1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ : SA con có dậy không hả?!
-SA: Vâng con sẽ dậy cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi mẹ😪
-Mẹ: KHÔNG .Muộn rồi kiàaa
-SA: Vâng ạ😑
*Cô vscn xong xuống dưới nhà ăn sáng..*
Bố: Ăn mau rồi đến công ty ta tham quan..
SA: Vâng ạ☹
JM: SA nó đi phá chứ tham quan😶
JH:Anh thì có,nhìn chị ấy bướng thế chứ vài năm nữa chị ấy vào là. ở công ty của bố sẽ chăm hơn anh thì có😌
(Jimin 25t là con trưởng của ông park
Ji hee 18t là con gái út của ông park)
Jm:cái con này..
Jh: Sao
JM: Tao kí đầu mày..
Jh: aaa chị à...
*SA lạnh lùng nhìn Jimin...*
SA: Oppa🙂
Jimin: ừ thì anh giỡn xí😬
JH: chị là nhất😍
JM: mày hãy đợi đấy😒
SA: ăn đi cô nương
*Sau khi ăn xong SA cùng bố đến công ty*
Bố: sau này con tốt nghiệp đại học bố sẽ cho con đảm nhiệm công việc này😊
SA: vâng ạ, con hứa sẽ học tập thật tốt sẽ không phụ lòng bố đâu❤
Bố: con cứ đi tham quan ta về làm việc..
*Ông vỗ vai cô rồi về phòng làm việc*
*SA tham quan 1 chút rồi quay về đi học*
*Ở trường..*
SA: MYe à...
MYe: ó SA à..Cậu ăn gì chưa?cho cậu hộp sữa nè
SA:  Cảm mơn,Mình ăn rồi,còn cậu
MYe: mình đang giảm cân nên không ăn sáng
SA: à vậy hả...
MYe: hôm nay lại học nguyên 1 ngày dài nữa mình mệt quá..😫
SA: mình cũng mệt😢
SA: ố SH kìa, MYe à cậu đi trước đi nhé,tớ có việc
MYe: ơ cái con này...😕
*SA tới chạy chổ SH*
SA: SH à chờ em vớiii
SH: có việc gì sao?
SA: à anh uống sữa không?
SH: không
SA: không uống cũng phải uống anh cầm điii*đưa cho SH*
SH: cảm mơn em,mà có việc gì à?
SA: à à không thấy anh đi 1 mình nên em tới đi chung..
SH: ừ
SA: dạo này chúng ta hơi thân nhỉ😶
SH: ừ
SA: sao anh lạnh lùng vậy?
SH: em cũng đâu khác j anh?
SA: 😶😶
SH: sao em cứ nói chuyện với anh thế, mọi người đều không thích anh xa lánh anh tại sao em lại hay nói chuyện với anh?
SA: bởi vì em thích anh* lạnh lùng nói*
SH: em nói gì?*hơi ngạc nhiên*
SA: vì em thích anh * lạnh lùng nói*
SH: đừng thích anh và đừng hy vọng gì ở anh, anh xin lỗi
SA: em biết chứ, em không muốn nói vì em không muốn mất tình bạn do hôm nay em không thể chịu được nữa nên em mới nói ra...
SH: chúng ta chỉ có thể là bạn thôi...vả lại chúng ta không cùng chung thế giới,anh bây giờ chỉ nghĩ đến gia đình thôi chứ anh không muốn yêu đương.
SA: em biết chứ..
SH: khi nhìn vào em anh thấy rất tủi thân rồi tự hỏi bản thân sao mình lại khổ cực đến mức này
SA:😥
SH: thôi anh đi đây,anh xin lỗi
SA: anh không có lỗi,lỗi do em em xin lỗi đã thích anh
*SA lạnh lùng bỏ đi*
*Vào lớp*
MYe: cậu đi đâu lâu vậy
SA: mình có chút chuyện thôi
MYe: ừm bắt đầu học rồi kìa..
*Đúng lúc đó SH bước vào, SA lạnh lùng quay đi,SH thấy thế cũng nhanh chóng về chỗ ngồi*
*Tan học*
MYe: mình về đây pai pai
SA: chào
MYe: hasii đúng là con người lạnh lùng☹
SA:MẸ à con về rồi..
Mẹ: con đi học về rồi sao, mệt không vào tắm rửa rồi ăn tối
SA: Mệt lắm mẹ, vâng ạ con đi đây..
*Lúc ăn tối*
Bố: SA hôm nay con thấy công ti thế nào
SA: vâng, rất tốt ạ
Bố: cố gắng nhé con
SA: vâng ạ
JM: học tốt đi sau này cứ theo anh mày, anh mày dạy cho
SA: 😅
JH: Dạy chị chơi game à?😶
JM: này anh mày làm việc túi bụi đấy thời gian đâu mà ngồi chơi
JH: vậy mà hôm nay em lên công ty đưa đồ ăn cho bố qua phòng anh thấy anh đang ngồi chơi game đấy cơ😌
JM: đâu..đâuu có tại.. tại lúc đó tao rảnh thôi 🙄
JH: ồ dị hở thế mà nói bận túi bụi🙄
JM: mà việc của mày à ăn đi
JH: à mà em con thấy ảnh rủ...
*JM lấy miếng thịt nhét vào miệng JH*
JH: anh bị điên à
JM: ăn đi nói nhiều
JH: không ăn đấy tôi nói tiếp đấy làm sao...
*2 người cãi qua cãi lại không có dấu hiệu dừng...*
SA: NÀYYYY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢA
*JM và JH hồi nãy như 2 con hổ chừ biến thành con mèo đầy tội lỗi*
JM và JH : con xin lỗi cả nhà..🥺
JM: tại mày😒
JH: tại anh thì có😒
SA: YAAA
JM:🤐
JH:🤐
Bố và mẹ: kệ 2 đứa nó đi con dạy không nỗi nữa..
*ăn tối xog cả nhà ra sofa ngồi xem phim và ăn trái cây*
Bố: SA à bố có chuyện muốn nói..
SA: bố nói đi ạ..
Bố: chuyện là bố và ông Kim( chủ tịch tập đoàn SOFI) sẽ hợp tác với nhau với điều kiện là con sẽ phải đính hôn với con trai của ông ấy...
SA: hở bố ơi không được đâu ạ, con không đồng ý
JM: đúng rồi bố con thấy hơi quá đáng với em ấy...
JH: không chị k đc điiii
Bố: SA à chỉ là đính hôn thôi, hợp đồng này rất quan trọng đối với công ti đợi kí được hợp đồng rồi ta tính tiếp nhưng ta hứa sẽ không bắt buộc con cưới đâu...
SA: con...
Bố: giúp ta đii
SA: nhưng bố nói sẽ không cưới đúng chứ
Bố: đúng vậy chỉ đính hôn thôi rồi ta sẽ lựa lời nói..
SA: được con sẽ đồng ý
Bố: bố xin lỗi và cảm mơn con
SA: không có gì đâu bố
*Nói xong cô chạy lên phòng, JM và JH cũng lên theo*
JM: em quyết định kĩ rồi chứ?
SA: chỉ là kết hôn thôi có cưới đâu phải sợ
JH: tội cho chị🥺
JM: hazz
SA: 2 người thật là em đâu có sao đâu
JM và JH đồng thanh: thật là em,chị ổn chứ?
SA: ừ, không sao hết
*JH và JM vỗ vai SA rồi về phòng của mình*
* Cô nằm lướt đthoai 1 lúc rồi ngủ lúc nào không hay*
SÁNG HÔM SAU
*Cô dậy vscn rồi đi học*
Mẹ: con không ăn sáng sao
SA: không ạ tới trường con ăn tạm j đó được
Mẹ:mẹ đã nghe bố kể về việc đính hôn, con ổn chứ
SA: con không sao ạ
Mẹ: mẹ xin lỗi vì ép buộc con như vậy,bố mẹ thực sự thấy có lỗi với gia đình ở việt của con quá
SA: không sao đâu ạ, mọi người sẽ hiểu cho con thôi
Mẹ: thôi đi học đi nhớ ăn gì đi nhé không được nhịn đói đâu đấy
SA: vâng ạ, con đi đây
*Cô đi xe buýt tới trường*
TỚI TRƯỜNG
*bỗng nhiên MYe đứng sau hù 1 cái vì tôi đã quá quen với việc này nên tôi k mấy ngạc nhiên*
MYe: hù
SA: Chuyện gì?
MYe: mày sao cứ lạnh lùng ghê
SA:😊
MYe: ăn sáng chưa?
SA: tao ăn rồi
MYe: bụng mày kêu hồi chừ kìa
SA:😳
MYe: đi mua đồ ăn
SA: ừm
*Tan học hôm nay cô học được buổi sáng nên đc về sớm...*
SH: SA à* đằng xa đi tới*
SA:cậu có chuyện gì sao?
SH: hôm qua lúc đấy anh hơi nói quá cho anh xin lỗi nhé
SA:em k sai em hiểu cảm giác của cậu
SH: à ừm
SA: mình đi đây
SH: à khoan...anh..anh mời em 1 bữa cơm coi như chuộc lỗi
SA: không cần, anh có lỗi đâu mà chuộc
SH: anh...anh...thôi thì chúng ta đi uống ly nước rồi về
SA: cũng được
*SH và SA đi tới 1 quán nước gần đó, SH kể hoàn cảnh của mình cho SA nghe, SA cũng hơi ngạc nhiên vì trước giờ cô chưa thấy anh kể chuyện của mình cho ai bao giờ*
SA: không ngờ anh lại mang 1 trọng trách lớn như vậy
SH: vì vậy nên anh mới ghen tị với em
SA: thực ra em cũng từng như anh thôi
SH: hả em?
SA: thực ra em không phải con ruột của bố Park..
(SH ngạc nhiên với câu nói của SA)
SA: em là người việt nam qua đây du học và được bố park nhận nuôi..
SA: gia đình em ở việt của em cũng không khá giả gì nhiều...
SA: lúc em mới qua đây em cũng ko khác gì anh cả nhiều lúc em đã nghĩ đến làm chuyện không nên với bản thân nhưng nghĩ lại gđ nên em đã tự nhủ với bản thân rằng ko đc bỏ cuộc..
*Nói tới đây cô không kìm được nước mắt*
SH: anh.. anh... xin lỗi em... em đừng khóc* SH lúng túng ko biết phải làm sao*
SA: em ổn anh k phải lo.. em nghĩ anh nên sống lạc quan lên đừng vì áp lực mà quên đi bản thân mình
SH:* không biết nói gì*
( SA và SH ngồi im lặng 1 hồi lâu rồi SH lên tiếng)
SH: em ổn chứ
SA: em ổn nên em về đây
SH: à ừ cũng muônn rồi, anh cũng phải đến cửa hàng tiện lợi
SA: ừm em đi đây * cô lạnh lùng rời đi*
SH:* SH nghe câu chuyện từ SA kể có chút rung động và cảm thấy bản thân đối xử hơi quá đáng với em ấy*
VỀ NHÀ
SA: cô Lim à (cô giúp việc)
Cô lim: SA mới về à, kêu cô có chuyện gì à SA
SA: Cô pha dùm cháu cốc nước chanh được ko, cháu hơi mệt
Cô Lim: à được cô sẽ đi làm liền cháu lên phòng nghĩ ngơi đi
SA: vâng cháu cảm mơn. À mà mẹ cháu đâu?
Cô Lim: bà chủ hơi mệt nên ngủ rồi, còn JH đi chơi với bạn cũng sắp về nơi rồi đấy
SA: Vâng ạ..
*Nói xong cô lên phòng.Cô đang đi lên cầu thang bỗng dưng cô thấy chống mặt, bước đi lảo đảo rồi cô bị hụt chân và lăn cầu thang 1 mạch xuống dưới rồi ngất đi*
*Cô Lim nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra xem*
Cô Lim: TRỜI ƠI ! SA À, BÀ CHỦ ƠIII
*Mẹ cô giật mình tỉnh dậy hoảng hốt chạy ra và nhìn thấy cô nằm bất tỉnh ở đấy tim bà muốn nhảy ra ngoài*
Mẹ: SA À..CON BỊ SAO VẬY....SA À...MAU MAU GỌI CẤP CỨU NGAY CHO TÔI...SA À TỈNH DẬY ĐI CON...
*Cô Lim gọi xe cấp cứu tới, 1 lúc sau cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê vì đoạn cô lăn xuống ko may đầu đập vào tường gây bị thương ở đầu*
*Mẹ cô gọi cho bố cô, bố cô nghe tin chân đứng ko vững vội vàng gọi Jimin chở tới*
Bố: SA bị sao vậy, con nó sao rồi..
Mẹ: Tôi không biết nó đang được cấp cứu ở trỏng😭
JM: bố mẹ bình tỉnh nó ko sao đâuu
*Bác sĩ đi ra..*
Bố: con bé nhà tôi có sao ko bác sĩ
Bác sĩ: tình trạng của cô ấy ổn rồi, cô ấy chỉ bị đập đầu nhẹ vào tường nhưng mất khá nhiều máu nhưng bây giờ ổn rồi,Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi phục cả nhà có thể đến đó thăm
Bố: cảm mơn bác sĩ
*Nói xog 3 người họ đi đến phòng hồi phục*
*JH chạy đến nước mắt rơi như mưa*
JH: mẹ chị bị sao vậy mẹ, sao chị lại ra như này hả mẹ,chị à sao chị ngủ mãi vậy, sao chị không dậy hả mẹ*Vừa khóc vừa nói*
Mẹ: chị con ko sao, chị chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, bây giờ chị ấy cần nghỉ ngơi con về nhà đi
JH: thật vậy ạ hic làm con lo quá🥺
*Bỗng dưng SA từ từ mở mắt ra...trong mơ hồ cô thấy mẹ và JH đang tiến lại gần
Mẹ: bác bác sĩ SA tỉnh rồi..
JH: chị à chị nhận ra em ko
SA: em là ai?
JH: em nè Jihee đây, em gái của chị nè
SA: có phải con bé suốt ngày chọc chị tức điên ko
JH: Đúng đúng rồi à mà...CHỊ SAO CHỊ LẠI NÓI NHƯ THẾ LÀM EM TƯỞNG CHỊ MẤT TRÍ NHỚ
SA: chị xin lỗi mà sự thật mà
JH: chị biết em lo lắm ko
JM: mày làm anh mày 1 phen hú vía đấy
*Bác sĩ bước vào*
Bác sĩ: tình hình vết thương của cô đang dần hồi phục,cô bị triệu chứng rối loạn tâm lí vì do cô hay suy nghĩ nhiều,học quá sức,lo lắng nếu cô ko giảm bớt những những việc đấy cô sẽ bị trầm cảm đấy tôi khuyên cô nên đi điều trị tâm lý và mong người nhà quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn,mai có thể xuất viện
Mẹ: Vâng tôi sẽ chú ý
Bác sĩ: vâng,tôi xin phép
*SA đã biết bệnh lý của cô nên cô không mấy ngạc nhiên*
JH: chị à em phải về làm bài tập vì mai thi,mai em tới chơi với chị nhé
Bố: con cần gì thì nói mẹ nhé bố cũng có việc ở công ty con phải cẩn thận hơn đấy
JM: anh cũng có việc anh đi trước nhé
SA: vâng ạ, mọi người ko cần lo cho con đâu ạ
*Nói xong 3 ng cùng về*
Mẹ: con biết rồi phải ko?
SA: kh..ông ạ..a
Mẹ: Con nói sự thật đi
SA:....
Mẹ: tại sao con ko nói cho mẹ biết,tại sao chuyện gì con cũng chịu đựng 1 mình vậy
SA: connn
Mẹ: ta đã nhận nuôi con và con đã là con của ta...tiền của ta ta cho con tại sao con không dùng mà lại cực khổ làm thêm ở ngoài
SA: con biết hết rồi..
Mẹ: con..biết cái gì?
SA: công ty của bố đang trên bờ vực phá sản chỉ có 1 cơ hội cuối cùng là con phải đính hôn với tên Kim đấy mới cứu vớt được công ty...Nên từ khi mới được ba mẹ nhận nuôi con đã biết công ty ba ko mấy tốt đẹp nên con ko giám tiêu phung phí
Mẹ: con...con...
SA: với 1 người khác có hoàn cảnh giống con khi qua 1 đất nước xa lạ họ thường rất khó khăn vất vả, còn con thì rất may mắn được ba mẹ nhận nuôi  có chổ ăn chổ ở và được yêu thương từ ba mẹ con ko thể nói từ gì ngoài từ" cảm ơn bố mẹ rất nhiều"
Mẹ: SA  à..mẹ thấy có lỗi với con quá
SA: mẹ k có lỗi, con có thể tự lo cho bản thân được mẹ lo cho JH đi,đừng để nó biết được tình hình hiện nay nó chắc sẽ buồn lắm..
Mẹ: con đừng lo,việc bây giờ con cần làm là chăm sóc bản thân thật tốt,còn việc công ty để bố giải quyết được,mẹ biết con rất nhiều nỗi khổ nhưng con hãy nghĩ tích cực lên để cố gắng vượt qua đừng vì những nỗi đó mà nghĩ tiêu cực làm bản thân mình cứ sống mãi với những nỗi khổ ấy..
SA: vâng ạ...con làm thêm dù không nhiều nhưng con có thể tiết kiệm 1 chút cho gia đình mình..
Mẹ: mẹ xin lỗi,đã nhận nuôi con rồi mà làm con khổ nữa
SA: không sao đâu ạ..
*Bỗng cánh cửa mở ra. Bước vào là 1 phụ nữ tầm hơn 50t ăn mặc có 1 chút sang trọng và quý phái,nét hiền hậu,bên cạnh là 1 chàng trai cao tầm 1m8, khuôn mặt điển trai rất thu hút( nói chung tuyệt vời ko nói nhiều)*
Mẹ: Ôi bà Kim...sao bà lại lặn lội tới đây chứ'' vẻ mặt mẹ khá ngạc nhiên"
Bà Kim: nghe tin con dâu tương lai bị bệnh tôi phải tới thăm chứ ạ
Mẹ: vinh hạnh quá
SA: chào bác ạ, cháu là Park Seo Ah
Bà Kim: cô gì chứ phải gọi là mẹ chứ đằng nào sau này cũng là con dâu của ta mà
SA: à dạ nhưng đã kết hôn đâu mà gọi ạ,sau kết hôn đã mới gọi chứ ạ
*Bà Kim khá bất ngờ và thích câu trả lời thẳng thắn của cô ko như bao khác*
Bà Kim: rồi rồi ta biết rồi
Mẹ: xin lỗi bà chứ tính cháu nó hơi thẳng thắn mong bà bỏ qua
Bà Kim: k sao mà...à mà TH giới thiệu đi con
TH:Chào bác ạ,Cháu là Kim Taehyung
Mẹ: chào cháu,trời ơi đúng là con trai họ kim đtrai thật
TH: *cười nhạt*
Mẹ: ờ 2 con tự giới thiệu đi mẹ với bà Kim đi ra ngoài có chút việc con chăm sóc nó tí dùm bác nhé
TH: v...vâ...vâng
*Sau khi 2 mẹ đi*
TH: chào cô,tôi là Kim Taehyung,sinh viên năm 3 trường đh seoul
SA:tôi nói tên rồi,sinh viên năm 2 cùng trường,tôi học khoa kinh doanh còn anh
TH: tôi cũng thế... chắc cô cũng biết tôi nhỉ
SA: tôi ko biết,anh nổi tiếng lắm à
TH: tất cả người trong trường đều biết tôi sao cô ko biết
SA: dù anh có nổi tiếng toàn cầu tôi cũng chẳng chú ý
*TH ngạc nhiên vì con gái trong trường ai nhìn thấy anh cũng bị mê bởi sự đtrai của anh trừ cô*
TH: cô ko thấy tôi đtrai à?
SA: nếu đtrai tôi đã xin sđt rồi:)))
TH: cô cô nói gì cơ?
SA: anh ko hiểu à,tôi nói thẳng luôn nhé..ANH RẤT XẤU
TH: cô cô,được cô được
*SA liếc nhìn anh 1 cái rồi nằm xuống trùm chăn ngủ.Anh ngơ ngác vì hành động của cô,23 năm nay chưa có cô gái nào nói anh như vậy*
TH:đúng là đồ xấu xa
SA: anh nói gì? Muốn chết à"mở chăn ra  nói 1 cách lạnh lùng muốn nổi cả da gà"
TH: cô nói thế tưởng tôi..." chưa kịp nói xong câu 1 cái gối đã in vào mặt anh"
SA: đồ điên
*TH ngơ ngác part 2*
*Bỗng 2 mẹ bước vào*
Bà Kim: 2 đứa nói chuyện thế nào? SA ngủ rồi à?
TH: bình thường mẹ, cô ta ngủ rồi..
Bà Kim: thế thôi tôi xin phép về hẹn lần khác tới chơi tiếp nhé
Mẹ: à vâng, bà đi cẩn thận
*Sau khi 2ng đi SA vì mệt quá nên ngủ 1 giấc đến sáng,mẹ cô thấy cô khá mệt mỏi nên cũng để cô ngủ luôn*
SÁNG HÔM SAU
Mẹ:đi cẩn thận thôi con
SA: con khỏe rồi tự đi được mẹ
Mẹ: con bé này cứ cứng đầu
SA: con ko sao thật mà mẹ đưa túi đồ con xách dùm cho
Mẹ: asii..con bé này thật là
*Sau khi ra viện cô và mẹ bắt taxi về*
TỚI NHÀ
Cô Lim: ôi bà chủ với cô chủ về rồi...SA cháu có sao ko...cháu bị bệnh mà cô lo lắm...cháu mới 1 ngày không gặp sao mà xanh xao thế này để cô đi nấu vài món ngon tẩm bổ
SA: cháu bị nhẹ thôi cháu vẫn khỏe đâu có sao đâu có đừng lo quá
Cô Lim: ầy gu...
*Nói xong mẹ dìu cô lên lầu nằm nghỉ,đến trưa cô mò xuống bếp ăn cơm*
Mẹ:ăn đi mà uống thuốc
SA: vâng ạ
*3 ngày sau vết thương của cô đã bình phục hẳn và cô đến trường*
Bố: con đỡ chưa mà đến trường thế
SA: con đỡ rồi ạ
Bố: con nên nghĩ thêm vài ngày để hồi phục hẳn rồi hãy đi học
Mẹ: bố nói đúng đấy con
SA: ko sao đâu ạ với lại nghỉ nhiều con sợ học ko kịp ạ
Bố: cạn lời
SA: con đi đâyy
TỚI TRƯỜNG
MYe: mấy ngày này tao bận quá ko tới thăm mày được sorry nhe,mà đỡ hẳn chưa
SA: Rồi,Ko sao tớ ko để ý đâu, hôm nay có chuyện vui gì à sao xưng hô mày tao thế
MYe: à ko gì tớ vừa gặp 1 anh rất đtrai ôi lần đầu tiên tớ thấy 1ng đtrai như vậy con dịu dàng nữa chứ oii🥰
SA: tao xin...thực sự xin mày...lần nào mày cũng thích rồi theo đuổi rồi người ta không thích mày rồi mày ngồi khóc mấy ngày trời...mỗi lần mày bị như vậy mày đều uống rượu rồi luôn gọi cho tao làm mỗi lần tao tìm mày muốn chết vậy...
MYe: lần này sẽ khác
SA: nghe lần thứ n
MYe: anh ấy...
SA: Nín
MYe: 🤐
MYe: đúng thật là thôi bỏ được chưa
SA: tốt
*Bỗng phát ra tiếng hét gần đó*
🗣:
-Kim Taehyung sarangheeee
-Đẹp trai quáaaa
-Chồng taooo
-Ụp paaa
MYe: lại nữa
SA: Đứa nào thế
MYe: Kim Taehyung con trai tập đoàn họ Kim
SA: à thì ra anh ta nói đúng
MYe: cậu nói gì cơ?
SA: ko có gì
MYe: Mà cậu định ko yêu ai à?2 năm qua chơi thân với cậu chỉ thấy tớ có người yêu thôi êy,Cậu cũng tìm cho mình 1 ng con trai bên cạnh chăm sóc chứ!?
SA: cần gì,ông bà già tao lo hết😎
MYe: mà cũng đúng, dữ như cậu ai mà yêu
SA: Ya, chẳng bao là mình không muốn yêu thôi nhé chứ con trai xếp hàng đứng chờ tớ kìa:)))
MYe: tớ có thấy đứa nào đâu?
SA: do cậu không thấy thôi
MYe: asii thật là ko nói nữa,tớ đi tới căn tin mua cafe đây cậu vào lớp trước đi
SA: ừ

*cô đi tới lớp bỗng gặp 1 người ngồi phía trên bàn cô hay ngồi và ko ai khác chính là TH,cô nhìn thấy anh ta liền thái độ khá khó chịu nhưng cũng phải ngồi bàn dưới vì lớp khá đông sinh viên*
TH: Chào cô
SA: *không nói gì*
TH: Chào cô
SA:*im lặng
TH: này tôi chào cô đấy
SA: chào
TH: nhìn cô có vẻ rất coi thường tôi * vừa nói anh vừa bước xuống ngồi kế chỗ SA*
SA:đó là chỗ của bạn tôi mời anh về chỗ của anh
TH: chúng ta làm quen xíu thôi
SA: tôi nghe đồn anh là người lạnh lùng ,ko nói chuyện với ai vậy tại sao lại nói chuyện với tôi?
TH: chắc vì cô là vợ tương lai của tôi
SA: chưa chắc,tôi chỉ đính hôn với anh thôi chứ tôi sẽ ko bao giờ cưới anh
TH: ồ vậy hả, nhưng đó là cô nghĩ
MYe: mình mua cafe tới đây rồi nè
TH: chào cô
MYe: chà..o...chào anh
SA: bạn tôi tới rồi mời anh về chỗ
TH:thôi được rồi"đúng là cô gái thú vị*nói thầm*"
MYe:ôi TH mới nói chuyện với tao
SA: có gì đâu ngạc nhiên giữ vậy...
MYe: anh ta chưa bao giờ nói chuyện với đứa con gái nào
SA: kệ anh ta
MYe: mày quen TH à?
SA: không
TH: cô ấy là vợ sắp cưới của tôi
MYe: Oh Mai Gót,thật sao ô mô
SA: chỉ đính hôn thôi chứ không cưới
MYe: ko mấy con fan TH sẽ làm gì mày đấy
SA:" cười nhạt"
MYe: Cafe này, hôm nay khuyến mãi mua 1 tặng 1 nên t mua 2 thành 4ly luôn
SA: lậu à mua gì dữ vậy
MYe: hì hì à TH anh uống không
TH: có cho tôi 1 ly đi
MYe: đây ạ
TH: cảm mơn cô
MYe: còn 1 ly cho ai nhỉ
*cùng lúc đó SH đi vào ngồi trước mặt SA*
SA: đưa mình....SH à anh uống cafe không
SH: à không
SA: bạn em lỡ mua rồi anh uống đi nha, THẾ NHÁ!
SH: À ừ cảm mơn em!
SA: ko có gì đâu:3
MYe:dẻo miệng phét🙄
SA:😉
TH: cô thích anh ta à?
SA:*bịt miệng TH lại và nói nhỏ,anh bị điên à*
TH: thả ra tay ra tôi ko nói nữa
SA:😒
*Tan học về*
MYe: ăn chút gì đó đi
SA: mình còn tới của hàng nữa
TH: cô đi làm á?
SA: hết hồn,Ừ sao à mà cứ bám theo tôi hoài vậy đi chỗ khác
TH: tôi ko thích
SA: biến
TH:ê này tôi nói đàng hoàng tử tế với cô đấy nhé,đừng để tôi nóng
SA: thì làm sao,đánh tôi à,solo ko?
TH: tôi không đánh phụ nữ
SA: đi chỗ khác
MYe: ê còn tao,2 vợ chồng bây có gì về nhà nói còn tao ở đây mà tao giống như đám cỏ bên đường vậy
SA: ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI VỢ CHỒNG MÀ,MUỐN ĂN ĐÒN À?
MYe: à....à..à không đ..đii ăn thôi
*cô hét lên làm MYe và TH giật hết cả mình, TH thầm" mặt đúng hiền luôn mà cái nết:)))"*
SA: mình ko ăn đâu mình đi làm đâu, xin lỗi
TH&MYe: uk, tạm biệt
*SA nhanh chân chạy tới cửa hàng thì gặp SH cũng ở đó*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro