chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding Ding.

- alo

- Không định về nhà à.

-.....

- Về đi .

- Được.

Build đang ngồi cùng Bible ở sân sau cậu đang cười nói vui vẻ với anh , thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cậu không còn cười nữa.

Bible: Em làm sao vậy.

Build: Mẹ em gọi về nhà.

Bible: Anh sẽ đi cùng em .

Build: Ừm.

Ngày hôm sau cậu và anh chào tạm biệt bố mẹ anh .

Cậu bảo anh đưa mình về nhà trước mới tới nhà mình sau..

Về tới nhà mình cậu nằm xuống ghế sofa mà thở dài. Anh đi tới ngồi bê cạnh cậu đang nằm.

Build: Em không muốn đi.

Bible: Em đừng lo có ảnh đây rồi không ai có thể làm hại em đâu.

Build: Vâng.

Trên đường đi tới nhà Build , đầu cậu dựa vào vai anh tay cậu siết chặt và eo anh mà ôm.

Anh biết cậu đang lo lắng điều gì , không sao có anh ở đây với cậu rồi.

Về tới nhà Build là cũng tầm đầu giờ chiều rồi. Cậu tính sẽ ăn với họ một bữa thôi rồi về.

Cậu đứng trước cổng mà bấm chuông.

Cạch.

Mẹ: A Build con về rồi.

Build: vâng chào mẹ.

Mẹ: còn đây là bạn con sao.

Bible: vâng chào cô.

Mẹ: Nào 2 đứa vào nhà đi.

Anh và cậu bước vào nhà , căn nhà rộng lớn đến khó thở đấy làm cho cậu ngột ngạc lắm .

Bước vào trong nhà thì thấy dượng cậu ăn ngồi đọc sách .

Build: chào dượng.

Dượng: Build về rồi đấy à .

Build: vâng.

Cậu nhìn ông ta chào mình mà cảm giác gai ốc nổi lên , điệu bộ của ông ta không đúng đắn 1 chút nào khi nhìn cậu.

Anh cũng để ý tới điều đó.

Cậu và anh đi lên căn phòng trước kia khi cậu còn ở đây.

Bao nhiêu kỉ niệm , bao nhiêu kí ức vui buồn đều ở đây. Mấy năm rồi cậu không về căn phòng vẫn vậy nó chứ rất nhiều đau thương.

Khi xuống nhà cậu thấy em gái cậu thì ngoài bước vào trong.

La: Anh Build về rồi sao. Có cả anh Bible nữa sao.

Build: ừm.

Mẹ: con gái à , con biết bạn của anh sao .

La: vâng là người con kể với mẹ đó.

Mẹ: vậy sao.

Build nhìn bọn họ đang nói chuyện mà lại bàn luân về người yêu mình thì trong người cậu dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng.

Anh không để ý họ nói gì về anh mà chỉ để ý đến cục bông bé nhỏ bên cạnh đang khó chịu thôi.

Cậu bảo chỉ ở lại với họ đến tối thôi rồi về.

Nhưng kì lạ họ lại không nhận ra anh . Người đã đánh chồng của bọn họ.

Đến giờ cơm tối cả nhà đang ngồi vào bàn ăn .

Cậu và anh khó chịu vô cùng.

Chả hiểu sao , em gái cậu lại ngồi giữa 2 người họ.

Cô em gái cậu không có gì gọi là dấu diếm khi ra vẻ thích Bible ngày trước mặt họ cả.

Cô cứ sán sán vô Bible là anh rất khó chịu.

Build nhìn thấy người yêu mình đang bị em gái đang sấn tới thì lập tức xen vào.

Build: Bible ơi!

Bible: Sao vậy Biu.

Build: Lấy giùm biu cốc nước nhé.

Bible: Được.

Anh đứng dậy đi lấy nước cho cậu, thì em gái nhìn cậu bằng con mắt khó coi mà nói.

La: Anh Build à , anh không có chân tay sao mà không tự đứng dậy đi lấy đi .

Build: ừm.

Anh đi tới chỗ cậu với cốc nước .

Bible: Nào uống đi trước khi ăn.

Build: vâng.

Bible: Ngoan lắm .

Cô nhìn loạt hành động thân mật của họ mà tức giận ra mặt .

Mẹ cô nhìn thấy con gái tức giận thì cũng nhìn cậu với ánh mắt có phần tợn.

Ăn xong cậu cũng xin phép về. Nhưng không may lại có chuyện.

Trong lúc ăn em gái cậu lại để nước lên người cậu , cậu liền hoảng sợ khi nước để lên người mình.

Anh ôm cậu mà bế lên phòng của cậu. Trong sự ngơ ngác của gia đình cậu.

Bible cởi áo Build ra , anh tức giận nhìn vào một mảng đỏ hồng đỏ do nước nóng lúc nãy đổ vào , nó đè vào trên những vết thương bỏng hồi trước thành sẹo của cậu.

Cậu đau tới nỗi khó thở.

Anh lấy thuốc bôi trong túi xách ra .

Bible: Nào đau thì bảo anh nhé.

Build: A

Bible: Đau sao anh sẽ nhẹ nhàng.

Build: hức... Bible ơi... Hức.

Bible: ơi anh đây .... không sao , không được khóc.

Build: híc... Về nhà được không... hức... em không muốn ở đây nữa đâu , nó là em không thở được.

Bible: Được . Anh đưa em về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro