Chương I: Đó có gọi là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhuyn khẽ cựa mình rồi bay phất lên 1 cành cây. Cậu hửi thấy mùi chết chóc gần đấy. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi tới.
_ Tôi không giành của ngài đâu thần chết.- Cậu toát mồ hôi khi thấy cơn gió.
Con mồi kỳ này là 1 chàng thanh niên cỡ 20 tuổi đang bước qua đường, vừa đi vừa cười. Chàng trai có khuôn mặt thanh tú. Đặc biết luôn cười khiến cho ai cũng thấy răng cậu ta cả.
_ Kỳ này ông định khiến cậu ta chết kiểu gì?- Baekhuyn hỏi.
Từ xa cậu thấy 1 chiếc xe đang lao như điên tới. Bỗng Baekhuyn cảm thấy tim mình đau nhói.
_ Dừng lại đi tên ngốc!- Nói rồi Baekhuyn bay tới lôi Chanyeol vô về đường.( con người ko thể thấy Angel hay Vampire)
Thần chết chỉ đứng đó coi rồi bỏ đi.
_ Quả thật ko sai. Lời tiên tri đó nói đúng. Baekhuyn người sẽ ra sao? Tan biến hay hủy diệt.- Thần chết cười mỉn nói nhỏ đủ chỉ để 1 mình mình nghe.
* Lâu đài bóng đêm
_Baekhuyn, cậu làm cái gì vậy hả?- một người có đôi tóc bạc kim nói.
_ Tớ ko biết nữa, Sehun chúng ta làm sao giờ?- Baekhuyn than thở
_ Theo luật thì cậu phải ở trần gian mãi mãi. Nhưng tớ đã xin cho cậu ở 1 năm.- Sehun cười trước người bạn của mình.
_" Chanyeol sao cái tên mà mình cứu tên Chanyeol sao. Hừ mình sẽ giết hắn ta"- Baekhung pov
* Trần gian
_ Ủa sao mình ở đây?- Chàng thanh niên cao mà Baekhuyn cứu lúc nãy nói.
Bỗng nhiên Chanyeol thấy trước mặt mình 1 chiếc lông vũ. Chiếc lông này lúc màu trắng lúc màu đen, luôn thay màu liên tục, từ chiếc lông tỏa ra 1 ánh sáng ấm áp.
_" Chẳng lẽ thiên thần cứu mình. Nhưng lông cánh thiên thần sao có màu đen. Mà thôi kệ đi nó biết phát sáng thì chắc là của thiên thần rồi."- Chanyeol pov( thiên thần gì anh ơi là ác quỷ đó! Cẩm thận thì hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro