chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó cậu không còn sống với dượng và mẹ nữa . Mà cậu chuyển sang sống cùng ông bà nội của bố đẻ mình . Ông bà nội rất yêu thương cậu , lúc cậu bị thế bà cậu khóc rất nhiều còn ông thì rất tức giận. Cậu chỉ sống với ông bà cho tới lớp 10 thôi , vì không muốn ông bà phải vì mình mà vất vả thêm .

Còn bạn bè cậu họ chơi với cậu từ học lớp mẫu giáo . Nói họ gặp nhau cũng rất không mấy vui vẻ , chỉ là . Hồi đó cậu đi học thì bị 1 đám đứa bắt nạt cậu , thì không may cho chúng nó là có sự xuất hiện của Min cô nàng có chút điệu như lại rất đanh đá và sau đó có sự xuất hiện của Kim cô lạnh lùng tiến lại đó và đánh lũ bắt nạt cậu, trong lúc đó Nui đi ngang qua thì thấy thế và tiếp sức cho 2 cô nàng. À sao chỉ có 3 người bọn họ sao còn Key đâu? Key là tên đầu xỏ bắt nạt cậu . Key bị đánh và còn bị giáo viên kiểm trách vì bắt nạt bạn học . Nhưng vài ngày sau Key đến trước mặt cậu cho cậu 1 cây kẹo mút , nói xin lỗi cậu làm cho cả 4 đứa mở to mắt nhìn. Và từ đó cậu và họ dính nhau tới bây giờ . Trùng hợp họ lúc nào cũng cùng trường cùng lớp không ai bị tách ra.

Họ chơi với nhau không vì vật chất cũng không vì danh lợi , chỉ bởi vì họ có sự đồng cảm tới cậu càng ngày thương và quý cậu . Chuyện của cậu họ biết hết như họ không nói ra , chỉ có những lời nói an ủi động viên họ luôn ủng hộ việc cậu làm . Họ mãi tôn trọng tình bạn này .

Còn vì sao em gái cậu ở đây thì là vì nhảy lớp. Mới bắt đầu vào lớp 10.

........

Ngày hôm sau chính thức bắt đầu học và tập luyện.

Trường cậu có 3 khối 10 , 11 ,12 . Được chia ra làm ba khu riêng biệt cho ba khối.

GVHL: nào các em tập chung
-  Hôm nay là buổi tập đầu tiên nên có phần nhẹ nhàng. Nào làm theo thầy .

.........

GVHL : Được rồi nghỉ  thôi.

Mọi người tản ra .

4 ngày sau.

Tập luyện xong.

Nhóm cậu ngồi đó nói chuyện .

Một chai nước được đưa tới trước mặt cậu.

- Uống đi

- Cảm ơn

Đám bạn cậu đều ngạc nhiên khi anh cầm chai nước mang tới cho cậu.

Nui: Nè chúng mày tao bị hoa mắt rồi đúng không.

Cả đám : Không

Bàng hoàng là thế cho tới giờ ăn trưa. Cậu không ngồi ở bàn một mình nữa mà đi cùng nhóm bạn của mình để đi lấy đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro