NỖI BẤT HẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa đang trừng phạt con...

-

-

-

-

-

     "Thưa ba mẹ con mới về...''
Từ đâu đó có tiếng nói vang lên, tôi quay đầu lại, vẻ mặt hờ hững, dù trong lòng đã biết là ai. Với một chân bước xuống,tôi liếc mắt nhìn bóng dáng loi nhoi ngoài kia. Đôi mắt nét xanh lắm liếc, cứ nhìn trân trân vào nó. Bất chợt, như cảm nhận có ngươì đang nhìn mình, nó giật mình làm rớt cả đồ ra, hốt hoảng nhặt từng món, nó như không quên mục đích của mình, liếc lại, căn mắt nhìn xung quanh. Rồi nó thở hắt ra như trút cả bầu tâm sự. Người nó dừng run nhưng hơi thở vẫn hấp hối, thoáng nét sợ sệt...Đôi mày nhăn lại, ánh mắt của nó thoáng liếc xung quanh phòng cho chắc ăn lần cuối rồi khẽ thở ra. Không để phí thời gian, nó lấy tay hốt đồ vào, rồi nó bật dậy, chạy bay lên phòng.
Từ trong góc, có bóng người lấp lửng thập thò, chính xác! Đó là tôi. Khẽ liếc quanh phòng rồi lại chăm chú nhìn lên cầu thang, tôi nhấc một chân lên, đi từng bước mà con em đã đi. Mỗi bước lại có tiếng có két vang lên, căn nhà này đã mục rửa lắm rồi, mỗi bước đi thì tôi lại phải né rồi tránh như vậy, nhũng miếng ván thi nhau đè lên khiến nhũng tiếng có két ngày một to lên.
'' bạch bạch'' sau khi phủi hai tay khỏi những lớp bụi đóng quanh, tôi với lên, chụp tay cầm rồi vặn vẹo nó!! '' Crack'' có vẻ mọi thứ trong căn nhà này đều thật sự cũ, ngay cả cánh cửa mòn này. Nhẹ nhàng đẩy nhẹ cửa, tôi từ từ thọc cái đầu xanh của mình vào, đôi mắt liếc xung quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đẩy cánh cửa qua, một chân bước vào phòng, chân còn lại né né đóng đồ của nó.'' Chậc'' tôi trách thầm, căn phòng này quả không khác gì chủ nhân của nó. Bước gần chiếc giường, tôi lấy ta chạm nhẹ vào mái tóc nó, đôi mắt căng to ra. Đôi tay tôi... Đang xuyên qua...
Giật mình, tôi lướt nhìn nó, cơ thể phập phồng hít thở, đôi mắt hiu hiu..tay chân cứ quẹt lung tung tìm cái gối.
Nhìn nó quả nhiên thật...
Bất chợt, tôi không kiềm được mà thốt ra cái tên đó
-Hân...
Âm thanh khô khốc vang lên, vang vọng cả căn phòng. Những dường như người được gọi vẫn không nghe thấy, tiếng ngáy và thở vẫn đều đều vang lên, căn phòng vốn rất yên lặng, nay lại càng trở nên u ám vô cùng...
'' tách, tách...'' từng giọt, từng giọt rơi xuống, chúng làm ước nhẹ cả gò má của tôi. Lấy Một tay đưa lên, khẽ chạm vào rồi lại chùi đi. Tôi lấy một chút, khẽ liếm.
Mặn, nó là tất cả những gì tôi cảm nhận được.. Thật sự rất mặn, nhưng tôi rất thích.
Liếc xuống nhìn bóng ngươì phía dưới, tôi tự hỏi..
Có phải đây là lý do mà họ thường nói, con người khi đau sẽ khóc...
________________________________
Lúc trước:
'' Ba mẹ con mới về''
Tôi quay đầu lại
Nhưng có vẻ nó về không đúng lúc rồi... Tôi vu vơ nghĩ.
'' xoẹt'' tiếng thủy tinh vở vang lên. Từng mảnh bay ra va vào nhau, tạo thành từng mảnh nhỏ... Rồi lại tiếp tục như vậy.. tôi thở dài, đôi mắt trĩu nặng nhìn mấy miếng thủy, tay thọc từ túi áo, lục một chút, tôi nhủ thầm ''ôi không may rồi, có vẻ ướp nó không ở đây'' ... Nói rồi tôi tiện chân đá đôi dép bông vào người nó trước khi con em dại dột bước vào...'' chậc''.
- ôi Hân!! Coi chừng... Nói như cho có lệ rồi tôi quay người bước vào phòng. Đến nơi, tôi mở đại chiếc tủ gần nhất, tiếng cọt kẹt vang lên. '' có vẻ nó sắp hỏng rồi'', tôi tự nhủ. ''Thế mà ông ta vẫn bên chè với rượu, không biết một năm 365 ngày thì có ngày nào ông ta làm được gì cho cái gia đình này nữa..'' chìm vào những suy nghĩ khác nhau, tôi với tay kiếm vài cái bị nilon. Sau đó Tiện tay ném cho con em đang đứng lảm nhảm nói gì đó rồi tôi đi ra ngoài, chỉ để lại vài câu đại loại như có vài thứ cần dọn, xong cứ thế mà đi mặc cho nó cứ hỏi lung tung. Bước xuống phòng, tôi từng bước xuống cầu thang mà cứ như đang trốn gì đó, mỗi lần đặt một bước xuống cầu thang thì nhịp tim tôi lại đập thình thịch, từng tiếng thở dốc vang lên. Tiếng đập phá, la hét ngày một lớn dần. Như để bảo vệ chính mình, theo bản năng tôi nép người vào bức tường rồi bước nhẹ nhàng, đôi mắt của tôi hiện rõ sự căng thẳng, đơn giản vì tôi biết. Chỉ cần một chút lơ là thì tôi cũng có thể ăn nguyên một cái chén từ mẹ, hoặc tệ hơn là bất cứ thứ gì gần đó,...
- két... Sau đó, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng la hét sợ hãi, tiếng khóc lóc, tiếng trách mắng. Những âm vang khác nhau liên tục vang lên, đầu tôi đau quá, tay chân như tê liệt...đầu tôi nhức như búa bổ. Đau quá!! Tim tôi như bị bóp nát, cảm giác thật khó thở... Phổi tôi phập phồng, miệng tôi liên tục hớp vào như thể sợ rằng sẽ không có không khí cho mình... Dùng hết sức bình sinh, tôi cố gắng he hé mắt ra, nhưng dường như mọi thứ đều quay vòng, thật mờ ảo..'' tôi thầm nghĩ tôi không biết mình đã thấy gì nữa nhưng trước khi tiếng còi cứu thương vang lên thì có lẽ tôi sẽ nhớ nó mãi... Khuôn mặt ông ta nó....
.
.
.
.
.
'' MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM GÌ HẢ!!! CON ĂN BÁM, MỘT GIỌNG NÓI VANG LÊN, nhưng dường như trong đó đang khẳng định điều đó....''
-bíp bíp bíp,...Từng nhịp tim vang lên rồi yếu dần, giống như chủ nhân của nó, chỉ còn lại một tiếng ngân dài trong căn phòng trắng này, với mùi thuốc xác trùng cứ thế vẫn nồng nặc vươn vấn khắp căn phòng...
-hết chap-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro