Chap 4: Sự đa nghi đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau những sáng thứ 2 đều đặn ngồi gần crush, Chí Huân bắt đầu nản vì vẫn chưa thể thân được với Quán Lâm được xíu nào. Chí Huân nghĩ " hình như mình quá thụ động nói chuyện với Quán Lâm, mình quá ngại ngùng để tiếp xúc, mình không đủ can đảm để làm thân, tóm lại mình không phải là cậu bé mạnh dạn như trước nữa rồi!"
       Giờ ra chơi, Chí Huân mang cái mặt buồn thiu như bánh bao chiều sang bàn của Trân Ánh và lôi Trân Ánh về bàn mình để khóc than:
-Trân Ảnh ơi! Sao Quán Lâm lạnh lùng quá vậy hả? Tao không biết làm sao để thân với Quán Lâm nữa?
-Tao nói này mày đừng buồn!- Mặt Trân Ánh đột nhiên nghiêm túc đến lạ thường
-Sao? Mày cứ nói đi! Không sao đâu!- Chí Huân cũng nghiêm túc
-Mày không nên để ý Quán Lâm nữa! Đã 1 tháng trời rồi mày với Quán Lâm cũng chưa nói chuyện được nên tao thấy mày với Quán Lâm không hợp!
-Tao thấy dạo này Quán Lâm hay nhắn tin với ai đó, online cũng nhiều hơn trước...không lẽ mày biết Quán Lâm có người yêu nên mày mới bảo tao đừng crush Quán Lâm nữa?- Chí Huân nói như sắp khóc
- Tao không biết nhưng tao sẽ hỏi khéo giúp mày! Có điều đừng để bị tổn thương!- Trân Ánh biết Chí Huân cũng chẳng nghe lời mình mà từ bỏ Quán Lâm nên chỉ đành giúp đỡ đứa bạn thân ngốc nghếch của mình thôi.

        Vào học, Chí Huân sợ suy nghĩ của mình là Quán Lâm có người yêu trở thành sự thật, trong lòng càng lúc càng rối, càng lúc càng buồn hơn. Ánh mắt lia lên bảng thấy bài tập nhoè đi, *tách* giọt nước mắt rơi xuống bàn. Chí Huân vội dụi mắt giả vờ nói để bạn kế bên đừng lo lắng:
-Ây! Bụi bay vào mắt rồi! Vũ Trấn xem giúp tao với!
-Ừ ừ để tao xem cho!
   
        Sau khi về nhà, trong lòng Chí Huân vẫn canh cánh câu hỏi rằng "nếu Quán Lâm có người yêu thì mình phải làm sao? Từ bỏ  chứ làm sao bây giờ? Mình không muốn làm người thứ ba! Nhưng...lúc nãy mình khóc ...mình đã thật sự yêu rồi chứ không phải là thích hay crush đơn thuần nữa!"
      *Bên nhà Trân Ánh:
     Thấy Chí Huân hình như đã lún sâu vào tình yêu rồi, Trân Ánh không biết khuyên thế nào vì đứa bạn này mà thích ai thì rất rất lâu mới quên được. Lướt màn hình tới đúng chỗ có tên Quán Lâm, Trân Ánh bắt đầu nhiệm vụ:
-Này tên kia!
-Gì Ánh mặt nhỏ?
-Tao chỉ là hỏi dùm thôi!
-Hỏi gì? Ai hỏi?
-Người ta thấy mày dạo này nhắn tin cho ai đó quài nên nhờ tao hỏi mày là mày có người yêu rồi hả?
-...
-Là có hay chưa? Trả lời coi
-Tao đang tìm cái icon trả lời lại cho ngầu
-Tao không giỡn đâu! Người ta này thích mày lắm! Nên nếu mày chưa có người yêu thì người ta cũng muốn tiến tới với mày! Do đó cái bản mặt liệt của mày sắp có người yêu rồi!
-OMG...
-Giờ mày có người yêu chưa thì bảo?
-No no no
-Vậy là chưa nhỉ? Vậy người ta kia có cơ hội rồi! Mày cũng bớt lạnh đi! Người ta dù gì cũng có ý tốt!
-Tao có biết ai đâu mà tăng nhiệt độ với người ta?
-Mày tự cảm nhận đi!

*Tách tách tách* những bức hình có nội dung chat của Quán Lâm và Trân Ánh được chính chủ Ánh mặt nhỏ gửi qua cho Chí Huân. Chí Huân đọc xong vui mừng trả lời:
-Thật hả? Quán Lâm không có người yêu thật hả?
-Mày nghĩ bản mặt liệt của nó làm sao có người yêu được!
-Vậy là tao bị ảo tưởng bi kịch hả?
-Đúng rồi mày tự làm mày buồn chứ ai! Đúng là yêu vào tự nhiên ngu thấy rõ àh!
-Xía! Có yêu tao mới tươi tắn như hoa nè! ≧∇≦
-Thật bó tay! -_-||
---------------------------------
Húhú các cô ơi! Ở ngoài tui khùng hơn nhìu lắm nên các cô ủng hộ giúp đỡ 1 đứa khùng vì tình này nha ≧ω≦ yêu các cô nhìu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro