Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại mưa rồi...mưa cứ dai dẳng, dai dẳng đến mức khiến người khác đau lòng...

Tại sao lại là mưa ?

Tại sao lại cho tôi gặp anh...

Tại sao...

Tôi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa mà không hề hay biết nước mắt đã ướt đẫm cả hàng mi từ lúc nào. Tôi dùng tay quệt mạnh nước mắt rồi mỉm cười tự giễu.

Con người vẫn luôn ích kỉ như thế, khi nắm trong tay mọi thứ thì không biết quý trọng, đến lúc để vụt mất rồi tự giằng vặt trong đau đớn...

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, thì ra tình yêu lại mong manh như thế, chỉ cần một cái xoay người thì mọi thứ đã biến mất như chưa từng đến.

Sau khi đã khóc đến nỗi mắt sưng đỏ như một con cá thòi lòi, tôi lại trở về với một Hàn Thiên Di như mọi ngày. Nhấp hết ngụm cà phê đắng ngắt vào họng, rồi chậm rãi đứng dậy đến quầy tính tiền như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy??? Hết trời mưa rồi bị từ chối phỏng vấn xin việc vì cái lý do lãng xẹt "cô quá thấp", đã vậy còn quên mang theo ví tiền nữa chứ. May ra tôi là khách quen nên ông chủ quán tốt bụng, nhân từ miễn cho, nếu không thì mất mặt chết được!

Rời khỏi quán cà phê tôi chạy thẳng đến trạm chờ xe buýt, vì quên đem dù nên bây giờ quần áo tôi đã ướt sủng, bộ dáng tôi bây giờ thê thảm không khác gì mấy con cá bị mắc cạn. Sau hơn 30' ròng rã chờ đợi, chuyến xe tôi cần cuối cùng cũng đến. Haizz, mệt chết đi được !

Chuyến xe tôi đi đã là chuyến cuối trong ngày nên cũng không còn quá mấy người hành khách. Tôi bước thẳng một mạch đến hàng ghế cuối cùng, bên ngoài trời vẫn mưa như thế, không biết đến bao giờ mới dừng. Tôi nhẹ thở dài rồi dùng ngón tay vẽ vời lung tung lên kính xe, từng giọt nước mưa cứ thế nối tiếp nhau mà rơi xuống. Tôi nhìn đến mê người, những giọt nước mưa này cũng như chính bản thân tôi vậy dường như cứ rơi xuống mãi mà không có điểm dừng, đi đến bất định.

Cơn mưa phùn cuối thu đã về, nhưng người thì đã xa rồi. Những cơn mưa cứ ồ ạt đến rồi lại đi, khiến ta muốn níu giữ cũng chẳng được, từng giọt nước mưa lạnh lẽo cứ dội vào lòng mang theo bao kỉ niệm của một thời nhớ mong.

Về đến nhà cũng đã hơn 11h đêm. Tôi tắm rửa qua loa, ăn vội gói mì ăn liền, điền lại lý lịch vào tờ giấy xin việc được chuẩn bị sẵn, đặt báo thức cho ngày mai rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ.

Vừa nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi bừng tỉnh, tôi vớ lấy di động rồi liếc mắt nhìn dãy số, thầm oán một câu " Bà chị Hạ Băng đáng ghét ". Tôi ấn nút nghe, chưa kịp alô thì một giọng nữ quen thuộc đã lên tiếng trước.

-" Di Di à, em nghe tin gì chưa? Ôi trời ạ, Lãnh đại thần của em đã về rồi đó, chị nghe ngóng được hình như như anh ta về để bàn chuyện hôn sự. Di Di à, em thật khiến người khác ghen tỵ nha." Đầu dây bên kia hình như rất vui vẻ.

Nghe chị nói một tràn dài, tôi dường như không nghe nỗi câu nào, từng câu nói như một nhát dao sắt nhọn đâm vào tim, khiến vết thương đã lành của tôi tiếp tục gỉ máu. Dù đã hai năm trôi qua, dù người tự động buông tay trước cũng chính là tôi nhưng tại sao mỗi lần nhắc đến thì lại đau như thế. Tôi lắc mạnh đầu, không được, không thể được, phải quên anh ta, mạnh mẽ lên, dứt khoát quên anh ta...

Một lúc lâu không thấy tôi nói gì chị mới tò mò lên tiếng, giọng nói của chị đã khiến tôi bình tĩnh lại, tôi vội vàng cười cười rồi trả lời chị qua loa như lãng tránh:

-" Ồ, vậy sao..."

-" Di Di, em sao vậy ?" Chị vừa lo lắng vừa tò mò hỏi.

-" Thật ra em..." Tôi chưa kịp nói hết câu, chị đã vội vàng ngắt máy. Haiz, bà chị này thật là, chắc điện thoại của bả lại hết pin rồi, tôi than thầm. Thôi vậy cũng tốt, chuyện tôi và anh ta chia tay vẫn chưa bị bại lộ, đó là lý do tôi cực kỳ ghét việc phải công khai yêu đương gì đó, đến lúc chia tay lại phải giải thích đủ điều, phiền chết !

Sau một hồi lăn lộn trên giường, cuối cùng tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, phải thật sự rất đẹp. Trong giấc mơ tôi như tìm lại được bản thân của mình vào thời những năm cuối đại học, khi tôi còn là một cô thiếu nữ thanh xuân ngọt ngào, thuần khiết, không phải để tâm đến cái gọi là cuộc sống. Một cô gái lạc quan yêu đời, thích mơ mộng và tự do, vô tư làm những gì mình thích mà không cần quan tâm đến miệng lưỡi người đời. Quả là một hình ảnh đối lập hoàn toàn với tôi của hiện tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro