Tan chảy. . . YulSic [NC-17] - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bi Bé Bỏng =))

Rating: NC-17

Tâm trạng Au dạo này k được ổn định. Lại mún viết SE rồi. Ai có ý kiến gì thì cmt nhiệt tình nhé!

HE or SE? What's good for us?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 4: TỔN THƯƠNG CHỒNG CHẤT TỔN THƯƠNG

Có người đã từng nói là sẽ k sống nổi nếu thiếu cô. Giả dối. Jessica vung tay đấm mạnh vào tấm gương trước mặt mà trên đó là khuôn mặt hốc hác, phờ phạc của cô. Vỡ tan. Máu. Nhưng đã thấm gì đâu với cái đau buốt, từ sâu thẳm trong tâm hồn, nỗi đau mà cô chịu đựng. Nhìn quanh, ngôi nhà này, tại sao? tại sao? tất cả cũng chỉ là Yul. Nỗi nhớ, sự dằn xé đang khiến cô chết dần chết mòn. Ngất lịm đi trong nỗi đau tự dằn xé. Vốn dĩ từ khi chia tay, cuộc đời Jessica chỉ toàn 1 màu đỏ - của- máu.

Vậy con người đen thui thì sao? Tình hình có lẽ vẫn k khá hơn khi 1 ngày 24h thì chỉ trừ những giờ phải làm việc và về nhà thăm umma thì con người này chưa bao h tỉnh cả. Mỗi lần say là mỗi lần khóc, k thể đếm nỗi bao nhiêu lần Yul say, lái xe như điên tới nhà Sica, nhìn từ xa, r khóc, r tự vỗ về bản thân. Đã có lúc con người yếu đuối trong cô trỗi dậy, cô mún chết đi, cô k mún sống trong cái cảm giác đau đớn, đầy tội lỗi này. Nhưng, quá nhiều thứ ràng buộc. Và, cô k thể. Cô cứ sống, lặng lẽ như 1 cái bóng, ngày ngày vẫn nhìn thấy người cô yêu thương. Gần nhưng xa quá, cái khoảng cách vô hình khiến cô hoàn toàn k thể bước đến lau nước mắt và ôm Sica vào lòng. Đêm tối, Yuri trở về chính con người của mình, k mỉm cười giả tạo, k mệt mỏi, và trở về với 1 Yuri yêu Sica hơn chính bản thân.

Nghe tiếng động lớn phát ra từ căn nhà đã từng là mái ấm của cô và Sica. Yuri k thể bình tĩnh đc nữa. Do dự 1 hồi cũng vội vàng lao vào. Tạm quên hết những rào cản vô lý, trong đầu cô h chỉ có Sica. Căn nhà tối om, vội vàng chạy vào phòng ngủ, nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong chốn tối tăm, lạnh lẽo này

-Sica!....E.......-Yuri bàng hoàng chạy đến bên người con gái tóc vàng, xót xa quá, bàn tay Sica đầy máu, gương mặt nhợt nhạt, có vẻ nàng đã ốm đi khá nhiều.

Ôm Sica trong vòng tay, Yuri bật khóc. Cô phải làm gì đây? Bản thân cô k thể, thật sự k thể. Những giọt nước mắt thấm đẫm cả gương mặt Sica. Trong cơn mê man, Sica nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tim cô khẽ nhói lên. Là Yul - là Yul thật sao?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mở mắt ra 1 cách yếu ớt, Sica vội bật người dậy tìm kiếm

-Sica! Cậu tỉnh r à! Cậu làm mình lo quá! - Tiffany với dáng vẻ quan tâm ân cần nắm nhẹ lấy tay người con gái tóc vàng

-Là cậu sao Fany? - Sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt vẫn xinh đẹp dù đã hốc hác đi nhiều

-Ừm, là mình đây. Sica này! Có lẽ cậu nên chuyển hẳn vầ đây ở với tớ. Tớ biết cậu k mún về nhà, nhưng tớ k an tâm để cậu ở lại 1 mình trong căn nhà đó. Tớ sợ.....

-Tớ....Vậy có phiền cậu k hả Fany? 

-Cậu khờ quá! Tớ cũng ở 1 mình. Có thêm cậu, tớ đỡ phải cô đơn - Fany show mắt cười ấm áp 

-Ừm. Cảm ơn cậu...Chiều nay tớ sẽ về bên đó để dọn dẹp đồ qua đây...Ưm...

-Cậu còn mệt, tớ đã nhờ Tae Tae dọn đồ r, cậu nghỉ ngơi đi. Với lại tớ cũng k mún cậu quay lại nơi đó. Tớ k mún cậu suy nghĩ lung tung - Nhìn thấy đc nỗi âu lo trong mắt Sica, Fany trả lời 1 cách chắc chắn

-Cảm ơn cậu nhiều lắm Fany! - Sica nở nụ cười hiếm hoi

-K có gì mà! Thôi cậu nghỉ ngơi đi! Tớ đi nấu cháo cho cậu đây! K nghỉ ngơi tớ cho xơi dưa chuột - Fany nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trc khi bị tiếng hét cá heo làm thủng màng nhỉ

-Yaaaaaaa, Fanyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

Còn lại 1 mình trong phòng. Nỗi nhớ lại làm tim cô quặn thắt

"M đang mơ sao Sica! Con người đó đã quên m r. Con người đó......." - Sica's POV

Jessica bật khóc. Có lẽ cô phải bắt đầu lại thôi. Bắt đầu ở 1 căn nhà mới, 1 cuộc sống mới, k nước mắt, k máu. Và k-có-Kwon-Yuri.

Nhẹ nhàng khép cửa sau khi Sica đã ngủ say, có lẽ khóc mệt r. Nhìn gương mặt ấy, lòng Yuri bình yên đến lạ. 

"Hãy để Yul yêu e 1 cách âm thầm thôi! Sica Baby" - Yul's POV

Nhanh chóng lái xe đi, từ ngày chia tay, đây là lần đầu tiên, Yuri k say!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLASHBACK

-Kwon Yuri! Cậu là đồ hèn! Tại sao lại nhẫn tâm với Sica như vậy? Cậu... - Taeyeon dùng hết sức đấm 1 cái thật mạnh vào mặt Yuri.

Con người đó vẫn đứng đó, k nói lời nào, k né, k đánh trả.

-Tớ và Fany k thể ở bên Sica 24/24 được. Tớ sợ Sica sẽ có chuyện đó! Có chuyện thật đó Yuri à - Taeyeon ôm đầu nhìn Yuri

Đứng như trời tròng. Sẽ như thế nào nếu Sica có chuyện gì? K. Sica k phải là người dại dột, cạn nghĩ như vậy. Nhưng nếu.....

Vơ lấy cái áo khoác, Yul đi thẳng ra ngoài. Taeyeon nhìn theo với ánh mắt đầy hài lòng

"Đây mới chính là Kwon Yuri bạn thân của Kim TaeYeon này" - Taeyeon's POV

 Lặng lẽ đứng ở 1 góc quan sát căn phòng sáng đèn, r chợt thở dài

"Yuri à! M đang mong mún gì đây? Nhìn thấy cô ấy chỉ làm cho m thêm đau đớn mà thôi!" - Yuri's POV

Xoay vai định bước vào xe thì Yul nghe tiếng động lớn, hình như là tiếng vỡ của thủy tinh. Tâm trí Yul hoảng loạn, vâng là hoảng loạn cực độ. Sica của cô....Đầu Yuri trống rỗng, nhanh chóng chạy vào nhà.

Bế Sica vào bệnh viện. Sau khi đc băng bó và truyền nước biển, tình trạng của Jessica tốt hơn rất nhiều. Nhưng trước khi cô tỉnh, Yul đã gọi điện cho Taeyeon đưa cô ấy về nhà Fany. Cô thật sự k thể để cô ấy sống 1 mình trong căn nhà đầy kỷ niệm ấy 1 mình. Chỉ mới bước vào đấy chưa đầy 10 phút mà Yuri đã thở 1 cách mệt nhọc. Người ta nói đúng, khi yêu thì kỷ niệm là thứ quá đỗi đẹp đẽ và ngọt ngào. Nhưng khi mọi thứ vỡ tan, những kỷ niệm ấy lại khiến con người ta đau đớn. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 tháng sau

Jessica đã dần hồi phục. Cô đã đi làm lại và chính công việc là thứ khiến cô khuây khỏa. K ít lần Fany phàn nàn về tính ham công tiếc việc của cô nhưng lần nào cô cũng chỉ cười cho qua. Mỗi lần như vậy trong lòng cô lại dậy sóng, tại sao Jessica yêu đời lại trở nên như vậy? Vì con người nhẫn tâm đó sao. Giờ đây, khóc đã là 1 khái niệm xa vời với cô. Khi con người ta tổn thương quá nhiều thì  họ trở nên lạnh lùng và bất cần hơn, điều này hoàn toàn đúng với Jessica. Nhưng tại sao cô cứ cảm nhận đc con người đó lun hiện hữu bên cô? Hoang tưởng, có lẽ cô bệnh thật r.

Yuri vẫn sống như 1 cái bóng của Sica. Ngày ngày đều đứng từ xa để quan sát cô. Lặng lẽ đến đơn độc. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm cô hạnh phúc. Dù mệt mỏi bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, dù h đây nó k còn dành cho cô nữa, thì lòng cô cũng đủ ấm và bình yên.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Jessica đi làm về sớm hơn mọi ngày, thấy xe của Taeyeon dựng trước nhà, cô mỉm cười 1 cách vui vẻ, chọc Tae lùn là 1 sở thích của cô. Xoay nhẹ nắm cửa, chợt dừng lại khi vô tình nghe đc giọng của Tiffany

-Tae à! E thật sự k hiểu nổi là có chuyện gì với Yuri nữa. Tại sao lại nhẫn tâm với Sica rồi lại lặng lẽ quan tâm cô ấy chứ? E thật sự k hiểu!

-Fany ah~~~ thật sự Yuri rất đáng thương....Chuyện là......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLASHBACK

Yuri phóng xe như điên về nhà. Chạy ào lên phòng mà k thèm chào appa mình 1 tiếng

-Umma.....Umma a~~

Nhìn thấy umma của mình nằm trên giường, gương mặt mệt mỏi, thở 1 cách khó nhọc mà lòng Yul đau nhói. Cô cảm thấy có lỗi nhiều lắm, là lỗi của cô khi k quan tâm đến bà.

-Yuri à! Bệnh của umma con đột nhiên lại tái phát! Appa thật k mún phiền con nhưng umma con....bà ấy - Ông Kwon nói với giọng run run ( diễn đạt quá bác ơi @.@ )

-Con hiểu mà appa! - Yuri nói mà k nhìn mặt ông

-Y...u....l...- Giọng bà Kwon thều thào 1 cách yếu ớt

-Con đây umma - Yuri nắm chặt lấy tay bà

-Umma....thương con lắm......Umma....k mún con trở thành con người như thế.....Con....khụ khụ.....có thể.....từ bỏ con bé đó.....mà trở lại làm...khụ khụ.....con bé Yul dễ thương....ngày nào của umma k?.....khụ khụ......- Câu nói bị đứt khoảng liên tục bởi cơn ho kéo dài của bà 

-Con....- Mắt Yuri đỏ hoe, tim cô đang đau thắt dữ dội

-Đồng ý đi Yuri, đừng làm umma con buồn nữa - Ông Kwon vừa vuốt lưng bà Kwon vừa nói với Yuri

-Dạ... Con sẽ nhanh chóng rời xa cô ấy, umma cố gắng giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về nhà thăm umma thường xuyên. 

Nói r Yuri tần ngần bước ra ngoài. Ông Kwom vội vã đuổi theo

-Yuri, những gì con hứa với umma con nhất định phải làm đó. Umma con yếu lắm r...Ta...

-Vâng, con biết rồi...

-Vậy con định bao h rời xa con bé đó, ta mún con dọn về nhà sống để umma con vui hơn

-Cho con thời gian

-Được, ta cho con 1 tuần. Nếu k đừng trách ta.

Quay ngoắt lại nhìn appa, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt đã long lên 1 cách đầy giận dữ

-Appa!....

-Con biết tính ta, lần này vì umma của con, ta có thể sẽ nặng tay đấy

-Được, cho con 1 tuần.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jessica bất động. Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Jessica đã k còn cảm thấy đau được nữa. Nhanh chóng chạy đi, cô lang thang 1 mình. Quá nhiều suy nghĩ khiến cô choáng ngợp. Là cô! Chính cô là người mang rắc rối đến cho Yul, chính cô là nguyên nhân của mọi chuyện. Nghĩ đến nỗi đau mà Yuri đang phải chịu đựng, cô k thể bình tĩnh đc. Ngồi bệch xuống bên đường, Sica khóc tức tưởi như 1 đứa con nít. Chợt có 1 bàn tay khẽ đưa khăn giấy cho cô. Ngước mặt nhìn lên, trán hơn dãn ra một chút, Sica nói trong tiếng nấc:

-Là anh sao? DongHae?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reng.......................Reng...............................

-Tớ nghe này Tae! Có chuyện gì mà gọi tớ h này thế?

-Yuri! Jessica cô ấy dọn về nhà r.

-Sao? À, có lẽ như thế tốt hơn cho cô ấy Tae à

-Nhưng, tháng sau Sica sẽ đám cưới

-CÁI GÌ??????????????????????? VỚI AI?

-Lee DongHae!

-CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.s *gập người 90* xin lỗi đã để cho mấy shipper chờ lâu nhưng au thật sự k có time để viết. Chap 5 có lẽ cũng sẽ hơi lâu, nhưng au hứa sẽ k ngâm quá lâu =)))))) Kamsahamita ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic