chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build đau đớn co người run rẩy .

Mọi người chạy tới với khuôn mặt hốt hoảng . Cậu đã ngã từ trên giường xuống dưới đất , anh nhanh đi tới đỡ cậu dạy.

Build: Anh ơi! Em đau lắm .

Bible: Em đau ở đâu.

Build: Chỗ nào cũng đau.... Khắp người.

Anh nhìn lên ông nội mình , mặt ông bây giờ ra tức giận .

Ông: Được rồi , ở đâu ta đã mời được hai vị thầy chuyên giải bùa rất cao tay . Hai vị sẽ giúp ta một tay cháu cứ yên tâm.

Hai vị tầm tuổi ông bà anh nhìn cậu cười rồi quay sang nói gì đó với ông anh . Ông gật đầu rồi cùng họ đi ra ngoài.

Cậu ôm anh khóc không ngừng , trong anh không thể nào mà không khỏi xót xa được .

Anh mà tìm được ra người hại cậu thì anh nhất định sẽ không tha cho người đó , nghĩ tới là anh rất tức giận .

Qau đi vào phòng để trông cậu khi cần gì sẽ có cô , anh đã đi ra ngoài có việc .

Qau: Anh dâu à! Giờ anh đã đỡ hơn chưa.

Build: Anh cũng đỡ hơn rồi.

Cậu bên trong người vẫn rất khó chịu nhưng lại nói đỡ là vì không muốn mọi người lo lắng hơn.

Nhưng làm sao mà qua mắt được cô chứ . Cô lắm lấy tay Build.

Qau: Anh không phải che dấu làm gì cả , đau thì cứ nói ra , khó chịu ở đâu từ cứ bảo em không cần ngại.

Build: Cảm ơn em.

Qau: Cảm ơn gì chứ chúng ta quen biết bao nhiêu năm trời rồi thì cảm ơn gì nữa.

Build: Nhưng đó là sự biết ơn của anh mà.

Qau: Vậy anh cưới anh trai em đi . Đó làm sự rất biết ơn đối với em rồi đó.

Build: Anh sợ.

Qau: Sợ??? Sao anh lại sợ chứ.

Build: Anh..... anh biết mình không mang lại cho anh ấy đứa con ....

Đúng lúc mẹ anh đi vào nghe được cậu nói , mẹ đi vào đóng cửa lại đi đến bên giường Build ngồi xuống nắm lấy tay cậu mà nói.

Mẹ : Build con nghe mẹ nói này . Sao con lại đặt suy nghĩ như thế trong đầu chứ , có con hay không không quan trọng chúng ta không đặt nặng vấn đề có con mà là ta chỉ cần hai con được hạnh phúc là được .

Build: Mẹ ơi! Nhưng mà .

Mẹ: Ta biết con lo lắng điều gì , nhưng nếu Bible thằng nhỏ mà nghe thấy con lo lắng như thế thì nó phải biết làm sao.

Qau: Bác nói đúng đó anh , anh không phải lo lắng điều đó . Anh chỉ cần bên cạnh anh Bible được rồi.

Mẹ: Chỉ cần con ở bên cạnh thằng nhỏ và chúng ta là được , nếu con muốn có con thì chúng ta có thể nhận nuôi một đứa bé mà.

Build: Con cảm ơn hai người.

Mẹ: Ngoan lắm , nào uống nước cam đi con.

Build: Anh Bible đâu rồi ạ.

Mẹ: Nó lái xe đi đâu rồi đó.

Build khi nghe những lời nói của mẹ anh thì trong lòng nhẹ đi phần nào . Những câu nói của người phụ nữ vài năm trước đó làm cho cậu ám ảnh rất nhiều , sự ám ảnh đó đã đeo bám cậu suốt những năm qua không thể nào quên được nhưng khi nghe mẹ anh nói thế thì nó lại không còn là gánh nặng nữa.

Cậu nằm cả buổi sáng không chịu ăn gì cả , làm cho mọi người cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa.

Cậu cứ nằm đó chờ anh về mà không nói chuyện với mọi người câu nào.

Buổi chiều cuối cùng anh cũng về , khi nghe mẹ anh gọi báo tình trạng của Build thì anh phải nhanh chóng hoàn thành công việc nhanh chóng chạy về với cậu.

Khi anh bước trong phòng thì thấy cậu đang co ro một góc mà trùm chăn kín mít .

Anh bước tới bên cậu vén tấm chăn lên , cậu đang úp mặt xuống.

Anh chạm tay  khẽ vào đầu cậu , cậu ngẩng đầu lên nước mắt tèm lem.

Bible: Sao em lại khóc.

Build: Hức hức..... Anh đi đâu sao giờ mới về..... Em sợ lắm.

Anh ôm lấy cậu mà vuốt ve.

Bible: Anh xin lỗi Biu , tại anh đi vộ quá không nói trước cho em biết.

Build: Hức......

Bible: Ăn sao không ăn cơm.

Build: Không muốn ăn.

Bible: Phải ăn mới khỏe được chứ.

Anh lấy bát cháo bên cạnh lúc nãy anh bê vào . Xúc một thìa cháo đưa lên miệng cậu.

Bible: Nào Biu ngoan của anh há miệng ra nào.

Build lắc đầu không muốn ăn .

Hết cách anh bỏ thìa cháo vào miệng anh sau đó quay sang nắm lấy miệng cậu há ra chuyền cháo sang . Anh nhìn cậu bắt cậu nuốt cho hết .

Ăn được một nửa câu không ăn nữa anh cũng không ép cậu nữa , ăn được một ít là được rồi.

Điện thoại anh reo lên.

Bible: Em nằm nghỉ đi , em đi nghe điện thoại sẽ quay lại sau.

Build gật đầu , anh đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

Cậu cũng lo cho công ty bây giờ , cậu chỉ bàn giao lại công việc cho quản lý 4 ngày thôi , sau dự định anh và cậu chỉ đi 4 ngày là về nhưng cũng quá ngày rồi nên giờ phải gọi báo lại bàn giao tiếp cho họ xử lý hộ cậu.

Build lấy điện thoại ra cố gắng gọi cho quản lý của cậu bàn chuyện lại .

Xong cậu bỏ máy xuống thì điện thoại vang lên.

- Em có sao không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro