5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nô tài không, không cố ý, nương nương tha tội, nương nương tha tội!" - Nó mặc kệ việc này có phải một hồi âm mưu hay không, nó chỉ biết bây giờ nếu không vì mình mà nói, sau này liền không có cơ hội nói nữa.

Trần Hy quỳ giữa đình lớn liên tục dập đầu, mặc kệ trán bị đập hỏng, mở miệng nhược thanh cầu xin. Trán nó rất nhanh liền thấy máu, thân thể run rẩy lợi hại.

" Tên cẩu nổ tài này còn dám mở miệng, bổn cung còn chưa cho phép ngươi nói! Người đâu, vả miệng!" - Hiền phi âm thanh vẫn bén nhọn, trong cung nàng tuy chỉ mang phi vị nhưng so với quý phi vị còn khó chọc hơn, chưa nói đến ân sủng của hoàng thượng cùng thế gia họ Tô đồ sộ, chỉ bàn đến tính tình đại tiểu thư được nuông chiều của nàng, nhiều nô tài thậm chí nghe đến danh nàng đã sợ run, đương nhiên lần đầu có người dám dây vào nàng.

Còn cư nhiên là một tên mù...

Nàng dứt lời liền có hai nô tỳ di chuyển đến bên cạnh nó, một người đưa tay giữ chặt, một người đã thủ thế đánh. Hai người này đều là nô tỳ hầu cận của Hiền phi, lúc nãy nó bị xô ngã, cũng cùng hai người này có quan hệ.

' Chát! Chát! ' - Mặt bị người mạnh mẽ đánh đến nghiêng hẳn sang một bên, xong lại bị mạnh mẽ đánh phía còn lại, liên tục như vậy, trong đình ngoài tiếng tát chói tai ra thì gần như không còn âm thanh nào hết. Mấy nô tài mới vào cung nhìn thấy cảnh hung tàn chỉ biết đổ mồ hôi lạnh hai chân run run, hoàng cung tuy là nơi phát tài, cũng là một cái mồ chôn sống người a.

" Dừng đi." - Khi mà Trần Hy đã bị đánh đến hồ đồ, bên tai lại bất ngờ vang lên một đạo âm thanh, là giọng nói của nam tử, rất trầm, lại nghe không ra cảm xúc.

" Hoàng thượng a, là lỗi của hắn trước, ngài xem thần thiếp đã bị ướt đến mức độ này, làm sao mà dừng được nha!" - Hiền phi đang hả hê liền nhăn mặt, thanh âm ủy khuất nũng nịu khác xa với âm thanh bén nhọn chửi mắng lúc nãy, xem xem, nhìn cứ như hai người khác vậy.

" Nếu như vậy gọi là ướt, vậy thì hắn là thủy quái mới được vớt lên sao?" Nam nhân lên tiếng, cười như không cười đưa mắt liếc nhìn vị phi tần hắn 'sủng ái' nhất. Hắn hừ lạnh, cũng chỉ là một nữ nhân không có tí tâm kế.

Vài trò vặt mà nghĩ có thể qua mặt hắn? Tô gia dạo này không phải có vài việc xấu không muốn cho hắn biết sao? Hết người rồi mà đưa nữ nhân này đi lấy lòng? Ấu trĩ.

Hắn xoa hai bên thái dương đang co rút, hắn không ai khác chính là hoàng đế đương triều Âu Dương Huyền.

" Nhưng mà hoàng thượng!" Hiền phi cắn môi, làm ra vẻ rưng rưng muốn khóc. Hoàng thượng đây là ý gì a? Ta còn diễn chưa đủ hay sao chứ?

Âu Dương Huyền nhìn lại bộ y phục chỉ ướt mỗi vạt áo của Hiền phi, lại nhìn sang người nào đó y phục đã sớm biến thành giẻ lau nhúng nước, cũng không biết là ai thảm hơn ai. Mặt mũi cũng bị đánh đến không nhìn ra, trán thậm chí còn đang chảy máu nữa chứ, đúng là đủ khổ. Hắn cảm thán, vô tâm nhấp trà, ai trong hoàng cung này không khổ đâu? Dù sao cũng là do ngươi phế hơn người khác, rủi hơn người khác, cũng chả trách ai được.

Là một nô tài, người dưới mái hiên như nó có thể không cúi đầu hay sao? Đương nhiên là không rồi.

" Đem ra phạt ba mươi roi, sau đó ở đâu thì vứt về nơi đó, trừ một năm bổng lộc. Phạt cũng đã phạt rồi, Hiền phi có gì không vừa lòng nữa?" Thả chén trà đã sắp cạn xuống, hắn đạm mạc nói. Dưới cái nhìn như muốn lăng trì của Hiền phi, Trần Hy bị kéo lê ra ngoài, may mắn, chưa có mất mạng.

Nhưng cũng chả có may mắn là bao, ba mươi roi này đánh xuống, cũng không biết giữ nổi cái mạng này không. Dù sao, nó cũng không mạnh khỏe gì. Trầm mặc thở dài, tới đâu hay tới đó vậy...

" Giải tán đi, các ngươi đưa Hiền phi về thay y phục, để lâu liền phong hàn." Nàng ta mà bệnh liền có cớ quấn lấy trẫm, trẫm cũng không muốn kéo thêm một nữ nhân phiền phức. Tô gia trung thần nhiều năm, dần dần cũng thị sủng mà kiêu, làm việc loạn chủ ý bừa, đến bây giờ thì như cây không cành, chỉ coi như có một bộ rễ vững chắc. Hắn năm đó đăng cơ, không dám động Tô gia còn phải cưới nữ nhân này là do căn cơ chưa đủ, bây giờ thì...

Có lẽ nên thay máu lại triều đình rồi. Vậy lấy Tô gia làm vạch xuất phát đi.

" Hoàng thượng...!" Hiền phi cắn răng, này rõ ràng là lệnh đuổi khách, hắn không thèm để ý đến nàng, lời nói quan tâm, nhưng cũng xa cách vạn phần! Nếu hắn không chú ý nàng, nàng làm sao vì gia tộc mà thổi gió chứ!

Âu Dương Mặc lười cùng nàng ta diễn, liếc mắt một cái. Đôi mắt hẹp dài, đen thẳm, sâu không thấy đáy. Vẻ ngoài của hoàng thượng anh tuấn, thường ngày đều là bộ dạng ấm áp ôn nhu, ai cũng thấy hiền lành. Chỉ là, hắn họ Âu Dương. Khi hắn thật nổi giận, so với đệ đệ hắn Tuyên vương chỉ có hơn chứ không kém, thủ đoạn tàn độc khẩu phật tâm xà, là một tên ác ma.

Hiền phi thấy lạnh sống lưng, lập tức ngậm miệng. Sát khí của hắn khiến nàng sợ hãi, cáo lui chạy trối chết về Dạ Tiêu Cung.

Chết tiệt! Đều tại cái tên cẩu nô tài đó! Hiền phi hồi tưởng đến gương mặt nó, lại nhớ đến thân thể so với nữ tử còn trắng hơn, nghiến răng nghiến lợi.

Trong cung hơn năm năm hoàng đế đăng cơ không có lấy một hoàng hậu vị cùng thừa tự, lại có lời đồn.

Hoàng thượng, hảo nam phong.

*****

Tiểu kịch trường
Thủy quái

Tiểu Hy : Ta là thủy quái đây! * toàn thân ướt đẫm, tóc dài xõa tung, trán chảy máu *

Hoàng đế bệ hạ aka pi sà : ... Ta chỉ tùy tiện nói, không biết bản thân miệng tiện như vậy.

*****

P/s : Ngoi lên sau bao ngày nghỉ hè quên đời (°v°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro