"Lẽ nào...mình đang ghen?!?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày vào trường,cô hầu như không để ý đến bất cứ con trai nào,cho đến 1 hôm khi đang dạo bước trên con phố quen thuộc,cô bất chợt nghe thấy tiếng đánh nhau trong hẻm,cô hiếu kì đi vào thì thấy có 3 người,1 người bị đánh nằm dưới đất mắt mũi thâm tím,2 người còn lại cầm gậy đánh người đó,cô nói

-2 người không thấy hèn sao? 2 đánh 1

-Ố ồ,ai đây,bạn gái mày sao? Cô em nhìn ngon ghê

-Tôi là người đi qua thôi,nhưng 2 người không biết thế nào là hèn sao? Có cần tôi dạy cho không? Nó cười khuẩy nhìn 2 người 

-Đéo nói nhiều nữa,đánh chết con đó đi

2 người đó xông vào,nhưng đã là gì với nó

-Mấy người là học việc của băng nhóm nào mà đánh chán thế?

Sau 2p,tất cả đã nằm dưới đất,nó lại chỗ cậu con trai bị đánh rồi ân cần hỏi

-Cậu có sao không?Để tôi đưa cậu đi

Nói xong nó đỡ cậu con trai đó dậy,1 trong 2 người nằm dưới đất tính đánh lén thì nó ngay lập tức cho 1 quả đấm ngay giữa mặt rồi nói

-Nam nhi đại trượng phu mà đi đánh lén thì không xứng đâu!

Đưa cậu con trai đó ra khỏi con hẻm đó,nó mới nói

-Cậu ngồi tạm ở đây chờ tôi chút,tôi đi mua băng cho cậu

Tầm 5p sau nó quay lại,nó hỏi tiếp

-Cậu tên gì,nhà ở đâu?

-Cảm ơn cô đã cứu tôi

-Đi qua mà không cứu sao được?

-Tôi tên Tuấn,tôi...tôi không có nhà,bố mẹ tôi....mất rồi

Tuấn nói xong,nó bỗng dưng khựng lại,nhưng sau đó vẫn hỏi tiếp

-Vậy giờ cậu ở với ai?

-Tôi sống với 2 bác,2 bác tốt với tôi lắm!

-Mà sao cậu bị đánh vậy?

-Tôi đi đâm phải 2 người đó,tôi đã xin lỗi nhưng họ không nghe lôi tôi ra đánh

-Thôi được rồi,cậu ăn gì chưa? Tôi đưa cậu đi ăn

-Cảm ơn nhưng tôi không sao

Nói xong Tuấn đứng lên bỏ đi,hôm nay đi vào trong trường với Nam thì nó thấy có bóng người quen quen,nó gọi

-Tuấn!

Có người quay lại nhìn nó,Tuấn cười rạng rỡ chạy đến

-A! Cô là người cứu tôi hôm trước

-Cậu cũng học ở đây à?

-Tôi học lớp 10a2

-Ồ! Vậy bằng tuổi tôi rồi,hân hạnh được làm quen,tôi là Trần Thảo Mai

-Xin chào,hân hạnh được làm quen,tôi tên Tuấn. Tuấn chìa tay ra chỗ Nam

-Ờ! Chào cậu

-Thôi cũng muộn rồi,tôi về lớp trước nha!

-Oke,bye!

Đi khuất bóng Tuấn rồi,nó mới quay sang hỏi

-Này! Cậu ta chào hỏi tử tế thế mà sao cậu lại có thái độ đó,bình thường cậu niềm nở lắm mà?

-Kệ tôi! Tôi niềm nở với ai thì kệ tôi

Nói xong Nam bực bội  đi về lớp trước,nó ngơ ngác,bình thường Nam không bao giờ cáu gắt vô cớ như vậy? Chính Nam cũng không hiểu tại sao mình lại như thế?Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ Nam vừa nghĩ

"Sao mình đột nhiên lại cáu gắt như vậy? Chỉ thấy Mai nói chuyện với cậu ta 1 cách thân thiện mà trong khi đó với mình thì chẳng bao giờ.Lẽ nào...mình đang ghen?!?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro