chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cùng anh cũng được chục năm rồi , số lần cãi nhau cũng không nhiều cùng lắm là chuyện nhỏ nhặt thôi , giận dỗ nhau cũng chỉ vài giờ là làm hoà.

Năm tháng trôi qua tính cách họ cũng thay đổi đi theo thời gian.

Anh vẫn trầm tính ít nói , nhưng chỉ với người ngoài mà thôi . Còn đối với cậu anh là một con người khác hoàn toàn với người ngoài kia mà họ biết tới anh. Phần lớn anh đối với cậu là nhây , hay làm nũng , nói nhiều hơn và đặc biệt cưng chiều yêu thương cậu rất nhiều.

Còn đối với Build bây giờ. Với danh hiệu là một CEO của một công ty , thì tính tình của cậu lại nhạy bén hơn rất nhiều. Không còn là một build còn yếu đuối nữa càng trở lên đanh đá , cậu trở lên mạnh mẽ mà không ai có thể động vào.

Tính cách của 2 người dù là thế nhưng lại rất hợp nhau và ăn ý .

Nhưng biến cố lại ập tới với bọn họ.

Build đi tới khách sạn theo tin nhắn điện thoại .

Cậu gõ cửa nhưng lại không có ai ra mở. Cửa lại không khoá .

Tay cậu run rẩy mà mở từ từ cánh cửa ra.

Người cậu cứng đờ , chân tay run rẩy, mắt đỏ lên , đầu cậu như muốn nổ ra .

Cậu nhìn thấy người yêu mình không mảnh vải đang nằm ôm một người phụ nữ mà đang ngủ.

Cậu như chết chân ở đó mà không thốt ra lời.

- A . Thật ngại quá anh đến tìm Bible sao . Hình như anh ấy vẫn đang ngủ bên cạnh tôi rồi.

Cô ta nhìn cậu mà nói với điệu bộ cười khẩy.

Khi cô ta nói lên cậu mới hoàn hồn mà nhìn cô ta.

Tiếng nói lớn làm cho anh tỉnh lại .

Anh chưa kịp hoàn hồn chuyện gì mà chỉ nhìn thấy Build chạy đi .

Anh hoang mang mà nhìn người bên cạnh rồi lại hoảng hốt vơ đại  bộ quần áo mà mặc vào chạy đuổi thôi Build.

Bible: Build à! Em nghe anh nói.

Build: Buông tôi ra.

Bible: K... không em à! nghe anh nói một lời thôi.

Build: Tôi nói buông tôi ra .

Cậu đẩy anh ra rồi chạy đi thật nhanh lên 1 chiếc taxi.

Trên xe nước mắt cậu cứ thế mà tuông ra . Cậu đau lắm cậu không ngờ một ngày nào đó phải chứng kiến thật mất anh ngủ cùng người khác .

Cậu về tới nhà thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc .

Anh về tới nhà thì vô đi vào trong mà tìm cậu , nhưng lại không có đồ đạc cùng với quần áo của cậu trống trơn.

Anh hoảng hốt mà đi tìm cậu.

Anh đến nhà ông bà thì không có cậu ở đó , đến công ty của cậu cũng không , gọi điện cho bạn bè và cả bố mẹ cũng không ai biết.

Tìm cậu cả một ngày rồi hai ngày ba ngày. 1 tuần 1 tháng rồi lại 1 tháng nữa 6 tháng , 7 tháng  trôi đi . Cứ thế cậu đã biến mất.

Anh cứ tìm cậu mãi.

Anh sợ rồi , anh sợ mất cậu lắm rất sợ .

Không hôm nào mà anh không khóc và cũng không ngủ , đêm đến anh cứ ngồi trước cửa nhà ở chờ cậu về.

Cậu phải để anh giải thích chứ. Phải để anh xin lỗi và để cậu tha thứ cho anh chứ.

Bible : Về đi Build anh nhớ em lắm.

Bible : Xin em về với anh đi anh sợ lắm.

Bible: Build à! Em có biết là không có em ở nhà , căn nhà lạnh lẽo tới mức nó làm anh không thể thở được không.

Bible : Khi nào em về anh sẽ nấu cho em thật nhiều cơm gà và ép nhiều nước ép lựu cho em nhé.

Bible: Em có nhớ anh không. Còn anh nhớ em lắm ... hì hì.

Bible cứ thế mà nói chuyện một mình trong bóng tối , nước mắt anh cứ thế mà chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro