chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Build tỉnh dậy với đôi mắt nặng trĩu vì hôm qua cậu ngủ xiên suốt cả ngày cộng thêm cậu khóc nữa mà giờ khó mở được mắt to  , sức khỏe cũng ổn hơn không còn sốt nữa .

Đúng là cậu là một con người có sức khỏe không gọi là yếu cũng không hay bị bệnh lâu lâu mới bệnh nên lúc này nhìn cậu đúng gầy đi bao nhiêu luôn , khuôn mặt cũng hốc hác đi không còn gì là vẻ hồng hào trên khuôn mặt nữa.

Ngồi trước mặt Bible được anh đút từng thìa cháo lên miệng cậu , anh buồn lắm chứ.

Bible: Trời ơi! Hai chiếc má bánh bao của anh nó chạy đi đâu mất rồi.

Bây giờ cổ họng Build rất đau với chỉ biết nhìn anh cười mà thôi , nụ cười ấm áp thân quen mà suốt bao nhiêu năm qua cậu vẫn chỉ dành nó cho một mình anh thôi.

Nhưng trong điệu cười ấm áp đó nó có điều nó lạ lắm.

Build: Vậy em xấu đi rất nhiều rồi sao.

Giọng nói khàng khàng được phát ra , câu nói trêu chọc anh như có phần ý trong đó .

Bible: Không có đâu nhé . Em lúc nào chẳng đẹp nhất trong anh , em là số 2 của cuộc đời anh .

Build: Ơ? Vậy số 1 anh dành cho ai .

Bible: Mẹ anh .

Build: Wow đúng thế haha... Khụ khụ khụ.

Bible: Em uống nước đi.

Đi chơi cũng được hai ngày rồi như cả hai ngày đều ở trong phòng khách sạn , chưa có ngày nào đi đâu cả với cả tình trạng này của cậu anh lại không dám cho cậu đi ra ngoài sợ cậu bệnh nặng thêm.

Từ sáng tới giờ anh và cậu chỉ nói có vài câu rồi lại thôi , sáng ăn sáng xong cậu lại nằm xuống giường nhắm mắt lại và ngủ nữa nên giờ đến trưa anh có đánh thức cậu dậy nhưng cậu không dậy , chờ đến tối cậu vẫn ngủ lần này Bible nhất định phải gọi Build dậy bằng được không thể để cậu ngủ thêm nữa.

Build không còn sốt những nhưng tình trạng hiện tại bây giờ của cậu lại không thể nào tốt hơn được , nó càng lúc càng tệ đi nhiều . Rõ ràng lúc sáng cậu rất là ổn rồi mà .

Ăn tối xuống anh lái xe đưa Build tới bệnh viện gần đó khám , bác sĩ nói không sao rồi chỉ chuyền một chai nước biển rồi có thể về . Khoảng được nữa tiếng chuyền xong cũng được về anh chở cậu về khách sạn để nghỉ , nhưng nó chẳng khác nên tí nào thậm chí nó còn tệ hơn.

Anh có dự cảm rất lạ , nhìn thẳng vào mắt cậu như đáp lại ánh mắt của anh là một sự lảng tránh . Anh đứng dậy mở tủ quần áo ra cho hết quần áo vào một vào đồ đạc của cả hai vào vali nhanh kéo cậu đi mà không nói một câu gì.

Build: Anh đi đâu thế.

Ngồi trên xe cậu hỏi anh nhưng anh chẳng một lời đáp lại cậu chỉ tập chung lái xe với tốc độ khá nhanh , anh lái xe đi tới một ngôi nhà cũng không mấy là xa ở đó cũng là ở Chiang Mai thôi.

Cậu mệt tới lỗi ngồi trên xe có phần say xe , người Build nôn lao khó chịu , chóng mặt đến buồn nôn cuối cùng không chịu được nổi cậu bảo anh đừng lại bên đường , Build loạng choạng xuống xe anh nhanh chạy tới bên cậu để dìu những thứ cậu ăn lúc nãy cũng đã không còn gì trong bụng nữa mà cậu cũng ăn không nhiều và thế nó càng lả đi không còn sức lực nữa.

Anh đỡ cậu lên xe và phóng đi tiếp . Đi sâu vào trong một con đường sáng với một hàng cây to cao trồng đều thẳng tắp dần dần có một ngôi nhà to màu trắng hiện lên , cổng lớn được mở sẵn anh phóng thẳng xe vào trong rồi tháo dây an toàn đỡ Build ra khỏi xe . Đúng trước cửa nhà đó có hai bóng dáng đó là bố mẹ anh .

Bố mẹ anh thấy anh đỡ Build từ xe xuống cũng nhanh chóng chạy tới đỡ cậu giúp anh một tay . Build lờ mờ nhìn thấy bố mẹ thì ngạc nhiên.

Build: Sao bố mẹ....

Mẹ: Nào vào nhà đi đã con .

4 người bắt đầu đi vào trong nhà , đỡ Build ngồi xuống ghế nhưng do không có sức nữa mà chỉ có thể nằm xuống ghế , đầu cậu dựa lên đùi anh mà nằm .

Bố mẹ nhìn Build mà thương , mẹ anh nhìn thế không thể chịu được mà chảy ra nước mắt.

Mẹ: Build con à! Sẽ không sao đâu.

Build nhìn mẹ anh rồi nhìn anh mà không hiểu chuyện gì thì trên lầu có một người đi xuống đó là bà nội anh . Bà bước tới chỗ cậu nằm.

Bà: Cháu là Build sao .

Build: Vâng ạ!

Bible: Biu đây là bà nội anh còn đây là nhà của ông là anh .

Đúng vậy giờ cậu biết quê anh ở Chiang Mai , nhưng chưa lần nào cậu về quê anh cả vì bố mẹ anh ở Bangkok nên anh và cậu chỉ tới nhà bố mẹ tôi với lại công việc của hai người cũng rất bận . Mà chả hiểu sao đầu óc cậu lại quên việc đi du lịch ở Chiang Mai đó chính là quê hương anh được chứ.

Build: Vâng ạ! Cháu chào bà ạ.

Bà: Ừm! ngoan lắm.

Bible: Bà ơi. Ông đâu rồi ạ.

Bà: Ông cháu đang ở trên chắc sắp xuống rồi.

Chẳng hiểu sao từ lúc cậu vào trong nhà của ông bà là tinh thần cậu tỉnh táo hơn cảm giác người cũng nhẹ đi khá nhiều không còn nặng người nữa .

Build: Anh ơi!

Bible: Sao vậy em .

Build: E... em đói .

Mẹ: Con đói sao , vậy đợi mẹ một chút .

Build: Dạ.

Rất nhanh mẹ anh đã mang cho cậu một đĩa cơm gà cậu thích ăn với một cốc nước ép lựu tới . Build đói vì lúc nãy mới chuyền nước xong cũng nôn ra ăn cũng không được mấy cộng thêm buổi trưa  không ăn gì giờ  cậu đói lắm.

Build ăn rất ngon , và đã khỏe hơn lúc nãy ai cũng nhìn cậu khỏe mà vui mừng lắm nhất là anh đó .

Nhưng chưa bao lâu sau tình trạng đó lại một lần nữa tái lại , Build bắt đầu chóng mặt hoa mắt , mặt tái nhợt buồn nôn cậu chạy vào trong nhà vệ sinh để nôn ra cậu nôn tới lỗi các gân máu đều nổi lên , mọi người nhìn cậu trong sự lo lắng không thôi. Một giọng nói uy lực nói lớn vang vọng lên làm cho mọi người đều giật mình quay lại nhìn.

-  Nhanh mang thằng nhỏ lên đây mau .

------------------

Có biến , có biến 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro