Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cảm thấy bản thân thật vô dụng,không thể làm được gì hết,cũng tại nó bất cẩn nên mới ra nông nỗi này,giờ trước mắt nó phải trốn được đã,trong phòng này chỉ có duy nhất 1 cái ghế nó đang ngồi,nó đẩy cái ghế xuống đất rồi dùng góc nhọn để mài sợi dây ở chân và tay,khi đã đứt được sợi dây,nó đánh liều lại cái cửa đập khiến 2 tên bảo vệ ở ngoài hỏi

-Này con kia,mày làm trò gì đấy?

Nó đành giả vờ khổ sở nói

-Tôi...tôi đói quá!

Hai tên bảo vệ nghe xong thì mở cửa,1 tên nói

-Cẩn thận mày ạ,nghe cô chủ nói là con này ranh lắm

Mở cửa không thấy ai cả,2 tên sợ tái xanh cả mặt,kiểm tra quanh phòng thì nó xông ra từ đằng sau cửa đánh cho 2 người bất tỉnh rồi bỏ trốn,căn nhà hoang này khá lớn và cũng không có điện nên nó đành mò đường mà đi,khi ra được khỏi nhà,nó tìm quanh xem có nhà nào không,thấy dưới chân núi có 1 ngôi nhà,đành đánh liều xuống đó,nó gõ cửa với hi vọng có ai đó ở trong

-Cộc...cộc

Người mở cửa là 1 cô gái cũng tầm tuổi nó và bên trong là 1 người phụ nữ tầm tuổi mẹ nó,nhìn đến đó tim nó bỗng thắt lại,người phụ nữ từ trong nhà đi ra

-Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cháu ?

-Dạ cháu có thể ở nhờ 1 đêm được không ạ?

-Được chứ,mời cháu vào

Nó đi vào khi đã được sự cho phép của chủ nhà,căn nhà được làm bằng rơm,tuy vậy nhưng khá chắc chắn,cô chủ nhà hỏi

-Cháu ở đâu mà lại người xước xát nhiều thế này?

-Dạ nhà cháu ở trong thành phố nhưng có 1 vì sơ ý nên bị bắt tới đây

-Cháu đã ăn gì chưa?

Nó xấu hổ lắc đầu,người phụ nữ thấy vậy lấy cho nó 1 củ khoai và nói

-Xin lỗi cháu nhà chỉ có thế này

-Dạ không sao đâu ạ

Sau khi người phụ nữ bôi thuốc cho nó,nó mới thấy cô gái vừa nãy mở cửa đang ngồi học bài,nó đi ra chỗ đó nhìn 1 lúc và nói

-Chỗ này bạn làm sai rồi,phải để ý đến dấu của nó thì mới không bị nhầm

Cô gái đó ngước lên nhìn nó với ánh mắt bối rối,sau khi nhìn lại chỗ nó vừa chỉ thì mới tẩy đi làm lại,đoạn 1 lúc sau cô gái đó ra chỗ nó nói

-À bạn ơi,không biết có làm phiền bạn không nhưng phiền bạn giảng cho mình chỗ này được không?

Cô gái rụt rè hỏi,nó tất nhiên là sẵn lòng giúp rồi,với nó quan niệm sống duy nhất là có ơn phải có trả,sau khi giảng bài cho cô gái đó xong,nó nhìn thấy cây sáo trúc đang treo ở góc nhà,nó hỏi

-Cô biết thổi sáo ạ?!?

-À không,đó là của Minh-con gái chủ nhà đó

-Vậy Minh có thể thổi cho mình nghe được không?

Minh ngượng ngịu gật đầu,nó cũng biết chơi sáo đấy,hồi mẹ còn sống mẹ hay thổi cho nó nghe lắm,tiếng sáo du dương lại êm dịu,sau khi Minh chơi xong,nó gãi đầu nói

-Bạn...bạn có thể cho mình mượn được không?

-Tất nhiên rồi,bạn có biết chơi sao?

-Mình có,ngày xưa mẹ mình hay thổi cho mình nghe lắm

-Vậy cháu thổi cho mẹ con cô nghe đi! Cô chủ nhà nói

Nó bắt đầu thổi,ngày đó mẹ hay thổi cho nó bài Bèo dạ mây trôi,nên giờ nó sẽ thổi vì bài đó là kí ức cuối cùng mà nó nhớ được.Tiếng sáo đượm buồn và ánh mắt nó xa xăm nhìn,mọi thứ như ngừng trôi,chỉ còn lại tiếng sáo buồn và tâm hồn của 1 người con gái thiếu đi tình thương yêu.Khi kết thúc bài,cả Minh và chủ nhà đều há hốc mồm nhìn khiến nó chột dạ hỏi

-Cháu...cháu thổi sáo tệ lắm hả cô?

-Không...không ý cô không phải như thế,phải nó là cháu thổi rất hay mới đúng

Nó cùng Minh và cô chủ nhà tâm sự nhiều chuyện vào đêm đó,đã lâu rồi,nó mới thấy ấm áp đến vậy,kể từ khi mẹ mất đi,nó đã tách biệt mình khỏi xã hội hay bạn bè,giờ đây thấy hạnh phúc đến lạ kì,nếu muốn...nó sẵn sàng đổi những thứ đang có để có thể khiến mẹ sống lại,đêm nay...có lẽ sẽ không còn lạnh nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro