Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giây phút tôi nhận ra mình thích con gái đã thế còn là bạn thân tôi. Quả thật điên rồ nhưng tình cảm đó là thật. Thật đến nỗi tôi không muốn buông bỏ, không muốn phải giấu kín muốn nói ra. Muốn cô ấy biết cái tình cảm rẻ rách này... Sống không đúng quy luật của nhân gian là một cái tội rất nặng. Theo quy luật trai và gái như hai cục nam châm khác cực, họ sẽ luôn hút đối phương về bên mình. Nên làm gì có chuyện nam chân cùng cực hút nhau, nực cười! Thế giới này chẳng đáng yêu chút nào, nó thật là tàn khốc. Những người như chúng ta sao mà được sống trong thế giới gọi là "Yên bình". Chi bằng giúp bản thân tan biến thành bọt biển và chìm xuống dưới đại dương đen sâu thẳm này...
___________________________________________
//Reng reng//
Trong cơn mơ hồ tôi nghe được tiếng chuông quen thuộc, a là tiếng bào thức của tôi chắc giờ đã là 5h20 rồi. Như bao ngày thường tôi đều thức dậy vào lúc này và chuẩn bị đi học. Giữa căn phòng tối cùng bóng đèn ngủ mờ mờ ảo ảo tôi dần như không muốn bước xuống khỏi chiếc giường này, tôi vẫn còn cái cảm giác trong giấc mơ đêm qua. Nó chân thật quá, chính đôi chân của tôi đã từng bước đến nơi ấy đến nơi mà mình cần đến...
- A!? Cảm giác đó là sao? -
//Tích tách//
Âm thanh kim đồng hồ đang từng đợt vang lên trong căn phòng yên tĩnh này, trên giường là một cô bé với gương mặt chưa tỉnh ngủ còn đang bàng hoàng về giấc mơ hôm qua... Tôi hạ một chân xuống giường, từng bước chân tôi đi nay lại nặng một cách kì lạ. Bước ra khỏi phòng và đi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục thường ngày rồi chải chuốt lại tóc. Đứng trước gương nở nụ cười thật "hạnh phúc "... Vậy là một ngày nữa lại tới.
- Su ơi xong chưa vậy -
- Sắp xong rồi mẹ ơi -
Tôi nói vọng ra rồi nhanh tay với lấy cặp và đi ra khỏi phòng ngủ.
________________
Khi ngồi ăn sáng cùng ba mẹ tôi lâu lâu nói những câu hài để làm không khí có thể nhộn nhịp, tôi cười tôi biết tôi cười. Nhưng sau những tiếng cười ấy lại là một sự u ám luôn vây giữ cơ thể này, đôi khi tôi mới cảm nhận rõ được cái sự việc đó và một khi bắt đầu nhận ra là tôi lại càng tiêu cực. Không ngừng trốn chạy khỏi đó, cảm xúc dần rối loạn không tự chủ được... Thôi được rồi đừng nghĩ gì nữa giờ phải tập trung ăn rồi mau đi học...
____________________________
Một mình đi đến lớp thầm nghĩ đến cậu, tôi đã nghĩ rằng hôm nay lại là một ngày vui vì lần nào đến lớp cũng thấy cậu nhìn tôi và cười. Còn rất vui vẻ chạy đến chỗ tôi, ngồi cạnh tôi và cười cười nói nói. Cậu rất thân thiện, thoải mái nên lúc nào cũng cho tôi ôm cậu, nắm lấy đôi tay đó cùng cậu đi chơi dưới sân trường hay cùng dắt nhau lên lớp. Tôi thật sự rất vui, muốn thời gian trôi thật chậm để ở bên cậu nhưng bữa tiệc vui cũng phải đến lúc tàn. Không hiểu sao lần này cậu không còn như vậy nữa, nghĩ rằng tôi làm phật lòng câu khiến cậu buồn. Tôi mạnh dạn lại hỏi cậu nói là không có... Vậy tại sao lại cách xa tôi? Thỉnh thoảng chỉ mới nói chuyện với tớ? Không cho tớ lại gần nữa... Không cho tớ nắm lấy tay nữa, cũng không cho ôm... Trong lúc hỏi cậu vì sao lại như vậy, tôi muốn ôm cậu nhưng cậu lại lùi lại và cười nói " Tao thẳng không cong nha " . Cứ thế cho dù là một đụng chạm nhỏ như chạm lên vai cậu cũng né. Chúng ta chơi chung một nhóm bạn nhưng cậu vẫn rất hòa đồng, thoải mái với cách bạn trong nhóm nhưng tôi lại rất khoảng cách... Có lần cậu ngồi kế tôi vẽ hình ngố nghỉnh, những nhân vật trong đó là nhóm chúng ta, cậu nói " Chỉ có những người chơi thân tao mới vẽ thôi ". Lần này cậu cũng ngồi kế tôi vẽ như vậy vẫn có tên các bạn trong nhóm, cậu cho họ xem nhưng không kêu tôi. Tôi cố liếc xem, nghĩ rằng dù cậu có khoảng cách với tôi nhưng cậu vẫn xem tôi là người bạn thân thiết... Có phải tôi quá ảo tưởng không!? Trong bức đó không có tên tôi, vậy là trong mắt cậu tôi chỉ là người qua đường thôi... Ha! Cậu biết không tôi đã nhiều lần rơi nước mắt vì cậu đấy, dù biết mình rất phiền phức, biết mình không là gì trong mắt cậu nhưng tôi vẫn rơi những giọt nước ấy thôi!
Tại sao vậy hả!? Cậu không thích tôi thì cứ nói ra, ta vẫn có thể làm bạn như thường mà!! Sao lại chọn khoảng cách tôi...Trong nhóm tôi rất quý các cậu, dù tôi luôn cảm thấy mình dư thừa nhưng cậu là người duy nhất nhớ tôi, bên tôi... Giờ thì sao!??
Giờ tôi chỉ còn một mình, không ai rủ đi hết... Cậu và họ không còn nhớ tôi nữa, đi chơi là lủi thủi đi thôi , không đợi không hỏi!! Nhiều lúc tôi hỏi các cậu thì các cậu đều nói này nói nọ, chính tôi cũng không biết có phải sự thật không!
Tôi luôn muốn có một tình bạn thật lâu nhưng chẳng bao giờ có được... Sau khi chơi chung nhóm với các cậu, các cậu rất tốt đặc biệt là em đấy. Tôi đúng là ích kỷ , tôi từng mong em sẽ thuộc về tôi, không cần là của tôi chỉ mong em luôn cùng tôi giữ vững cái tình bạn này. Nói vậy thôi chứ cũng mong tình cảm này được đáp lại. Rồi sao!? Dù chưa ngỏ lời nhưng em đã từ chối rồi đấy, tình bạn ngày xưa đã tan theo gió... Tôi ích kỷ và vô tâm nhờ?
__________________________________
Câu chuyện này dựa trên tác giả, mình biết sẽ có vài bạn sẽ thấy kì và ném đá nó, nhưng mình chỉ muốn tâm sự nên đã viết chuyện mình lên đây. Mong các bạn không thích thì đừng ném đá, chỉ mong các bạn có thể hiểu mình mà an ủi mình một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro