Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Hức... hư... Viê..Việt Hạo tha cho em đi , em biết sai rồi mà , sau này em sẽ..sẽ không làm vậy nữa , anh Việt Hạo , anh tha cho em đi mà anh Việt Hạo

          Trong một tần hầm ẩm thấp , những tiếng kêu la thảm thiết của một cậu thanh niên trẻ vang vọng khắp nơi . Ở giữa căn hầm là một cái bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng trên đầu người đàn ông mặc vest lịch lãm , hắn ngồi trên một cái ghế sofa lớn , tay để lên tay vịnh của ghế mà chống cằm , ngũ quan của người này vô cùng sắc sảo , khuôn mặt góc cạnh khôn khéo , mắt diều hâu khép hờ hưởng thụ những tiếng rên rỉ kia , đôi môi mỏng lộ rõ nụ cười khinh bỉ . Thân hình hắn cao lớn có đôi chút vạm vỡ , mái tóc đen được vuốt keo gọn ghẻ trông thật nhã nhặn nhưng trong tình cảnh hiện tại , bản thân hắn được miêu tả như vậy thật giống một tên ác ma đang khoái trí nhìn con mồi của mình bị đánh đập hành hạ một cách tàn nhẫn . Tại một góc hầm tối , thân ảnh của hai ba tên côn đồ đang thay phiên nhau đanh đập một cậu thanh niên nhỏ bé . Dáng người cậu mãnh khảnh , trên da chằn chịt những vết thương do bị đánh đập mà nên , mới có cũ có , thâm bầm có , xước da chảy máu cũng có , nói chung là vô cùng thê thảm . Cậu có một mái tóc đen đang ướt đẫm vì mồ hôi , khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị đánh cho thâm sạm , gò má mềm mịn vẫn còn in dấu bàn tay to lớn đỏ tấy lên , khóe miệng anh đào vẫn còn đang rỉ máu . Cậu hết sức cầu xin người đàn ông ngồi nhàn hạ ở đằng kia , rằng anh ta hãy tha cho mình , rằng cậu đã biết lỗi rồi nhưng những gì cậu nhận lại được chỉ là những cú sút và những lời lăng mạ của bọn côn đồ kia . Có một kẻ thân hình vạm vỡ đi đến túm lấy chân cậu lôi sộc lại gần hắn , mạnh bạo dùng tay đấm cậu khi cậu đưa tay lên đỡ đòn . Nhưng sao một hồi dằng xéo cậu , hắn lại chăm chăm vào làn da trắng nõn pha chút xanh nhợt nhạt cùng vài vết bầm tím nom cũng thật quyến rũ . hắn bắt đầu không kìm được lòng mà có ý định giở trò đồi bại với cậu . Từng lớp áo bị xé toạc mặc cho tiếng kêu gào hãi hùng từ cậu , nước mắt cứ tuôn trào không thể ngừng lại . Từ đầu đến cuối , cậu luôn hướng mắt về phía hắn xin hắn ngừng tay nhưng hắn lại chẳng mảy may để ý . Đến lúc cậu kiệt sức ngất đi thì hắn mới chậm rãi mở mắt nhìn cậu . Tên cặn bã kia vẫn tiếp tục xờ mó cơ thể cậu , ánh mắt để lộ ý nghĩ dâm tà , nhưng đến khúc chuẩn bị hành sự thì gã chợt khựng lại do có một bàn tay đặt lên vai gã , một bài tay lạnh lẽo đến gai người . Gã hốt hoảng xoay người lại nhìn thì nhìn thấy một khuôn mặt nhã nhặn của thư ký Trần đang nhìn hắn một cách sắc bén , thư ký Trần cất giọng nhẹ nhàng :

     - Hình như anh đã quên hết những điều cấm mà giám đốc Ngô đã nói trước đó rồi nhỉ . Trong đó có một điều luật cấm tuyệt đối là không làm gì chủ tịch Đặng ngoài đánh đập khi ngài giám đốc cho phép ra , những người nào vượt qua giới hạn lập tức sử phạt nặng không nương tay .

     - Âu cũng chỉ là một tên nhóc sao các người cứ cấm cản đủ đường thế , chơi đùa nó chút thì cũng có sao đâu , tại sao cứ đưa ra mấy cái luật nhàm chán đó làm gì chứ ?

          Thư ký Trận nở nụ cười nhẹ :

     - nếu anh có ý kiến gì thì cứ nói với giám đốc chứ tối không có quyền quyết định những chuyện này đâu , phải không thưa giám đốc .

           Nghe đến đây Tổng giám đốc Ngô Việt Hạo nở nụ cười , nhẹ nhàng đứng dậy , bỏ tay vào túi quần , bước đi từng bước chậm rãi đi đến trước mặt gã côn đồ đó :

     - Tôi đã tạo cho các anh một sân chơi thoải mái như vậy thì ít ra các anh cũng nên biết thân biết phận mà tuân thủ lật chơi của tôi đi chứ nhỉ ? Sao lại một câu dư thừa như thế , nghe thật bẩn tai làm sao .

           Vừa nói hắn vừa ghé sát mặt lại gần tên côn đồ kia , mặt gã trắng bệt khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẽm ,lạnh tanh của vị giám đốc hắc ám kia . Có rất nhiều lời đồn về hắn nhưng đa phần là nói hắn tàn nhẫn thâm sâu khó lườn , không nên động vào thì hơn nhưng gã cứ cho là họ phịa ,nay được chứng kiến tận mắt khiến gã thấy phát run vội lắp bắp :

     - T..tôi dù sao cũng chỉ là nói vu... vui thôi mà , ngài không định chấp nhất với kẻ hèn mọn như tôi đấy chứ hờ hờ ..

           Mặt gã giờ đã tái xanh , người run cầm cập bật ngữa ra đằng sau , cây hàng của hắn hồi nãy định hành sự không thành nhưng lại quên không cất lại . Việt Hạo nhìn thấy khẽ cười :

     - Nếu mày đã thích ch*ch bậy như như vậy thì để tao giúp một tay . Ngoài chuồng có vài con sư tử cái đang đến mùa động dục , cho tên này vào trong đó chắc sẽ có vài chuyện hay ho để xem phải không nhỉ thư ký Trần ?

     - Vâng tôi sẽ đưa hắn đi ngay .

           Nói rồi anh ta vỗ tay ra hiệu kêu người vào đưa gã côn đồ dâm tục đó ra sau vườn , nơi giam vài con sư tử cái vô cùng dữ tợn , rất nhiều chuyên gia đến huấn luyện mà mãi không con nào chịu khuất phục nên cũng đành bó tay . Nghĩ đến đây , những người hộ tống gã đến đó không khỏi rùng mình về độ độc ác của giám đốc Ngô còn gã thì không khỏi kêu gào vì sợ hãi . Mấy tên côn đồ khác cũng không khỏi run rẫy , thấy vậy hắn nghiêng mặt về phía cửa , thấy vậy bọn chúng vậy túm tụm kéo nhau chay thoát , có kẻ còn vấp chân té xỏng xoài mà vẫn cố bò ra của không khỏi dị hợm khiến hắn bật cười . quay lại nhìn cậu thanh niên nhỏ quần áo tả tơi đăng nằm thoi tháp trên mặt đất . Hắn tiến lại ngồi xổm xuống nhìn cậu , ngước mắt cậu cẫn không ngường rơi ,hắn đưa tay lau ngước mắt rồi vén vài cọng tóc mai cho cậu . Trong cơn mê sản cậu cứ lầm bần trong miệng :

     - Đừng mà , đừng đánh tôi nữa , đừng mà , A Hạo cứu em với , em đau quá , cưu em với......

     - Đây là cái giá em phải trả vì những điều em và cả gia đình em đã làm cho tôi . Cứ từ từ mà tận hưởng đi , cuộc đời này còn dài lắm , em không thoát khỏi tôi được đâu .

           Nói rồi hắn cởi áo vest ngoài ra khoác cho cậu rồi bế cậu lên trên vinh thự , theo sau là thư ký Trần với khuôn mặt bình thản như đã quen với cảnh này . Trong cơm mê , Hoài An có lờ mờ nghe được những lời mà Ngô Việt Hạo nói , cậu đau lòng nghĩ : " tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này , cậu muốn trở lại những ngày tháng trước kia ,những ngày tháng mà A Hạo của cậu chỉ là một anh người hầu nhỏ bé và cậu cũng chỉ là một đứa con của nhà tài phiệt . Hai người sống với nhau như những ngày tháng trước kia, thật yên bình và nhẹ nhàng biết bao..."

Cre : Xí Mụi

- Nếu muốn up truyện trên các nên tảng khác vui lòng xin phép hoặc ghi rõ nguồn truyện của mình . Xin cảm ơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam