chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu vào lớp nhìn thấy anh ngồi với cô bạn đó , thì cậu đi tới bàn của bạn mình ngồi .

Anh ngẩn lên nhìn cậu .

Cô bạn kia chạm vào tay anh mà gọi .

Đến giờ vào lớp cô gái kia mới rời đi , cậu cũng quay về chỗ ngồi của mình cứ thế không ai nói một lời gì cho tới hết giờ đi về.

Mà xui sao mà hôm nay bàn cậu và anh trực nhật , cũng là 2 người về cuối cùng .

Anh bảo cậu cứ ngồi đó đi hay đi về trước đi anh sẽ làm một mình. Nhưng vẫn ghi vào sổ là trực 2 người.

Cậu không về mà cũng không chịu ngồi yên . Cậu cầm rẻ lau lên để lau bảng , mặc cho chân cậu đi khập khiễng.

Dù sao mà cậu làm như thế được người ta đã giúp cậu hết lần này tới lần khác rồi.

1 tuần sau cậu tới bệnh viện khám lại thì được bỏ băng ra , cũng may mắn cho cậu vì chân hồi phục rất nhanh.

Hôm nay cuối tuần , nhưng cậu không ở nhà mà là đi làm.

Tới chỗ làm cậu được mọi người hỏi thăm rất nhiều.

Cửa hàng cà phê cậu làm vào cuối tuần rất đông nên thế hôm nay cậu làm hết năng xuất của mình thấy vào những ngày nghỉ.

Theo mọi ngày thì 9h quán sẽ vãng khách đi 11h mới đóng cửa, nhưng vì cuối 10h mới bớt khách nên thế sẽ đóng cửa muốn hơn .

Cậu mệt mỏi mà đứng rửa dụng cụ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên . Thì ngừng hoạt động của mình lại rồi ra phục vụ.

Ừm là Bible sao , sao muộn rồi mà .

- Cho tôi một cà phê đen không đường.

- Được.

Anh oder xong thì đi tới góc phía trong bàn mà ngồi xuống.

Cậu làm xong cà phê thì mang tới cho anh .

*À hôm nay còn biết cảm sao* cậu suy nghĩ có chút vui .

Lit: bé yêu à .

Build: ạ sao anh

Lit: dọn dẹp xong rồi về đi em , mới khỏi bệnh xong mà hôm nay em cũng vất vả rồi về sớm đi .

Build: có gì đâu.

Lit: thôi về đi ở đây anh làm nốt cho , mai còn đi học.

Build: vâng vậy em về nhé.

Lit: ok bé yêu.

Và tất cả đã thu hết vào tầm mắt của anh .

Cậu đi trên đường con đường , cảm nhận được cơn gió mùa đông sắp tới , nó dịu mát biết làm sao .

Cậu nghĩ lúc nãy cả buổi làm đầy mệt mỏi nhưng lúc anh xuất hiện những cơn mệt mỏi đó đã cuốn đi lúc nào không hay.

Về tới nhà cậu đi tắm rồi chui vào trong chăn , tay với lấy điện thoại thì FB có thông báo.

Whichapas sumett đã gửi lời mời kết bạn . 2h trước

Cậu nhanh tay nhấn đồng ý .

5p sau có tin nhắn tới.

Bible: cậu về chưa.

Build: tôi về rồi.

Bible: Ừ. Ngủ đi .

Cậu bất ngờ mà nhanh tay mà trả lời.

Cậu nằm đó mà cứ nhìn đi nhìn lại chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn ít ỏi đó mà ngủ lúc nào không hay.

Bên dưới con đường có một người con trai vẫn đang đứng đó nhìn lên nhà cậu đến lúc tắt đèn mới rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro