Chương 5 : Việt Nam x Pháp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cuộc chiến diễn ra đã sát kỳ.Phương Chi trong phòng nghỉ có cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Thu Hoài.Chủ yếu là nhắc nhở cô nàng phải cận thận với những chiêu trò quái dị của anh hùng đại diện của bên kia cũng như cổ vũ tinh thần của cô nàng.

" Chị Chi đừng lo ,em sẽ thắng thôi ,hi hi" . Thu Hoài tí tởn cười ,rồi vỗ ngực đầy tự tin. Cô có vẻ không lo lắng cho trận đấu này .

"Con nhóc này ,thật hết nói nổi .Mà chị hỏi nhé ,nếu em thắng em sẽ đưa ra yêu cầu gì ?" .Phương Chi khá tò mò ,cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu Thu Hoài. Nghe được vậy ,Thu Hoài cũng chẳng giấu diếm mà thẳng thắn chia sẻ .Chủ yếu là cô nàng muốn thu nhận anh hùng của bên kia về làm tay sai cho mình .

BÍP BÍP BÍP

Nghe thấy tiếng thông báo cô cũng cổ vũ Thu Hoài rồi rời khỏi phòng để cô nàng chuẩn bị .

Phương Chi -nàng chậm rãi bước trên hành lang của toà nhà .Hành lang sáng sủa và có chút ấm áp .Tâm trạng của nàng vừa lo vừa bình .Đôi mắt đen láy nhìn về phía trước .

Là tổng thống Pháp và anh hùng đại diện của nước ông ta .Có vẻ ông ta đang mắng chửi người con trai đó .Derem không quan tâm về ánh nhìn ,ông ta liên tục chỉ trích và dùng tay đánh mạnh vào đầu người con trai kia .

"Cút xuống .Nếu mày không dành được chiến thắng thì em gái mày sẽ không toàn thây đâu"

Ông ta nói xong liền quay người bỏ đi .Cậu trai kia cũng im lặng ,xoay người cố gắng bước nhanh ra khỏi hành lang .Nàng khi chứng kiến cảnh đó cũng khá rối bời .Khi cậu trai bước qua nàng cất tiếng nói của mình :"Đừng để người khác chi phối như một con rối. Cậu phải vùng lên mà chống lại những điều khoảng bất công của mình ,chàng trai à ..."

"Đừng có mà lo chuyện bao đồng.!"

Cậu trai cáu gắt phản bác lời nói của nàng,nhanh chân bước xuống cửa hầm ,nhưng lại âm thầm đưa tay quệt đi nhưng giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt .Có vẻ cậu ta đã khóc ? Nàng liếc nhìn rồi bước đi về phía Tháp của nước mình.

___

Mời anh hùng đại diện của hai nước ra sân . Đại diện nước Việt Nam là Hoàng Thị Thu Hoài ,đại diện nước Pháp là Ames Malin .”

   Giọng AI vang lên .Cánh cửa cũng mở ra ,xuất hiện đầu tiên là đại diện Việt Nam.

_____

Tên : Hoàng Thị Thu Hoài (nữ)
Tuổi:17
Tính cách: trách nhiệm,trưởng thành,hiểu chuyện ,dũng cảm ,mạnh mẽ.
Khả năng phân tích :70/100
Khả năng chiến đấu: 45/50
Siêu năng lực (dị năng) : truyền độc cho đối thủ ,kháng độc .
Vũ khí : độc ,ống tiêm.
Xưng hô : cô

______

Tên : Ames Malin (nam)
Tuổi : 15
Tính cách : ???
Khả năng phân tích : 50/100
Khả năng chiến đấu :47/50
Siêu năng lực (dị năng) : dây leo.
Vũ khí : kiếm
Xưng hô : anh
______

Cô cất bước đi đến sân đấu .Có vẻ cô không mấy sợ hãi về đối thủ của mình .Chiếc Haori màu trắng nhẹ nhàng bay bổng. Cô như một thiếu nữ nhỏ bé ,mỏng manh trước khói bụi của chiến trường. Vẻ đẹp về tâm hồn sẽ không bao giờ bị nhuốm bẩn bởi máu của nơi đây .

Khác với cô, Ames -anh lại có vẻ ngoài hờ hững  . Anh vừa lo vừa sợ . Anh muốn chiến thắng . Khi nhìn thấy đối thủ của mình anh đã phần nào an tâm và tự động viên mình rằng ,anh sẽ thắng thôi.

“ BẮT ĐẦU ”

Anh bình tĩnh, đôi tay chạm vào thanh Kiếm đề phòng nhìn đối thủ trước mặt . Vừa di chuyển vừa cố gắng phân tích sức mạnh của cô .Đợi một thời cơ thích hợp ,cô mất cảnh giác mà lao đến vung kanata đến .

Nhưng cô lại dễ dàng né đi .Bởi lẽ khi anh vung tay đã gây ra tiếng động trong không khí ,thính giác của cô khá nhạy cảm nên dễ dàng nhận biết .Cô nhẹ nhàng lùi lại rồi lấy tay che miệng cười ,nhẹ giọng nói với anh :

" Cậu Ames , khả năng của cậu khá vụng về. Có lẽ cậu không thuần thục với thanh kiếm của mình .Động tác khá chậm ,nếu cậu sử dụng như vậy dễ bị chật khớp"

"Cần cô quan tâm à ! Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc trận đấu này và đem chiến thắng về cho đất nước của tôi !"

  Anh cáu kỉnh đáp ,nhanh chóng di chuyển vị trí nhằm tiếp cận cô . Cô thở dài ,lấy trong túi đồ ở bắp đùi ra một mũi tiêm. Lắc nó lên rồi nhìn về phía anh một cách thương hại .*Thôi thì cho chàng trai cứng đầu này một mũi giãn cơ vậy*.

Đợi khi anh lao đến muốn vung kiếm chém cô thì nhanh chóng cúi đầu rồi chích ống tiêm vào đùi anh khiến anh tức giận .Ames nhìn thấy hành động của cô thì rút mũi tiêm đã được tiêm một nửa ra .Vừa cáu vừa muốn băm thịt cô ra vất cho chó ăn .

Thu Hoài bình tĩnh ,cô lộn người ra phía sau ,đứng cách anh một khoảnh ngắn .Ames nghi hoặc ,anh đứng bất động nhìn cô .Trong đáy mắt lại có chút bất ngờ . Thu Hoài vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt của mình. Đôi mắt đen láy lại có chút ẩm ướt. Có lẽ là bụi rơi vào mắt .

Ames dường như cảm thấy cơ thể yếu đi .Anh không đứng vững mà ngã xuống đất  :* Khốn Kiếp ,Rõ ràng mình đã rút nó ra rồi mà ,Tại sao lại có thể như thế !!?*

Ames sững sờ ,cơ thể bất động ,xương như hoá thành chất lỏng mềm nhũn .Đôi mắt tuyệt vọng khiến anh bất lực .Cô đi đến ,đứng phía sau lưng ghé xuống nói vào tai anh ,hơi thở nóng ấm với chất giọng trong trẻo khiến anh kinh hãi .

“ Cậu Ames  ,trong ống tiêm vừa nãy có độc đấy ,nó không chỉ có độc mà còn có thuốc giãn cơ . Ít nhất sẽ phát tác sau 10 phút .”

Dường như không muốn nghe những lời nhảm nhí .Ames xoay người ,sử dụng dị năng tấn công cô .Dưới mặt đất nhóc lên rất nhiều dây leo . Nó lao đến muốn dùng những chiếc gai sắt nhọn của mình đoạt mạng đối thủ .

Thu Hoài như một chú bướm xuân xinh đẹp .Cô liên tục dùng cơ thể dẻo dai của mình né đi ,trông như đang khiêu vũ với nó .Vừa né vừa phân tích tác dụng của chất độc cho anh nghe .Anh tức giận nhưng ngoài điều khiển dị năng của mình anh còn chẳng thể đứng dậy.

" Cậu Ames ,để tôi nói nhé .Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục sử dụng dị năng của mình thì cậu sẽ nhanh chóng kiệt sức và có thể não cậu sẽ ngưng hoạt động đấy .Biểu hiện đầu tiên là ....úi da-"

Cô vấp chân vào một sợi dây leo nên ngã xuống mặt đất .Ames nhân cơ hội muốn sử dụng dị năng tấn công cô như chỉ cách cô đúng 2m đã không thể điều khiển. Những sợi dây leo như đông cứng mà đứng im trên khoảng không. Dù Ames đã cố gắng điều khiển nhưng dây leo vẫn không nhúc nhích.

Bịch

Cơ thể anh ngã xuống mặt đất . Máu từ tai liên tục chảy ra . Những cơn đau khiến tâm trí anh bị lu mờ .Cơ thể nằm bất động trên mặt đất.

Thu Hoài có chút ấm ức, cô đứng dậy đưa tay phủi bụi trên quần áo rồi đi đến chỗ anh .Len lỏi qua những sợi dây leo chằn chịt vây xung quanh anh mà đi đến .Cô ngồi xuống chọc chọc vào lưng anh rồi nói .

" Thấy chưa ,tôi bảo rồi mà .Xem xem ảnh còn cố chấp nữa không . Eh ,máu chảy nhiều quá ..."

.....

Trong khoảnh khắc này ,Ames thật sự đã muốn buông bỏ .Đôi mắt của anh lại rơi nước mắt ,những giọt nước mắt bất lực và tuyệt vọng. Anh phải làm sao đây ,anh không thể thắng ,đất nước anh sẽ bị đào thải,em gái anh phải làm sao đây ?.

" Anh ơi , anh ..."

Dường như anh đang gặp ảo giác ,trong làn khói bụi của chiến trường.Bóng dáng của một đứa trẻ lại hiện ra .Anh không biết có phải mình bị hóa mắt hãy không nhưng nếu đó là sự thật ,anh rất mong đó là người em gái của anh .Đứa trẻ ngồi xuống trước mặt anh ,đôi tay nhỏ đưa tay xoa đầu Ames.

"Anh ơi ,chúng mình về nhà đi .Rồi anh sẽ không bị ai ép nữa đâu ,anh ơi mình về nhà đi .Chiến trường đáng sợ lắm ."

Không hiểu tại sao ,nước mắt anh lại cứ trào ra .Anh không hiểu ,tại sao thế giới này lại tàn độc như thế cơ chứ. Những đứa trẻ vô tội tại sao lại bị đẩy ra chiến trường tàn khốc này cơ chứ .

"Em gái...."

"Hửm..?"

Cô nghiêng đầu ,tại sao lại là 'Em gái' .Anh ta có em gái à ,nhưng tại sao lúc này lại nói như vậy .Như ngờ ngợ ra điều gì cô bắt đầu phân tích.

* Cậu ta mới có 15 tuổi. Bình thường sẽ không ai dám cho đứa trẻ ở tuổi này ra chiến trường . Khả năng sử dụng dị năng lại quá yếu và vụng về .Cậu ta cũng vừa nhắc đến em gái .Suy ra cậu ra bị ép ra chiến đầu và cô em gái kia bị bắt làm con tin. Ồ ~ thì ra là vậy ,khốn nạn thật .*

Thu Hoài rút ra một ống tiêm .Nâng cánh tay anh lên rồi tiêm vào bắp tay .

" Cậu bạn tội nghiệp để tôi giúp cậu ra đi sớm hơn nhé ~"

Cô đứng lên rồi nhìn về phía AI . Ả khi bắt gặp ánh mắt đó cũng cất giọng nói của mình :“ Anh hùng đại  diện nước Pháp đã mất khả năng chiến đấu .Kết quả cuối cùng là nước Việt Nam thắng .”

“ Mời đưa ra yêu cầu.”

" Chị AI ơi . Cậu ta và cô em gái của cậu ta là phần thưởng của tôi nhé .Còn lại thì tùy chị nhé ". Thu Hoài cười nhẹ nói ra yêu cầu .AI nhìn xuống rồi lại nhìn về Tháp nước Pháp ,ả cau mày nhìn tên tổng thống rồi nói :

“ Đã nghe rõ chưa ngài tổng thống ? Ngoài anh hùng đại diện ra còn lại đào thải .”

____

"Không không ,tại sao lại như vậy chứ "

Gã kinh hãi liên tục đập vào kính ngăn cách một cách đầy thống khổ .

"Nếu ông đã nghe rõ rồi thì hãy đưa đứa trẻ đó ra đây "

Phương Chi trang nghiêm đứng phía sau gã ,nàng nghiêm túc nói .Gã quay mặt lại vừa tức giận vừa oán hận .Derem siết chặt tay lao đến muốn tấn công cô nhưng bị cô né dễ dàng rồi quật ngã gã .

" Một người lãnh đạo tồi tệ và khốn nạn sẽ không bao giờ chiếm được lòng tin và sự tin tưởng của người khác. "

"Dù có là chiến tranh tàn khốc đi chăng nữa nhưng những đứa trẻ ngây thơ đó vẫn bị ông đẩy ra chiến trường . Chúng không biết mình phải đối mặt với gì ,với ai . Nhưng đây là chiến trường,kẻ thù cũng có thể là bạn là bè . Bởi vậy người ta thường nói « Nơi Lạnh Nhất Đôi Khi Không Phải Bắc Cực Mà Là Lòng Người »"

" Hãy đưa cô bé đó đến đây . "

Phương Chi quay sang nói với thuộc hạ đằng sau .Vài người nghe xong cũng chạy vào tháp và bắt đầu lục sục .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro