Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi đâu có cho phép chuyện này được xảy ra trong cái công ty mà tôi đang tiếp quản?"

Người đàn ông vạm vỡ đập mạnh tay lên mặt bàn và nói một cách dõng dạc..

"Chủ tịch, chủ tịch bớt giận.. Bọn em đã rất kĩ nhưng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này.."

"Nói tới các người đều là hai chữ KHÔNG BIẾT. Các người còn biết cái gì nữa không? Hay muốn tôi đuổi việc hết các người.?"

"Chủ tịch bình tĩnh đã.."

"Đúng là lũ ăn hại!"

Anh ta lấy trong túi ra chiếc điện thoại IPhone 12 vừa mới ra mắt chưa đầy một tháng gọi cho ai đó trong sự tức giận :

"Tình hình bên đó sao rồi?" - anh ta hỏi

"..."

"Vậy có thu thập được gì không?"

"..."

"Tao hiểu rồi!"

Anh ta cúp máy, lườm một vòng tất cả những con người đang ngồi trong phòng họp, tằng hắng nói :

"Tôi cho các người một cơ hội để khai thật, ai là người đã báo cho công ty AJ biết thông tin bí mật của công ty?"

Bọn họ nhìn nhau tò mò không biết là ai, người thì xì xầm bàn tán trong khi đang có một ánh mắt sắc lẹm ngồi nhìn họ

"Đây là cơ hội lần cuối..!"

Vài phút sau cũng không có ai thừa nhận, anh ta tức tối nhưng vẫn phải kìm nén bớt vì đây là công ty. Cho dù bản thân có dữ tợn đến đâu nhưng cũng phải nhìn hoàn cảnh và biết mình đang ở đâu

"Là các người ép tôi thì đừng trách sao tôi không nương tay"

Anh ta bỏ đi ra ngoài, đi vào phòng nhân sự tìm kiếm gì đó, rồi lại đi ngược vào phòng mình. Sau khi anh ta quay lại thì trên tay cầm một sấp hồ sơ. Anh ta đi tới chỗ của mình ngồi, thảy thẳng sấp hồ sơ trên mặt bàn

"Đây là thông tin tôi vừa tìm được, thời gian địa điểm cụ thể của một tên tài khoản không có danh tính đã lén lút gửi mọi thông tin của công ty cho công ty AJ - cũng chính là công ty đang cạnh tranh với công ty chúng ta. Tôi vẫn đang cho điều tra ra tên tài khoản vô danh này, các người biết tôi mà, khả năng của tôi tới tầm này thì việc tra ra tên gián điệp là việc quá dễ dàng đúng không. Cho nên.. tôi khuyên lần cuối cùng, ai đã làm thì mau nhận tội, còn không.. các người hiểu rồi chứ?"

Nét mặt gian ác cùng với giọng nói sắc như dao thật khiến cho người nghe phải rợn người

"Là.. tôi.. tôi làm.."

Cuối cùng cũng có người đứng lên nhận tội. Đó là trưởng phòng bên khu xử lý thông tin của công ty. Thảo nào ông ta lại dễ dàng qua mặt được anh ta. Giờ đây, chết chắc.. :))

"Tôi sớm đã biết là ông, nhưng tôi không nói, tôi thích thủ phạm tự nhận tội hơn!"

"Chủ tịch.. chủ tịch tha cho tôi.. tôi cũng bị mua chuộc thôi.." - ông ta sợ hãi

"Mua chuộc? Họ trả cho ông bao nhiêu mà làm cho ông tình nguyện phản bội tôi vậy ông Hồ?"

"Bọn họ biết con trai tôi đang bệnh nặng nằm viện cần tiền chữa trị nên đã cho tôi 100triệu để lo cho con tôi và.."

"Và..?" - anh ta giằng giọng

"Và đổi ngược lại tôi phải cho họ biết thông tin bí mật của công ty"

Anh ta tức giận đập bàn, ngón tay chỉ thẳng về phía ông Hồ :

"Ông vì 100tr mà bán đứng tôi trong khi tôi cưu mang ông từ lúc ông không có nổi một căn nhà để ở. Bây giờ thì sao, ông đền ơn tôi như vậy ông có thấy thẹn với lương tâm không? Con ông bệnh, tại sao ông không nói tôi, tôi có thể cho ông còn hơn số tiền 100tr rẻ rách của chúng. Rồi sao, ông có được lấy đủ 100tr không?"

Bị đánh trúng tâm lý, ông Hồ chỉ biết lặng lẽ lắc đầu..

"Để tôi xem số tiền còn lại chúng có đưa cho ông không. Tôi thất vọng khi ông trả ơn tôi như vậy, tôi xem ông cũng như một người cha. Tôi không thích kể lể với ai, tôi đã cho thì không muốn kể nhưng tại có những con người vô ơn bội nghĩa như ông mới bắt tôi phải nói ra. Ông sống như vậy không có bền đâu ông Hồ. Tháng này vì ông mà công ty phải bị sụt doanh thu, tôi lỗ ai bù, phá sản ai cứu?"

"Chủ tịch, hãy hiểu cho tôi, tôi cũng không muốn.."

"Tôi không thích nói nhiều với những người vô ơn. Từ nay ông chính thức bị sa thải. Tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho ông 50tr, coi như đó là tiền của ông dành dụm suốt khoảng thời gian ông theo tôi. Cửa không đóng, tôi không tiễn!"

"Chủ tịch tha cho tôi, tôi còn vợ với con trai. Chủ tịch sa thải tôi thì ngày tháng sau này tôi biết phải làm sao..?"

"Nếu ông biết nghĩa đến vợ con thì ông sẽ không làm như vậy. Tôi vẫn còn muốn giữ thể diện cho ông, tôi không muốn bị mang tiếng ức hiếp người già!"

Với tính tình của anh ta, ông Hồ quá hiểu vì thời gian ông theo anh cũng không ít. Cái gì anh đã quyết, không gì có thể thay đổi được. Ông Hồ chỉ biết lẳng lặng ôm đồ cúi mặt xuống lê từng bước chân mệt nhọc ra khỏi phòng họp

"Lần này tôi còn nương tay, lần sau không có may mắn như vậy đâu!"

****
Tại trung tâm thương mại lớn nhất ở Sài Gòn..

"Ê Nhi cái đầm này đẹp quá, ghé vào coi đi mày"

"Mày điên à, nhìn sơ thôi cũng đủ thấy giá trị của nó bao nhiêu rồi. Tao với mày mang tiếng là đi trung tâm thương mại mua sắm nhưng thật chất là tìm cái nào rẻ mới mua thôi. Tiền lương mấy tháng dành dụm cũng không đủ mua cái đầm đó đâu"

"Nhưng mà chỉ vào xem thôi mà, nhìn cho đỡ thèm chứ tao biết tiền nào mua nổi nó"

"Không mua thì khỏi vào, đứng đây ngắm đi, ngắm đã rồi đi tiếp chứ tao không vô đâu. Nghèo cũng phải có sỉ diện chứ mày, vô xem không mua nhân viên nó cười mày thúi đầu. Nhìn bộ dạng tao với mày thôi cũng đủ biết mình giàu hay nghèo mà"

"Mày lắm lời thật đó Nhi, tao bái phục mày luôn!" - Thảo ngán ngẩm nói với Nhi

Thảo kéo Nhi qua chỗ khác để xem đồ tiếp. Đây là đôi bạn thân lớn lên từ lúc nhỏ tuổi đến giờ. Thảo thì có đủ cha mẹ, còn Nhi thì không biết cha mẹ mình là ai. Nhi từ nhỏ được cha mẹ của Thảo nuôi lớn, họ coi Nhi như con ruột của mình. Nói là bạn thân, thật chất hai người đã coi nhau là chị em từ lâu nhưng do cùng tuổi nên xưng hô mày tao

Năm nay Nhi và Thảo chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi đáng lý ra phải được ăn học nhưng do hoàn cảnh gia đình Thảo không được khá giả, cha mẹ Thảo cũng đã lớn tuổi không đủ sức khỏe để lo cho hai đứa con gái nên đành nhắm mắt nhìn hai đứa con gái bé bỏng của mình bước chân lên Sài Gòn - nơi hội tụ nhiều cám dỗ của cuộc đời để đi làm kiếm sống

Tuy mới 17 tuổi nhưng vóc dáng của Nhi lại đẹp hơn của Thảo. Nhi cao ráo, ba vòng đều đặn, làn da trắng hồng. Đặc biệt có đôi mắt mơ, mũi cao. Nhiêu đó cũng đủ làm cho Nhi trở thành một thiếu nữ đẹp tuyệt vời. Thảo cũng cao nhưng không bằng Nhi, làn da hơi ngâm giống cha, khuôn mặt ưa nhìn, tròn tròn trông thật cưng. Thảo chưa bao giờ ghen tị với Nhi về ngoại hình bên ngoài, đơn giản họ thương nhau như chị em ruột thịt.

Sau khi đi mua sắm về, Thảo loay hoay soạn đống đồ mới mua ra để mặc thử. Nhi thì đi ra ngoài tản bộ một lát. Hai chị em ở nhà trọ nên xung quanh cũng nhiều người, không khí cũng vui chứ không phải buồn tẻ. Đang đi thì cô nghe tiếng gọi tên mình ở đâu đó :

"Nhi.. Nhi.."

Cô quay đầu lại thì ra tiếng kêu là của một chị ở chung dãy trọ cách đó chỉ ba căn

"Chị kêu em ạ?" - cô lễ phép

"Ừ, chị mới tìm thấy được công việc ngon lành nè. Với dáng em vào xin làm là ok luôn.."

"Làm gì vậy chị?"

"Phục vụ ở quán Bar!"

Nghe tới hai từ 'Quán Bar' cô bắt đầu rợn người..

"Thôi em không làm trong đó đâu, trong đó phức tạp lắm.."

"Khùng quá, tao biết chắc thế nào mày cũng nói vậy. Này nha, nghe tao nói cho kĩ nha, lúc đó mày đổi ý cũng chưa muộn đâu. Mày nhìn đây nè, nói là phục vụ thì mày chỉ việc vào hỏi khách uống gì rồi đem ra rót rượu cho người ta. Muốn thì mày ngồi nói chuyện với người ta, mày hoạt bát vui vẻ thì người ta cho mày tiền, nói thẳng là tiền bo đó. Chứ có phải đi khách đâu, cái đó muốn hay không là do mày à"

Chị ấy vừa nói vừa chỉ tay vô điện thoại phân tích cho cô hiểu. Cô hoài nghi hỏi :

"Thế lương bao nhiêu ạ?"

"Nếu mày chịu thức khuya, thì một tháng cũng được 10tr. Chưa kể mày làm tốt còn được thưởng, rồi còn tiền bo này nọ nữa. Đủ sống, dư tiền gửi về quê cho cha mẹ luôn!"

Nghe tới đây lòng cô có chút nôn nao, tiền lương quá ngon. Vì hiện tại cô phụ bếp nhưng lương chỉ vỏn vẹn được 5tr, còn tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền gửi về quê đúng là làm tháng 5tr không đủ.

"Chị cho em xin địa chỉ nhé, để em suy nghĩ được thì em làm!"

"Đây nè! Nhỡ đâu số mày hên, gặp được thằng đại gia nào nó thương nó hốt mày luôn là đời mày lên luôn nha hahaha"

"Thôi chị đừng chọc em.."

"Tin chị đi, cưng muốn đổi đời thì chỉ còn cách đó thôi!"

Cô ngước mặt lên trời, thở dài suy nghĩ xem ngày tháng sau này liệu có đổi đời được như chị ấy nói..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro