3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu nữa rồi...

Lúc nào cũng bắt đầu một ngày như vậy...

Mệt mỏi, chán chường...

Liệu sẽ có ngày ta không bât đầu một ngày như vậy nữa...?

Ta, Âu Dương Mặc là nhị hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, trên ta có huynh trưởng hiểu lễ tri thức, đối nhân xử thế không thể chê vào đâu, dưới có mấy đệ đệ ngấm ngầm minh tranh ám đấu, cuộc sống như vậy ta đã sớm định sẵn hai chữ mệt mỏi.

Ta chán ghét hoàng cung này, chán ghét cái dòng máu hoàng gia chảy trong người này, chán ghét họ Âu Dương trong danh tự, chán ghét mọi thứ có liên quan đến nơi hoàng cung đang sống.

Ta từ nhỏ đã sớm biết, giang sơn sớm muộn cũng thuộc về đại ca, không hề có phần của mình, cũng sớm biết dù có ra sao ta cũng sẽ không bị thân huynh diệt tận gốc, vì họ là huynh đệ đồng mẫu.

Buồn cười sao? Sớm đã không cười nổi.

Nhìn mấy tên con viên quan mỗi khi được triệu vào cung đều một vẻ mặt vui vẻ trong vòng tay mẫu thân, hay nhìn đến họ cùng thân sinh ruột thịt chơi đùa, ta đều tự hỏi, rốt cuộc dưới một trên vạn người có gì là tốt?

Ta là ngoại tộc, không phải họ Âu Dương.

Thứ ta muốn là tình cảm, là chân tâm đối đãi, không phải là lạnh nhạt, cùng vô số mưu mô hãm hại.

Ta không cần đứng ở nơi trên cao nhìn xuống, vì ta thấu hiểu, càng đứng cao, xung quanh sẽ càng lãnh đến thấu xương.

Mẫu hậu không giống người khác, luôn ôm ấp ta vào vòng tay, cười dỗ ta, cưng chiều ta. Trong trí nhớ, mẫu hậu là người lạnh nhạt, ngoại trừ tìm ta vì việc học tập công khóa, cũng chỉ là vì tiêm nhiễm vào đầu ta một câu ' Giang sơn là của hoàng huynh ngươi, thứ ngươi nên làm là trợ hắn vi vương, không nên tranh đấu '.

Còn phụ hoàng? Một năm chỉ gặp được hai ba lần, ta có thể nói gì với ông? Giống như mấy tiểu tử khác tâm sự với phụ thân? Được sao?

Chỉ vì khác nhau một chữ thân, thay bằng chữ ' hậu ' cùng ' hoàng ' tôn quý, vậy sao lại khác nhau đến như vậy...?

Đó là lí do tại sao ta chán ghét hoàng cung, cũng không muốn suốt ngày bó buộc trong khuôn khổ, ta muốn tự do, tìm đến một người có thể cho ta thứ gọi là chân tâm tình cảm.

Cuối cùng, người đó xuất hiện!

Nhưng chỉ là trong một chốc rồi biến mất, vô tung vô ảnh hòa vào biển người...

Sau đó, mất hút, không thể thấy nữa...

" Hoàng huynh, đây coi như là lần đầu, cũng như lần cuối ta xin huynh, thả nàng được không?" Năm đó, ta dưới bậc thềm tam cấp quỳ rạp, nhìn thân huynh đã từ thái tử ngồi lên ghế rồng.

Hắn vẫn như vậy, một bộ biểu tình cười như không cười, nhìn ta.

Ta cũng vẫn như vậy, không thể không cúi đầu trước hắn, cả đời, ta đều thua hắn, bởi vì hắn là trưởng tử, còn ta là thứ tử.

Bởi vì hắn chân chính mang họ Âu Dương, còn ta là ngoại tộc. Hắn muốn thiên hạ, ta chỉ muốn một tấm chân tình...

" Ả ta là gián điệp muốn từ ngươi moi tinh tức, ả là người ngoại quốc, trẫm nghĩ ngươi chắc cũng biết? Thân đệ, ngươi muốn người như nào, nam nhân nữ nhân trẫm đều có thể cho ngươi, độc nhất ả thì không được. Trẫm không muốn thân đệ của mình bị lợi dụng, ngươi hiểu không? "

Ta không hiểu!

Ta chính là không hiểu!

" Nếu ngươi không tin ngươi có thể đi gặp ả ta trong thiên lao, ngày mai chính là ngày hành quyết, đừng ở đây cầu xin trẫm ban ngươi một phạm nhân tội khi quân diệt nước." Phất tay áo, long bào vàng rực như muốn đốt cháy một mảng trong tầm nhìn của ta, cũng như đốt cháy tâm ta.

" Hừ, cuối cùng ngươi cũng biết? Uổng công cho cái họ Âu Dương của ngươi, ngu ngốc bị ta lợi dụng. Nếu như không có tên cẩu hoàng đế kia, quốc gia này đã sớm diệt rồi! Ha ha ha..." Nhìn nữ nhân cuồng tiếu trong thiên lao, ta cũng không biết trong lòng có cảm giác như thế nào.

Nữ nhân là người duy nhất không màng đến chức vị của ta mà ở bên ta.

Người khi ta bệnh sẽ ở bên cạnh chăm sóc ta, uy cháo nàng tự tay nấu cho ta, chăm sóc ta, mang đến cho ta ôn nhu ấm áp.

Người băng bó ta khi bị thương, giống như trong vô số giấc mộng ta đã từng mơ tới khi một mình trong tẩm cung lạnh lẽo.

Ta đã tưởng nó là chân tâm ta tìm kiếm bấy lâu, ha.

Quả thực sinh ra trong hoàng gia không xứng đáng coa được hai chữ chân tâm đáng quý.

" Ngày mai, ngươi liền chết." Ta không hiểu sao, lúc đó lại muốn cười, cười thật to.

Trong lòng, đã sớm không còn cảm giác.

Nữ nhân trong ngực cứng người, ả không nghĩ ta sẽ nói như vậy đi?

" Bổn vương thật muốn nhìn đến cảnh ngươi không còn hơi thở, sau khi thịt trên người ngươi rớt xuống đến lúc chỉ còn xương trắng, ta sẽ đem nó đi nấu chín, gửi cho thân nhân của ngươi ở ngoại quốc đích thân nếm thử? Thế nào? Còn bộ xương, chắc đem đi trồng cây đi ha?" Ta ngồi xuống đối diện ả cười nói, mặc kệ ả run rẩy như thế nào, khuôn mặt biến dạng đầy nước mắt ra làm sao.

Ngày đó, ta quả thực làm đúng theo những gì mình nói, không sai một chữ.

Sau đó, hồi phong ba này như vẽ một đường mực đen vào quan hệ giữa ta cùng thân sinh hoàng huynh. Mối quan hệ đó sớm đã rối tinh rối mù, ta cũng không ngại trở mặt với hắn.

Hắn về sau cưới bao nhiêu phi tần mỹ nhân vào cung để củng cố địa vị, ta không quan tâm.

Ta về sau ăn chơi mỗi tối với bao nhiêu loại người để giải khuây, ta cũng không quan tâm.

Vì chính bản thân ngươi không thể hạnh phúc, nên ngươi cũng không muốn ai xung quanh ngươi hạnh phúc, phải không hoàng huynh?

Ta hận ngươi, vĩnh viễn hận ngươi, từ bé đã hận ngươi, hận ngươi thấu xương tủy!

Hơn hai mươi năm sống trong hoàng cung này, cái gì ngươi cũng đoạt của ta!

Sự yêu thích của mẫu thân, sự chú ý của phụ thân, tất cả những thứ ta muốn, ta khao khát, ngươi đều đoạt!

Đến ngay cả một tấm chân tình hư ảo từ người khác, ngươi cũng nhẫn tâm bóp chết. Chỉ vì ngươi hiểu rõ, ngươi không thể hạnh phúc nếu ngồi trên ngôi cửu vĩ chí tôn.

Cho nên, Âu Dương Huyền, ca ca, ngươi cũng không muốn thân nhân cuối cùng của ngươi trên cõi đời này hạnh phúc phải không...?

Đủ tàn nhẫn, đủ ngoan độc. Hoàng huynh, đủ khiến ta hận ngươi đến chết!

Cười? Đã sớm không biết cười. Khóc? Đã sớm không khóc nổi...

*****

Đôi lời từ bạn au cư tê : Truyện đổi chủ nên tiến độ rất chậm, đa phần hố đều đổi chủ, nên giọng văn tui không giống trước đừng bỏ truyện nha, tui sẽ cố lấp mừ T^T

Tình hình tui cũng sắp ôn thi, nhưng nếu rảnh liền lắp hố, mấy mem cứ yên tâm theo dõi nha nha nha :>

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro