiệm
Văn : hả " bất ngờ "
Junhui : sao bất ngờ dữ vậy em gái
Văn : đâu có gì đâu mà " bỉu môi "
Nhiệt Ba : được rồi, mày ăn hiếp em mày hoài vậy con
Junhui : dạ
Mã Khã : được rồi, dẫn em về lớp đi
Junhui, Văn :dạ,Ba Mẹ tụi con đi trước
Nhiệt Ba : ukm, đi đi 2 đứa
Junhui, Văn : dạ " rời đi "
Trước cửa lớp 12a4
Junhui : nè Văn à, anh vào lớp trước kêu vào hả vào, trong lớp ko được gọi bằng anh 2 mà phải gọi bằng Thầy
Văn : dạ Thầy
Junhui : ukm, giỏi lắm " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Junhui anh ko nói gì nữa mà vào lớp
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
Junhui : cả lớp ngồi, nay lớp chúng ta có học sinh mới mời em vào
Cô bước vào lớp
Junhui : em giới thiệu về bản thân
Văn : Diệp Trí Văn " lạnh "
Junhui : được rồi, em ngồi bàn cuối nha " chỉ chỗ Các anh "
Văn : dạ " cô đi về chỗ "
Junhui : được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào
Cứ như vậy cho đến 2 tiết học nhàm chán cũng đã trôi qua
" Reng...reng...reng "
Ra chơi
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
Junhui : được rồi, các em nghỉ
Nói rồi tất cả các học sinh chạy ùa ra
Tại bàn Văn, Các anh
Cứ như vậy cho đến nửa năm sau
Tại nguyệt thự Diệp Gia
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Kha : Văn à, ai gọi cho em nè
Văn : nghe giùm
Hồng Anh : ukm, ai vậy
: Là ai vậy
Nhân : ai gọi Trí Văn vậy ạ
: Chúng tôi muốn tìm Văn
Luân : tôi sẽ chuyển máy cho Văn
Khang : ai tìm em nè Văn
Văn : ukm " cô lấy điện thoại ". Alo
: Bé Văn đó hả
Văn : nae hihi, ayza, ai đầu dây đó vậy ta ơi " cười tươi "
: Đón tụi anh đi nè...
Văn : hạ máy bay chưa đó
: Sắp rồi 30p nữa
Văn : nae, chờ em chút...
Bên kia ko nói gì nữa mà cúp máy
Thái : ai gọi em vậy...
Văn : là vài người bạn rất quan trọng đối với tôi
Bảo : vậy em đến sân bay à...
Văn : ukm...
Minh : để tụi anh đưa em đi...
Văn : ukm, anh 2 tôi đâu rồi
Nhật : anh ấy trên thư phòng...
Nói rồi cô đi lên thư phòng...
Tại thư phòng
" Cốc... cốc "
Junhui : vào đi
Nói rồi cô mở cửa vào thư phòng...
Junhui : bé út đó hả ta
Văn : nae, mấy anh ấy về rồi kìa anh 2
Junhui : được rồi, vậy ra sân bay đón tụi nó thôi
Văn : nae, để em về phòng thay đồ
Junhui : ukm
Nói rồi cô đi về phòng
Tại phòng Văn
Cô lấy đồ xong rồi thì cô cũng đi vào nhà vscn
Nửa tiếng sau cô đi ra
Cô lấy túi xách rồi cô cũng đi xuống phòng khách
Tại phòng khách
Văn : được rồi, mình đi thôi
Junhui : ukm
Văn : anh 2, chạy 2 xe đi
Junhui : ukm, vậy anh 2 chở em đi, còn tụi mày chở chị đi
Toàn : dạ
Nói rồi họ lên xe đến sân bay
Tại sân bay
Văn : em ở đây nè " vẫy tay "
Gia Kỳ : ayza, bé Văn em đến trễ nha
Văn : hihi " cười tươi "
: Ayza, xin chào bạn Văn nha " đi lại phía sau Văn khoát tay lên vai cô "
Văn : aa, Trương Ca, nhớ anh quá đi à " cười tươi, nhảy lên ôm anh "
Chân Nguyên : ukm, anh cũng nhớ bạn Văn " đỡ cô để cô ko bị té "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : nhảy té mà nhảy hoài là sao hả Văn
Văn : nae, em biết rồi mà " buồn "
Trình Hâm : Trương Ca, nó nói vậy mà em buồn hả Văn
Văn : em ko có " dựa vai anh "
Hạo Tường : nó vì lo cho em nên mới la em thôi Văn à, nó ko lo thì nó mặc kệ em rồi đó
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Tuấn Lâm : chịu cười rồi đó hả
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : lần sau vậy nữa là anh giận em luôn đó, nha chưa
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, bạn Văn giỏi lắm " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Diệu Văn : Văn à, mà họ là ai vậy cưng " nhìn 11 người "
Văn : chị dâu em, với em trai chị ấy
Á Hiên : thì ra Lục Đại Tiểu Thư và Lục Thiếu Gia à
Văn : Hiên Ca, anh biết họ à
Chân Nguyên : rất rành là đằng khác
Văn : vậy là anh với họ là bạn à...
Gia Kỳ : từ từ em sẽ biết
Văn : nae " cười tươi "
Trình Hâm : em ở Diệp Gia hay nguyệt thự riêng vậy Văn
Văn : em ở Diệp Gia...
Chân Nguyên : tụi anh đến Diệp Gia được ko, bạn Văn
Văn : nae " cười tươi, ôm cổ anh "
Diệu Văn : được rồi, đi thôi, Junhui đi mấy xe vậy
Junhui : 2 xe...
Văn : Trương Ca, em muốn lái xe cơ
Chân Nguyên : tại sao...
Văn : vì lâu rồi em ko lái xe, với em muốn thử cơ, đi mà Trương Ca, nha nha, Trương Ca " nắm tay anh lắc lại "
Chân Nguyên : được rồi, vậy cho em lái, được ko
Văn : nae " cười tươi "
Á Hiên : Junhui, mày đi với họ đi, con bé đi chung với tụi tao
Junhui : ukm
Gia Kỳ : tụi tao đi trước
Junhui : ukm, đi đi
Văn : anh 2, đưa chìa khóa xe đi
Junhui : nè Văn chìa khóa xe của em nè " anh đưa chìa khóa xe cho cô "
Văn : nae, vậy tụi em về trước
Junhui : ukm, đi đi
Nói rồi 7 anh và Cô lên xe, rồi Văn cô cũng lái xe rời đi
Kha : Văn, em ấy lái xe được hả anh
Junhui : được chứ
Hồng Anh : quan hệ của họ với em ấy là gì vậy anh
Junhui : à 3 cậu trai tên Trình Hâm, Tuấn Lâm, Á Hiên à 3 người họ là Thiếu Gia Chủ Tịch Đinh, Lâm, Tống Thị, và còn 3 người con trai kia tên là Gia Kỳ, Hạo Tường, Diệu Văn và họ cũng là Chủ Tịch Mã, Nghiêm, Lưu Thị
Nhân : còn người kia là...
Junhui : à là Trương Chân Nguyên, Chủ Tịch Tập Đoàn Trương Thị, trước khi biết tụi mày, Chân Nguyên và con bé Văn đã gặp nhau lúc 2 tuổi cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi du học, và là thanh mai trúc mã với nhau
Luân : thanh mai trúc mã sao...
Junhui : ukm, cũng chẳng có gì là bất ngờ cả, Chân Nguyên thì nó đã lập Tập Đoàn riêng lúc 10 tuổi rồi, và Văn nó là thực tập cho Trương Thị
Khang : vậy là người tên Chân Nguyên và Văn là...
Junhui : Văn, nó yêu con Chân Nguyên và Chân Nguyên nó rất lo lắng, quan tâm, chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng con bé Văn...
Thái : tụi em hiểu rồi
Junhui : về Wen Gia đi rồi tao nói cho tụi mày nghe...
Bảo : dạ, tụi em biết rồi
Junhui : về thôi
Nói rồi 12 người lên xe về Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Văn : Ba Mẹ ơi
Mã Khã : mấy đứa về rồi hả con
Gia Kỳ : dạ Lão Gia, Phu Nhân
Nhiệt Ba : ukm, ko ai cưng chiều con bằng Chân Nguyên luôn đó Văn
Văn : hihi " cười tươi "
Mã Khã : chiều quá coi chừng con bé nó làm tới nha con
Chân Nguyên : dạ...
Văn : hứ " bỉu môi "
Nhiệt Ba : coi con bé kìa " cốc đầu cô "
Văn : hihi " cười tươi "
" Reng...reng...reng " điện thoại Gia Kỳ
Gia Kỳ : con xin phép " rời đi "
Mã Khã : ukm, con
Tại chỗ Gia Kỳ
Gia Kỳ : nói...
ĐE : dạ, Lục Gia muốn hack thông tin của các vị ạ, chúng tôi đã phát hiện ra và khóa toàn bộ thông tin quan trọng và ko quan trọng lại rồi ạ
Gia Kỳ : khoá tất cả thông tin của chúng tôi, lọt 1 chữ nào ra ngoài thì đừng trách tao độc ác
ĐE : dạ,nhưng đã có người nói ra rồi ạ,
Gia Kỳ : nói..." tức giận, sát khí "
ĐE : dạ là Thiếu Gia Junhui ạ
Anh ko nói gì nữa mà cúp máy...
Hạo Tường : Gia Kỳ, sao rồi...
Gia Kỳ : thông tin của chúng ta đã bị lộ, nhưng chỉ là 1 phần
Diệu Văn : cả mối quan hệ của con bé Văn với Chân Nguyên đều bị lộ ra à, là ai mà gan vậy
Gia Kỳ : Thiếu Gia Junhui...
Hạo Tường : là nó nữa à...
Gia Kỳ : ukm, được rồi đi xuống thôi...
Nói rồi 3 anh đi xuống phòng khách
Tại phòng khách
" Chân Nguyên : gì lâu vậy..."
" Gia Kỳ : thông tin bị lộ ra ngoài rồi "
" Chân Nguyên : ai..."
" Gia Kỳ : Junhui..."
" Chân Nguyên : để xử nó sao "
" Gia Kỳ : ukm..."
Nhiệt Ba : mấy đứa ở Diệp Gia đi con
Trình Hâm : em ở Diệp Gia hả Văn
Văn : em ở nguyệt thự riêng...
Tuấn Lâm : Văn, sau nãy em nói ở nguyệt thự riêng
Văn : em lộn...
Á Hiên : con bé này, vậy cũng lộn được nữa hả " cốc đầu cô "
Văn : hihi " cười tươi ". Huhu, em dọp bẻ rồi, Trương Ca " dựa vai anh "
Chân Nguyên : sao vậy " lo lắng "
Văn : em dọp bẻ rồi...
Chân Nguyên : uống thuốc chưa
Văn : chưa, em nghĩ hết rồi với ko tái phát nên ko uống thuốc
Chân Nguyên : đâu phải hết là ko tái phát đâu Văn
Văn : huhu " gục vai Chân Nguyên "
Hạo Tường : tái phát nữa đó hả
Chân Nguyên : ukm, anh bó tay với em luôn đó Văn
Văn : huhu " gục vai Chân Nguyên "
Chân Nguyên : có đem thuốc ko Văn
Văn : nae, em có đem theo thuốc nè " lấy túi xách đưa cho anh "
Chân Nguyên : ukm, rồi em có uống sữa ko Văn
Văn : ko, em ko có uống sữa
Tuấn Lâm : em ko uống sữa sao vẫn bị tái phát vậy hả Văn
Văn:em ko biết "dựa vào lòng Nguyên"
Mã Khã : con bé bị gì vậy mấy đứa
Chân Nguyên : là em ấy đang bị tái phát bệnh cũ ạ
Nhiệt Ba : nó bị bệnh hả mấy đứa
Chân Nguyên : dạ, lâu lâu em ấy ko uống thuốc là bị như vậy ạ
Mã Khã : sao con ko biết tự lo cho bản thân mình vậy Văn
Văn : huhu " dựa vai Chân Nguyên "
Diệu Văn : lúc ở Trung ở chung với Chân Nguyên nên khác thôi ạ về đây cái là quên à, giờ Nguyên nó về rồi là em khỏi nha Văn
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Nhiệt Ba : được rồi, cũng trễ rồi mấy đứa về nghỉ ngơi đi con
Văn : nae " bye Ba Mẹ
Mã Khã : ukm, đi đi con
Lúc này bên ngoài nguyệt thự
Văn : Mã Ca, anh với Đinh Ca lái xe đi, em buồn ngủ quá à " ôm cổ Nguyên "
Gia Kỳ, Trình Hâm : ukm
Nói rồi mọi người lên 2 xe khác nhau lái xe về nguyệt thự riêng
Tại nguyệt thự riêng
Lúc này trên xe bên Văn
Gia Kỳ : Chân Nguyên, con bé nó ngủ rồi kìa " nhìn Văn dựa Nguyên ngủ "
Chân Nguyên : ukm, tao biết rồi, mở cửa xe ra đi
Trình Hâm : ukm " cậu mở cửa xe ra "
Anh ko nói gì nữa mà bế Văn ra ngoài rồi bế Văn vào nhà, 6 anh ko nói gì nữa mà đem vali vào phòng khách
Tại phòng khách
Chân Nguyên anh ko nói nữa mà bế Văn về phòng
Tại phòng Văn
Anh để Văn lên giường đắp chăn cẩn thận lại cho cô rồi cũng đi xuống nhà
Tại phòng khách
Chân Nguyên : đem vali hết chưa
Hạo Tường : rồi...
Chân Nguyên : ukm, đem vali về phòng đi rồi xuống tao có chuyện nói
Tuấn Lâm : ukm...
3 anh, 3 cậu đem vali về phòng
Cứ như vậy cho đến 10p sau
3 anh, 3 cậu đi xuống nhà và ngồi xuống sofa
Diệu Văn : có chuyện gì sao
Chân Nguyên : Junhui " tức giận, lạnh"
Junhui : hả..." run "
Chân Nguyên : tao đã nói với mày rồi cơ mà, là ko được nói thông tin và quan hệ giữa tụi tao và Văn cho họ nghe rồi cơ mà " tức giận, sát khí "
Junhui : tại tụi nó hỏi tao mới nói với tao cũng quên chuyện này nữa
Chân Nguyên : chuyện này tao cũng ko muốn nói gì nhiều, nhưng mày còn nói với họ thêm 1 lần nào nữa thì đừng trách tao " tức giận, lạnh "
Junhui : ukm, tao biết rồi mà
Chân Nguyên : còn chuyện này nữa mày cũng biết bệnh tình của Văn em ấy như thế nào rồi cơ mà, chẳng lẽ để tao nhắc hoài hay sao, sức khoẻ của Văn em ấy rất yếu, ăn uống đều phải kiêng cử nữa cơ mà
Junhui : tao biết chứ
Chân Nguyên : biết của mày là vậy đó hả " tức giận, đập bàn, sát khí "
Junhui : tao xin lỗi...
Chân Nguyên : tao nhắc lại đây là lần cuối cùng khi tao còn ở đây thì tao còn canh em ấy, khi tao về Trung rồi thì mày cho em ấy uống thuốc, ăn uống đàng hoàng, nhất là ko được cho em ấy uống sữa
Junhui : ukm, tao biết rồi mà
Chân Nguyên : liệu hồn mày...
Junhui : ukm, tao biết rồi mà
Chân Nguyên : Á Hiên, sao rồi
Á Hiên : ukm, đã thông tin ở đây hết rồi nè " cậu đưa tệp hồ sơ "
Chân Nguyên : ukm...
Sau khi anh xem xong thì...
Chân Nguyên : tôi muốn nói với các người Lục Đại Tiểu Thư và Lục Thiếu là đừng cố điều tra nữa, vì sẽ ko có 1 thông tin nào nữa đâu
Shuahua : chúng tôi...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Lúc này tại phòng Văn
Văn mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng thí thấy 1 mình mình nên xuống giường rồi đi xuống nhà
Lúc này tại phòng khách
Văn : Trương Ca...
Chân Nguyên : thức rồi hả...
Văn : nae " cười tươi, ngồi kế Nguyên "
Chân Nguyên : ukm, sao xuống giường mà ko mang dép vậy hả
Văn : em quên " bỉu môi, dựa vai Anh"
Chân Nguyên : em lúc nào cũng quên, có anh ở đây em còn quên huống chi lúc anh về Trung rồi em còn sao nữa
Văn : huhu " bỉu môi "
Chân Nguyên : tay chân lạnh ngắt rồi nè thấy ko " xoa tay chân cô "
Văn : huhu, cũng tại anh ko có trong phòng với em thôi mà
Chân Nguyên : tụi anh có chuyện cần nói mà, nếu ko có thì anh đã ở trong phòng với Em rồi
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
"Reng...reng...reng" điện thoại Nguyên
Chân Nguyên : alo...
: Mai mấy đứa đến trường nha con...
Chân Nguyên :tụi con học xong rồi mà
: Ko phải đi học, mà là giải quyết vụ hiệu trưởng cho tụi ta, rồi canh chừng bé Văn cho tụi ta
Chân Nguyên : ông ta làm sao...
: Chuyện là vậy...
Chân Nguyên : con hiểu rồi... có người muốn điều tra tụi con
:Lục Gia đúng ko,giải quyết xong chưa
Chân Nguyên : tụi con giải quyết rồi
: Ukm, nghỉ ngơi sớm đi, trễ rồi đó
Chân Nguyên : dạ " anh cúp máy "
Văn : Ba Mẹ gọi anh hả
Chân Nguyên : ukm, Ba Mẹ kêu mai tụi anh đến trường
Văn : thật hả " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm " xoa đầu Văn "
Văn : yeah, mai được đi chung với Anh và Mấy Anh Trai của em rồi
Gia Kỳ : mai đến trường sao
Chân Nguyên : ukm, giải quyết vụ hiệu trưởng với canh trừng em đó Văn
Trình Hâm : giải quyết chuyện gì...
Chân Nguyên : chuyện là vậy...
Hạo Tường : ukm, tụi tao hiểu rồi
Văn : Trương Ca, mấy giờ rồi
Chân Nguyên : 9h rồi...
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, đi ngủ sáng còn đến trường nữa nè, bạn Văn
Văn : còn sớm mà Trương Ca...
Chân Nguyên : em sức khỏe yếu nên phải đi ngủ sớm
Văn : nae, em biết rồi
Chân Nguyên : ukm, về phòng đi đi
Văn : về phòng chung với em đi
Chân Nguyên : chờ anh chút
Văn : nae " cười tươi
Chân Nguyên : còn 6 tụi mày nữa, đi nghỉ ngơi luôn đi, mai tao đi xuống ko thấy đứa nào trong 6 tụi mày thì đừng có mà trách tao
Tuấn Lâm : tụi tao biết rồi
Chân Nguyên : ukm, được rồi về phòng thôi Văn à
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh và cô về phòng...
Tại phòng Văn, Chân Nguyên
Chân Nguyên : được rồi,ngủ thôi Văn à
Văn : nae " cười tươi "
Anh và cô nằm xuống ôm nhau ngủ
Cô đã ngủ nhưng còn Anh thì chưa ngủ đắp chăn cẩn thận lại cho cô rồi xuống giường đi xuống nhà...
Minh : còn nữa ko ạ
Junhui : nói ra cho tao chết hả gì...
Nhật : là sao ạ...
Junhui : mày ko nghe Chân Nguyên nó nói gì sao
Toàn : dạ, tụi em hiểu rồi
Diệu Văn : Junhui à, tao nói thật với mày nha, mày nói thông tin và quan hệ của tụi tao và em ấy với họ là nó đã tức giận lắm rồi, đằng này mày còn ko có để ý con bé uống thuốc, hay ăn uống, mày biết Nguyên nó tức giận lên thì như thế nào rồi, nên mày đừng có làm gì cho nó giận giùm tao cái
Junhui : tao cũng biết rồi
Á Hiên : nó giận lên thì Văn con bé nó còn sợ huống chi mày, nhưng mà Nguyên nó ko có nói sai, nó nói như vậy là lo cho con bé Văn
Junhui : tao biết rồi...
Gia Kỳ : Nguyên nó tức giận lên thì chỉ có con bé mới cản được thôi, còn Văn con bé ko cản lại thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi đó
Junhui : ukm, tao biết rồi...
Trình Hâm : liệu hồn mày...
Junhui : ukm...
Chân Nguyên : e hèm " lại cầu thang "
Hạo Tường : ayza, Lão Đại chưa ngủ à, sao để Phu Nhân 1 mình vậy
Chân Nguyên : mày bớt bớt giùm tao...
Tuấn Lâm : Nghiêm Chủ Tịch cao lãnh của em đâu rồi
Hạo Tường : Nghiêm Phu Nhân à, anh vẫn là Nghiêm Chủ Tịch cao lãnh của em nè " nũng "
Tuấn Lâm : Tường Ca à, anh dễ thương quá đi à " nhéo má Tường "
Hạo Tường : anh biết anh dễ thương
Tuấn Lâm : haha" cười tươi "
Diệu Văn : tụi bây bớt bớt đi
Hạo Tường, Tuấn Lâm : dạ tụi em biết rồi Lưu Chủ Tịch
Diệu Văn : tụi mày liệu hồn đó
Hạo Tường, Tuấn Lâm : dạ
Á Hiên : đồng thanh dữ à
Hạo Tường, Tuấn Lâm : quá khen
Chân Nguyên : tụi bây bớt bớt giùm
4 người : dạ...
Chân Nguyên : tụi mày vào việc chính giùm tao cái đi
4 người : dạ... mà có chuyện gì vậy
Chân Nguyên : Junhui, mai mày về lớp
Junhui : là sao...
Chân Nguyên :là mày ko cần đứng bục là mày về chỗ ngồi
Junhui : chi vậy...
Tuấn Lâm : à tụi tao có chuyện cần giải quyết
Junhui : có cần tao phụ ko
Diệu Văn : ko cần đâu tụi tao giải quyết được rồi
Junhui : ukm...
Shuahua : sao ko nói cho chúng tôi...
Chân Nguyên : haha, nói sao tao còn chưa nói cái vụ mày hại Văn em ấy bị gì đâu " tức giận, sát khí "
Shuahua : tôi..." cứng họng "
Chân Nguyên : được rồi, về phòng nghỉ ngơi, nói cho 6 tụi mày biết mai tao xuống ko thấy đứa nào trong 6 đứa tụi mày thì đừng trách tao
3 anh, 3 cậu : dạ, tụi tao biết rồi
Anh ko nói gì nữa mà đi về phòng
Tại phòng Chân Nguyên, Văn
Anh đi lại nằm xuống giường đắp chăn lại rồi nằm xuống ôm Văn ngủ đến sáng
Sáng hôm sau
Tại phòng Chân Nguyên, Văn
Chân Nguyên : bạn Văn à thức dậy đi
Văn : cho em 5p nữa đi " ngáy ngủ "
Chân Nguyên : ayza, mình còn đến trường nữa mà bạn Văn
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
Chân Nguyên : ukm " anh bế cô "
Anh bế cô vào nhà vscn rồi đi ra
Nửa tiếng sau cô cũng đi ra trên người là bộ đồng phục mà Chân Nguyên đã chuẩn bị sẵn cho cô
Văn : Trương Ca, em xong rồi nè
Chân Nguyên : được rồi, mình xuống nhà thôi nào " xách cặp 2 người "
Văn : nae, đi thôi " khoát tay anh "
Anh và cô nắm tay xuống nhà
Tại phòng khách
Văn : chào Mã Ca, Đinh Ca, Tường Ca, Văn Ca, Hiên Ca sao mấy anh thức sớm vậy
Á Hiên :có người hâm dọa nên tụi anh phải thức sớm đây nè Văn à
Văn : ai mà hay vậy, mấy anh
Hạo Tường : người đứng kế em á Văn
Văn : hihi " cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, Văn à em ngồi đi
Văn : nae " cười tươi, ngồi xuống sofa "
Anh ko nói gì nữa mà vào phòng bếp
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau, anh đã nấu xong bữa sáng cho mình, Văn, và mọi người
Chân Nguyên : bạn Văn,tụi mày vào đi
3 anh, 3 cậu, Văn : ukm/ nae " đi vào "
Nói rồi 3 anh, 3 cậu, Văn vào phòng ăn
Tại phòng ăn
Văn : ayza, hấp dẫn quá ta ơi
Chân Nguyên : buổi sáng của em nè
Văn : hả " buồn "
Chân Nguyên : ngoan, ngoan, lại đây ngồi ăn đi nè bạn Văn
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Lúc này 13 người cũng đi xuống
Tuấn Lâm : xuống rồi thì vào ăn đi
Junhui : ukm
13 người cũng ngồi xuống ghế ngồi ăn
Sau khi ăn được 1 lúc thì...
Văn : Trương Ca, em có cần uống thuốc nữa ko vậy
Chân Nguyên : cần chứ, nhưng thuốc em uống dễ buồn ngủ nên đi về rồi mới uống, có mệt thì nói, ko có giấu, giấu là anh giận em luôn đó
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Chân Nguyên :ukm,giỏi "xoa đầu Văn"
Kha : e hèm...
Văn : cái gì..."tức giận, lạnh, sát khí "
Hồng Anh : à ko có gì đâu Văn
Văn : các người liệu hồn
Nhân : dạ
Văn : nhiều chuyện..." lạnh, sát khí "
Luân : dạ, anh ko dám nữa...
Văn : Trương Ca, em no rồi
Chân Nguyên : em mới ăn mà no cái gì
Văn : em ăn ko nổi...
Chân Nguyên : mệt sao..." lo lắng "
Văn : nae... " dựa vào vai Anh "
Chân Nguyên : mệt thì nay anh nghỉ để chăm sóc cho em, chứ mệt vậy sao đi học được
Văn : Trương Ca, cho em đi học đi mà
Chân Nguyên : mệt mà sao em đi được
Văn : đi mà Trương Ca, mệt thì em sẽ nói với anh mà, Trương Ca của em
Chân Nguyên : ukm, mệt thì nói với anh hay nói với tụi nó cũng được
Văn : nae, em biết rồi...
Chân Nguyên : ukm,uống thuốc vào đi
Văn : nae " sau khi cô uống thuốc "
Chân Nguyên : ukm, giỏi " xoa đầu Cô"
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Chân Nguyên : được rồi, bạn Văn à đến trường thôi nào
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : 6 tụi mày xong chưa...
Diệu Văn : xong hết rồi
Chân Nguyên : được rồi, đi thôi, Junhui mày đi chung với họ đi, tụi tao đi chung xe
Junhui : ukm, mà mày có xe à
Chân Nguyên : ukm...
Junhui : ukm, tao biết rồi...
Văn : Trương Ca, em muốn lái xe cơ
Chân Nguyên : mệt nên em ko được lái
Văn : nae, em biết rồi " buồn "
Chân Nguyên : sao buồn rồi, được rồi cho em ngồi ghế lái phụ được ko
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, được rồi đi thôi nào " xách cặp 2 người "
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 8 người lên xe rời đi
Junhui : được rồi, tụi mình cũng đi
11 người : dạ
Nói rồi 12 người lên xe rời đi
Tại trường TNT ENTERTAINMENT
Nữ 1 : 7 người họ là ai vậy nhỉ...
Nữ 2 : hình như là học sinh mới...
7 anh, Cô ko quan tâm lời nói bàn tán lạnh lùng đi lên phòng Hiệu Trưởng
Tại phòng Hiệu Trưởng
" Cốc...cốc "
Mã Khã : vào đi
8 người vào phòng Hiệu Trưởng
Văn : Ba Mẹ...
Nhiệt Ba : bé Văn hả con
Văn : nae " cười tươi "
Mã Khã : Nguyên con có nghe Ba Mẹ con nói gì chưa
Chân Nguyên : tụi con biết rồi
Nhiệt Ba : ukm, vậy mấy đứa về lớp đi
Junhui : Ba Mẹ
Mã Khã : ukm, Junhui à nay con ko cần đứng lớp nha con trai, vì có Nguyên rồi con
Junhui : dạ, con biết rồi ạ
Nhiệt Ba : ukm, được rồi mấy đứa về lớp đi con
9 người : dạ
Nói rồi 9 người đi về lớp
Trước cửa lớp 12a4
Chân Nguyên :Văn,em vào lớp trước đi
Văn : sao anh ko vào với em luôn...
Chân Nguyên : tụi anh giải quyết xong chuyện này rồi vào sao
Văn : nae, em vào trước " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, đi đi
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Cô và anh đi vào lớp trước
Chân Nguyên : mày xong chuyện tao kêu chưa Á Hiên
Á Hiên : tao làm xong hết rồi...
Chân Nguyên : ukm, sau khi vào lớp thì tụi mày ngồi gần em ấy, em ấy có gì thì nói cho tao
Gia Kỳ : ukm, tụi tao biết rồi
Lúc này trong lớp
Junhui : nay tôi sẽ ko đứng lớp mà để do Chân Nguyên đứng lớp nha
Cả lớp : dạ
Lúc này bên ngoài lớp
Chân Nguyên : được rồi, vào thôi
Nói rồi 7 anh vào lớp...
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
Chân Nguyên : ngồi, tôi là GVCN mới của các bạn trong năm nay, hy vọng các bạn sẽ học thật tốt " lạnh "
Cả lớp : dạ Thầy...
Chân Nguyên : được rồi, các cậu ngồi gần chỗ bạn Văn nha
6 người ko nói gì mà gật đầu và về chỗ
Chân Nguyên : tôi nghe nói lớp này thông minh lắm đúng ko...
Lớp trưởng : dạ, có bạn Văn và các Lục Thiếu Gia, và Lục Đại Tiểu Thư, và Wen Thiếu Gia thôi ạ
Chân Nguyên : ayza, có bạn Văn nữa hả " nhìn Văn cười ôn nhu "
Văn : nae " đứng lên, cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, em ngồi đi
Văn : nae " cô ngồi xuống "
Chân Nguyên : cũng ko có vì bất ngờ khi thấy thành tích của em Văn
Văn : dạ Thầy " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, à Lục Thiếu Gia, Lục Tiểu Thư, Wen Thiếu Gia đâu đứng lên tôi xem thử nào
Shuahua : dạ...
Chân Nguyên : tôi bất ngờ thật, được rồi tôi sẽ cho các cậu, cô làm thử bài kiểm tra nhỏ của tôi
Khang : bài kiểm tra nhỏ của Thầy đối với tụi em quá dễ dàng
Chân Nguyên : ayza, tôi hy vọng cậu sẽ làm đúng những gì cậu nói
Thái : dạ Thầy
Văn : em có cần làm ko ạ...
Chân Nguyên : ko, đặc quyền của em là ko cần làm
Văn : dạ Thầy
Chân Nguyên : nhưng...em sẽ phát bài và thu bài của họ
Văn : dạ được chứ ạ
Chân Nguyên : được rồi, giỏi lắm? Các người muốn làm luôn ko
Bảo : dạ làm luôn chứ ạ...
Chân Nguyên : Văn à,phát bài ra đi em
Văn : nae " cô cầm đề lên xem thì ". Đề này là Thầy...
Chân Nguyên : ukm, em giỏi lắm
Văn : ayza, họ đã sai lầm rồi
Chân Nguyên : được rồi, em phát bài ra đi Văn à
Văn : nae " cô phát đề cho từng người "
Chân Nguyên : 10p bắt đầu...
" Văn : Trương Ca à, anh ra đề à "
" Chân Nguyên : ukm "
" Văn : ayza, với Trương Ca ra đề thì..."
" Chân Nguyên : em biết rồi mà Văn "
" Trình Hâm : ayza, vui dữ à "
" Văn : ayza, Đinh Ca à, em nói thật nha, bọn họ quá khinh thường Trương Ca của em rồi "
" Hạo Tường : gì ghê vậy, Trương Ca của em luôn hả "
" Văn : hihi " cười tươi "
Chân Nguyên : ayza, hết giờ rồi, Văn à em thu bài lại đi
Văn : nae...
Sau khi cô thu bài xong và đưa anh
Văn : dạ đề kiểm tra của họ ạ
Chân Nguyên : cảm ơn em
Văn : nae, em về chỗ ạ
Chân Nguyên : ukm, được rồi em đi về chỗ mình đi Vawno
Văn : dạ Thầy " cô đi về chỗ "
Sau khi anh xem bài xong thì...
Chân Nguyên : tôi khá bất ngờ với kết quả này, vì có người lúc nãy nói là chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi, mà chỉ có 1 mình Junhui là làm được, còn các Tiểu Thư, Thiếu Gia Lục Thị đều ko làm được, 1 câu đơn giản nhất cũng ko làm được
Minh : ko công bằng...
Chân Nguyên : tại sao ko công bằng...
Nhật : vì chỉ có tụi em làm, còn bạn Văn thì ko làm, ko công bằng
Chân Nguyên : Văn à, em cũng làm đi
Văn : dạ Thầy...
Chân Nguyên : bởi vì tôi đã biết thành tích của em Văn tới đâu cho nên là sẽ cho em 5p để làm 500 câu mà tôi đã ra đề cho em, được ko
Văn : dạ, được chứ ạ
Chân Nguyên : được đây là đề của em " đưa đề cho cô "
Văn : dạ Thầy...
Chân Nguyên : 5p làm bài của em bắt đầu, làm bài đi
Văn : dạ...
Cứ như vậy cho đến 5p sau
Văn : dạ, em làm xong rồi ạ
Chân Nguyên : tôi xem xem nào...
Văn : dạ...
Sau khi anh xem bài của cô thì...
Chân Nguyên : Văn, em làm rất tốt, em ko khiến tôi thất vọng
Văn : dạ Thầy " cười tươi "
Chân Nguyên : tôi muốn nói với các bạn là mình nói được là mình phải làm được chứ ko phải nói khơi khơi, nói được là làm được, những gì mình ko làm được thì đừng nói ra, các bạn có hiểu ko
Cả lớp : dạ, tụi em hiểu rồi ạ...
Chân Nguyên : tôi nói điều này ra ko phải trách các bạn, mà tôi muốn khuyên các bạn, các bạn muốn nghĩ sao thì tùy thôi
Cả lớp : dạ Thầy...
" Tuấn Lâm : con bé sắp ngất rồi "
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu, rồi đi xuống chỗ Văn, Tuấn Lâm đi theo sau
Chân Nguyên : Văn..." lo lắng "
Văn : em mệt..." ngất trong lòng anh "
Chân Nguyên : Junhui
Junhui : ukm, tao biết rồi
Anh ko nói gì nữa bế Văn đi ra ngoài
Chân Nguyên : tụi mày lấy đồ tao với em ấy nhanh lên
Diệu Văn : ukm
3 anh, 3 cậu xách đồ Văn, Anh
Lớp trưởng : Văn bị gì vậy ạ
Junhui : các em đừng hỏi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào
Lúc này tại bệnh viện
Văn cô được đưa vào phòng cấp cứu
Cứ như vậy cho đến 7 tiếng sau...
Bác sĩ đi ra
Chân Nguyên : sao rồi
Bác sĩ : dạ Chủ Tịch Trương, Tiểu Thư đã qua cơn nguy kịch nhưng mà...
Chân Nguyên : nhưng gì...
Bác sĩ : dạ vì căn bệnh đau dạ dày của Tiểu Thư đang bị tái phát,
Chân Nguyên : tôi hiểu rồi
Bác sĩ : dạ tôi xin phép ạ " rời đi "
Chân Nguyên : liệu hồn mày đó...
Junhui : tao biết rồi mà...
Anh ko nói gì nữa vào phòng hồi sức
Á Hiên : mày biết hay quá " lắc đầu "
3 anh, 3 cậu cũng ko nói gì nữa mà đi vào phòng hồi sức
Junhui : haizzzz..." thở dài "
Shuahua : cũng ko phải lỗi do anh đâu
Junhui : Chân Nguyên nó đã kêu anh canh chừng, và chăm sóc con bé, sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ...
Shuahua : cũng đâu phải lỗi do anh...
Junhui :được rồi,vào thăm con bé thôi
Shuahua : dạ...
Nói rồi họ vào phòng hồi sức...
Lúc này trong phòng hồi sức
Gia Kỳ : vào rồi à...
Junhui : ukm...
2 tiếng sau Văn cô cũng tỉnh
Văn : ưm..." mở mắt "
Chân Nguyên : Văn, em tỉnh rồi à
Văn : nae " cố ngồi dậy "
Anh thấy vậy thì cũng đỡ cô ngồi dậy
Chân Nguyên : sao rồi..." lo lắng "
Văn : em đỡ rồi " cười tươi "
Chân Nguyên : đỡ cái gì mà đỡ hả, em làm anh lo lắm đó biết ko hả
Văn : Trương Ca, em xin lỗi
Chân Nguyên : ukm, ko giận em nữa
Văn : nae " cười tươi ". Mà em bị gì vậy
Chân Nguyên : cơn đau dạ dày của em đang bị tái phát
Văn : huhu " buồn "
Chân Nguyên : lúc anh ko có ở đây thì phải tự chăm sóc mình chứ Văn
Văn : huhu, nae em biết rồi
Chân Nguyên : nhớ lúc ko có anh thì phải tự chăm sóc mình nha chưa
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, giỏi lắm
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến lúc Văn xuất viện
Tại phòng hồi sức
"Reng...reng...reng" điện thoại Nguyên
Chân Nguyên : alo, con nghe
: Tụi ta sắp hạ cánh rồi...
Chân Nguyên : được rồi, con đến liền đây "cúp máy "
Văn : Ba Mẹ gọi cho anh hả...
Chân Nguyên : ukm, Ba Mẹ tới rồi nên kêu ra đón
Văn : vậy mình đi thôi
Chân Nguyên : ukm...
Trình Hâm : 2 Bác về đến rồi đó hả...
Chân Nguyên : ukm, về hết
Diệu Văn : vậy đi thôi
Junhui : mà tụi mày đi đâu vậy...
Á Hiên : tụi tao đến sân bay...
Junhui : tụi tao đi nữa...
Chân Nguyên : muốn thì đi...
Shuahua : Junhui...
Chân Nguyên : liệu hồn cô, tôi chưa bỏ qua cho cô đó
Shuahua : tôi...
Văn : Trương Ca, mình đi thôi...
Chân Nguyên : ukm " nắm tay cô "
Họ lên 2 xe khác nhau để đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
: Tụi ta ở đây nè " ngoắc tay "
Nói rồi họ đi lại đó...
Văn : Trương Mama " cười tươi "
Trương Lão Gia : lâu rồi mới gặp con đó Văn, mà còn chỉ gọi bà ấy, con làm ta tổn thương lắm đấy Văn à
Văn : Baba " cười tươi "
Trương Lão Gia : ít nhất phải như vậy
Văn : hihi " cười tươi "
Trương Phu Nhân : sức khỏe dạo này sao rồi con
Văn : dạ cũng ổn " cười tươi "
Chân Nguyên : ổn cái gì mà ổn, căn bệnh đau dạ dày bị tái phát nữa rồi
Mã Lão Gia : sao con ko cho con bé uống thuốc
Chân Nguyên : em ấy về trước con nửa năm, con có nhờ anh em ấy là Junhui, ko biết chăm sóc cái kiểu gì mà lại bị tái phát, cũng mới xuất viện con đã kêu về nhà đi, mà ko chịu phải đòi đi đón Ba Mẹ cho bằng được
Mã Phu Nhân : tính của con bé thì con đã hiểu rõ rồi cơ mà, muốn cái gì là phải có cho bằng được, phải ko Văn
Văn : hihi " cười tươi "
Đinh Lão Gia : cũng do con cưng chiều con bé đó Nguyên à
Chân Nguyên : thì cũng bảo bối của con mà phải ko Văn
Văn : hihi " cười tươi "
Đinh Phu Nhân : Ba Mẹ con vẫn khỏe phải ko Văn
Văn : dạ vẫn bình thường ạ
Nghiêm Lão Gia : vậy tụi ta phải đến Diệp Gia thăm Ba Mẹ con mới được
Văn : nae " cười tươi "
Nghiêm Phu Nhân : 3 cậu trai của tụi ta đâu rồi sao ko thấy gì hết vậy
Trình Hâm, Tuấn Lâm, Á Hiên : tụi con ở đây nè " cười tươi "
Lâm Lão Gia : được rồi, ta đến Diệp Gia thôi nào đứng đây lâu rồi
8 người : dạ
Lâm Phu Nhân : à giờ ta mới để ý đó, mà họ là ai vậy Nguyên
Chân Nguyên : dạ nó là Junhui, Đại Thiếu Gia Diệp Thị, và vợ của nó Shuahua và em trai cô ta, là người đã hại bảo bối của mọi người...
Lưu Lão Gia : giờ tụi ta mới để ý
Lưu Phu Nhân : được rồi, ta cũng đến Diệp Gia thôi nào đứng đây nói chuyện cũng lâu rồi
Nói rồi họ lên xe đến Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Văn : Ba Mẹ " cười tươi "
Mã Khã : bé Văn về rồi đó hả con
Văn : nae " cười tươi "
Tống Phu Nhân : chào Anh Chị
Nhiệt Ba : mấy anh chị về rồi đó hả...
Tống Lão Gia : ayza, bạn già khỏe ko
Mã Khã : tôi khỏe, còn mấy ông bạn già của tôi thì sao, khỏe ko
Trương Lão Gia : tôi rất khỏe
Mã Khã : haha " cười tươi
Trương Phu Nhân : con trai à, con có ở Diệp Gia ko con trai
Chân Nguyên : con ở chung với Văn
Trương Lão Gia : 6 tụi nhỏ sao con...
Chân Nguyên : dạ, tụi nó cũng vậy, còn Ba Mẹ ở chung với tụi con luôn đi
Trương Phu Nhân : được rồi, tụi ta về Trương Gia, lâu rồi ko về Trương Gia
Chân Nguyên : dạ, vậy hồi tụi con đưa Ba Mẹ về Trương Gia
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Chân Nguyên : chờ anh chút đi, anh làm gì cho em ăn
Văn : ko ăn đâu, làm biếng ăn lắm
Chân Nguyên : ăn mà làm biếng hả
Văn : hồi ăn đi, em chưa đói
Chân Nguyên : thật ko...
Văn : thật mà " nũng, dựa vai anh "
Chân Nguyên : hết nói nổi với em rồi đó Văn à, ăn mà cũng làm biếng nữa à
Văn : huhu " dựa vai Nguyên "
Mã Lão Gia : 2 đứa này lúc nào cũng vậy hết à " cười tươi "
Chân Nguyên, Văn : dạ " cười tươi "
Mã Phu Nhân : ukm, mà họ là vậy con
Gia Kỳ : dạ họ là Junhui, Đại Thiếu Gia Diệp Thị, Shuahua vợ cậu ta và em trai cô ta mà lúc này Nguyên nó cũng nói cho Mẹ biết rồi mà
Đinh Lão Gia : à nói rồi à, tụi ta quên
Junhui : dạ...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Đinh Phu Nhân : được rồi, anh chị à đã trễ rồi chúng tôi xin phép về Trương Gia đây
Nhiệt Ba : vậy anh chị về đi ạ " cười "
Trương Lão Gia : ukm, con trai à đưa tụi ta về Trương Gia đi con
Chân Nguyên : dạ, cũng trễ rồi, tụi con cũng về trước đây
Mã Khã : ukm, đi đi tụi con
Nói rồi mọi người lên xe rời đi
Tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng khách
Văn : lâu rồi con mới về Trương Gia đó nha " cô nằm xuống sofa "
Trương Phu Nhân : con bé này, ngồi lên đàng hoàng coi nè " bà ngồi sofa "
Văn : hihi " cười tươi, ngồi dậy "
Nghiêm Lão Gia : con bé này nói vậy cái cười tươi là xong chuyện à
Văn : hihi " cười tươi "
Nghiêm Phu Nhân : đó thấy chưa, thấy bảo bối của con chưa Nguyên
Chân Nguyên : dạ " xoa đầu Văn "
Văn : Trương Ca, em đói bụng
Chân Nguyên : biết đói rồi đó hả...
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, chờ anh chút
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi anh đi vào phòng bếp
Trương Lão Gia : con sướng lắm Văn à, con trai của tụi ta còn chưa làm gì cho tụi ta, mà con thì được, tụi ta tổn thương nặng lắm Văn à " chọc cô "
Văn : hihi " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau, anh từ phòng bếp đi ra mà nói...
Chân Nguyên : 2 người nói xấu con
Trương Phu Nhân : chứ còn gì nữa ko phải sao con trai
Chân Nguyên : haha " cười tươi "
Lâm Lão Gia : 2 đứa này ta nói giống nhau ko sai 1 chút nào luôn đấy, nói tới là cười cho qua chuyện vậy à
Chân Nguyên, Văn : hihi " cười tươi "
Lâm Phu Nhân : đó thấy chưa, y chang nhau vậy à, 2 đứa này sinh ra đã giành cho nhau rồi
Chân Nguyên : dạ " cười tươi ". Văn à em ngồi đây đi, anh vào hâm đồ ăn lại
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi anh đi vào bếp
Nửa tiếng sau, trên tay anh là tô cháo
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau, cô cũng ăn xong tô cháo...
Chân Nguyên : uống thuốc vào đi nè...
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi cô uống thuốc xong...
Chân Nguyên : ayza, bạn Văn giỏi quá ta ơi " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau, Văn gục trên vai Nguyên ngủ
Lưu Lão Gia : Nguyên, con bé Văn nó ngủ rồi kìa con
Chân Nguyên: dạ"anh bế cô về phòng"
Tại phòng Chân Nguyên, Văn
Anh để Văn lên giường đắp chăn lại cho cô cũng đi xuống dưới nhà
Chân Nguyên : Junhui, tụi mày về đi, tụi tao ở đây
Junhui : ukm, tụi con xin phép
Họ ko nói gì nữa mà rời đi...
Lưu Phu Nhân : sức khỏe con bé vẫn vậy hay có tiến triển gì ko Nguyên
Chân Nguyên : vẫn vậy thôi ạ, ko tiến triển mà còn càng ngày càng nặng
Tống Lão Gia : sao lại càng ngày càng nặng nữa rồi, ở với con thì nó khỏe
Chân Nguyên : ukm, lúc ở với con thì sức khỏe cũng ko có gì, nhưng em ấy về trước con nửa năm, con có nói với Junhui là kêu nó chán sóc em ấy cẩn thận mà ko biết làm cái kiểu gì mà sức khỏe ko tiến triển gì mà ngược lại càng ngày càng nặng hơn " thở dài "
Gia Kỳ : mày kêu tao điều tra, thông tin đã có rồi " đưa tệp hồ sơ cho anh "
Chân Nguyên : ukm...
Sau khi anh xem xong thì tức giận...
Chân Nguyên : Ba Mẹ, mọi người xem đi " anh đưa tệp hồ sơ "
Sau khi Các Lão Gia, Các Phu Nhân xem thì tức giận...
Trương Lão Gia : là cô ta đã làm vậy
Chân Nguyên : lúc đó thì con còn ở bên Trung, sau 1 tháng em ấy về thì sức khỏe càng ngày càng yếu
Trương Phu Nhân : haizzz, chuyện này khó rồi đây, được rồi mấy đứa lên nghỉ ngơi đi con
Nói mọi người cũng về phòng
Tại phòng Chân Nguyên, Văn
Anh vào phòng đóng cửa lại, lên giường đắp chăn lại rồi cũng nằm xuống ôm cô vào lòng ngủ đến sáng
Sáng hôm sau
Tại phòng Chân Nguyên, Văn
Chân Nguyên : bạn Văn à, dậy đi nè
Văn : cho em 5p nữa đi " ngáy ngủ "
Chân Nguyên : mình còn phải đến trường nữa cơ mà
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
Chân Nguyên : ukm " bế cô "
Sau khi anh bế cô vào nhà vs rồi thì cũng đi ra
Nửa tiếng sau cô cũng đi ra...
Văn : em xong rồi nè
Chân Nguyên : được rồi, chúng ta xuống nhà thôi nào
Văn : nae, đang ở Trương Gia sao anh
Chân Nguyên : ukm, em uống thuốc xong rồi ngủ, anh kêu tụi nó ở lại Trương Gia luôn
Văn : có đồ của em hả...
Chân Nguyên : lúc em còn ngủ thì anh kêu quản gia về lấy đồ cho em
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, được rồi đi xuống nhà thôi nào " xách cặp 2 người nói "
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người xuống nhà...
Tại phòng khách
Trương Phu Nhân : 2 đứa xuống rồi thì vào ăn sáng rồi còn đến trường nè
2 người cũng ko nói gì nữa mà đi vào phòng bếp
Tại phòng bếp
Văn : hấp dẫn quá ta...
Mã Lão Gia : Nguyên à...
Chân Nguyên : bạn Văn à, em bị đau dạ dày nặng ko ăn được ăn đâu...
Văn : huhu " bỉu môi "
Chân Nguyên : được rồi, bạn Văn à chờ anh chút
Văn : nae " cười tươi "
Anh ko nói gì nữa đi vào phòng bếp
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Văn : hả, cháo nữa hả...
Chân Nguyên : ukm, cháo cá nè...
Văn : Trương Ca là hiểu em nhất...
Chân Nguyên : sao nay em nịnh dữ vậy hả Văn " đứng trước mặt cô nói "
Văn : hứ..." bỉu môi "
Mã Phu Nhân : ayza, bé Văn làm nũng nữa rồi đó à
Văn : hihi " cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, muốn cái gì thì nói đi nè...
Văn : em muốn lái xe cơ...
Chân Nguyên : được rồi, vậy cho em lái xe, được chưa
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, ăn đi
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi Mọi người ăn xong thì lên xe lái xe đến trường
Tại trường TNT ENTERTAINMENT
Tại phòng Hiệu Trưởng
Mã Khã : ayza, Mấy Ông bạn già của tôi đến rồi đó hả
Đinh Lão Gia : haha " cười tươi "
Văn : nay 2 người có lên lớp ko Ba Mẹ
Nhiệt Ba : ko, tụi ta sẽ ko đứng lớp mà là Nguyên nó đứng lớp đó con...
Văn : nae " buồn "
Chân Nguyên : sao buồn rồi...
Văn : hứ..."bỉu môi "
Chân Nguyên : ayza, ukm được rồi, anh biết rồi?? Trình Hâm à, nay mày đứng lớp nha
Trình Hâm : ukm, tao biết rồi??? Ayza, bé Văn lại làm nũng Trương Chủ Tịch cao cao tại thượng của chúng ta rồi
Văn : hihi " cười tươi "
Hạo Tường : Nguyên à, mày cũng ác lắm đấy, mày để Mã Ca ngồi 1 mình
Chân Nguyên : thì chịu thôi biết sau giờ có người làm nũng nè " nhìn Văn "
Văn : hihi " cười tươi "
Mã Khã : còn bé này đúng thật là, cũng con đó, cũng con cưng chiều con bé rồi nó hư đó...
Chân Nguyên : ko cưng chiều mới lạ, ko nghe rồi em ấy làm nũng, ôm tay đủ thứ hết
Văn : hihi " cười tươi "
Kha : Văn, em đến lúc nào vậy, sao em ko nói với tụi anh, tụi anh đến nhà tìm mà ko thấy em đâu...
Văn : tôi ở Trương Gia, mà tôi đi đâu cũng phải nói với anh sao
Hồng Anh : em..."tức giận, định tát cô"
Chân Nguyên : mày dám tát em ấy khi có mặt Chân Nguyên tao ở đây à ko dễ vậy đâu... " giữ tay hắn "
Hồng Anh : aa...buông ra
Anh ko nói gì mà buông tay hắn ra...
Shuahua : Hồng Anh, em có sao ko
Hồng Anh : em ko sao đâu chị 2
Shuahua : ukm " đỡ hắn "
Junhui : nè, Chân Nguyên mày làm cái gì vậy hả " tức giận "
Gia Kỳ : sao tức giận rồi hả...
Junhui : mày nữa hả Gia Kỳ, Văn, sao em ko nói gì vậy hả, Hồng Anh nó là... của em đó " quát cô "
Gia Kỳ : tao nói cho mày biết, Văn con bé là em gái ruột của mày mà mày còn vì người ngoài mà quát con bé
Junhui : tao...Văn à, anh 2
Văn : Trương Ca, em muốn lên lớp
Chân Nguyên : nay ko cần lên lớp, dẫn em đi chơi nè
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người nắm tay nhau rời đi...
Nhiệt Ba : Junhui à, hôm nay con làm Ba Mẹ rất thất vọng đó " lắc đầu "
Junhui : con xin lỗi...
Mã Khã : được rồi, lên lớp đi
Junhui : dạ...
Nói rồi 13 người họ rời đi
Lúc này bên Nguyên, Văn
Lúc này trên xe
Chân Nguyên : đi chơi ko
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến tối...
Tại sông Hàn
Văn : nay vui quá à " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, được rồi, vậy thì tốt rồi " xoa đầu Cô "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, về thôi nào
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh, Cô lên xe về Trương Gia
Tại nguyệt thự Trương Gia
Anh và cô đi xuống xe đi vào nhà...
Tại phòng khách
Quản gia : Trương Chủ Tịch...
Chân Nguyên : Ba Mẹ tôi...
Quản gia : dạ,ông bà đã đến Diệp Gia ạ
Chân Nguyên : lâu chưa...
Quản gia :dạ ông bà cũng mới đi thôi ạ
Chân Nguyên : tụi nó...
Quản gia : dạ trên thư phòng ạ...
Anh, cô ko nói gì nữa mà gật đầu rồi cũng đi lên thư phòng...
Tại thư phòng
Anh, Cô ko nói gì mà mở cửa bước vào
Trình Hâm : Nguyên, về rồi à
Chân Nguyên : ukm, có chuyện gì à
Hạo Tường : mày xem đi " đưa tệp hồ sơ cho Anh và cô "
Anh, cô xem xong thì cười nhạt
Chân Nguyên : có chuyện này nữa à...
Tuấn Lâm : ukm, tụi tao cũng bất ngờ lắm chứ " dựa vai Hạo Tường nói "
Văn : sắp có chuyện vui rồi...
Diệu Văn : đúng là ko hỗ danh là Trương Thiếu Phu Nhân mà
Văn : hihi " cười tươi "
Chân Nguyên : Ba Mẹ tao, và Mấy Bác biết chưa vậy
Á Hiên : họ cũng đã biết rồi...còn mấy người bên Diệp Gia thì chả thấy có động tĩnh gì cả
Văn : Trương Ca...
Chân Nguyên : Văn à, mặc dù chuyện này em đã biết rồi, nhưng cũng phải biết là những người bên Diệp Gia họ muốn hại Anh và em, vì vậy em phải bình tĩnh nghe anh nói, được ko
Văn : được rồi, anh nói đi...
Chân Nguyên : mọi chuyện là vậy, em có hiểu ko Văn...
Văn : nae, em hiểu những gì anh nói
Chân Nguyên : được rồi, giỏi lắm...
Văn : nae...??? Là những người bên Diệp Gia nhà em muốn hại Anh và em sao " bất ngờ ". Ko thể nào, ko thể nào họ rất thương em cơ mà...
Chân Nguyên : đó chỉ là cái cớ để cho em tin tưởng họ thôi Văn à
Văn : em đã tin lầm người rồi sao...
Gia Kỳ : Nguyên nó nói đúng, bên Diệp Gia họ chỉ lợi dụng em thôi, họ ko xem em là con cháu của họ mà chỉ coi em là người thay thế...
Văn : người thay thế...
Chân Nguyên : có những điều em chưa biết về bản thân mình thì tụi anh sẽ nói cho em nghe...
Văn : anh nói đi...
Chân Nguyên : Trình Hâm mày nói đi
Trình Hâm : thật ra...em ko phải là con ruột của Diệp Gia, và cũng ko phải là em gái ruột của Junhui, bọn họ đã giấu em để có thể thực hiện kế hoạch của mình...và em là con gái ruột thất lạc của Tập Đoàn Mã Gia, Đinh Gia,Nghiêm Gia, Hạ Gia, Lưu Gia Tống Gia và là con dâu của Tập Đoàn Trương Thị và quan trọng là VỢ của Chủ Tịch Tập Đoàn Trương Thị Trương Chân Nguyên...
Văn : hức...hức " rơi nước mắt "
Chân Nguyên : sao vậy, sao khóc rồi hả " lo lắng ". Nói anh xem nào
Văn : hức...hức, lúc gần Junhui thì em ko thấy gì, khi hức...hức em ở gần hức...hức Các anh thì lại thấy 1 cảm giác...hức quen hức...thuộc...hức...hức
Trình Hâm : được rồi, nín ngoan ko khóc nữa nè " ôm cô dỗ dành "
Văn : hức...hức " rơi nước mắt "
Tuấn Lâm : được rồi, em gái ngốc nín đi nè "dỗ cô nín, lau nước mắt cho cô "
Văn : nae " cười tươi, lau nước mắt "
Á Hiên : được rồi, em giỏi lắm đấy em gái " xoa đầu cô "
Văn : nae " cười tươi ". Mà Mấy Anh tính sao Trương Ca, Mấy Anh Trai em
Chân Nguyên : ukm, tụi anh đã có cách giải quyết hết rồi
Văn : nae " cười tươi ". Còn em làm gì
Gia Kỳ : về Diệp Gia thì em cứ xem như mình chưa biết gì, cứ như bình thường là được rồi
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Các Lão Gia, Các Phu Nhân cũng về đến nguyệt thự
Đinh Phu Nhân : mấy đứa đi chơi về rồi đó hả con " đi vào "
8 người : dạ
Nghiêm Lão Gia : Văn à, chắc con đã biết chuyện này rồi chứ...
Văn : dạ, con đã biết rồi ạ
Nghiêm Phu Nhân : à, còn chuyện này chắc tụi nó chưa nói cho con nghe
Văn : dạ, chuyện gì vậy ạ...
Hạ Lão Gia : khi con nghe chuyện này con phải thật sự bình tĩnh thì tụi ta mới kể cho con nghe được...
Văn : dạ, con đang rất là bình tĩnh
Hạ Phu Nhân : ukm, được rồi, vậy thì tụi ta sẽ nói cho con nghe
Văn : nae...
Lưu Lão Gia : à thật ra lúc con còn ở Diệp Gia thì con còn có 1 người chị gái sinh đôi tên Yeh_Chih_Wen, lúc con còn nhỏ thì cô ta đã đi du học, và bây giờ cô ta sắp trở về rồi...
Văn : chị gái sao ạ...
Chân Nguyên : ukm, cô ta là chị gái Thất Lạc của em, và cũng là người con gái mà Lục Thiếu Gia yêu và rất mực yêu thương và cưng chiều
Văn : Trương Ca, còn tính cách của cô ta thì sao anh
Gia Kỳ : ác độc, lợi dụng người khác, có thể vì lợi ích của mình mà hại đến người khác, cô ta biết em, nhưng em thì ko biết cô ta, còn vài điều quan trọng nữa...
Văn : còn điều gì sao, Ca
Trình Hâm : sau khi cô ta trở về nửa năm sau em sẽ đến Trương Thị
Văn : là sao, Ca...
Hạo Tường : ukm, có nghĩa là sau khi cô ta trở về thì em phải trở thành Trương Thiếu Phu Nhân được người người kính trọng, hiểu ko
Văn : nae, em hiểu rồi...
Tuấn Lâm : được rồi, giỏi lắm...
Văn : nae... ngày chính xác là chị ta mới trở về vậy ạ
Chân Nguyên : tuần sau...
Văn : nae...
Lưu Phu Nhân : Văn à,
Văn : nae...
Trương Lão Gia : mai con sẽ đến Trương Thị để tập làm quen từ từ với công việc, và khi cô ta trở về thì con đã thành thạo công việc rồi...
Văn : nae, vậy là ngày mai phải đến Trương Thị ạ
Chân Nguyên : ukm, Văn à em sẽ làm thực tập trong 1 tháng, và sau 1 tháng thực tập đó thì em đã trở thành Trương Thiếu Phu Nhân
Văn : nae, em biết rồi...
Chân Nguyên : được rồi, giỏi lắm...
Văn : nae...
Trương Phu Nhân : mai con ko cần đến trường, mà đến Trương Thị
Văn : nae, con biết rồi ạ
Tống Lão Gia : ukm, được rồi, mấy đứa lên nghỉ ngơi đi con, mai còn đến Trương Thị nữa đó
8 người : dạ
Nói rồi 4 anh, 3 cậu, Cô về phòng
Tống Phu Nhân : haizzz...
Mã Lão Gia : ukm, cũng hên là có Nguyên đó, nếu ko con bé nó sẽ ko chịu nổi cú sốc này đâu...
Mã Phu Nhân:ukm, ông nói cũng đúng
Đinh Lão Gia : ukm, được rồi, tụi mình cũng đi nghỉ ngơi thôi, mai còn đến Trương Thị nữa đó
Đinh Phu Nhân : ukm...
Các Lão Gia, Các Phu Nhân về phòng
Sáng hôm sau
Tại phòng Nguyên, Văn
Chân Nguyên : Văn à, dậy đi em...
Văn : cho em 5p nữa đi " ngáy ngủ "
Chân Nguyên : ko được đâu, mình còn phải đến Trương Thị nữa cơ mà
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
Chân Nguyên : ukm "anh bế cô vào vs"
Sau khi Anh bế cô vào phòng vs rồi cũng đi ra ngoài
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau thì cô cũng đi ra khỏi nhà vs, trên người là bộ đồ vest cùng màu với Anh mà Anh đã chuẩn bị sẵn cho cô...
Văn : em xong rồi nè " cười tươi "
Chân Nguyên : túi xách của em nè Văn à " anh đưa túi xách cho cô "
Văn : nae được rồi, mình cũng đi xuống thôi " nắm tay anh "
Chân Nguyên : ukm " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người nắm tay nhau rời đi xuống dưới nhà
Lúc này tại phòng khách...
Tại phòng khách...
Nghiêm Lão Gia : ayza,               
Trương Chủ Tịch, Trương Thiếu Phu tương lai xuống rồi đó à...
Chân Nguyên, Văn : hihi " cười tươi "
Nghiêm Phu Nhân : ayza, 2 cái đứa này, tụi nó giống nhau thật đó...
Chân Nguyên, Văn : hihi " cười tươi "
Hạ Lão Gia : được rồi, 2 đứa vào ăn sáng rồi còn đến Trương Thị nè con
Chân Nguyên, Văn : dạ, tụi con vào liền đây " đồng thanh "
Nói rồi 2 người vào phòng ăn
Hạ Phu Nhân : đồng thanh dữ ta ơi
Chân Nguyên, Văn : hihi " cười tươi "
Lưu Lão Gia : được rồi, 2 đứa ngồi xuống ăn đi con...
Chân Nguyên, Văn : dạ...
Lưu Phu Nhân : ukm..." cười hiền "
Văn : ayza, lâu rồi mới ăn lại mấy món của Các Phu Nhân của con nấu nha...
Tống Lão Gia : con bé này, chỉ biết nịnh là giỏi thôi à...
Văn : con nói thật mà...
Tống Phu Nhân : thật ko
Văn : con nói thật mà...
Tống Phu Nhân : ukm, được rồi, mấy đứa ăn đi rồi đến Trương Thị nữa
8 người : dạ...
Mọi người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Sau khi ăn xong, Mọi người lên xe lái xe đến Tập Đoàn Trương Thị
Tại Tập Đoàn Trương Thị
Mọi người bước xuống xe với khuôn mặt lạnh lùng, và đi vào trong
TK : dạ, xin chào, Trương Lão Gia, Trương Phu Nhân, Trương Chủ Tịch cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ
Mọi người ko nói gì mà chỉ gật đầu rồi theo TK đến phòng họp lớn
Tại phòng họp lớn
Mọi người bước vào...
GĐ : dạ chào, Trương Lão Gia, Trương Phu Nhân, Trương Chủ Tịch
Trương Lão Gia : được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi nào...
All : dạ...
PGĐ : dạ, tôi muốn hỏi là cô gái đứng với Trương Chủ Tịch là ai vậy ạ...
Chân Nguyên : à đây là con gái thất lạc của Mã Gia, Đinh Gia, Nghiêm Gia, Hạ Gia, Lưu Gia, Tống Gia...
PCT : ko phải cô ấy là con gái của Chủ Tịch Diệp Thị sao ạ...
Gia Kỳ : có lẽ là Diệp Chủ Tịch chưa nói với các vị chuyện này, đúng chứ
: Dạ, đúng rồi ạ
Trình Hâm : vậy thì chúng tôi sẽ nói cho các vị là, con bé ko phải là con ruột của Diệp Chủ Tịch, mà chỉ là con nuôi, con gái ruột của họ là Yeh_Chih_Wen đang du học bên Mỹ, và tuần sau, cô ta sẽ trở về...
: Nếu như vậy là Tiểu Thư đây là con gái thất lạc của Mã Gia, Đinh Gia, Nghiêm Gia, Hạ Gia,Lưu Gia, Tống Gia sao ạ " nheo mắt "
Hạo Tường : đúng vậy, khi biết tin này thì chúng tôi cũng đã rất bất ngờ, nhưng chúng tôi cũng rất cảm thấy rất vui khi đã tìm lại được đứa Em Gái thất lạc của mình...
: Hèn gì, lúc đó chúng tôi biết thông tin ai đã nói rằng Mã Gia, Đinh Gia, Nghiêm Gia,Hạ Gia, Lưu Gia, Tống Gia có con và em gái ruột thất lạc, và bây giờ cũng đã tìm ra được, chúng tôi chúc mừng các vị
Tuấn Lâm : cảm ơn các vị, nhưng còn việc quan trọng là...
: Có chuyện gì quan trọng sao thưa Nghiêm Thiếu Phu Nhân
Tuấn Lâm : mặc dù Em gái chúng tôi đã tìm ra được, nhưng con bé vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý Tập Đoàn nên con bé sẽ là thực tập sinh trong vòng 1 tháng để có thêm kinh nghiệm, sau khi cô ta trở về thì con bé đã xử lí những hợp đồng...
: Chúng tôi thấy như vậy cũng đúng... nếu như vậy là...
Chân Nguyên : ukm, đúng vậy ông nói ko sai đó Hứa Chủ Tịch à, Văn em ấy sau khi làm thực tập sinh Trương Thị, thì sẽ trở thành là Trương Thiếu Phu Nhân, là VỢ của Chủ Tịch Tập Đoàn Trương Chủ Tịch Trương Chân Nguyên...
: Chúc mừng các vị...
Văn : xin chào các vị tôi là Lưu Trí Văn là thực tập của Trương Gia, xin được các vị chỉ giáo nhiều hơn " cúi đầu "
: Sao cô lại nói vậy, chúng tôi mới cần cô chỉ giáo nhiều hơn chứ...
Văn : dạ, cảm ơn ngài...
: Nếu ko có chuyện gì nữa thì, chúng tôi xin phép đi trước đây ạ...
Văn : dạ, các ngài đi thông thả ạ
Nói rồi họ rời đi...
Diệu Văn : mới vô đó, cố lên chút...
Văn : nae, Ca...
Á Hiên : ayza, đúng là ko hổ danh là Trương Thiếu Phu Nhân tương lai mà
Văn : hihi " cười tươi "
Trương Phu Nhân : được rồi, mấy đứa về phòng làm việc đi con, Nguyên à...
Chân Nguyên : dạ, con biết rồi...
4 anh, 3 cậu, Cô đến phòng làm việc
Tại phòng làm việc...
Sau khi Anh ngồi vào ghế Chủ Tịch thì TK gõ cửa đi vào
TK : Trương Chủ Tịch, hợp đồng đây ạ " đưa tệp hồ sơ cho anh "
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu
TK ko nói gì nữa mà rời đi...
Chân Nguyên : Văn à, lại đây nè...
Văn : nae...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Chân Nguyên : làm cũng tốt đấy...
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : nhưng có vài chỗ bị sai, cố gắng làm tốt là ok rồi...
Văn : nae, em biết rồi...
Gia Kỳ : em gái tui giỏi quá ta ơi...
Văn : hihi " cười tươi "
Trình Hâm : cố gắng phát huy nha...
Văn : nae, Đinh Ca
Trình Hâm : ukm, giỏi lắm...
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến chiều tối...
Hạo Tường : con bé ngủ rồi kìa...
Chân Nguyên : ukm " anh lấy túi xách rồi bế cô đi trước "
3 anh, 3 cậu ko nói gì mà đi theo sau...
Lúc này tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng khách
Anh ko nói gì mà bế cô về phòng
Tại phòng Chân Nguyên, Văn
Anh để cô lên giường đắp chăn lại cho cô ngồi cũng đi xuống dưới nhà...
Tại phòng khách
Mã Lão Gia : con bé ngủ rồi hả con...
Chân Nguyên : dạ...em ấy làm việc nhiều quá mệt nên ngủ rồi...
Mã Phu Nhân : ukm, con bé cũng giỏi thật đấy, đúng là ko hỗ danh là Trương Thiếu Phu Nhân tương lai mà
Trương Lão Gia : thì con dâu của tôi mà lại " cười tươi "
Đinh Lão Gia : cũng nhờ có con đấy, Nguyên à, cảm ơn con nhiều lắm
Chân Nguyên : dạ, Đinh Lão Gia
Đinh Lão Gia : Đinh Lão Gia cái gì, kêu Ba đi là vừa rồi đó
Chân Nguyên : dạ, Ba
Đinh Lão Gia : vậy mới đúng chứ...
Chân Nguyên : dạ..." cười tươi "
Đinh Phu Nhân : mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi con, mai còn đến trường
Gia Kỳ : tụi con ko cần đến Tập Đoàn à
Nghiêm Lão Gia : ukm, mai tụi con đến trường đi
4 anh, 3 cậu: dạ
Nói rồi mọi người về phòng
Tại phòng Nguyên, Văn
Anh lên giường đắp chăn lại nằm xuống giường rồi ôm cô ngủ đến sáng
Sáng hôm sau
Tại phòng Nguyên, Văn
Chân Nguyên : Văn à, dậy đi nè
Văn : cho em 5p nữa đi " ôm tay anh "
Chân Nguyên : Văn à, mình còn đến trường nữa cơ mà " xoa đầu Văn "
Văn : nay mình ko đến Tập Đoàn sao
Chân Nguyên : ukm, ko em, hôm nay mình đến trường rồi
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
Chân Nguyên : ukm " bế cô lên "
Anh bế cô vào nhà vs rồi cũng đi ra
Nửa tiếng sau, cô cũng ra ngoài trên người là bộ đồng phục
Văn : em xong rồi nè " cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, chúng ta đi xuống thôi " xách cặp 2 người "
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Chân Nguyên : ukm " nắm tay cô "
Văn : nae " nắm tay anh "
2 người nắm tay nhau rồi cũng đi dưới xuống nhà
Tại phòng khách
Nghiêm Phu Nhân : 2 đứa xuống rồi thì vào ăn sáng luôn đi nè...
Chân Nguyên, Văn : dạ...
2 người đi vào phòng ăn
Tại phòng ăn...
Văn : ayza, hấp dẫn quá ta ơi, lâu rồi con mới được ăn lại mấy món của Mama đại nhân con nấu nha
Hạ Lão Gia : con gái tui nịnh quá ta ơi
Văn : con nói thật mà Baba
Hạ Phu Nhân : haha, được rồi ăn đi nguội hết rồi kìa...
Mọi người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện với nhau
Sau khi mọi người ăn xong thì...
Văn : à đến trường thì con phải sao
Lưu Lão Gia : con cứ như bình thường là được rồi, họ muốn giấu con thì để cho họ giấu con đi
Văn : dạ, Ba...
Lưu Phu Nhân : ukm, được rồi chúng ta đến trường thôi nào
Nói rồi mọi người lên xe đến trường
Tại trường TNT ENTERTAINMENT
Mọi người bước xuống xe với khuôn mặt lạnh mà ko quan tâm đến những lời bàn tán mà lên phòng Hiệu Trưởng
Tại phòng Hiệu Trưởng
" Cốc... cốc "
Mã Khã : vào đi...
Văn : Ba Mẹ...
Mã Khã : bé Văn đó hả con
Văn : nae...
Nhiệt độ : sao con ko đến trường, cũng ko Diệp Gia, có biết Ba Mẹ lo cho con lắm đó có biết ko hả " lo lắng "
Tống Lão Gia : con bé nó đi chơi với chúng tôi, con bé nó có đi thì chỉ đi với Trương Gia chúng tôi thôi chứ có đi đâu với người lạ đâu...
Mã Khã : con bé ở Trương Gia thì tụi tui cũng đỡ lo rồi...
Junhui : Văn...em có sao ko
Văn : ko...em ở Trương Gia mà...
Junhui : em ko sao là tốt rồi...
Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu...
Tống Phu Nhân : Nguyên à, nay con ko cần đứng lớp, để Thiếu Gia Junhui đứng lớp là được rồi
Chân Nguyên : dạ, con biết rồi...
Trương Phu Nhân : ukm, được rồi, mấy đứa lên lớp đi con
8 người : dạ...
" Trương Lão Gia : à 7 đứa phải canh chừng, bảo vệ con bé thật kỹ nha chưa nhất là con đó Nguyên "
" Chân Nguyên : dạ, con biết rồi "
Đinh Lão Gia : ukm, được rồi tốt lắm mấy đứa lên lớp đi con
8 người : dạ...
Đinh Phu Nhân : ukm, ngoan đó nha, bé Văn à con có Nguyên nó lo rồi nên đâu sợ gì phải ko bảo bối
Văn : hihi " cười tươi, dựa vai Nguyên"
Chân Nguyên : cô nịnh quá rồi đấy...
Văn : em có nịnh đâu...
Chân Nguyên : thật ko...
Văn : em nói thật mà... Anh ko tin em hả...hứ " nũng "
Chân Nguyên : được rồi, tin em được chưa, cô nương của anh " xoa đầu cô "
Văn : nae " cười tươi "
Gia Kỳ : được rồi, lên lớp đi trời ơi
Văn : dạ, Mã Ca...
Gia Kỳ : cái con bé này " cốc đầu cô "
Văn: huhu Trương Ca, Đinh Ca...Mã Ca cốc đầu em kìa " ôm đầu "
Trình Hâm : Mã Gia Kỳ...Anh dám cốc đầu bảo bối của em hả...
Gia Kỳ : Đinh Nhi à, anh ko làm vậy nữa, đừng giận anh mà...
Trình Hâm : hứ...
Văn : tiêu Mã Ca của em rồi...
Hạo Tường : nhờ phước của em đó...
Văn : hứ...Mã Ca cốc đầu em trước nên em phải trả thù...
Á Hiên : con nhỏ này đúng thật là...
Văn : hihi " cười tươi "
Diệu Văn : Nguyên, Mã Ca cốc đầu bảo bối của mày kìa, sao ko nói gì hết vậy
Chân Nguyên : đâu dễ vậy, nè nhiệm vụ cho mày, trong 30p hoàn thành nhiệm vụ cho tao...
Gia Kỳ : cái gì...30p sao
Chân Nguyên : tao ko cần biết...
Gia Kỳ : chết tui rồi...
Á Hiên : nhanh lên đi, ko phải hoàn thành nhiệm vụ trong 30p đâu, phải hoàn thành trước 15p đó
Gia Kỳ : chết tui rồi " bỏ đi "
Văn : tiêu Mã Ca rồi...
Nghiêm Lão Gia : được rồi, mấy đứa lên lớp trước đi con, Gia Kỳ nó làm xong nhiệm vụ thì nó lên lớp, giờ cũng là 8h rồi, cũng sang tiết rồi
7 người : dạ, tụi con biết rồi
Nghiêm Phu Nhân : ukm, mấy đứa lên lớp đi con...
7 người : dạ...
Nói rồi 7 người lên lớp
Tại lớp 12a4
7 người vào lớp, ko nói gì mà đi về chỗ
Nữ 1 : họ là ai vậy nhỉ...
Nữ 2 : à thì họ là Thiếu Gia Chủ Tịch Đinh Thị, Nghiêm Thị, Hạ Thị,Lưu Thị, Tống Thị và 2 người đó là Diệp Trí Văn con gái út của Diệp Thị, và người con trai đó là Trương Chân Nguyên là vị Chủ Tịch Tập Đoàn Trương Thị, và đã có thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng ko biết là ai, còn Tiểu Thư Diệp Thị cũng đã có thanh mai trúc mã rồi nhưng tao cũng ko biết là ai...
Nữ 3 : à tao nhớ họ là ai rồi, lúc đó trong 8 người họ có 1 người con trai đứng lớp, tao nhớ 8 người lận mà...
Nữ 4 : ukm, sao ở đây có 7 người vậy
Gia Kỳ : xin phép thầy, tôi vào trễ
Junhui : ukm, về chỗ đi
Gia Kỳ anh ko nói gì mà về chỗ
Junhui : được rồi, chúng ta tiếp tục tiết học thôi nào
Sau 2 tiết học nhàm chán thì cũng đã đến giờ ra
" Reng...reng...reng "
Ra chơi
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
Junhui : được rồi lớp nghỉ...
Nói rồi tất cả các học sinh chạy ùa ra
Văn: huhu,chán quá "dựa vai Nguyên"
Chân Nguyên : đi chơi ko
Văn : nae...đi chơi thôi...
Chân Nguyên : ukm
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : có gì nói Ba Mẹ tao với Mấy Bác đi cho họ đỡ lo
Trình Hâm : ukm... tụi tao biết rồi
Lưu Lão Gia : 2 đứa đi đâu hả con...
Chân Nguyên : dạ, Văn em ấy nói chán quá nên là con dẫn đi chơi
Lưu Phu Nhân : ukm, được rồi, 2 đứa đi chơi đi con, mà về sớm đó, biết ko
Chân Nguyên, Văn : dạ, tụi con biết rồi
Trương Lão Gia : ukm, đi đi con
Văn : dạ...
Chân Nguyên : tụi mày về thì đem balo của tao với em ấy về
Hạo Tường : tụi tao biết rồi...
Chân Nguyên : ukm được rồi, mình đi thôi Văn " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Nói rồi Anh và cô rời đi
Junhui : Văn, con bé đi đâu vậy...
Tuấn Lâm : đi chơi rồi, ko thấy nó à...
Junhui : ukm, mà Chân Nguyên nó đi chung với con bé sao
Á Hiên : ukm " gắt "
Junhui : ukm, tao biết rồi
Trương Phu Nhân : được rồi, cũng đến giờ vào học rồi 6 đứa về chỗ đi con, tụi ta cũng lên phòng Hiệu Trưởng
6 người : dạ...
Nói rồi Các Phu Nhân, Các Lão Gia lên phòng Hiệu Trưởng
Junhui cũng đi lên bục giảng
Junhui : được rồi, chúng ta vào học
Sau những tiết học nhàm chán thì cuối cùng cũng đến giờ ra về
" Reng...reng...reng "
Ra về
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
Junhui : được rồi, lớp nghỉ đi
Nói rồi tất cả các học sinh chạy ùa ra
Mã Khã : con bé đâu rồi mấy đứa
Junhui :dạ con bé đi chơi Nguyên rồi ạ
Nhiệt Ba : ko học mà đi chơi hoài vậy, thôi con gọi nói hồi kêu con bé và Nguyên đến Diệp Gia
Junhui : dạ...
Mã Khã : với anh chị cũng đến đi chúng tui có việc muốn nói...
Mã Lão Gia : được...
Nhiệt Ba : dạ...
Junhui : để con gọi con bé luôn...
Mã Khã : ukm, gọi đi...
" Reng...reng...reng "
Shuahua : sao tiếng điện thoại của nó lại ở đây vậy, mà điện thoại con bé ko đem rồi, sao bây giờ...
Junhui : con bé ko đem điện thoại rồi
Nhiệt Ba : sao mà gọi con bé về đây...
Mã Khã : Nguyên, nó có đem điện thoại theo ko mấy đứa
Gia Kỳ : có...
Junhui : vậy tụi mày gọi đi...
Trình Hâm cậu cũng ko nói gì mà lấy điện thoại ra gọi cho Chân Nguyên
Chân Nguyên : gì vậy...
Trình Hâm : nào đi chơi về rồi hồi chở con bé đến Diệp Gia...
Chân Nguyên : chi vậy...
Trình Hâm : ông bà ta nói vậy...
Chân Nguyên : được rồi, tao biết rồi
Trình Hâm : uk,đang đi chơi ở đâu vậy
Chân Nguyên : ukm, tao đang dẫn em ấy đi khu vui chơi nè...
Văn : Trương Ca... chơi tiếp thôi
Chân Nguyên : ukm...
Trình Hâm : ukm, được rồi đi chơi tiếp đi, tụi tao đến Diệp Gia trước
Chân Nguyên : ukm...
Anh, Cậu ko nói gì mà cúp máy...
Junhui : sao rồi...
Trình Hâm : biết rồi...
Nhiệt Ba : vậy chúng tui xin phép về Diệp Gia trước, còn Anh Chị thì sao ạ...
Mã Phu Nhân : nhà chúng tôi có vệ sĩ
Mã Khã : dạ vậy chúng tui đi trước
Họ ko nói gì mà rời đi...
Đinh Lão Gia : ayza, chắc họ nói chuyện đó rồi
Đinh Phu Nhân : ukm, con bé cũng đã biết rồi, cũng thật tội cho con bé, nhưng cũng rất mừng khi mình đã tìm được con gái ruột thất lạc mười mấy năm nay của chúng ta rồi...
Nghiêm Lão Gia : ukm, bà nói đúng đó Đinh Phu Nhân à
Nghiêm Phu Nhân : được rồi, đến Diệp Gia thôi nào
Nói rồi mọi người cũng đi ra khỏi lớp mà lên đến nguyệt thự Diệp Gia
Lúc này bên Nguyên, Văn
Chân Nguyên : mệt chưa...
Văn : nae " cười tươi ". Mệt mà vui...
Chân Nguyên : mặt xanh vậy mà còn cười được nữa hả
Văn : hihi " cười tươi "
Chân Nguyên : cười tươi dữ ta...
Văn : nae " cười tươi ". À nãy Đinh Ca gọi cho anh sao
Chân Nguyên : ukm, có người kêu chúng ta đến Diệp Gia, nói chuyện, em biết chuyện gì rồi đúng ko Văn
Văn : nae, em biết rồi...
Chân Nguyên : mặc dù em đã biết chuyện này rồi...nhưng cũng phải thật bình tĩnh, biết ko
Văn : nae, em biết rồi...
Chân Nguyên : ukm, được rồi, giỏi lắm " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : hết mệt chưa...
Văn : ngồi thêm chút nữa đi " nũng "
Chân Nguyên : ukm, được rồi
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : khoát áo anh vào đi nè, người lạnh ngắt " khoát áo vào cho cô"
Văn : hihi " cười tươi, mặc áo anh "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Chân Nguyên : được rồi, đến Diệp Gia
Văn : nae " nắm tay anh "
Chân Nguyên : ukm " nắm tay cô "
Văn : nae
Nói rồi Anh, Cô lên đến Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Anh, Cô mở cửa xuống xe...
Chân Nguyên : nghe lời anh nói, nhất định là phải bình tĩnh đó, biết ko hả
Văn : nae, em biết rồi
Chân Nguyên : được rồi, vào thôi
Văn : nae " cười tươi "
Anh, Cô nắm tay nhau rồi cũng đi vào trong phòng khách
Tại phòng khách
Mã Khã : 2 đứa về rồi hả con...
Anh, Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu...
Nhiệt Ba : 2 đứa ngồi đi, tụi ta có chuyện muốn nói nè
Anh, Cô ngồi xuống sofa
Mã Khã : bây giờ thì cũng đã đông đủ hết rồi, thì tui nói chuyện này. Thật ra Văn à, con ko phải là còn gái ruột của Diệp Gia, con chỉ là con nuôi, con gái ruột của Diệp Gia là Yeh _Chih_Wen đang đi du học 2 ngày nữa sẽ về đến
" Văn : Trương Ca..."
" Chân Nguyên : được rồi, ngoan bình tĩnh " anh nắm tay chấn an cô "
Nhiệt Ba : Văn à... tụi ta xin lỗi
Hạ Lão Gia : chuyện này thì con bé nhà tôi cũng đã biết rồi, nhưng do con bé bị sock nên mới phản ứng như vậy
Junhui : con bé nhà tôi... là sao ạ
Hạ Phu Nhân : có nghĩa là...
Lưu Lão Gia : Mã Gia, Đinh Gia, Nghiêm Gia, Hạ Gia,Lưu Gia, Tống Gia đã tìm lại được đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm nay của chúng tôi dì chính là bé Văn đây...
Shuahua : nói như vậy là Văn là cô con gái út thất lạc đã tìm lại được của Mã Gia, Đinh Gia, Nghiêm Gia, Hạ Gia, Lưu Gia, Tống Gia sao " bất ngờ "
Lưu Phu Nhân : Lục Đại Tiểu Thư nói đúng rồi đấy...
Mã Khả : vậy là mừng cho con rồi Văn à, chị họ của con cũng sắp rồi đó
Văn : chúng tôi biết rồi, nếu ko có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước
Nhiệt Ba : ukm, vậy con về đi
Nói rồi Mọi người rời đi
Cứ như vậy cho đến 2 ngày sau...
Tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng khách
Trương Lão Gia : con dâu à, con muốn đi đón cô chị họ của con ko...
Văn : dạ đi chứ Baba
Trương Phu Nhân : được rồi, con đi chuẩn bị đi, giờ này họ cũng đã đến sân bay rồi đó con
Văn : nae " cười tươi, cô đi về phòng "
Nửa tiếng sau, cô đi xuống...
Chân Nguyên : được rồi, đi thôi
Văn : nae " cười tươi, khoát tay anh "
Mã Lão Gia : 2 cái đứa này, đúng là
Chân Nguyên, Văn : hihi " cười tươi "
Mã Phu Nhân : được rồi, ta đến sân bay thôi nào...
Nói rồi mọi người ra xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Đinh Lão Gia : bọn họ ở đó kìa...
Đinh Phu Nhân : được rồi, lại chỗ họ
Nói rồi mọi người đi lại chỗ bọn họ...
Junhui : Văn, em đến rồi à...
Văn : tôi đến đón chị họ chứ...
Wen : ukm, chị cảm ơn em đến đón chị nha Văn " giả tạo "
Văn : ko có gì đâu chị...
Wen : vậy em ở Diệp Gia hả Văn....
Văn : ko, tôi ở Trương Gia...
Wen : sao em ko ở Diệp Gia mà lại ở Trương Gia vậy chứ
Shuahua : được rồi, ta về Diệp Gia rồi nói chuyện tiếp nha Wen em ngồi máy bay cũng mệt rồi
Wen : nae...
Mã Khã : con và Ba Mẹ con cũng đến Diệp Gia nha Văn
Văn : được, tôi biết rồi...
Nhiệt Ba : vậy ta đi thôi...
Văn : Trương Ca à...đi thôi
Nói rồi mọi người lên xe đến Diệp Gia
Họ cũng lên xe về Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Wen : có chuyện gì vậy ạ Ba Mẹ...
Junhui : khoan đã,con bé chưa đến mà
Shuahua : Ba Mẹ, vậy mình chờ Văn con bé nó đến đi rồi hả nói cho Wen nó nghe sau ạ
Mã Khã : được, vậy chúng ta chờ nó đi
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...
Nhiệt Ba : Văn, con đến rồi à
Văn : ukm, có chuyện gì thì nói luôn đi
Wen : Văn, sao em lại nói chuyện với Ba Mẹ như vậy chứ hả...
Văn : tôi ko cần biết, có chuyện gì thì nói nhanh đi đừng úp úp mở mở nữa
Mã Khã : được, vậy tụi ta sẽ nói, Văn, con bé ko phải là con ruột của Diệp Gia đâu Wen à mà con ruột của Diệp Gia là con đó, Wen à
Wen : cái gì, là thật sao " bất ngờ "
Nhiệt Ba : lúc đầu tụi ta cũng bất ngờ lắm, nhưng còn 1 chuyện nữa...
Wen : chuyện gì nữa ạ...
Junhui : Mã Gia, Đinh Gia, Nghiêm Gia Hạ Gia, Lưu Gia, Tống Gia và họ đã tìm lại được đứa con gái út thất lạc của họ là đó là Văn
Wen : sao...Văn là con gái út thất lạc của Mã Gia, Đinh Gia, Nghiêm Gia, Hạ Gia, Lưu Gia, Tống Gia sao ạ
Shuahua : ukm...
Văn : Trương Ca...em chán quá à
Chân Nguyên : đi chơi ko...
Văn : đi chứ, đi chứ " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm " xoa đầu Văn "
Nghiêm Lão Gia : được rồi, chúng tôi về Trương Gia
Mã Khã : dạ, anh chị đi đi ạ
Mới người ko nói gì nữa mà ra ngoài
Lúc này bên ngoài...
Chân Nguyên : tụi mày đưa Ba Mẹ về đi, tao với em ấy về sau...
Nghiêm Phu Nhân : con nha Nguyên, con chiều con gái ta quá rồi nó hư đó
Chân Nguyên : dạ, bảo bối của con mà
Hạ Lão Gia : được rồi, tụi ta về trước, đi chơi về sớm nha chưa
Chân Nguyên, Văn : dạ, tụi con biết rồi
Mọi người lên xe về Trương Gia
Anh, Cô cũng lên xe đến khu vui chơi
Lúc này tại khu vui chơi...
Văn : aa, vui quá à " cười tươi "
Chân Nguyên : mệt ko...
Văn : mệt mà vui cơ..." cười tươi "
Chân Nguyên:mai đến trường, chịu ko
Văn : có chị ta...em ko muốn đến đâu
Chân Nguyên : được rồi, ko đến thì ko đến nhưng...em cũng phải thật bình tĩnh và phải thật mạnh mẽ để đối diện trước những điều sắp xảy ra, được ko
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, được rồi, em giỏi lắm đó Văn à " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, về thôi...
Văn : đi mà Trương Ca ở chơi thêm chút nữa đi mà được ko, Trương Ca, đi " nũng, nắm tay anh lắc qua lắc lại "
Chân Nguyên : người lạnh ngắt rồi còn làm nũng đòi ở chơi nữa hả...
Văn : huhu...
Chân Nguyên : khoát áo khoát vào đi nè " khoát áo vào cho cô "
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Văn : Trương Ca...vui quá à
Chân Nguyên : người lạnh ngắt quá rồi nè, đi về " hơi gắt "
Văn : nae...huhu " buồn "
Chân Nguyên : ngoan, anh la em ko phải là giận hay là ghét em, anh lo cho em nên mới nói như vậy thôi, hiểu ko
Văn : nae...em biết rồi, em xin lỗi...
Chân Nguyên : được rồi, cũng ko phải lỗi của em, ngoan, biết ko...
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, được rồi giỏi lắm " xoa đầu Cô "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, giỏi, về thôi nào
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : người lạnh ngắt rồi nè " ôm chặt cô vào lòng "
Văn : hihi " cười tươi ". Ấm quá à
Chân Nguyên : haizzz, em đúng thật là " xoa đầu cô "
Văn : hihi " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Anh nhìn xuống thì đã thấy cô dựa vào lòng mình mà ngủ...Anh nhẹ nhàng bế cô lên xe...
Lúc này trên xe...
Anh lấy thêm áo khoát đắp lên người cho Cô rồi cũng lên xe mà lái xe rời đi
Tại nguyệt thự Trương Gia
Anh mở cửa xuống xe, đi vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe nhẹ nhàng bế cô lên đi vào phòng khách
Anh ko nói gì mà bế cô về phòng...
Tại phòng Nguyên, Văn
Anh để cô lên giường đắp chăn lại cho cô rồi cũng đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Hạ Phu Nhân : con bé ngủ rồi hả con
Chân Nguyên : dạ, cũng do chơi mệt quá nên em ấy ngủ rồi ạ...
Lưu Lão Gia : con cũng chiều con gái ta quá rồi đấy Nguyên à...
Chân Nguyên : bảo bối của con mà, con ko chiều sao được
Lưu Phu Nhân : 2 cái đứa này đúng thật là, 1 đứa thì chiều đến hư, 1 đứa thì cứ bướng bỉnh nhưng cũng ko thể bướng bỉnh được lâu nữa...
Chân Nguyên : dạ, nhưng em ấy có tật là rất cứng đầu, muốn cái gì là phải có được cái đó, nhưng ko biết ko có con sẽ như thế nào nữa...
Trương Lão Gia : có nghĩa là...
Chân Nguyên : khi cô ta trở về thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng chưa thể lường trước được chuyện gì, nhưng cũng phải nói cho em ấy hiểu
Mã Lão Gia : Nguyên à, chỉ có con, chỉ có con nói thì con bé mới nghe thôi, con hiểu ta nói gì chứ...
Chân Nguyên : dạ, con hiểu rồi...
Mã Phu Nhân : được rồi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi con...
7 người : dạ...
Nói rồi 4 anh, 3 cậu cũng về phòng
Tại phòng Nguyên, Văn
Anh lên giường, đắp chăn lại rồi cũng nằm xuống ôm cô vào lòng nhắm mắt lại ngủ đến sáng
Sáng hôm sau...
Tại phòng Nguyên, Văn
Chân Nguyên : Văn à, dậy đi nè...
Văn : cho em 5p nữa đi " ngáy ngủ "
Chân Nguyên : được rồi, dậy đi mình còn đến trường nữa nè...
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
Chân Nguyên : ukm " anh bế cô "
Anh bế cô vào phòng vs rồi đi ra...
Nửa tiếng sau, cô cũng đi ra
Văn : Trương Ca, em xong rồi
Chân Nguyên : được rồi, chúng ta đi xuống thôi nào " xách cặp 2 người "
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Chân Nguyên : ukm " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi "
Anh, cô nắm tay nhau đi xuống nhà
Tại phòng khách
Đinh Lão Gia : 2 đứa xuống rồi thì vào ăn sáng rồi còn đến trường nè...
Chân Nguyên, Văn : dạ
Anh, Cô đi vào phòng ăn
Tại phòng ăn
Văn : hấp dẫn quá ta ơi " cười tươi "
Đinh Phu Nhân : nịnh quá đó, được rồi 2 đứa ngồi xuống ăn đi
Chân Nguyên, Văn : dạ
Mới người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Sau khi ăn xong...
Nghiêm Lão Gia : được rồi, chúng ta đến trường thôi nào
Chân Nguyên : dạ Ba Mẹ với tụi mày đến trường trước đi, con có chuyện muốn nói với em ấy
Nghiêm Phu Nhân : ukm, vậy tụi ta đến trường trước
Chân Nguyên, Văn : dạ...
Mọi người lên xe đến trường
Chân Nguyên : được rồi, mình cũng đến trường thôi nào...
Văn : nae " cười tươi "
Anh, Cô cũng lên xe đến trường
Lúc này trên xe Nguyên, Văn
Chân Nguyên : Văn à, anh có chuyện muốn nói với em
Văn : nae, anh nói đi
Chân Nguyên : Văn à, nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao đây
Văn : anh xảy ra chuyện gì em sẽ làm cho họ sống ko bằng chết khi trả thù được thì em sẽ theo anh
Chân Nguyên : ukm...anh sẽ nói cho em hiểu vài điều nha
Văn : nae...
Chân Nguyên : nếu như hôm nay anh có xảy ra chuyện gì thì em cũng phải thật bình tĩnh mà đối mặt biết ko
Văn :............
Chân Nguyên : ngoan, ngoan em phải thật bình tĩnh mà nghe anh nói, được ko " nắm chặt tay cô "
Văn : nae " nắm chặt tay anh "
Chân Nguyên : anh xảy ra chuyện gì thì đừng khóc, phải thật bình tĩnh và phải thật mạnh mẽ để đối diện đó, biết ko " nắm chặt tay cô "
Văn : nếu...như...em...ko... bình...tĩnh được...mà...đối diện
Anh ko nói gì dừng xe lại...mà nhẹ nhàng hôn cô
Cứ như vậy cho đến 15p sau...
Chân Nguyên : ngoan, ngoan nghe anh nói có được ko
Văn : nae...
Chân Nguyên : đây là kỉ vật mà anh đã thiết kế riêng cho chúng ta, nếu ảnh xảy ra chuyện gì, sau này có gặp lại cũng có thể nhận ra nhau, có được ko
Văn : nae..." buồn, rưng rưng "
Chân Nguyên : anh đeo cho em nha...
Văn : nae...
Sau khi anh đeo cho cô...
Văn : đưa đây, để em đeo cho anh...
Chân Nguyên : ukm...
Văn : nae " sau khi cô đeo cho anh "
Chân Nguyên : cảm ơn Phu Nhân của anh " hôn nhẹ vào tay cô "
Văn : nae...
Chân Nguyên : ukm, được rồi chúng ta đến trường nha Phu Nhân của anh
Văn : nae " nắm tay anh "
Nửa tiếng sau thì cũng đến trường...
Tại trường TNT ENTERTAINMENT
Anh ko nói gì mà xuống xe vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe cho cô... rồi nắm tay cô xuống xe
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Anh, Cô nắm tay nhau lên lớp
Tại lớp 12a4
Văn : xin lỗi thầy, chúng tôi vào trễ
Junhui : ukm, ko sao 2 em về chỗ đi
Anh, Cô ko nói gì mà đi về chỗ...
Junhui : được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào
Sau 2 tiết học nhàm chán và cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi
" Reng....reng...reng "
Ra chơi
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm...
Junhui : các em nghỉ đi
Nói rồi tất cả các học sinh chạy ùa ra
Wen : Văn, sao em đi học trễ vậy...
Văn : thì sao...
Kha : Văn...em nói chuyện với chị mình như vậy đó hả...
Văn : chị à...haha, cô ta ko phải chị tôi
Hồng Anh : em..."tức giận, cứng họng "
Diệu Văn : sao vậy Lục Thiếu Gia, sao cứng họng rồi " khinh "
Nhân : Lưu Chủ Tịch nói vậy là sao ạ
Á Hiên : thì cũng tự hiểu đi chứ cũng là Các Thiếu Gia của Lục Thị mà sao ngu si vậy hả...
Luân : Cậu..." định giơ tay tát Á Hiên "
Diệu Văn : mày ko có quyền đánh Vợ tao " lạnh, sát khí, chặn tay hắn "
Khang : anh mau buông tay nó ra coi
Diệu Văn Anh ko nói gì mà buông tay hắn ta ra...
Chân Nguyên : nè để tao nói cho tụi mày biết nè đừng bao giờ đụng vào Lưu Thiếu Phu Nhân, đụng vào thì tao ko biết tụi mày sẽ như thế nào nữa...
Thái : chúng tui...
Văn : Trương Ca... chán quá à
Chân Nguyên : cantin ko
Văn : nae " cười tươi "
Gia Kỳ : chán ghê...
Chân Nguyên : rồi tụi mày có đi lẹ ko
Trình Hâm : được rồi, tụi tao biết rồi
Chân Nguyên : liệu hồn tụi mày đó
Hạo Tường : Văn à, cứu tụi Ca với...
Văn : em cũng ko biết nên cứu Mấy Ca như thế nào nữa " dựa vai Nguyên "
Tuấn Lâm : thôi, thôi Anh/ tụi mày ơi đừng có trông chờ vào con bé nữa
Diệu Văn : em ko còn là đứa em gái của Tụi Ca rồi Văn à
Văn : hihi " cười tươi "
Wen : Văn à, em xuống cantin à, chị đi chung với, được ko
Văn : ko...
Wen : sao em ko cho chị đi chung chứ
Văn : vì chị ko xứng...
Shuahua : Văn...em nói cái gì vậy hả, Wen nó cũng là chị họ của em đó Văn
Văn : ha...chị họ sao, tôi khinh
Chân Nguyên : được rồi, mình đi thôi
Văn : nae " cười tươi "
Wen : Văn à, đi thôi " nắm tay cô "
Mọi người đi được đến nữa đường thì
Wen : aa " lăn xuống cầu thang "
Bảo : Văn, em đang làm cái gì vậy hả " chạy xuống cầu thang đỡ cô ta "
Văn : tôi làm gì là làm gì...
Mã Khã : Văn, sao con lại làm vậy với chị họ của mình vậy Hả...
Văn : tôi làm gì Diệp Chủ Tịch ông nói tôi nghe thử xem nào...
Nhiệt Ba : con quá đáng " tát cô "
Văn : bà đánh tôi à...
Junhui : Văn, em có sao ko
Văn : anh buông ra
Shuahua : Văn, em đang nói gì vậy hả mau xin lỗi Ba, nhanh lên
Văn : tôi ko làm gì, sao tôi phải xin lỗi
Minh : em..." tức giận, cứng họng "
Wen : em ko sao, Ba Mẹ, Anh Chị, Các anh đừng trách con bé nữa...
Mã Khã : con cứ như vậy hoài, Văn con bé nó hư bây giờ đó...
Văn : ông đâu phải Ba tôi...
Mã Khã : con...
Wen : Các anh, đỡ em dậy đi
Toàn : ukm " đỡ cô ta "
Wen : Văn à, chị ko trách em đâu, đừng giận chị nha
Văn : tôi khinh cô " khinh "
Á Hiên : Nguyên, Văn cẩn thận " hét "
Văn : aa
Cô được Chân Nguyên ôm vào lòng
Văn : Nguyên...anh bị làm sao vậy hả...anh mở mắt ra cho em coi, ko được ngủ, anh ko được ngủ, anh nhanh tỉnh lại cho em coi, ko được ngủ " nắm chặt tay anh, rơi nước mắt" Chân Nguyên anh ko được ngủ " ngất "
Hạ Lão Gia : mau đưa 2 đứa bệnh viện
Hạo Tường, Gia Kỳ thì Nguyên lên xe đến bệnh viện, Diệu Văn thì bế cô lên xe lái xe theo sau...
Hạ Phu Nhân : 2 đứa nhỏ mà có chuyện gì thì 2 người, và tụi mày sẽ ko yên thân với chúng tao đâu...
Nhiệt Ba : chúng tôi...
Trình Hâm : được rồi, chúng ta cũng đến bệnh viện thôi
Nói rồi Các Lão Gia, Các Phu Nhân, và 3 cậu cũng lên xe đến bệnh viện...
Junhui : được rồi, mình đưa con bé Wen đến bệnh viện để khám cho nó
Nói rồi họ cũng lên xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Chân Nguyên, Văn được đưa vào phòng cấp cứu
30p sau những người họ đi vào
Cứ như vậy cho đến 7 tiếng sau thì Bác sĩ cũng đi ra
Lưu Lão Gia : 2 đứa nhỏ sau rồi
Bác sĩ : dạ thưa ngài Lưu Lão Gia, Trương Thiếu Gia bị va đạp mạnh ở phần đầu và bị chấn thương phần não nặng nên ko biết có qua khỏi hay ko, còn Tiểu Thư thì được Thiếu Gia đỡ nên ko có gì nặng, nhưng cũng do shock quá nên mới bị ngất thôi ạ...
Lưu Phu Nhân : nào 2 đứa nhỏ tỉnh...
Bác sĩ : Tiểu Thư thì bị hôn mê sâu nên cần có thời gian để tỉnh, còn Trương Thiếu Gia thì bị nặng hơn và bị chấn thương phần não nên ko biết khi nào mới tỉnh lại được...
Tống Lão Gia : được rồi, đi đi
Bác sĩ : dạ..." rời đi "
Tống Phu Nhân : các người có vừa lòng chưa vậy HẢ, tại các người, tại các người cũng do các người mà Con của chúng tôi mới xảy ra như vậy
Shuahua : Mấy Bác à, con xin lỗi, Mọi người có trách nhà con thì mọi chuyện cũng đã xảy rồi
Gia Kỳ : ha, xin lỗi sao, tôi khinh các người, tại các người mà đứa em gái của chúng tôi và bạn của tôi mới xảy ra chuyện này
Trình Hâm : cút, các người cút hết đi...
Mã Khã : chúng tui xin lỗi anh chị
Nói rồi họ rời đi...
Cứ như vậy cho đến nửa năm sau
Tại phòng hồi sức của cô
Văn : ưm...
Trương Lão Gia : Văn, con tỉnh rồi...
Văn : dạ...
Trương Phu Nhân : Văn, cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi
Văn : dạ..." cố ngồi dậy "
Hạo Tường : mới tỉnh dậy mà sao cứng đầu quá vậy hả " cốc đầu Văn "
Văn : huhu...anh dâu ơi " nũng "
Tuấn Lâm : Tường anh hay quá ha, anh dám cốc đầu bảo bối của em đó hả " đỡ cô ngồi dậy "
Hạo Tường : Vợ à, anh ko dám nữa
Tuấn Lâm : được rồi, tha đó
Hạo Tường : ukm...
Văn : mà em hôn mê bao lâu rồi
Diệu Văn : em đã hôn mê nửa năm rồi
Văn : em đã hôn mê nửa năm rồi sao... còn Nguyên anh ấy thì sao, anh ấy, anh ấy tỉnh chưa vậy ạ
Á Hiên : Văn à, bây giờ em phải bình tĩnh mà nghe Ca nói, có được ko
Văn : nae, Ca nói đi mà, đừng có úp úp mở mở nữa, có được ko
Gia Kỳ : vì Nguyên nó đỡ cho em nên là bị va đập mạnh ở phần đầu và bị chấn thương nặng ở phần não nặng nên ko có biết có qua khỏi hay ko
Văn : Nguyên à... tại sao, tại sao, tại sao anh lại đỡ cho em chứ hả, tại sao lại như vậy chứ " rơi nước mắt "
Trình Hâm : được rồi, nín ngoan ko khóc nữa " ôm cô vào lòng dỗ dành "
Văn : tại sao, tại sao " rơi nước mắt "
Hạo Tường : được rồi, nín ngoan ko khóc nữa em gái của Cả, ngoan ko khóc nữa " ôm cô vào lòng dỗ dành "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Hạo Tường nhìn xuống thì đã thấy cô gục vào lòng anh mà ngủ...
Tuấn Lâm : con bé ngủ rồi sao
Hạo Tường : ukm đúng rồi, con bé ngủ rồi " đỡ cô nằm xuống đắp chăn lại "
Mã Lão Gia : con bé ngủ rồi hả con...
Diệu Văn : dạ, con bé ngủ rồi ạ
Mã Phu Nhân : ông trời đối xử thật bất công với 2 đứa nó mà, 2 đứa nó yêu nhau như vậy mà lại gặp biết bao nhiêu sóng gió, haizzz..." thở dài "
Nghiêm Lão Gia : đúng là số phận mà
Nghiêm Phu Nhân : haizzz " thở dài "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau thì cô cũng đã thức dậy...
Văn : ưm..." mở mắt "
Á Hiên : Văn, em thức rồi sao
Văn : nae..." cố ngồi dậy "
Gia Kỳ : mới tỉnh mà đòi ngồi dậy hả...
Văn : Đinh Ca ơi " nũng "
Hạ Lão Gia : đó, thấy chưa...
Trình Hâm : được rồi, để Ca đỡ em ngồi dậy, được chưa cô nương
Văn : nae " cười tươi "
Trình Hâm : ukm..." đỡ cô ngồi dậy "
Văn : cho em đến phòng hồi sức của Trương Ca nha, được ko
Hạo Tường : em mới tỉnh dậy đó Văn à
Văn : đi mà, cho em đến phòng hồi sức của Trương Ca đi mà, xin anh Ca đó, được ko " rưng rưng "
Tuấn Lâm : ukm, được rồi, cho em đến phòng hồi sức của nó, được ko...
Văn : nae...
Nói rồi Diệu Văn, Á Hiên đỡ Văn đến phòng hồi sức của Nguyên, Mọi người thì cũng đi theo sau
Tại phòng hồi sức của Nguyên
Văn : Trương Ca, anh mau tỉnh vậy đi chứ, sao anh cứ ngủ hoài vậy hả, mau mở mắt ra nhìn em coi, Chân Nguyên anh mau tỉnh dậy cho em, nhanh lên đi Chân Nguyên, anh đã ngủ nửa năm rồi đó, em đã tỉnh trước anh rồi mà, sao anh còn chưa chịu tỉnh vậy hả, mau tỉnh dậy " đánh nhẹ anh "
Gia Kỳ : Văn à, được rồi, ngoan, ngoan ko khóc nữa, em mới tỉnh dậy thôi đừng kích động nữa, ngoan ko khóc nữa " ôm chặt cô vào lòng vỗ dành "
Văn : tại sao, tại sao chứ...Trương Ca, anh mau tỉnh dậy cho em, em cầu xin anh đó anh mau tỉnh dậy đi mà Chân Nguyên anh mau tỉnh dậy cho em, tỉnh dậy đi mà, anh mau tỉnh cho em coi " ngồi trong lòng Gia Kỳ mà khóc "
Cứ như vậy cho đến 30p sau, vì cô đã khóc nhiều quá nên cô đã gục trong lòng anh của mình
Trình Hâm :haizz "thở dài,xoa đầu cô"
Gia Kỳ : được rồi, để anh bế con bé về phòng hồi sức cho nó ngủ
Trình Hâm ko nói gì chỉ gật đầu
Gia Kỳ bế Văn về phòng hồi sức
Tại phòng hồi sức của cô
Gia Kỳ để Văn lên giường đắp chăn lại cho cô rồi kéo ghế ngồi xuống... Mọi người mở cửa đi vào...
Hạ Phu Nhân : chúng ta sẽ đưa Nguyên nó về Mỹ
Hạo Tường : người có nói cho con bé biết ko vậy ạ
Nghiêm Lão Gia : đợi con bé thức thì sẽ nói nói với con bé...con bé thì hôn mê sâu nửa năm thì cũng đã tỉnh rồi, còn Nguyên thì nó chưa tỉnh, với bên Mỹ thì thiết bị nó tiến triển thì Nguyên nó sẽ sớm tỉnh vậy thôi
Nghiêm Phu Nhân : ukm...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau, thì cô cũng đã thức dậy
Văn : ưm...
Tuấn Lâm : em thức rồi à...
Văn : nae...
Diệu Văn : Văn à, chúng ta đưa Nguyên nó về Mỹ nha, được ko
Văn : nae, được ạ
Á Hiên : được, vậy em nghỉ ngơi đi, để mọi người soạn đồ...
Văn : nae...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Gia Kỳ : được rồi, mọi người chuẩn bị xong rồi nè, đến sân bay thôi...
Văn : nae...
Trình Hâm : được rồi, giấy chuyển viện cũng đã có rồi, đi thôi
Văn : nae...
Nói rồi mọi người đỡ Chân Nguyên lên xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Mọi người cũng lên máy bay
Sau 7 tiếng bay thì cũng đã đến Mỹ...
Tại sân bay New York
Mọi người cũng lên xe đến bệnh viện New York
Tại bệnh viện New York
Anh được đưa vào phòng hồi sức
Tại phòng hồi sức
Bác sĩ : dạ thưa Trương Lão Gia, Trương Phu Nhân, Trương Thiếu Phu Nhân, các vị cứ yên tâm đi ạ chúng tôi sẽ trông chừng Trương Chủ Tịch cẩn thận ạ
Văn : được rồi, ông đi đi
Bác sĩ : dạ " rời đi "
Trương Phu Nhân : được rồi, chúng ta về thôi con, được chưa...
Văn : dạ... nhưng còn anh ấy...
Hạo Tường : Văn à, em về để còn thi tốt nghiệp, còn quản lý Tập Đoàn nữa
Văn : nae...em biết rồi " hôn nhẹ anh ". Trương Ca à, em về đây nha, phải mau tỉnh dậy đó, biết ko " xoa đầu anh ". Được rồi, em về đây
Nói rồi mọi người lên xe rời bệnh viện
Tại sân bay New York
Mọi người cũng lên máy bay về Hàn
Sau 7 tiếng bay thì cũng đã đến Hàn
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Mọi người lên xe về Trương Gia
Tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng khách
Mã Lão Gia : con gái à, mai con đến trường để thi tốt nghiệp...
Văn : dạ nhưng con phải đi 1 mình sao
Tuấn Lâm: ko,Mấy Ca đi chung với em
Văn : nae...
Mã Phu Nhân : ukm, được rồi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi con, mai con bé còn phải đến trường
Nói rồi 3 anh, 3 cậu, cô về phòng
Tại phòng Nguyên, Văn
Cô mở cửa vào phòng thì thấy căn phòng trống trải ko có gì gọi là hơi ấm
Văn : Nguyên à, em phải làm sao khi ko có anh ở đây đây hả...mai em phải đến trường 1 mình đó, anh có biết ko, Nguyên anh phải mau tỉnh dậy "khóc"
Cô cứ khóc mai cho đến khi ngủ lúc nào cũng ko hay...
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau
Sáng hôm sau
Tại phòng Nguyên Văn
Cô thức dậy sớm vào vscn
Nửa tiếng sau, cô đi ra
Văn : haizzzz, em nhớ anh nhiều lắm đó, Nguyên à " rơi nước mắt "
Diệu Văn : Văn, đi học thôi
Văn : nae " lau nước mắt "
Diệu Văn : khóc sao...
Văn : em đâu có khóc đâu Ca
Diệu Văn : em đừng có giấu Ca, nếu ko khóc thì sao mắt lại đỏ hả
Văn : em ko thể nào ngừng nhớ anh ấy được, cứ mỗi lần nhìn thấy những gì liên quan đến anh ấy thì...
Diệu Văn : được rồi, em ko khóc nữa, nếu muốn nó tỉnh lại đừng khóc nữa hãy cười, mạnh mẽ lên, nó có nói với anh rằng, nếu nó có xảy ra chuyện gì thì phải khuyên em, khuyên em rằng đừng đau lòng, hay khóc gì hết, và nó có nói với anh là...mật khẩu, và tài liệu mật chỉ có nó, anh, và tụi nó biết thôi, em là người biết thứ 3, sau khi em tốt nghiệp xong tụi anh sẽ nói
Văn : nae, em biết rồi
Diệu Văn : ukm, biết rồi thì hãy lau khô nước mắt, và ko được khóc nữa
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Diệu Văn : ukm, giỏi lắm...
Văn : nae " cười tươi "
Diệu Văn : được rồi, đi xuống được ko
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh, Cô đi xuống phòng khách
Tại phòng khách
Á Hiên : sao mắt con bé đỏ vậy
Diệu Văn : lúc nãy anh lên thì khóc
Gia Kỳ : khóc nữa đó hả...
Văn : huhu " bỉu môi "
Trình Hâm : Văn à, Tụi Ca biết là em buồn, hay khóc vì tụi anh đều biết hết, nhưng nếu em muốn trả thù cho nó thì đừng có khóc nữa mà hãy tươi cười, mạnh mẽ lên Nguyên nó cũng ko muốn em như vậy đâu, có biết ko hả
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Hạo Tường : được rồi, giỏi lắm
Văn : nae " cười tươi "
Đinh Lão Gia : được rồi, mấy đứa vào ăn sáng rồi còn đến trường nữa nè
7 người : dạ, tụi con biết rồi
Nói rồi 7 người đi vào trong...
Tại phòng ăn
Văn : hấp dẫn quá ta
Đinh Phu Nhân : nịnh quá đó cô ơi, được rồi, ăn đi cô nương
Văn : nae " cười tươi "
Mọi người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Sau khi ăn xong thì Mọi người lên xe lái xe đến trường
Tại trường TNT ENTERTAINMENT
Mọi người xuống xe với khuôn mặt lạnh lùng mà ko quan tâm đến những lời bàn tán xôn xao
Mọi người lên phòng Hiệu Trưởng
Tại phòng Hiệu Trưởng
Mọi người mở cửa đi vào...
Mã Khã : Văn, mấy đứa, Anh Chị đến
Văn : ayza, tôi ko dám nhận lời của Diệp Lão Gia ông đâu
Nhiệt Ba : con...
Tuấn Lâm : xin lỗi vì tôi đã thất lễ với Diệp Lão Gia, Diệp Phu Nhân nha, những gì các người đối xử với em gái tôi như thế nào thì chúng tôi sẽ trả lại gấp đôi " khinh "
Junhui : mày im đi, Tuấn Lâm...
Văn : Ba Mẹ, Mấy Ca con lên lớp chuẩn bị nha cũng đến giờ thi rồi
Diệu Văn : Mấy Bác, Ba Mẹ ở đây với họ đi, tụi con lên với con bé...
Nghiêm Lão Gia : ukm, sau khi con bé thi xong thì chúng ta đến Trương Thị, à mấy đứa lên đứng lớp đi con...
7 người : dạ...
Nghiêm Phu Nhân : ukm, giỏi lắm, mấy đứa đi đi con
7 người : dạ
Nói rồi 3 anh, 3 cậu, cô rời phòng Hiệu Trưởng mà đi lên lớp
Tại lớp 12a4
7 người đi vào lớp
Diệu Văn : ayza, nay đã thi tốt nghiệp rồi đó, tôi hy vọng các bạn sẽ làm bài thật tốt, biết chưa
Cả lớp : dạ...
Sau khi cô làm bài xong thì...
Á Hiên : mày đứng lớp đi, tụi tao đi...
Junhui : đi đâu vậy
Gia Kỳ : ko phải chuyện của mày đừng quan tâm lắm gì... " bỏ đi "
7 người ko nói gì mà rời đi
Junhui : haizzz
Shuahua : anh đừng buồn nữa...
Junhui : em về chỗ đi...
Shuahua : nae " về chỗ "
Lúc này trên phòng Hiệu Trưởng
Tại phòng Hiệu Trưởng
Văn : Ba Mẹ ơi...
Hạ Lão Gia : được rồi, chúng ta đến Trương Thị thôi mấy đứa...
7 người : dạ
Nói rồi mọi người rời phòng Hiệu Trưởng lên xe đến Trương Thị
Tại Tập Đoàn Trương Thị
TK:Trương Lão Gia,Trương Phu Nhân, Trương Thiếu Phu Nhân 3 vị đến rồi ạ, đã đến giờ họp rồi ạ
7 người theo TK lên phòng họp lớn
Tại phòng họp lớn
Trương Lão Gia : xin lỗi các vị, chúng tôi đến trễ nha
GĐ : ko có gì đâu ạ, chúng tôi cũng mới đến thôi ạ
Trương Phu Nhân : vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi
All : dạ...
PGĐ : cho tôi hỏi cô gái này là ai vậy ạ
Văn : dạ, xin chào các vị tôi là Trí Văn là con gái của Mã Gia, Đinh Gia, Nghiêm Gia, Hạ Gia, Lưu Gia,Tống Gia là Con Dâu của Trương Gia, và cũng là Trương Thiếu Phu Nhân của Trương Chân Nguyên là Chồng tôi
: À thì ra là Trương Thiếu Phu Nhân ạ cho tôi hỏi là Trương Chủ Tịch đâu ạ
Văn : dạ là vì Chồng tôi đang ở Mỹ vì anh ấy đang nằm viện nên tôi thay anh ấy, sau khi Chồng tôi tỉnh dậy Chồng tôi sẽ đến ạ
: Nếu Trương Chủ Tịch ko tỉnh dậy ạ
Văn : sau khi trả thù cho anh ấy thì tôi sẽ theo Chồng tôi
: Nếu Trương Chủ Tịch tỉnh dậy...
Văn : nếu Anh ấy tỉnh dậy tôi vẫn sẽ là Vợ của anh ấy
: Tôi thấy cô rất yêu anh ấy...
Văn : yêu chứ, rất yêu là đằng khác, anh ấy ko vì mình mà đỡ cho tôi, anh ấy luôn chăm sóc, lo lắng và luôn cưng chiều tôi, có rất nhiều lý do khiến cho tôi yêu anh ấy...
: Chắc Trương Chủ Tịch biết cô nói như vậy thì anh ấy chắc vui lắm...
Văn : à sau ông lại hỏi tôi như vậy ạ
: Tôi biết thế nào là cô cũng sẽ hỏi vì sao tôi hỏi như vậy rồi, nhưng chuyện này tôi chưa thể nói được
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Văn : được rồi, cuộc họp kết thúc
: Vậy chúng tôi xin phép ạ
Văn : các vị đi đi ạ...
Nói rồi họ rời đi...
Văn : haizzz " ngồi xuống ghế ở giữa "
Mã Phu Nhân : bây giờ ko có Nguyên nó ở đây nên con vất vả, có gì thì phải nói với mọi người nếu ko thì đừng trách tụi ta đó biết ko
Văn : nae " cười tươi "
Mã Lão Gia : được rồi, giỏi lắm giờ mấy đứa về phòng làm việc đi con
7 người : dạ
Nói rồi 7 người về phòng
Tại phòng làm việc Chủ Tịch
TK : Trương Thiếu Phu Nhân, đây là hợp đồng cần cô ký ạ
Văn : để đó đi...
TK : cô cần tui làm gì nữa ko ạ
Văn : pha cho tôi ly cafe
TK : dạ " rời đi "
10p sau TK đi lại trên tay là tách cafe
TK : dạ, cafe của cô đây ạ " để lên bàn"
Văn : được rồi, để trên bàn rồi đi làm viện đi " xem hợp đồng "
TK : dạ " rời đi "
Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau
Diệu Văn : làm việc chăm chú dữ ta, ko để ý anh em vào luôn đó hả
Văn : nae, còn Mấy anh ấy đâu rồi anh
Á Hiên : hello " lú đầu vào "
Văn : em nói thật nha, với cái chiều cao như anh thì...
Diệu Văn : thì sao...
Văn : thì thua Trương Ca của em rồi
Diệu Văn : cái con bé này " cốc đầu cô"
Văn : huhu, Hiên Ca ơi " nũng, mếu "
Á Hiên : anh hay quá ha... bảo bối của em mà anh cũng dám cốc đầu nó à...
Diệu Văn : Hiên Nhi, anh xin lỗi mà, anh ko làm vậy nữa, Hiên Nhi...
Văn : Hiên Ca à, Anh tha cho Ca của em đi " nũng "
Á Hiên : được rồi, vì con bé nên em tha cho anh, ko có lần sau nữa đâu
Diệu Văn : cảm ơn, Hiên Nhi...
Trình Hâm : 2 đứa bây, lôi kéo con bé hoài nha, được rồi vào việc chính thôi
Diệu Văn, Á Hiên, Văn : ukm/ nae
Hạo Tường : Văn, lúc ở nhà thì tụi Ca có nói sẽ nói mật khẩu và tài liệu mật cho em biết ko
Văn : nae...
Tuấn Lâm : chuyện này chỉ có nó, và tụi anh, em là người biết thứ 3
Văn : còn Ba Mẹ thì sao ạ...
Diệu Văn : Ba Mẹ biết nhưng ko biết mật khẩu, mật khẩu là ngày sinh của em với nó cộng lại, được chứ
Văn : nae...
Á Hiên : mật khẩu là 251211
Cô lại ngăn tủ và nhập mật khẩu thì...
Văn : được rồi này...
Cô lấy tài liệu mật ra xem thì...
Văn : Mã Ca, Đinh Ca anh lấy bản này làm 7 bản giả, 6 Ca mỗi người 1 bản, em cũng 1 bản
Gia Kỳ, Trình Hâm : ukm, 2 Ca biết rồi " rời đi "
1 tiếng sau,Gia Kỳ, Trình Hâm quay lại
Trình Hâm : tụi anh làm xong rồi nè...
Văn : nae, vậy Mấy Ca mỗi người giữ mỗi người 1 bản đi nha
6 người : ukm " cầm tài liệu mật "
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến tối...
TK : Trương Thiếu Phu Nhân, dạ hợp đồng tụi NV đã làm xong rồi ạ
Văn : ukm...
Cô xem hợp đồng xong thì tức giận...
Văn : cái gì vậy hả, có cái hợp đồng thôi mà cũng làm sai nữa là sao hả, làm ăn kiểu vậy đó hả " tức giận "
TK : xin lỗi Trương Thiếu Phu Nhân, tôi sẽ nói họ làm lại ạ
Văn : cút " tức giận "
TK : dạ, tôi xin phép ạ " rời đi "
Hạo Tường : Văn à " đi vào "
Văn : haizzz " dựa ra ghế "
Tuấn Lâm : được rồi, ngoan ko sao
Văn : tại sao, tại sao " rơi nước mắt "
Diệu Văn : được rồi, nín ngoan ko khóc nữa, nín ngoan Ca thương, ngoan " ôm cô vào lòng vỗ dành "
Văn : tại sao"dùi đầu vào lòng bàn tay"
Á Hiên : ngoan ko khóc, ngoan Ca thương, ngoan ko sao "ôm cô vỗ dành"
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau, cô cũng gục trong lòng Diệu Văn, Á Hiên
Gia Kỳ : con bé ngủ rồi kìa...
Trình Hâm : do làm việc mệt, với cũng do nhớ nó nên vậy...
Hạo Tường : được rồi, để bế nó về chủ biết sao giờ " bế cô "
Anh bế cô đi trước...5 người cầm túi xách cô theo sau
7 người lên xe về Trương Gia
Tại nguyệt thự Trương Gia...
Hạo Tường bế Văn vào nhà ko nói gì mà bế Văn về phòng
Tại phòng Nguyên, Văn
Hạo Tường để Văn lên giường đắp chăn lại cho cô rồi đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Mã Phu Nhân : ukm, con bé nó ngủ rồi hả mấy đứa
Tuấn Lâm : dạ, do làm việc mệt, với cũng do nhớ nó, lúc nãy cũng khóc
Đinh Lão Gia : khổ thật mà...
Đinh Phu Nhân : cứ như vậy hoài ko biết phải làm sao đây nữa " thở dài "
Nghiêm Lão Gia : ukm, thôi được rồi, mấy đứa lên nghỉ ngơi đi con, làm việc cũng mệt rồi
6 người : dạ...
Nói rồi mọi người về phòng
Sáng hôm sau
Tại phòng Nguyên, Văn
Văn thức dậy sớm vào vscn
Nửa tiếng sau, cô đi ra
Văn : haizzzzz, sao nay mệt quá vậy ta " thở dài "
Cô cũng lấy thuốc rồi cũng lấy túi xách rồi xuống phòng khách
Tại phòng khách
Nghiêm Phu Nhân : con bệnh sao Văn, sao mặt trắng quá vậy hả...
Văn : con ko sao đâu...
Diệu Văn : chán nóng hổi vậy mà còn nói ko sao nữa hả...
Văn : em ko sao đâu, trên phòng em cũng mới uống thuốc rồi nên chắc ko sao nữa đâu...
Á Hiên : mày hay cãi lắm em gái à
Văn : huhu...
Hạ Phu Nhân : được rồi, để ta nấu cháo cho con, ăn xong rồi đi nghỉ ngơi ko cần đến Tập Đoàn...
Văn : con ko sao đâu mà, cho con đến Tập Đoàn đi mà " nũng "
Hạ Lão Gia : ukm, được rồi
Văn : nae, Baba "cười tươi,ôm tay ông"
Hạ Lão Gia : ukm, được rồi
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 30p sau thì Bà Hạ cũng nấu cháo cho cô xong
Hạ Phu Nhân : Ta nấu cháo cho con xong rồi nè, mọi người cũng vào ăn sáng luôn đi nè
All : dạ...
Nói rồi Mọi người vào phòng ăn
Tại phòng ăn...
Văn : là cháo cá ạ...
Lưu Lão Gia : con ko thích sao, là món con thích cơ mà
Văn : nae, con ko sao đâu...
Lưu Phu Nhân : ukm, ko sao thì ăn đi
Văn : nae...
" Gia Kỳ : haizzz, nữa rồi "
" Trình Hâm : ko biết sao nữa "
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...
Văn : con đến Tập Đoàn đây...
Tống Lão Gia : ukm, đi đi con
Văn : nae...
Tống Phu Nhân : ukm
Gia Kỳ : chờ Mấy Ca với nè
Văn : nae...
Nói rồi 7 người lên xe đến Trương Thị
Tại Tập Đoàn Trương Thị...
7 người lên phòng Chủ Tịch...
Tại phòng Chủ Tịch...
Cô lại ghế Chủ Tịch, ngồi xuống ghế...
Trình Hâm : em ổn ko Văn, có gì thì nói, chứ đừng giấu, em làm Mấy Ca lo lắm, em có biết ko hả...
Văn : nae, em ko sao đâu ạ
Hạo Tường : có gì thì nói Mấy Ca
Văn : nae, em biết rồi...
Tuấn Lâm : ukm,giỏi lắm "xoa đầu Cô"
Văn : nae...TK
TK : dạ...
Văn : đem cho tôi tách cafe...
TK : dạ " rời đi "
10p sau TK quay lại với tách cafe...
TK : dạ cafe của Cô đây ạ "để trên bàn"
Văn : được rồi để đó rồi ra ngoài làm việc đi " xem hợp đồng "
TK : dạ"để tách cafe lên bàn rồi rời đi"
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
6 người đi vào thì...
Á Hiên : Văn, em sao vậy hả...mau bế con bé đến bệnh viện đi...
Diệu Văn ko nói gì mà bế Văn lên xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Cô được đưa vào phòng hồi sức..
2 tiếng sau, bác sĩ đi ra...
Trương Lão Gia : con dâu tôi sao rồi
Bác sĩ : dạ Thiếu Phu Nhân chỉ do làm việc mệt, và căng thẳng, lúc đầu cô ấy bị sốt nặng nhưng tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi nên ko sao đâu
Trương Phu Nhân : được rồi, đi đi
Bác sĩ : dạ " rời đi "
Nói rồi mọi người vào phòng hồi sức
Tại phòng hồi sức của cô...
Mã Lão Gia : Mấy đứa ở đây đi, tụi ta về nấu cháo cho con bé...
7 người : dạ...
Nói rồi Các Lão Gia, Các Phu Nhân rời đi lên xe về Trương Gia
Cứ như vậy cho đến lúc cô tỉnh vậy...
Văn : ưm..." mở mắt "
Gia Kỳ : em tỉnh rồi, em gái
Văn : nae...
Trình Hâm : đã nói bệnh rồi thì ở nhà đi đòi đòi đến Tập Đoàn, rồi làm việc nhiều rồi xỉu đây hả " tức giận "
Văn : Đinh Ca, em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em đi mà " nũng "
Hạo Tường : cứng đầu " cốc đầu cô "
Văn : em xin lỗi mà...
Tuấn Lâm : được rồi, tha lỗi cho em đó mai mốt ko có vậy nữa nha chưa
Văn : nae, ko có lần sau đâu ạ...
Diệu Văn : còn có lần sau hả...
Văn : ko có lần sau đâu...
Á Hiên : được rồi, giỏi lắm...
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Mã Phu Nhân : tỉnh rồi đó hả...
Văn : nae " cười tươi "
Đinh Lão Gia : ăn cháo đi nè,cô nương
Văn : con ăn ko nổi đâu...
Đinh Phu Nhân : Đinh Nhi con...
Trình Hâm : để con..." cầm tô cháo ". Nè ăn đi, khi nào khỏe em muốn gì thì Ca cũng cho em làm hết, được ko...
Văn : nae " cười tươi "
Trình Hâm : aa " đút cô "
Cứ như vậy cho đến khi cô ăn cháo và uống thuốc xong...
Trình Hâm : giỏi lắm " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Gia Kỳ : anh công nhận nha, chỉ có Đinh Nhi của anh mới trị được em thôi em gái à
Văn : hihi..." cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau thì cô cũng đã ngủ...
Trình Hâm đỡ cô nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô...
Hạo Tường : haizzz, có nó ở đây thì còn đỡ, chứ như vậy hoài...
Tuấn Lâm : chịu thôi, nó đã nói rồi, nó đã dặn chúng ta rằng nếu nó ko có ở đây thì chúng ta phải chăm sóc con bé trừ khi nó tỉnh và trở về thì mọi chuyện sẽ ổn thôi
Diệu Văn : haizzz, chịu thôi chứ biết sao bây giờ đây " thở dài "
Á Hiên : ukm...
Cứ như vậy cho đến khi cô thức dậy...
Nghiêm Lão Gia : khỏe chưa con gái...
Văn : nae, con khỏe rồi ạ...
Nghiêm Phu Nhân : ukm, ăn cháo đi...
Văn : nae...
Sau khi cô ăn cháo, uống thuốc xong
Hạ Lão Gia : giỏi quá ta ơi...
Văn : nae " cười tươi "
Hạ Phu Nhân : thấy con khỏe vậy là tốt rồi " cười tươi "
Văn : nae " cười tươi "
Gia Kỳ : em gái Ca giỏi quá ta ơi
Văn : nae " cười tươi ". Em muốn xuất viện, cho em xuất viện nha...
Trình Hâm : haizzz, thôi được rồi, cho em xuất viện, được chưa
Văn : nae " cười tươi "
Tuấn Lâm : nhưng có vài điều kiện
Văn : điều kiện gì vậy Ca...
Hạo Tường : nói cái gì cũng nghe, khi xuất viện về phải nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ, ko được làm việc quá sức, nếu ko nghe lời, đừng trách Ca, ko nói trước, biết ko...
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Diệu Văn : nghe lời vậy phải giỏi ko, lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ, nói là ko bao giờ nghe à " cốc đầu cô "
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Á Hiên : giấy xuất viện cho rồi đây...
Văn : nae, mình về nha " cười tươi "
Gia Kỳ : Đinh Nhi, mình dìu con bé ra xe, còn tụi mày xách đồ mày...
Hạo Tường : tụi tao biết rồi, trời ơi
Trình Hâm : giỏi...
Tuấn Lâm : giỏi cái qq...
Diệu Văn : mày bậy quá nha Lâm
Hạo Tường : dám nói Vợ tao kỳ hả...
Văn : thôi cho em can, được ko...
Á Hiên : được rồi, về thôi nào
Hạo Tường, Diệu Văn : ukm/ dạ...
Nói rồi Gia Kỳ, Trình Hâm dìu Văn ra xe, mọi người cũng đi theo sau...
Tại nguyệt thự Trương Gia
Gia Kỳ, Trình Hâm dìu Văn xuống xe, rồi dìu cô vào phòng khách
Tại phòng khách
Văn : về tới nhà rồi " cười tươi "
Lưu Lão Gia : làm sai rồi chỉ biết cười vậy thôi đó hả...
Văn : nae, con biết lỗi rồi...
Lưu Phu Nhân : được rồi, giỏi lắm...
Văn : nae " cười tươi "
TK : dạ, Thiếu Phu Nhân " đi vào "
Văn : chuyện gì vậy...
TK : dạ thưa, chúng ta sắp có cuộc họp quan trọng ở bên Mỹ ạ, nên cô...
Văn : được rồi, khi nào...
TK : dạ, tháng sau ạ...
Văn : được rồi đi đi, tôi biết rồi...
TK : dạ, tôi xin phép ạ " rời đi "
Văn : cuộc họp quan trọng sao...
Trương Phu Nhân : được rồi, ăn cháo, uống thuốc rồi đi nè
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi cô ăn cháo, uống thuốc xong
Mã Phu Nhân : giỏi quá ta ơi
Văn : hihi " cười tươi "
Trương Lão Gia : con dâu à
Văn : nae " cười tươi "
Mã Lão Gia : à Anh Sui đây muốn thử con vài điều được ko, để xem thử Trương Chủ Tịch có chỉ dạy còn đàng hoàng hay ko thôi...
Văn : nae...
Trương Lão Gia : đây, con làm thử hợp đồng này cho ta xem nào...
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Văn : nae, con làm xong rồi đây ạ
Trương Lão Gia : rất chính xác, và rất ok luôn là đằng khác...
Văn : nae " cười tươi "
Đinh Lão Gia : ayza, con gái ko làm ta thất vọng rồi " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Đinh Phu Nhân : được rồi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi con...
7 người : dạ...
Nói rồi mọi người về phòng
Cứ như vậy cho đến 1 tháng sau...
Tại Tập Đoàn Trương Thị
Tại phòng Chủ Tịch
Văn : chuẩn bị hợp đồng xong chưa
TK : dạ đã xong hết rồi ạ...
Văn : tôi phải kiểm tra lại hợp đồng, vì lần này đối tác rất quan trọng, nên phải cẩn thận mới được
TK : dạ Thiếu Phu Nhân, à tôi cảm thấy 1 điều là...
Văn : điều gì...
TK : dạ là, Cô rất giống với Chủ Tịch của chúng tôi ạ
Văn : giống, điều gì mới được chứ...
TK : tính cẩn thận của 2 người ạ, và tôi cảm thấy cô rất yêu anh ấy, mà anh ấy cũng rất yêu và cưng chiều cô ạ...
Văn : tôi cũng cảm thấy như vậy, anh ấy là 1 người mà khiến cho tôi yêu, và anh ấy cũng vậy...
TK : tôi rất buồn khi Chủ Tịch bị như vậy, nếu anh tỉnh lại thì cô ước sẽ như thế nào, và ko tỉnh lại sẽ như thế nào
Văn : nếu anh ấy tỉnh lại thì tôi vẫn là Vợ của anh ấy thôi, và anh ấy ko tỉnh dậy thì tôi sẽ trả thù những người đã làm hại anh ấy sống ko bằng chết và sẽ tìm cách để theo anh ấy...
TK : dạ tôi rất là cảm kích tình yêu của 2 người dành cho nhau...
Văn : rồi cô cũng sẽ tìm được người mình yêu là ai thôi mà...
TK : dạ, tới giờ rồi chúng ta đi thôi ạ
Văn : được rồi, mà Mấy Ca tôi đâu rồi
TK : dạ, họ đến Mỹ trước để chuẩn bị
Văn : ukm, được rồi, chúng ta cũng đến sân bay thôi nào
TK : dạ...
Nói rồi Văn, TK lên xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Cô, TK cũng lên máy bay
Sau 7 tiếng bay thì cũng đã đến Mỹ
Tại sân bay New York
Cô, TK lên xe đến khách sạn
Tại khách sạn...
TT : dạ, chào cô, cô mấy phòng ạ
Hạo Tường : là em gái chúng tôi...
TT : dạ, Nghiêm Chủ Tịch...
Hạo Tường : được rồi, theo Ca...
Văn : nae...
Nói rồi Cô, TK theo Hạo Tường lên phòng khách sạn
Tại phòng khách lớn...
" Cốc... cốc "
Tuấn Lâm : vào đi...
Hạo Tường : con bé đến rồi đây...
Diệu Văn : Văn, em đến rồi à
Văn : nae...
Á Hiên : được rồi Văn, TK nghỉ ngơi đi, mai đến Tập Đoàn nữa
Gia Kỳ : sao nay thấy vui hơn hẳn ta...
Văn : vì có người tâm sự với em...
Trình Hâm : là ai vậy...
Văn : là cô TK của em nè...
Hạo Tường : chắc có NY rồi mới hiểu được, đúng ko cô TK
TK : Nghiêm Chủ Tịch nói vậy là sai rồi, tôi luôn trung thành với công việc của mình đang làm cơ mà, sao mà tôi dám bỏ Thiếu Phu Nhân của tôi được
Tuấn Lâm : ko hỗ danh là TK của Trương Thiếu Phu Nhân của Trương Chủ Tịch cơ mà
TK : Nghiêm Thiếu Phu Nhân quá khen ạ " cười tươi "
Diệu Văn : được rồi, đi nghỉ ngơi đi mai còn đến Tập Đoàn
7 người : dạ
Nói rồi 8 người cũng lên giường ngủ
Sáng hôm sau
TK : mọi người chuẩn bị xong chưa ạ
Á Hiên : ukm, sắp xong rồi, cô chờ chúng tôi chút xíu nữa đi
TK : dạ...
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Văn : TK, hợp đồng đâu rồi...
TK : dạ đây ạ " đưa hợp đồng cho cô "
Sau khi cô xem hợp đồng thì...
Văn : có vài chỗ bị sai...
TK : dạ tôi xin lỗi cô, Thiếu Phu Nhân
Văn : được rồi, tôi sửa lại...
Sau khi cô sửa xong...
Văn :được rồi, Mấy Ca, TK đi thôi?? TK cầm hợp đồng đi này...
TK : dạ " cầm hợp đồng cho cô "
Văn : ukm, được rồi, mình đi thôi Ca " khoát tay Trình Hâm, Tuấn Lâm "
Gia Kỳ, Hạo Tường : ủa,Vợ của anh mà
Văn : ko " khoát tay 2 cậu bỏ đi "
Diệu Văn, Á Hiên : tội nghiệp 2 mày...
Hạo Tường : bạn bè vậy đó...
Á Hiên : ukm, được rồi, đi thôi...
Nói rồi 4 người cũng đi xuống...
Văn : lâu quá nha...
Gia Kỳ : ukm, được rồi đi thôi...
7 người : dạ...
Nói rồi 8 người lên xe đến Tập Đoàn
Tại Tập Đoàn Chân Văn
TK : dạ chào Cô Trương ạ, Chủ Tịch chúng tôi đang ở trên phòng họp ạ
Văn : vậy cô dẫn chúng tôi đi ạ...
TK : dạ, các vị theo tôi ạ...
Nói rồi 9 người theo TK lên phòng họp
Tại phòng họp
TK : dạ thưa Chủ Tịch ạ, dạ có Trương Thiếu Phu Nhân của Tập Đoàn Trương Thị đến rồi ạ
: Xin chào Trương Thiếu Phu Nhân của Trương Chủ Tịch
Văn : chào Anh, sao anh lại muốn hợp tác với Tập Đoàn chúng tôi vậy...
: À tôi cũng muốn biết tại sao tôi lại muốn hợp tác với Trương Thị...nhưng có 1 điều khiến cho tôi muốn hợp tác với Trương Thị các vị...
Văn : điều gì ạ...
: Tôi muốn trở thành Trương Chủ Tịch
Văn : CÁI GÌ??? Anh ko có quyền đó, có biết ko hả " tức giận "
: TK à
TK : dạ, Trương Chủ Tịch...
Văn : là sao..." ko hiểu "
Chân Nguyên : ayza, em ko hiểu chuyện rồi Trương Thiếu Phu Nhân của anh à " tháo mặt nạ "
Văn : Nguyên..." chạy lại ôm anh "
Chân Nguyên : được rồi, ngoan ko khóc anh ko sao nữa đâu, nín đi nào, ngoan ko khóc nữa, ngoan ko sao nữa rồi " ôm chặt cô vào lòng vỗ dành "
Văn : hức...hức " oà khóc lớn hơn "
Chân Nguyên : được rồi, ngoan ko sao nữa rồi, anh đã bình an rồi cơ mà, ngoan ko sao hết rồi " ôm chặt cô "
Văn : hức...hức sao anh ko tỉnh dậy sớm hơn vậy chứ, có hức...hức biết là em nhớ anh hức...hức lắm đó, có biết ko hả " oà khóc lớn "
Chân Nguyên : được rồi, ngoan, ngoan anh thương, ngoan ko sao, nín ko khóc nữa " ôm chặt, lau nước mắt cô "
Văn : hức...hức " lau nước mắt "
Chân Nguyên : giỏi lắm " xoa đầu cô "
Văn : tại anh ko chịu tỉnh dậy sớm chứ bộ " lau nước mắt "
Chân Nguyên : được rồi, lỗi là tại anh hết, được chưa...
Văn : hứ...
Chân Nguyên : ukm, anh xin lỗi mà...
Văn : nae " cười tươi "
Trình Hâm : mày cũng ác thật đó...
Chân Nguyên : tao muốn xem thử Thiếu Phu Nhân của tao, nhưng mà ko làm tao thất vọng
Hạo Tường : ayza, đúng là ko hỗ danh là Trương Thiếu Phu Nhân là Vợ của Chủ Tịch Tập Đoàn Trương Thị mà...
Văn : hihi " cười tươi, dựa vai Nguyên"
Tuấn Lâm : haizzz...mà mày tỉnh dậy lúc nào vậy...
Chân Nguyên : tụi mày nói đi...
Á Hiên : là sao...
Diệu Văn : có nghĩa là trong lúc bé Văn nó đang hôn mê thì Nguyên nó cũng đã tỉnh rồi, anh cũng bất ngờ lắm, nhưng nó kêu anh giấu ko cho nói với mọi người đặc biệt là con bé, và như vậy nó có thể về Mỹ và lập Tập Đoàn nếu ko như vậy thì sao gặp nhau
Á Hiên : mày ác quá Nguyên à...
Chân Nguyên : haha..."cười tươi "
Văn : có biết là em nhớ anh lắm ko hả
Gia Kỳ : ukm, quên nữa, con bé nhớ máy đến nỗi mà bệnh cũng ko chịu ở nhà rồi làm việc căng thẳng ngất xỉu
Chân Nguyên : em hay quá ha Văn...
Văn : huhu... cũng tại anh ko chịu tỉnh dậy sớm chứ bộ
Chân Nguyên : được rồi, tại anh
Văn : nae " cười tươi ". Mà anh có về Hàn ko, Trương Ca...
Chân Nguyên : tất nhiên là phải về Hàn, nhưng 2 tuần sau về, được ko...
Văn : nae...Ca, Mấy Ca với cô TK, về Hàn trước đi rồi em về sau...
Trình Hâm : ayza, đúng là khi Trương Chủ Tịch đây bình an thì mọi chuyện sẽ ổn mà...
Chân Nguyên : ukm...Văn à, vậy 2 tuần sau em mới về, đúng ko
Văn : nae...
Chân Nguyên : ukm được rồi, vậy anh chở em về khách sạn lấy đồ, rồi tiễn tụi mày ra sân bay
Văn : nae " cười tươi "
Hạo Tường : cười tươi giữ ta ơi...
Văn : hihi " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm được rồi,về khách sạn thôi nào " lấy túi xách đưa cho cô"
Văn : nae " cầm túi xách từ tay anh "
Chân Nguyên : được rồi, về khách sạn thôi " nắm tay cô "
Văn: nae "cười tươi, nắm tay anh". Bye Mấy Ca tụi em đi trước đây
Tuấn Lâm : ukm, đi đi
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh, Cô rời đi
TK : dạ, Các Vị mình cũng đi thôi
6 người : ukm...
Nói rồi 7 người cũng lên xe rời đi
Tại khách sạn...
TT : dạ, Trương Chủ Tịch...
Chân Nguyên:Trương Thiếu Phu Nhân của các người...
TT : dạ, Trương Thiếu Phu Nhân ạ
Văn : ukm...
Nói rồi Anh, Cô lên phòng khách sạn
Tại phòng khách sạn
Cứ như vậy cho đến 15p sau...
Diệu Văn : chưa đi nữa hả...
Chân Nguyên : đang soạn đồ ra
Á Hiên : ukm...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Chân Nguyên : được rồi, ra sân bay, rồi anh, em đến nguyệt thự của anh
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : đi thôi " nắm tay cô "
Văn : nae " nắm tay anh "
Nói rồi mọi người lên xe rời khách sạn đến sân bay
Tại sân bay New York
Trình Hâm : khi tụi tao về đến Ba Mẹ hỏi thì tụi tao nói thế nào đây...
Chân Nguyên : cứ nói là em ấy buồn quá nên là ở Mỹ chơi 2 tuần rồi về
Hạo Tường : ukm, tụi tao biết rồi
Chân Nguyên : được rồi, tới giờ rồi đó
Tuấn Lâm : ukm, tụi tao biết rồi
Văn : bye bye Mấy Ca...
Diệu Văn : ukm, bye em gái...
Văn : nae " cười tươi "
Á Hiên : bye em gái...
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi mọi người lên máy bay...
Chân Nguyên : chúng ta cũng về thôi
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Anh, Cô nắm tay nhau lên xe lái xe rồi rời sân bay về nguyệt thự riêng
Lúc này trên xe
Văn : hôm nay là 1 ngày hạnh phúc nhất đối với em đó " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, anh cũng như em vậy " hôn nhẹ tay cô "
Văn : nae " cười tươi ". Anh tỉnh dậy trước em sao, Trương Ca...
Chân Nguyên : ukm, anh cũng tỉnh trước em vài tháng rồi, sau đó bác sĩ vào thì nói anh chỉ cần nằm viện thêm vài ngày nữa thì có thể xuất viện rồi, nhưng anh đã nói với bác sĩ rằng là nói anh ko qua khỏi...em đó, làm việc gì mà ko chú ý sức khỏe gì hết chơn vậy hả
Văn : em biết chứ, mà tại nhớ anh chứ bộ, tại anh ko làm vậy...
Chân Nguyên : nhưng mà anh cũng đã tỉnh rồi đây nè..."xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi ". Em cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, em yêu anh...
Chân Nguyên : ukm, anh cũng yêu em " hôn nhẹ vào môi cô "
Chân Nguyên : đây là kỷ vật lúc đó em đã đeo cho anh, và anh đã thiết kế riêng cho chúng ta
Văn : đẹp quá ta..."cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Tại nguyệt thự riêng của Nguyên, Văn
Chân Nguyên : được rồi, tới rồi Văn à
Văn : nae " cười tươi "
Anh xuống xe trước rồi vòng qua cửa ghế phụ để mở cửa xe cho cô...
Chân Nguyên : ukm, được rồi xuống xe thôi nào Trương Thiếu Phu Nhân của anh " nắm nhẹ tay cô "
Văn : nae " cười tươi "
Quản gia : dạ thưa Trương Chủ Tịch, Trương Thiếu Phu Nhân ạ " cúi đầu "
Văn : ukm, vào nhà thôi, Trương Ca...
Chân Nguyên : anh lấy vali em rồi, chúng ta vào nhà...
Văn : nae " cười tươi "
Quản gia : dạ Trương Chủ Tịch ngài để tôi làm cho ạ...
Chân Nguyên : được rồi, để tôi...
Quản gia : dạ, tôi xin phép vào chuẩn bị cho Phu Nhân ạ " cúi đầu "
Chân Nguyên : được rồi, bà chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho em ấy là được rồi
Quản gia : dạ, tôi biết rồi ạ " cúi đầu "
Nói rồi quản gia vào trong
Chân Nguyên : được rồi, chúng ta vào nhà thôi, Phu Nhân của anh
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh, Cô nắm tay cô đi vào nhà
Tại phòng khách
Quản gia : dạ đồ dùng cá nhân, và đồ của Phu Nhân tôi đã soạn ra rồi ạ
Văn : ukm, bà đi làm việc đi
Quản gia : dạ, Phu Nhân " rời đi "
Chân Nguyên : ayza, đúng là ko hỗ danh là Trương Thiếu Phu Nhân của anh mà " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : à, đây là nhẫn mà anh đã thiết kế riêng cho chúng ta...
Văn : đẹp quá ta " cười tươi "
Chân Nguyên : anh đeo cho em nha...
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi anh đeo cho cô...
Chân Nguyên : nè, đeo cho anh đi...
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi cô đeo cho anh...
Văn : Chồng em khéo tay quá ta...
Chân Nguyên : ayza, Phu Nhân của anh quá khen rồi " xoa đầu Văn "
Văn : hihi " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Quản gia : Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân buổi tối đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời 2 vị lên dùng bữa ạ...
Chân Nguyên, Văn : chúng tôi biết rồi
Nói rồi quản gia rời đi...
Chân Nguyên : được rồi, ta đi ăn thôi
Văn : nae " cười tươi "
Tại phòng bếp...
Văn : ayza, lâu rồi mới được thưởng thức lại món ăn của quản gia nha...
Quản gia : dạ, Phu Nhân
Anh, Cô cùng nhau ăn tối và nói chuyện vui vẻ với nhau...
Sau khi Anh, Cô ăn tối xong...
Tại phòng khách
Chân Nguyên : em làm thử hợp đồng này anh xem nào
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Văn : em làm xong rồi nè...
Anh xem xong hợp đồng cô làm thì...
Chân Nguyên : Văn, mặc dù em đã làm tốt rồi nhưng còn vài chỗ bị sai...
Văn : nae " buồn "
Chân Nguyên : ukm, được rồi, ngoan ko buồn nữa, mặc dù em làm sai vài chỗ cũng ko sao, trong 2 tuần em ở Mỹ thì anh sẽ chỉ em để ko bị sai nữa... có được ko " nhìn cô ôn nhu "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, được rồi, giỏi lắm " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Chân Nguyên : ukm, được rồi giỏi lắm đấy, đúng hết rồi này
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, trễ rồi chúng ta về phòng thôi nào
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh,Cô về phòng ngủ đến sáng
Lúc này bên Hàn
Tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng khách
Nghiêm Lão Gia : Mấy đứa về đến rồi đó hả con
6 người : dạ...
Nghiêm Phu Nhân:còn con bé đâu còn
Gia Kỳ : dạ, do con bé nó buồn quá nên là ở Mỹ nên 2 tuần sau sẽ về
Lưu Lão Gia : ukm, cũng để cho con bé thư giãn đi nó vừa trải qua cú shock này nên cho con bé khỏe lại rồi cũng ko sao cả...
6 người : dạ...
Lưu Phu Nhân : ukm, được rồi mấy đứa ngồi máy bay cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi con
6 người : dạ...
Nói rồi mọi người cũng về phòng
Lúc này bên Mỹ...
Sáng hôm sau
Tại phòng Nguyên, Văn
Chân Nguyên : bạn Văn à, dậy đi nè...
Văn : cho em 5p nữa đi " ngáy ngủ "
Chân Nguyên : đi chơi ko...
Văn : nae, đi chứ. Bế em đi " dang tay "
Chân Nguyên : ukm " bế cô "
Anh bế cô vscn rồi đi ra
Nửa tiếng sau, cô cũng đi ra trên người chiếc áo crop top và chân váy mà anh đã chuẩn bị cho cô...
Văn : em xong rồi nè, mình đi xuống
Chân Nguyên : ukm " nắm tay cô"
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Anh, Cô nắm tay nhau xuống nhà
Tại phòng khách
Quản gia : dạ, Chủ Tịch, Phu Nhân, mời 2 vị vào dùng buổi sáng ạ
Văn : được rồi, dì với mọi người ăn đi, nay tôi muốn ăn đồ ăn của anh ấy nấu
Quản gia : dạ, Phu Nhân " rời đi "
Chân Nguyên : được rồi, chờ anh chút
Văn : cho em đi với...
Chân Nguyên : ukm...
Văn : nae " cười tươi, khoát tay anh "
Nói rồi Anh, Cô đi vào phòng bếp
Nửa tiếng sau, anh nấu ăn xong...
Chân Nguyên : Phu Nhân của anh à, anh làm xong rồi nè...
Văn : hấp dẫn quá ta " hôn má Anh ". Cảm ơn Chồng yêu của em
Chân Nguyên : ukm, Phu Nhân của anh " hôn nhẹ môi cô "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, chúng ta ăn thôi, Phu Nhân của anh
Văn : nae " cười tươi "
Anh, Cô quay quần lại cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Sau khi Anh, Cô ăn xong...
Tại phòng khách
Chân Nguyên : em muốn đi đâu chơi nè, Phu Nhân của anh...
Văn : nae, em muốn đi công viên Ceder point ở Sandusky Ohio với lại Công viên Knoebels ở (Elysburg, Pennsylvania )
Chân Nguyên : ukm được rồi, chúng ta sẽ đến 2 công viên này nha...
Văn : nae " cười tươi ". Mình đi thôi...
Chân Nguyên : ukm " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi, khoát tay anh "
Nói rồi Anh, Cô lên xe đến công viên
Tại công viên Ceder point
Văn : đi chơi thôi
Chân Nguyên : ukm...
Văn : nae " cười tươi, khoát tay anh "
Cứ như vậy cho đến tối thì Anh, Cô cũng đã chơi xong 2 khu công viên...
Chân Nguyên : vui ko...
Văn : nae, vui chứ...
Chân Nguyên : mặt, tay chân lạnh ngắt luôn rồi nè " xoa xoa tay cô "
Văn : huhu, mệt mà vui chứ bộ...
Chân Nguyên : ukm, anh biết là vui, nhưng em cũng khỏe lại thôi...
Văn : nae, huhu, em biết rồi cơ mà " gúc sâu vào lòng anh "
Chân Nguyên : biết là vậy đó hả...
Văn : em xin lỗi mà...
Chân Nguyên : ukm, được rồi, ko giận em nữa được ko
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : chưa hết lạnh nữa nè...
Văn : huhu " bỉu môi "
Chân Nguyên Anh cũng ko nói gì mà khoát áo khoát vào cho cô và ôm chặt cô vào lòng mà xoa đầu...
Văn : ấm quá " gúc sâu vào lòng anh "
Chân Nguyên : ayza, Phu Nhân của anh đang làm nũng đó hả...
Văn : hihi " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm, được rồi, chúng ta về được chưa, Phu Nhân...
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh, Cô nắm tay nhau lên xe về nguyệt thự riêng
Sau 2 tiếng lái xe thì cũng đã đến nguyệt thự riêng
Tại nguyệt thự riêng...
Chân Nguyên : ayza, Phu Nhân của anh buồn ngủ rồi à
Văn : nae...
Chân Nguyên : được rồi, ngủ đi...
Văn : nae " cô nhắm mắt lại "
Quản gia : Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân
Chân Nguyên:suỵt"để tay ngay miệng"
Quản gia : dạ " cúi đầu "
Anh ko nói gì mà bế cô lên phòng
Tại phòng Nguyên, Văn...
Anh để cô lên giường đắp chăn lại cho cô rồi lên giường đắp chăn lại nằm xuống giường ôm cô ngủ đến sáng
Cứ như vậy cho đến hết 2 tuần sau...
Tại phòng khách
Chân Nguyên : về Hàn ko...
Văn : anh về thì em về cơ...
Chân Nguyên : anh còn việc phải giải quyết, em về trước anh đi rồi tuần sau anh về, được ko
Văn : hả..." bất ngờ "
Chân Nguyên : nha, được ko
Văn : nae " buồn, dựa vào lòng anh "
Chân Nguyên : tuần sau anh cũng về rồi mà " xoa đầu Văn "
Văn : nae...
Chân Nguyên : ukm, được rồi, mình lên soạn đồ nha...
Văn : nae...
Nói rồi Anh, Cô lên phòng
Tại phòng Nguyên, Văn
Sau khi soạn đồ xong thì...
Văn : anh soạn đồ cho anh luôn hả...
Chân Nguyên : ukm, em về trước anh 1 tuần, sau khi giải quyết công việc rồi anh về luôn, ko cần soạn...
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : bạn Văn về trước anh 1 tuần thì phải chăm sóc mình đàng hoàng nha chưa...
Văn : nae, em biết rồi mà...
Chân Nguyên : biết là vậy đó hả...
Văn : huhu " bỉu môi "
Chân Nguyên : có gì anh gọi nói với Mấy Ca của em mới được Văn ơi...
Văn : huhu " bỉu môi "
Chân Nguyên : em thì hay quên lắm đấy Văn à, có anh em còn quên ko có anh ko biết sao nữa nè...
Văn : nae, em biết rồi mà..." bỉu môi "
" Cốc cốc "
Văn : vào đi...
Quản gia : Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân, mời 2 vị xuống dùng bữa ạ
Văn : chúng tôi xuống liền...
Quản gia : dạ...
Anh, Cô cũng đi xuống phòng khách
Tại phòng bếp
Văn : ayza, ko được ăn đồ ăn của dì nấu rồi quản gia à
Quản gia : sao vậy Thiếu Phu Nhân
Văn : mai tôi về Hàn rồi...
Quản gia :buồn vậy,còn Chủ Tịch sao ạ
Chân Nguyên : em ấy về trước tôi 1 tuần, giải quyết xong thì mới về...
Quản gia : dạ, Chủ Tịch, Phu Nhân dùng bữa đi ạ...
Văn : dì ngồi ăn với chúng tôi đi...
Quản gia : sau được ạ...
Văn : thì dì cứ ngồi ăn đi, tôi về Hàn ko biết khi nào mới về lại Mỹ, nên dì ngồi ăn với chúng tôi đi...
Quản gia : dạ...
Nói rồi Anh, Cô, quản gia cùng nhau quay quần lại ăn tối mà nói chuyện vui vẻ với nhau...
Sau khi ăn xong...
Văn : được rồi, dì lên nghỉ đi, để chúng tôi dẹp là được rồi
Quản gia : vậy sao được ạ...
Văn : ko có cãi, tôi nói 1 lần thì nghe, ko thì tôi sẽ về Hàn luôn đấy...
Quản gia : dạ Chủ Tịch, Phu Nhân tôi xin phép về phòng ạ...
Chân Nguyên, Văn : ukm, dì đi đi...
Quản gia : dạ " nói rồi bà lên phòng "
Chân Nguyên : Phu Nhân à,để anh cho
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Tại phòng khách...
Văn : chán quá à, mai về Hàn mà ko có anh, buồn quá à...
Chân Nguyên : tuần sau anh về rồi mà
Văn : nhưng mà vẫn buồn " bỉu môi "
Chân Nguyên : ukm, anh biết rồi...
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : buồn ngủ chưa...
Văn : chưa " nằm trong lòng anh ". Buồn quá nên chưa buồn ngủ đâu...
Chân Nguyên : ayza " xoa đầu Văn "
Văn : huhu..."bỉu môi "
Chân Nguyên : được rồi, đi ngủ nha...
Văn : nae " ôm cổ anh "
Anh ko nói gì mà bế cô về phòng...
Tại phòng Nguyên Văn
Anh để cô lên giường rồi cũng lên giường đắp chăn lại cho mình và cô rồi nằm xuống ôm cô ngủ đến sáng
Sáng hôm sau
Tại phòng Nguyên, Văn
Chân Nguyên : bé Văn à, dậy đi nè...
Văn : cho em 5p nữa đi mà...
Chân Nguyên : nay em về Hàn nè...
Văn : nae, bế em đi " dang tay ra "
Chân Nguyên : ukm " bế cô "
Anh bế cô vào vscn rồi đi ra...
Nửa tiếng sau, cô cũng đi ra trên người là đồ anh đã chuẩn bị cho cô
Văn : Trương Ca, em xong rồi nè...
Chân Nguyên : được rồi, chúng ta xuống nhà thôi nào
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh, Cô nắm tay nhau đi xuống dưới nhà...
Tại phòng khách...
Quản gia : dạ Chủ Tịch, Phu Nhân buổi sáng của 2 vị tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời 2 vị vào dùng bữa ạ
Văn : ukm...
Nói rồi Anh, cô vào phòng bếp
Tại phòng bếp
Văn : ayza, có món tôi thích nữa à
Quản gia : dạ món Phu Nhân thích ạ
Văn : ukm, dì ngồi ăn với 2 tụi tôi luôn
Quản gia : sao được ạ...
Văn : tôi nói rồi, ko có cãi
Quản gia : dạ Phu Nhân
Anh, Cô, quản gia quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ
Sau khi ăn xong...
Vệ sĩ : dạ đồ của Phu Nhân tôi đã đem để trên xe rồi ạ...
Văn : ra xe trước đi...
Vệ sĩ : dạ " rời đi "
Văn : được rồi, tôi về đây...
Quản gia : Phu Nhân, cô đi cẩn thận ạ
Văn : ukm, dì ở lại cũng giữ gìn sức khỏe nha, ko biết khi nào tôi mới trở về Mỹ nữa đây...
Quản gia : dạ...
Văn : ukm, tôi đi đây
Quản gia : dạ Phu Nhân
Văn : Trương Ca, đi thôi...
Chân Nguyên : ukm " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Cô cũng tạm biệt quản gia xong rồi nắm tay anh lên xe đến sân bay
Tại sân bay New York
Vệ sĩ : Chủ Tịch, người có về Hàn ko ạ
Chân Nguyên : ko, khi đến Hàn đưa Phu Nhân về Trương Gia đem vali lên phòng đàng hoàng
Vệ sĩ : dạ " xách vali cô "
Văn : huhu, ko chịu đâu " ôm anh "
Chân Nguyên : ukm, ngoan đi, tuần sau anh về rồi
Văn : huhu...
Chân Nguyên : ngoan, ko Khóc nè, tuần sau anh về, khi về đến sẽ gọi em ra đón anh, được ko
Văn : nae, em biết rồi...
Chân Nguyên : được rồi, ngoan ko được buồn nữa nha chưa
Văn : nae
Chân Nguyên : được rồi, giỏi lắm, đi đi tới giờ rồi nè " xoa đầu Văn "
Văn : nae, em biết rồi...
Cô tạm biệt anh xong rồi rời đi trước, vệ sĩ kéo vali cô đi theo sau
Sau khi cô lên máy bay thì cũng lên xe về nguyệt thự
Sau 7 tiếng bay thì cũng đã đến Hàn...
Trình Hâm : em gái về đến rồi đó à...
Văn : nae..." buồn "
Hạo Tường : tuần sau nó cũng về mà
Văn : nae, em biết rồi, nhưng mà em nhớ anh ấy, huhu
Tuấn Lâm : ngoan đi, tuần sau nó cũng về rồi mà...
Văn : nae, em biết rồi...
Diệu Văn : được rồi, về thôi Ba Mẹ chờ lâu lắm rồi đấy...
7 người : dạ...
Nói rồi 8 người lên xe về Trương Gia
2 tiếng sau thì cuối cùng cũng đã đến về Trương Gia
Tại nguyệt thự Trương Gia
8 người xuống xe đi vào phòng khách
Vệ sĩ kéo vali cô theo sau...
Tại phòng khách
Tống Lão Gia : à bé Văn đi chơi về rồi đó hả con
Văn : nae
Vệ sĩ : dạ Phu Nhân, vali của cô tôi đã đem lên phòng rồi ạ
Văn : ukm, đi đi
Vệ sĩ : dạ Phu Nhân " rời đi "
Tống Phu Nhân : được rồi, con cũng lên nghỉ ngơi đi Văn ngồi máy bay cũng mệt rồi, còn mấy đứa cũng lên nghỉ ngơi đi mai đến Tập Đoàn nữa
7 người : dạ...
Nói rồi mọi người cũng về phòng
Sau 9 tiếng bay thì cũng đã đến Mỹ...
Tại sân bay New York
Anh lên xe mà vệ sĩ đã chuẩn bị rồi lái xe về Nguyệt thự riêng
Tại nguyệt thự riêng
Quản gia : Chủ Tịch, người về rồi ạ, dạ Phu Nhân chắc giờ cũng đã về đến Trương Gia rồi nhỉ...
Chân Nguyên : ukm, được rồi, dì cũng đi nghỉ ngơi đi...
Quản gia : dạ, người đi nghỉ đi ạ
Anh cũng ko nói gì mà đi về phòng ngủ đến sáng
Lúc này bên Hàn
Tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng Văn
Văn cô cũng lên giường mà nằm lăn qua lại vì cũng ko ngủ được
Cô lấy điện thoại mở lên thì...
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : Trương Ca...
Chân Nguyên : chưa ngủ nữa hả...
Văn : nae, nhớ anh nên ngủ ko được...
Chân Nguyên : ngoan đi, tuần sau anh về rồi, được ko...
Văn : nae, em biết rồi...
Chân Nguyên : ukm, giỏi lắm
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, ngủ đi, khuya lắm rồi nè
Văn : nae " cười tươi "
Anh, Cô ko cúp máy mà để như vậy
Sáng hôm sau
Chân Nguyên : bé Văn à, dậy đi nè...
Văn : nae " cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng ko thấy anh mà chỉ nghe giọng của anh liền bật khóc
Văn : huhu..." oà khóc "
Chân Nguyên : sao vậy hả, ngoan nói anh nghe xem nào..." lo lắng "
Văn : huhu...nhớ anh " bật khóc "
Chân Nguyên : ngoan, tuần sau anh về nín đi nè, ngoan ko khóc nữa...
Văn : nae " lau nước mắt "
Chân Nguyên : ukm, giỏi lắm, đi vscn xuống ăn sáng rồi đến Tập Đoàn đi...
Văn : nae, em biết rồi...
Anh, Cô cúp máy
Cô vào phòng vscn
Nửa tiếng sau, cô đi ra trên người là bộ đồ vest
Cô lấy túi xách xong rồi cũng đi ra khỏi phòng
Tại phòng khách
Trương Lão Gia : vào ăn sáng rồi đến Tập Đoàn nè con...
Văn : nae, con vào liền đây ạ
Cô để túi xách lên ghế sofa rồi cũng đi vào phòng bếp
Tại phòng bếp
Văn : ayza, lâu rồi con mới ăn lại đồ ăn của Phu Nhân nấu đó nha...
Trương Phu Nhân : được rồi, ăn đi cô nương nguội hết bây giờ đó
Văn : nae " cười tươi "
Mọi người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Sau khi ăn xong mọi người lên xe lái xe đến Tập Đoàn
Tại Tập Đoàn Trương Thị...
TK : dạ xin chào Trương Lão Gia,  Trương Phu Nhân, Thiếu Phu Nhân ạ
Trương Lão Gia : ukm, mấy đứa đi làm việc đi con, tụi ta đến phòng họp...
7 người : dạ
Nói rồi TK đi theo sau 7 người lên phòng Chủ Tịch
Các Lão Gia, Các Phu Nhân cũng lên phòng họp lớn
Tại phòng Chủ Tịch
Cô đi lại ghế Chủ Tịch ngồi xuống...
Văn : tôi tách cafe
TK : dạ...
10p sau TK lại trên tay là tách cafe
TK : cafe của Thiếu Phu Nhân đây ạ
Văn : ukm để đó đi, có lịch gì quan trọng ko " xem hợp đồng "
TK : dạ, là Diệp Gia muốn ký hợp đồng hợp tác với Trương Thị chúng ta ạ...
Á Hiên : cái gì, Diệp Gia muốn ký hợp đồng hợp tác với Trương Thị à
TK : dạ, Lưu Thiếu Phu Nhân
Văn : Chủ Tịch sao..
TK : dạ, Chủ Tịch duyệt rồi ạ...
Văn : ukm, chờ tôi chút...
TK : dạ...
Sau khi cô nói TK xong thì có điện thoại gọi đến
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : Trương Ca...
Chân Nguyên : chuyện này anh đã duyệt rồi, em cứ hợp tác với họ...
Văn : nhưng mà...
Chân Nguyên : anh đã tính chuyện này hết rồi, em cứ yên tâm...
Văn : lỡ họ trở mặt thì sao đây...
Chân Nguyên : chuyện này anh đã tính hết rồi, em yên tâm đi...
Văn : nae, có chuyện gì thì em ko có biết đâu à nha...
Gia Kỳ : với năng lực của Chồng em như thế nào mà em cũng ko tin nữa đó hả em gái...
Văn : ukm, ha em quên chuyện này
Trình Hâm : con bé này đúng là
Văn : hihi " cười tươi "
Chân Nguyên : được rồi, em nói TK chuẩn bị hợp đồng cho tốt đi, khoảng 2 tiếng nữa họ đến...
Văn : nae, em biết rồi...
Chân Nguyên : ukm, giỏi lắm
Văn : nae " cười tươi "
Anh ko nói gì nữa mà cúp máy...
Văn : được rồi, cô đi chuẩn bị hợp đồng được rồi đó
TK : dạ " rời đi "
Văn : em quên hỏi anh ấy là Diệp Thị ai đến ký hợp đồng rồi
Hạo Tường : là Thiếu Gia Junhui, vợ cậu ta, và em cậu ta
Văn : vui rồi đây...
Tuấn Lâm : ayza, đúng là ko hỗ danh là Trương Thiếu Phu Nhân của        Chủ Tịch Tập Đoàn Trương Thị mà
Văn : hihi " cười tươi "
Lúc này tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Có 1 chàng trai với khuôn mặt lạnh băng ko ai khác mà Chân Nguyên
Vệ sĩ : dạ chào Trương Chủ Tịch ạ
Chân Nguyên : đến Tập Đoàn
Vệ sĩ : dạ " vệ sĩ mở cửa xe cho anh "
Anh cũng ko nói gì mà lên xe, vệ sĩ cũng lên xe lái xe đến Tập Đoàn...
Tại Tập Đoàn Trương Thị...
Lúc này trên xe...
Vệ sĩ : Chủ Tịch...
Chân Nguyên : đi trước đi
Vệ sĩ : dạ " xuống xe rời đi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Tại phòng Chủ Tịch
TK : Thiếu Phu Nhân, họ đến rồi ạ...
Văn : được " cô đi lại ghế giữa ngồi "
Junhui : Văn...
TK : dạ Junhui Thiếu Gia, tôi xin thất lễ ạ, đây là Trương Thiếu Phu Nhân là Vợ của Chủ Tịch Tập Đoàn Trương Thị ạ, chứ ko phải người tên Văn đó ạ,
Shuahua : dạ, Trương Thiếu Phu Nhân chúng tôi xin lỗi vì đã thất lễ với cô ạ
Văn : ukm, nhưng tôi muốn biết là tại sao Diệp Thị lại muốn hợp tác với Trương Thị chúng tôi nhỉ
Wen : vì lí do đó ạ...
Văn : oh, vậy à
Kha : Thiếu Phu Nhân, hợp đồng đây ạ " hắn đưa hợp đồng cho cô "
Văn : bài bản nhỉ " xem hợp đồng "
Hồng Anh : vậy thì...
Văn : khoan đã, tôi muốn xem kỹ lại, được chứ Thiếu Gia
Nhân : dạ được chứ Phu Nhân
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Văn : sau nữa tiếng xem hợp đồng thì tôi thấy cũng ok, nhưng hợp đồng này là ai chuẩn bị đây...
Wen : là tôi ạ...
Văn : oh, Tiểu Thư chuẩn bị à
Wen : dạ Phu Nhân, cô xem hợp đồng xong chưa ạ
Văn : tất nhiên là xem xong rồi...
Wen : vậy Diệp Thị chúng tôi có thể hợp tác với Trương Thị ko ạ...
Văn : có thể ko, hoặc có thể được
Luân : là sao ạ, thưa Phu Nhân
Văn : vì chỉ Chồng tôi mới giải quyết được vấn đề này thôi
Khang : cô dám...
Chân Nguyên : tại sao Phu Nhân của tôi lại ko dám chứ " mở cửa đi vào "
Junhui : Chân Nguyên, cuối cùng mày cũng tỉnh dậy rồi à
Chân Nguyên : tại sao tôi ko được tỉnh lại vậy thưa Thiếu Gia
Junhui : ko có gì đâu ạ...
Chân Nguyên : TK, tiễn người...
TK : dạ Chủ Tịch,...mời các vị ạ
Shuahua : được lắm, thù này chúng tôi sẽ ko để yên đâu..."tức giận, bỏ đi "
Nói rồi họ cũng rời đi
Văn : Trương Ca..." oà khóc lớn "
Chân Nguyên : được rồi, anh về rồi nè, ngoan ko khóc nữa nè, nín đi ngoan ko khóc nữa "ôm cô vào lòng vỗ dành"
Văn : hức...hức, sao...anh nói...tuần sau...mới...về...cơ mà, có...biết là...em nhớ...anh...lắm...ko...hả hức...hức...hức " cô bật khóc trong lòng anh "
Chân Nguyên : được rồi, ngoan ko khóc nữa, anh về rồi nè, nín đi ngoan  " lau nước mắt cho cô " 
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : chịu cười rồi hả
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : haizzz, bó tay với em rồi " xoa đầu Văn "
Văn : hihi " cười tươi "
Trương Lão Gia : cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đó hả " đi vào "
Chân Nguyên : dạ " vỗ dành Văn nói "
Trương Phu Nhân : ko chịu buông luôn đó hả, con dâu
Văn : hihi " cười tươi "
Mã Lão Gia : à Nguyên, con tỉnh lúc nào vậy con...
Chân Nguyên : con tỉnh trước em ấy vài tháng, con nói bác sĩ là kêu nói là con ko qua khỏi...
Mã Phu Nhân : con cũng ác thật đó, con làm cho con bé khóc hết nước mắt
Chân Nguyên : con cũng xót lắm chứ, nhưng bây giờ thì cũng đỡ nhiều rồi   " nhìn cô cười ôn nhu "
Đinh Lão Gia : 2 cái đứa này đúng là
Chân Nguyên, Văn : dạ " cười tươi "
Đinh Phu Nhân : nói thật ta mới để ý rằng là Nguyên và bé Văn sinh ra đã dành cho nhau, và cũng có những chuyện ko thể nói trước được là có xảy ra hay ko " nghiêm túc "
Chân Nguyên : con thì đã nghĩ đến vấn đề này rồi nhưng ko biết nó sẽ xảy ra như thế nào thôi, ko biết khi ko có con thì em ấy sẽ như thế nào nữa      " nhìn Văn bằng ánh mắt lo lắng "
Nghiêm Lão Gia : chuyện gì đến rồi thì cũng sẽ đến thôi
Chân Nguyên : em sao Văn...
Văn : em cũng giống anh vậy... nếu ko có anh thà chết còn hơn, sống còn có nghĩa lý gì cả...
Chân Nguyên : hồi đi dạo với anh...
Văn : nae 
Nghiêm Phu Nhân : 2 đứa đi đâu đi con, về sớm đó nha...
Chân Nguyên : dạ. Túi xách của em nè " đưa túi xách cho cô "
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh, Cô nắm tay nhau rời đi
Tại sông Hàn...
Văn : hôm nay trời lạnh thật...
Chân Nguyên anh ko nói gì mà cởi áo khoát ra khoát lên người cho cô...
Chân Nguyên : hôm nay đối với em như thế nào vậy Văn
Văn : khi có anh thì em thấy ngày đó rất vui và hạnh phúc, còn khi ko có anh thì em như muốn chết đi cho rồi, còn với anh thì như thế nào
Chân Nguyên : anh cũng vậy, nhưng có vài điều quan trọng là
Văn : điều gì vậy anh...
Chân Nguyên : mỗi sáng thức dậy được ôm người mình yêu thương, quan tâm, chăm sóc, và cưng chiều thì cảm thấy rất vui, và hạnh phúc...
Văn : nae " cười tươi, ôm chặt anh ". À ukm quên nữa anh có chuyện gì muốn nói với em hả
Chân Nguyên : ko biết có nên nói với em ko nữa
Văn : anh đừng làm em sợ, được ko...
Chân Nguyên : ukm được rồi, anh sẽ nói cho em nghe, nhưng mà em phải bình tĩnh có được ko
Văn : nae, anh nói đi có được ko
Chân Nguyên : em có rằng là chúng ta sắp xa nhau nữa ko...
Văn : Trương Ca, sao anh lại nói vậy...
Chân Nguyên : vì anh biết rằng là, chúng ta sắp xa nhau nữa rồi
Văn : là ai chứ...
Chân Nguyên : em cũng biết là ai rồi mà đúng ko Văn...
Văn : nae, em biết chứ, nhưng mà sau mọi chuyện lại đến nhanh như vậy...
Chân Nguyên : em có muốn về Mỹ định cư hay ko Văn...
Văn : về Mỹ định cư sao ạ...
Chân Nguyên : ukm...em muốn ko, em cũng biết người họ muốn giết là chúng ta ta mà, đúng ko...
Văn : nae...
Chân Nguyên : nhưng có những người sẽ giúp chúng ta quản lý Trương Thị
Văn : là ai vậy, Trương Ca...
: Xin chào anh bạn...
Chân Nguyên : đến rồi đó à...
Tử Dật : ukm...
Chân Nguyên : cũng hay quá ha mới nhắc là cái đến liền ha...
Cảnh Nguyên : mới xuống máy bay đọc tin nhắn mày là cái đến liền nè...
Chân Nguyên : mấy đứa mày cũng siêng quá ha
Thiên Trạch : quá khen...
Chân Nguyên : ukm được rồi, vào vấn đề chính đi
Cảnh Nguyên : chuyện mày nói với tao là mày về Mỹ định cư luôn à, rồi chuyện này tính sao rồi...
Chân Nguyên : ukm, tao cũng đang nghĩ chuyện này...
Thiên Trạch : mày về Mỹ rồi Văn con bé nó cũng về luôn sao...
Chân Nguyên : ukm, Thiếu Phu Nhân của tao mà " nhìn Văn cười ôn nhu "
Tứ Húc : đáng lẽ ra tụi tao ko nên nhắc về chuyện này nhưng mà sớm muộn gì thì cũng phải nói thôi...
Chân Nguyên : chuyện gì mà nhìn mặt tụi mày nghiêm trọng vậy...
Giai Hâm : chuyện này liên quan giữa mày và con bé Văn...
Chân Nguyên : nói đi...
Tuấn Hào : chuyện Diệp Thị cài gián điệp vào để làm Trương Thị phá sản
Chân Nguyên : ukm, tao cũng biết chứ tao cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi   " thở dài, nắm chặt tay cô mà lo lắng "
Văn : Trương Ca..." mắt rưng rưng "
Chân Nguyên : được rồi, ngoan ko sao hết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ngoan ko sao đâu, nín ko khóc nữa, ngoan ko sao " ôm chặt cô vào lòng vỗ dành "
Văn : hức...hức " oà khóc lớn "
Chân Nguyên : ukm được rồi, ngoan ko sao đâu, nín đi đừng khóc, ngoan ko khóc nữa nín đi, ngoan anh thương ngoan ko khóc " ôm chặt cô vỗ dành "
Văn : hức... hức " khóc lớn hơn "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
" Reng...reng... " điện thoại Nguyên
Diệu Văn : đã tìm được gián điệp rồi
Chân Nguyên : tụi tao về liền
Nói rồi anh cúp máy
Chân Nguyên : Văn à, ngoan nghe anh nói, ko khóc nữa, ngoan ko sao, ko khóc nữa " xoa đầu Văn "
Văn : nae...
Chân Nguyên : Văn à, về Trương Thị nha, đã tìm được gián điệp rồi
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm " nắm tay cô "
Văn : nae " nắm tay anh "
Chân Nguyên : ukm được rồi, chúng ta về thôi nào " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi "
Ân Hy : tìm được gián điệp rồi à...
Chân Nguyên : ukm...
Văn Gia : tìm được rồi thì về thôi
Nói rồi Các anh, Cô lên xe về Tập Đoàn Trương Thị
Tại Tập Đoàn Trương Thị
Thái :
Bảo :
Minh :
Nhật :
Toàn :
Kha :
Hồng Anh :
Nhân :
Luân :
Khang :
Thái :
Bảo :
Minh :
Nhật :
Toàn :
Kha :
Hồng Anh :
Nhân :
Luân :
Khang :
Thái :
Bảo :
Minh :
Nhật :
Toàn :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko