1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hy mơ hồ tỉnh dậy, thế giới xung quanh như cũ vẫn là màu đen tăm tối vô định.

Nỗi đau xé rách thân thể từ phía dưới lại xộc thẳng đến não làm nó rên khẽ, cổ họng phát ra tiếng kêu khàn khàn tuyệt vọng, từ chiều đến giờ, nó vẫn bị hành hạ bởi cái tình cảnh này.

Đau, đau đến bất tỉnh...

Đau, đau khiến tỉnh lại...

Nó mệt mỏi, nước mắt lại theo gò má chảy dọc xuống, thấm ướt một mảng gối. Người trên thân vẫn không hề quan tâm nó, tiếp tục cái hành động vốn dĩ chỉ dành cho tình nhân kia.

Đây là người nào? Rốt cuộc đây là lần thứ mấy rồi? Đã mấy canh giờ trôi qua? Nhiều câu hỏi đổ dồn vào cái đầu bé nhỏ, đôi mày thanh tú nhíu chặt, một phần vì đau đớn, một phần vì phiền não.

Tưởng đã sớm quen với loại sinh hoạt này, ai ngờ xem ra vẫn là quá đề cao bản thân...

" A..." Nó giật bắn người, hoàn hồn. Người trên thân nó nhéo hông nó một cái rõ đau, cười khẽ rồi bắn hết tinh hoa vào trong người nó.

Bên trong bỗng ấm áp làm nó không thích nghi kịp, vẫn còn đang lâng lâng bởi lần phóng xuất không biết là lần thứ bao nhiêu.

Thật mệt mỏi... Đầu lại ong ong, nó tiếp tục bất tỉnh, xung quanh một màu đen tăm tối, không khác thường ngày là bao.

Nó, ngay từ giây phút đầu đã định sẵn gắn với cái màu đen này cả đời...

Đúng, nó bị mù.

Nam nhân sau khi phát tiết thở dài đầy thỏa mãn, mặc lại y phục không hề có nếp nhăn lên người hoàn tất mới ngó lại cái thiếu niên vẫn đang nằm bất động trên giường.

Quần áo không chỉnh tề rách rưới, gương mặt thanh tú nổi lên một màu hồng nhạt bị một tầng hơi ẩm hâm nóng, đôi môi anh đào đỏ mọng bị cắn rách lộ ra màu máu, tiếng thở dốc như có như không phát ra.

Ngó xuống một chút, trái cổ vẫn chưa phát triển hết nhỏ nhắn, cộng với xương quai xanh gợi cảm cùng lồng ngực đơn bạc liên tục phập phồng, theo đó là hai nụ hoa lúc nãy bị lưỡi của gã hảo ngoạn mà sưng tấy lên... Một bộ dáng mặc người chà đạp như vậy, nhìn đến lại làm gã muốn đến một trận nữa.

Nuốt một ngụm nước miếng, tự nhắc nhở bản thân là đã trễ rồi, không thể bận việc chính sự, gã liền quay người bỏ đi.

Từ đầu cho đến lúc bước chân đã đi xa, gã không hề nhìn đến thảm trạng của nó, cũng không hề cho nó một ánh mắt nào khác ngoài " muốn ".

Nó đơn giản chỉ là một vật để phát tiết, dùng thân thể để đổi lấy những ngày bình yên, không phải là " người ".

Dù phía dưới có rách ra chảy đầy máu tanh cùng tinh dịch, dù nó có bị bệnh đến không thể lết dậy khỏi giường, dù nó có đột ngột biến mất khỏi thế giới này đi nữa, cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đến.

Phế vật ở trong hoàn cung này, đông như kiến, mà nó lại là phế của phế vật. Một tên mù thể nhược trụ tại phía sau ngự hoa viên lạnh lẽo tiêu điều, một phế vật bất hạnh không hiểu sự đời luôn bị khi dễ.

Và khi sự khi dễ ác độc nhỏ nhen đạt điến đỉnh điểm, nó không thể làm gì khác hơn là đi tìm sự giúp đỡ.

Đổi lại một cái giá khá đắt, cuối cùng cũng được bình yên...

Sáng sớm, nó chớp mắt tỉnh lại. Giờ này...là giờ tý ( 23h-1h ) đi? Đau nhức truyền khắp toàn thân thể, đầu cũng ong ong không nghe theo lệnh, liên tục quay cuồng. Một trận buồn nôn đột nhiên kéo tới, đầu óc lại quay cuồng một trận, nóng lên.

Bị sốt rồi? Nó mơ màng, tựa giường đứng dậy. Cái giường cũ kĩ kêu lên vài tiếng, nó đã tàn lắm rồi...

Công việc trong cung, có ra sao vẫn phải hoàn thành, cho nên nó cũng không dám chậm trễ, thu dọn xong lập tức khởi hành đến phía sau ngự hoa viên.

Thân thể trở nên sạch sẽ hơn sau khi thanh tẩy, quần áo tuy cũ kĩ nhưng vẫn còn rất tốt, quơ quàng vớ lấy cái cây gỗ dẫn đường quen thuộc, nó đi nhanh.

Bầu không khí ở bên ngoài vẫn còn lạnh lẽo, trăng còn chưa lặn hết, nó đã bắt đầu một ngày làm việc.

A, vấp phải cái gì rồi. Trên con đường khá gập ghềnh dẫn từ phòng của hạ nhân hoa viên tới chỗ làm việc, nó vấp trúng cái gì đó. Ngẩn người, nó đau đớn cắn môi ngồi dậy, eo vang lên tiếng khớp, phía dưới hình như lại bắt đầu chảy máu, nó thở dài mày mò đoán thử thứ mình vừa vấp trúng.

Có lẽ là một người nào đó. Nó nghĩ, chạm tới một mảnh y phục tơ lụa đắt tiền, nó bắt đầu sợ hãi.

Sẽ không phải là một vị chủ tử nào đó đi a, sao giờ này lại nằm ở nơi lạnh lẽo như vậy? Nó tràn đầy nghi hoặc kéo người kia dậy, bị sức nặng của y ép cho ngộp thở, nặng, nặng quá.

Mặt nó trắng bệch, thậm chí còn không thể đứng dậy nổi, đành để người kia tựa vào mình.

Trần Hy sinh ra vốn thể nhược nhiều bệnh, còn đang bị sốt nặng, làm sao mà giúp được người xa lạ này.

Không còn cách nào khác, nó đành cố gắng lay tỉnh y.

" Này, ngài mau tỉnh a, ở đây, ở đây sẽ bị cảm đó..." Nó khép nép nói nhẹ, bàn tay ấm áp cũng chạm khẽ vào mặt y.

Người kia mở ra đôi mắt, nhìn thấy vậy mà ngẩn người.

Vật nhỏ này, là từ đâu chạy đến? Sao không biết sống chết như vậy a? Có biết là làm phiền bổn vương đây ngủ, là tội chết không?

Thôi kệ, y cũng không ngại, dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân...

Ngoạn một chút nảo...

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro