chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc dài.

Cậu còn mơ thấy anh và cậu rất hạnh phúc.

Hôm nay bố mẹ của Bible đến thăm cậu.
......

Đang lúc Build đang được bác sĩ khám . Thì Bible đứng đó , điện thoại anh đang đổ chuông.

Anh nhìn Build, sau đó tiến lại gần cậu .

- Build à .

- Sao Bible.

- Ừm tôi ra ngoài nghe điện thoại nhé.

- Được.

Anh nghe điện thoại thì là mẹ anh gọi . Bảo anh ra sảnh bệnh viện.

Anh đi ra thì thấy bố mẹ đứng đó .

Bible: Bố mẹ ạ!

Mẹ anh: Con trai . Build sao rồi.

Bible: Giờ cậu ấy đang được bác sĩ khám .

Bố anh : Được rồi .

Anh dẫn họ tới phòng bệnh của build.

Lúc anh mở cửa vào thì thấy cậu đang ngồi quay mặt ra cửa sổ.

Anh gọi cậu 1 tiếng , cậu quay đầu ra nhìn anh nở một nụ cười.

Bố mẹ anh bước vào.

Build có hơi bất ngờ.

Build: Cháu chào cô chú ạ.

Họ nghe vậy thì gật đầu nhìn.

Mẹ anh tiến tới phía cậu , nắm tay cậu. Bà quý Build lắm , cậu là một con người hiền lành ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bà nhìn Build với đôi mắt chứa đậy tình yêu thương.

Mẹ anh : Build à có con đau không.

Build: dạ cũng còn đau một chút ạ

Mẹ anh : À cô có mang cho con ít hoa quả. Con ăn nhé.

Build: Phiền cho cô quá. Con cảm ơn.

Mẹ anh nhanh chóng liếc mắt sang con trai mình ý bảo cầm hoa quả gọt đi.

Anh gọt xong táo để ra đĩa rồi mang tới cho cậu. Mẹ anh cầm chiếc dĩa có miếng táo lại bảo cậu ăn.

Họ ngồi lại trò chuyện rất lâu cho tới buổi trưa, thì họ mới ra về.

Cậu đang được anh đút cơm cho ăn và uống thuốc. Xong rồi anh ôm cậu đi ngủ trưa.

- Cậu không đi học à.

- Hôm nay tôi nghỉ.

- Cảm ơn cậu.

- Về chuyện gì.

- Rất nhiều chuyện. Từ lúc tôi gặp cậu là toàn cầu giúp tôi.

Anh im lặng không nói gì.

Cậu cũng thế không nói gì.

Bầu không khí chìm vào trong im lặng.

- Build.

- Hửm.

- Tôi thích Build.

- Sao!

- Tôi không cần Build phải trả lời tôi đâu. Chỉ cần Build biết tình cảm của tôi dành cho build thôi.

Cậu im lặng không nói gì cả , giờ tim cậu đập không ngừng . Cậu không biết cảm giác lúc này là gì , hình như cậu cũng thích anh mất rồi.

Cả người cậu được anh ôm rất ấm . Cậu cười rồi.

- Vậy cậu tán tôi đi

- Được.

Cậu lên tiếng , vừa dứt lời anh không nhanh không chậm liền đồng ý.

Cậu cứ cười tủm tỉm mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro