tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| note: lấy bối cảnh timeline thứ nhất, kazutora đâm baji và bị mikey giết sau đó |

...

rất lâu, rất rất lâu về trước, đã từng có một đứa trẻ vùi mình giữa chăn ấm nệm êm, lim dim đôi mắt màu cát tròn xoe như thể sắp chìm vào giấc ngủ.

"thế là ông hoàng nhỏ cảm hóa con cáo. và giờ ra đi đã đến..." giọng một người phụ nữ cất lên, êm ru và mềm mại như những sợi bông.

"a - cáo nói - tớ sắp khóc lên đây.

đó là lỗi tại cậu - hoàng tử bé nói - mình tuyệt chẳng muốn cậu khổ, cậu lại cứ muốn mình cảm hóa cậu.

đúng thế - cáo nói.

nhưng cậu sẽ khóc! - ông hoàng nhỏ nói.

đúng thế - cáo nói.

thế thì cậu chẳng được gì cả!

được chứ, - cáo nói - là do cái màu vàng của lúa mì ấy." [1]

"mẹ, mẹ ơi..." cậu bé gọi, em kéo nhẹ gấu áo của người phụ nữ nhưng dường như những cử chỉ ấy quá khẽ khàng để cô có thể nhận ra.

"cáo đã khóc chứ ạ? cáo có giận hoàng tử bé vì đã rời đi không?"

nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai đáp lại em ngoài tiếng kể chuyện cứ vang lên đều đều của cô, và rồi cậu bé ngủ thiếp đi.

...

kazutora vẫn hoài nhớ như in cái ngày đầu tiên em bước vào trại cải tạo. đôi mắt em đỏ hoe, lấm tấm ánh trăng tan và say mèm trong đống đổ nát.

cuộc đời em là một chuỗi những buồn thương bất tận.

kỳ thực, kazutora rất tham lam. em khao khát ôm lấy những điều vô thực, những mộng ảo triền miên mà em nhiều lần trông thấy qua làn khói xám mờ. dường như khi đã đánh mất quá nhiều thì bản tính tham lam của con người ta sẽ trỗi dậy. tuy nhiên nếu đặt vào em, đó là một phạm trù hoàn toàn khác biệt.

vì vốn dĩ em có gì để mất đâu?

ấy thế mà, keisuke lại nỡ mang đến cho em thật nhiều điều để trân quý, nhiều đến mức chàng trai trẻ đã từng ngỡ rằng dù có phải chịu bao nhiêu dày xéo cũng sẽ không bao giờ buông tay. nào là ngày sinh nhật độc nhất, nào là cách tụi mikey luôn vô tình đi chậm lại mỗi khi em ngẩn ngơ dõi theo một thứ gì đó bên kia đường, nào là cách cuộc sống của em tươi sáng lên từng ngày và cách gã đã ngỏ lời mời em làm bạn

tất cả, từng chút từng chút một đều là những điều kazutora sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng để níu lấy, hay chí ít là em vẫn luôn nghĩ vậy cho đến ngày thực tế cho thấy em đơn thuần biết bao nhiêu.

cuộc sống luôn là một vũng lầy, kẻ vùng vẫy sẽ lại chìm xuống sâu hơn. khoảnh khắc kazutora giáng chiếc kìm cắt khóa xuống, cả thế giới đã hoàn toàn vỡ vụn.

mọi thứ kết thúc rồi.






























đừng nói những điều tiêu cực như thế!

dù là địa ngục nào chờ ở phía trước, tao vẫn sẽ bên mày đến tận cùng.


































hình ảnh người trai cúi gằm đầu trước mặt viên thanh tra in hằn vào đôi đồng tử màu cát. kazutora như nghe thấy đầu mình kêu lên từng hồi, inh ỏi đến khó chịu.

keisuke, baji keisuke

gã chỉ nên đi về phía có ánh sáng mà thôi, nơi có bọn mikey vẫn luôn chờ đợi.

không phải về phía em.

"tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi"

làm ơn, kazutora chỉ muốn van xin gã đừng bao giờ xử sự với em như thế. đừng làm vậy, đừng bao giờ làm như vậy, đừng bao bọc lấy em như vậy.

kazutora sợ rằng em sẽ quen với nó mất, và khi chừng ấy ấm áp tan đi em sẽ lại phải đối mặt với giá lạnh khốn cùng.

"vậy nên..."

"không!" kazutora đường đột lên tiếng, cắt ngang lời gã. keisuke sửng sốt nhìn sang, đập vào mắt gã là em - với đôi mắt ướt đẫm và vầng trán ướt đẫm mồ hôi. kazutora quay đi, em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của người thanh tra lấy lời khai, cảm thấy sợ đến thân thể rã rời.

"là tôi đã làm tất cả..."

"xin hãy để cậu ấy đi."

chết tiệt! chết tiệt! chết tiệt! kazutora nghĩ mình điên mất thôi. ngục giam là nơi khủng khiếp thế nào thì ai cũng biết. có ngu mới đâm đầu vào, vậy mà-

baji keisuke

mẹ nó, em điên rồi.

...

ngày ấy, em từng khốn khổ vì mình một thì lại đau đớn vì baji keisuke đến mười.

gã đã dang rộng vòng tay để ôm lấy em. như cách con cáo được hoàng tử bé cảm hóa, đời em cũng rực nắng, em cũng nhận ra thanh âm của gã khác hẳn mọi thanh âm khác, em cũng nhớ đến gã khi trông thấy những chú mèo và cũng sẽ đem lòng yêu cách nắng vàng nhẹ nhàng đổ lên lớp lông mềm mịn. [2]

cũng vì đã bị cảm hóa, ngày hoàng tử bé rời đi cáo mới buồn thương đến vậy.

em ơi, đừng buồn nữa em ơi. trong cơn mơ màng, em ngỡ rằng mình đã nghe thấy keisuke, người chưa từng một lần tỏ ra dịu dàng ngay cả khi đó vốn dĩ là bản tính của gã, thủ thỉ bên tai.

em làm sao có thể không buồn được đây?

kazutora tựa mình vào bức tường sau lưng. em thèm thuốc, mà chắc chắn có kiếm đến đỏ mắt cũng không tìm được chút thuốc lá nào trong buồng giam, dù chỉ là tí vụn tàn. kazutora chẳng phải một thằng bé mười mấy tuổi ngoan ngoãn gì cho cam và cách giải tỏa vô hại nhất mà em học được cũng chỉ có châm vài điếu thuốc khi nỗi xót xa ùa về.

em nghĩ rằng mình sẽ phát rồ mất thôi. cách những thằng phạm nhân khác nhìn chòng chọc vì tò mò khiến kazutora cảm thấy bụng mình sôi lên. suy cho cùng, cả hai cũng chẳng khác nhau là mấy.

kazutora rũ mắt. chữ tora trên bức thư tay cuối cùng đã được viết đúng chính tả, lỗi ngữ pháp cũng bớt đi nhiều. có lẽ cậu nhóc tóc vàng - người gã đã kể rất lâu, rất lâu về trước đã góp phần giúp keisuke chỉnh đốn điều này.

/...và mãi cho đến lúc tao nhìn lại, thằng nhóc đó vẫn luôn bước theo sau.../

chịu thôi, kazutora khép bức thư lại, trời tối, đèn buồng giam đã tắt và ánh trăng le lói ngoài kia không tài nào giúp em đọc được nữa, có lẽ nên để khi khác đi thôi.

nghĩ rồi, em đặt nó vào chiếc hộp giấy dưới gầm giường, nơi đầy ắp những chiếc hộp đã được phủ kín bằng các lá thư và đẩy ngược lại vào trong, nằm ngửa ra giường, gác tay lên trán.

thế là sau một khoảng thời gian lâu rất lâu, cuối cùng keisuke cũng tìm được cho mình một người anh em tốt, người sẵn lòng kề vai sát cánh cùng gã bên cạnh bọn mikey. chẳng hiểu vì sao kazutora cảm thấy có chút nhói lòng khi nghĩ về việc yên xe sau mà keisuke thường dùng để đèo em ra biển chơi sẽ không còn dành riêng cho em nữa, thay vào đó là một cậu bạn thân khác.

sau ngần ấy thời gian, kazutora đã không còn là người duy nhất keisuke trông thấy sau khi ngoảnh đầu nhìn lại. đã có một người khác bằng lòng dõi theo gã như em, bằng lòng dùng những dịu dàng nơi mình để bù đắp cho những dịu dàng gã đã trao đi, bằng lòng hướng về gã bằng một đôi mắt lung linh như chứa đựng tất thảy phù du nơi lòng biển.



đã có một người khác sẵn sàng thay thế vị trí của kazutora, miễn là em rời đi.




keisuke có thích cậu ấy không nhỉ? kazutora tự hỏi, một điều em mãi mãi chẳng thể biết câu trả lời cho đến ngày rời khỏi chốn ngục tù - và trả lại tất thảy những ân oán mà người đời đã ban tặng cho em.

em càng suy nghĩ lại càng cảm thấy lòng mình nhói đau. kazutora ghét cảm giác này. em ghét mùi vị chua chát nhợn lên trong lồng ngực khi nghĩ về việc trong ánh mắt của keisuke, mình không còn là tất cả.

em ghét việc bản thân ngày càng trở nên ích kỷ như thế này.

"mẹ kiếp..."

...

ngày ra trại, kazutora không kể về điều đó với bất kỳ ai, kể cả keisuke bằng những lá thư. không rõ vì sao, em tưởng như mình không muốn gặp gã. hoặc có, nhưng ngược lại chẳng muốn để gã gặp được em.

kazutora có vô vàn nỗi tự ti và chúng nằm ngổn ngang trong trái tim em. để kể ra một cách chính xác thì đương nhiên là không thể tuy nhiên kazutora có thể liệt kê ra những yếu tố cơ bản như bộ trang phục lỗi thời, quả tóc xơ xác và đôi mắt thầm quầng kèm theo những vết xước lớn nhỏ chi chít trên cẳng tay. trông em lúc này nhếch nhác vô vùng.

em có một số tiền trong tay, đến từ một gã cao kều và gầy rộc, có mái tóc vuốt ngược và hình xăm trên hai mu bàn tay. hắn đã nói gì đó, lải nhải về kế hoạch trả thù và thôn tính giới bất lương - điều mà kazutora suýt thì chẳng nghe lọt tai dù chỉ một chữ - trước khi để lại một phong bao đầy tiền và rằng ngày mai sẽ quay trở lại. kazutora chẳng cần phải xác minh về nguồn gốc xủa chúng, dẫu sao em cũng cần phải tân trang lại mình và số tiền này trước sau gì cũng thuộc về em đó thôi.

ngày đầu tiên tự do của kazutora trôi qua chóng vánh đến không tưởng. em chỉ đi tỉa tót lại phần tóc, mua vài bộ quần áo mới và kiếm chút gì đó lót bụng, thế mà trời đã ngả màu hoàng hôn. bước trên con đường dẫn về căn hộ đang thuê tạm, kazutora đút tay vào túi quần, mặt cúi gằm xuống đất, nhìn cách bóng lưng em ngả dần, ngả dần về bên cạnh, cuối cùng là chìm vào bóng đen của những tòa nhà cao tầng.

ah, bao lâu rồi mình chưa được trải qua cảm giác này nhỉ?

và bỗng, tiếng cười nói vang lên bên tai thu hút sự chú ý của em. kazutora hơi ngước đầu lên, thông qua mái tóc lòa xòa, lờ mờ nhìn ra được hình ảnh bọn mikey - những người bạn "cũ" của em đang vui vẻ nô đùa ở bên kia đường. ai nấy cũng đều thay đổi rất nhiều, họ mải mê chuyện trò, đùa giỡn vui vẻ đến mức chẳng hề nhận ra có người đang đứng ở phía bên kia đường, nhìn chăm chăm về hướng đối diện.

dòng xe vội vàng lăn bánh, màu đỏ rực của buổi chiều tà như vẽ lên hai sắc thái khác nhau trên cùng một khung hình,

và kazutora, đứng ở mảng màu tối đen, một thế giới hoàn toàn tách biệt. cô đơn, tủi hổ và bẽ bàng, đâu đó trong em như bùng lên một ngọn lửa, chầm chậm bén vào cuống rễ sâu nhất của những cay đắng nơi em.

nếu không phải vì mikey, mọi thứ sẽ không đi đến bước đường này. nếu không phải vì ngày hôm đó, vì bàn tay đã chìa ra đó, vì những lời nói như đã cứu rỗi cả linh hồn đó, kazutora cũng sẽ không bao giờ phải lâm vào tình cảnh này.

nếu không phải vì hắn-

"kazutora?"

kazutora giật nảy mình. em dời tầm mắt về phía sau bọn mikey đôi chút, kết quả là trông thấy đôi mắt sáng, tinh anh như mắt mèo đang hướng thẳng về phía mình. và mái tóc đen tuyền xõa dài trên vai, thứ mà kazutora nghĩ rằng cả đời này em cũng chưa bao giờ quên được hương thơm nhè nhẹ của nó.

"baji..." em thầm thì, cái tên phát ra vô cùng thân thuộc, trượt ra khỏi đầu lưỡi như thể kazutora đã từng gọi nó không biết bao nhiêu trăm nghìn lần.

"đứng yên ở đó! tao sang ngay."

không đến mười giây - kazutora biết chắc rằng gã đã vi phạm hàng tá điều trong bộ luật giao thông của nhật bản - keisuke đã xuất hiện trước mắt em. gã thở phào, bàn tay còn không quên giữ chặt lấy tay áo em như thể sợ rằng sơ sảy thì người trước mắt sẽ chạy bay biến đi đâu mất.

"sao mày không bảo trước về ngày ra trại?!" kazutora hơi ngẩn người nhưng rồi rất nhanh đã quay về trạng thái như trước. không hẳn là có vấn đề gì, em chỉ không ngờ đây sẽ là câu hỏi đầu tiên cho ngày mình được thả tự do.

"mày còn việc phải làm mà, đến đón cũng không tiện." kazutora xua tay, em nhìn gã, hơi nhếch môi cười. "mày còn trốn thêm bất kỳ buổi học nào nữa thì mẹ mày sẽ khóc mất."

keisuke nhìn em chòng chọc như thể trách móc vì những gì đã xảy ra. gã nghiêm mặt, sự bất mãn thể hiện rõ nơi đôi lông mày đang chau lại, nhưng rồi cũng chỉ hơi thở dài mà không nói gì. kazutora có hơi chột dạ. em khẽ hạ tầm mắt xuống, tránh việc nhìn thẳng vào người đối diện, bỗng dưng cảm thấy có chút nao núng.

và rồi, khoảnh khắc keisuke tươi cười khoác vai em, kazutora ngỡ như mình đã trở về một buổi chiều rất xa trong hồi ức.

người con trai này, gã khác với em, từ trước đến nay tất thảy đều chưa từng thay đổi.

"tao là người đầu tiên biết chuyện này đúng chứ?!"

"không." kazutora thẳng thừng lắc đầu, em híp mắt, bật cười khi mái đầu mới cắt nhuộm đàng hoàng của mình bị gã vò rối tung cả lên. "mày chỉ là người thứ hai thôi, nếu tính cả lũ bạn tù và vài lão canh tù thì có khi mày là thằng thứ mấy trăm cũng nên." dù chuyện hàng trăm người biết về việc kazutora vào trại cũng không mấy vẻ vang gì.

"khốn thật!" baji chậc lưỡi. gã kéo em đi về hướng ngược lại, bước chân nhanh đến nỗi khiến kazutora lúng túng.

"đi ăn đi, hôm nay tao trả."

suốt quãng đường đi, cả hai đã nói về rất nhiều thứ, đa số là câu chuyện về quãng thời gian thiếu vắng em. kazutora ngồi ở hàng ghế đối diện, phần mì đã nguội mất tự lúc nào. em chống cằm, nhìn người đối diện diễn tả lại những phân cảnh bằng lời - đôi lúc cả hành động - và chốc chốc lại bật cười.

"...và thế là tao đã hạ gục gã đó như thế đấy!" keisuke khịt mũi, khuôn mặt tràn đầy sự tự mãn như thể đang sống lại trong thời khắc huy hoàng. "bọn mikey ai cũng nhìn đến ngớ người, nếu mày có ở đó thể nào cũng bất ngờ cho xem."

"hửm..." đôi tay đang đưa lên một gắp mì của em khẽ dừng lại trong không trung rồi lại tiếp tục di chuyển. hành động đó chỉ xảy ra trong một tíc tắc, dường như không khiến người đối diện chú ý.

mikey, một cái tên xưa cũ. rất lâu rồi kazutora mới được nghe thấy nó lần nữa, mãi từ ngày bị thẩm vấn mấy năm về trước.

cảm giác râm ran như thể có hàng triệu con kiến đang chậm rãi bò dưới da khiến kazutora khẽ run. em buông đũa, nhịp thở dần trở nên nặng nề. bất chợt, kazutora cảm nhận rất rõ tiếng đập liên hồi của con tim bên ngực trái, từng chút, từng chút một giục giã.

chẳng hiểu vì sao, em cảm thấy đề nghị của tên khốn cao kều kia cũng chẳng quá tệ.

"có chuyện gì à?" không lý nào sự thay đổi của kazutora lại thoát khỏi sự quan sát của gã. keisuke buông đũa, nhìn chằm chằm vào bạn mình - người đang cúi gằm mặt xuống bàn.

"không, tao vừa nhớ ra vài thứ." em chầm chậm ngẩng đầu lên. một bên mắt màu cát bị che khuất bởi phần mái dài, bên còn lại nhìn thẳng vào mắt gã. keisuke thoáng cau mày. ánh nhìn sâu hun hút của kazutora khiến gã có gì đó dè chừng.

và, em cười toe, chiếc ranh nanh hơi lộ ra, đôi mắt cong cong, trái ngược với dáng vẻ hỗn loạn vừa rồi. "trước đây mày đã nói sẽ bên tao đến cùng đúng chứ?"

dù cho phía trước có là địa ngục.

mày sẽ có thể đánh đổi tất cả vì tao đúng chứ?






"baji."











mày sẵn lòng chết vì tao chứ?










...

đã là con người, ai rồi cũng sẽ phản bội.

kazutora đứng nhìn keisuke ngã gục trên nền đất, đôi tay em thấm đẫm máu tươi.

cuối cùng, kẻ phản bội rồi sẽ phải chết.

chính em đã kết liễu kẻ phản bội.











...












mình đang làm gì thế này?

cảm giác buồn nôn xộc đến, em choáng váng, gục xuống nền đất. tầm mắt kazutora hoa lên và mọi thứ dần nhòe đi.

kazutora thấy sự sững sờ của những đứa đàn em, ánh mắt hiếu kỳ của hanma và vẻ tán thưởng một cách khinh bỉ trên nét mặt của kisaki. phía xa xa, touman - có draken, mitsuya, peyan và cả mikey vô địch, những người bạn cũ như chết lặng. từng giọt, từng giọt trong vắt men theo khung xương hàm, nhỏ xuống đôi bàn tay nhớp nháp, tanh tưởi của em.

vậy là đến rồi, kết thúc thật sự.

cả người em rệu rã, riêng lồng ngực lại đau đến muốn xé toạc làm hai. làm sao, làm sao, phải làm sao đây? những câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại. kazutora muốn thoát khỏi chúng, tuy nhiên vòng lập lẩn quẩn ấy lại không thể buông tha cho em.

còn làm gì được nữa đây?

kazutora ngẩng mặt lên. trước mắt, em trông thấy một cậu nhóc tóc vàng, lao đến như xé gió và đỡ lấy keisuke vào lòng. à, matsuno chifuyu, kazutora chỉ nhớ được có bấy nhiêu, người chiến hữu mà vahalla đã đưa đến để thử lòng gã.

rất lâu, rất lâu rồi, hanemiya kazutora đã không còn là đồng đội của baji keisuke nữa.

ngày hoàng tử bé rời đi, cáo đã khóc chứ? cáo có giận hoàng tử bé vì đã rời đi không?

kazutora không biết câu trả lời. em đã quá tuổi để có thể đọc và suy tư về những điều đó rồi.

mọi chuyện sau đó em không còn biết gì nữa. kazutora như một con rối máy đã hỏng, đờ ra giữa dòng người hỗn loạn. em không nghe được những tiếng thét gào, không thấy được những khuôn mặt vụn vỡ và cũng không còn cảm nhận được thứ mùi tanh tưởi gắt mũi. em không suy nghĩ và không muốn suy nghĩ, hay rằng dù có cũng chẳng thể nào nghĩ được.

lờ mờ, kazutora cảm thấy mình ngay lập tức bị ai đó ghì xuống mặt đất. không biết từ bao giờ, cảm giác đau điếng truyền đến trên khuôn mặt em. một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng, kazutora khép mắt, để bóng tối bao trùm lấy em.












liệu gã có giận em không nhỉ?

liệu gã sẽ khóc chứ?





















bỗng, em thấy vành mắt mình nóng hẳn lên.





























------------------
[1]: trích tác phẩm Le Petit Prince (Hoàng Tử Bé) của Antoine de Saint- Exupéry

[2]: dựa trên tác phẩm Le Petit Prince (Hoàng Tử Bé), đoạn:

Nhưng rồi cáo trở lại với suy nghĩ của nó:

- Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu sẽ lại gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc. Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hóa tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro