Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít phút sau, tôi tiến vào Hầm gần trường mầm non Sơn Ca một lần nữa và ăn chuột đất. Việc này là để chữa trị cho làn da đã bị nhiễm độc do làn sương ngoài kia. Sẽ cần chút thời gian nhưng sự nhiễm độc có thể được chữa trị bằng cách ăn thịt những loài sống dưới lòng đất.

[...Này! Ngươi điên à? Ngươi vừa làm gì thế?] Tôi ăn trong khi nghe Alan liên tục mắng mỏ.

"Im mồm"

[Nhà ngươi bị điên à, ngươi vừa phá hủy bức tượng của một tinh tú đấy! Mày muốn thấy toa này sụp đổ à? Một khi mà tinh tú "Kẻ Nắm Giữ Vòng Kim Cô" lên tiếng là cả cái toa này bay màu đấy]

Tượng của một tinh tú. Mỗi nơi trên thế giới đều sẽ có ít nhất một cái dù yếu hay mạnh, và ở việt nam cũng thế. Dù sao thì "Kẻ Nắm Giữ Vòng Kim Cô" là một tinh tú khá tốt bụng nhưng mà ...

Thực ra tôi không phải kiểu người đó.

[Tinh tú mặc áo Cà sa đang tức giận trước hành động của bạn]

[Tinh tú "Tù Nhân của vòng Kim Cô" Chúc bạn may mắn với người mà mình vừa gây sự]

Có sự khác biệt giữa đẳng cấp của những bức tượng, nhưng chúng đều có sức mạnh của tinh tú được phong ấn bên trong. Nếu tôi phá bỏ phong ấn của bức tượng đúng cách, tôi có thể nhận được một lượng sức mạnh nhất định, như là một vật phẩm hoặc kỹ năng đã được tinh tú đó sử dụng khi còn sống. Tuy nhiên, 'dỡ bỏ phong ấn' rất tốn thời gian và tôi cũng không chắc rằng có nhận được kỹ năng mình mong muốn hay không.

Tôi nhìn vào Celine với ánh mắt cầu cứu

"Được rồi ta sẽ giúp ngươi miễn là ngươi đừng nhìn ta như thế nữa" Celine trả lời.

"Thế làm sao mà ta lấy được vật phẩm và kĩ năng nằm ở trong đó" Tôi hỏi nó

"Nhà ngươi biết câu gặp phật thì giết phật đúng không? Ừ cứ làm theo câu đó là được." Celine trả tôi bằng một câu mà tôi cũng thể tin là nó nghĩ ra được.

"Mày điên à... Được rồi" nói xong tôi bắt đầu đập nát rồi lục lội mố đổ nát đó để xem tôi có nhận được thứ mình muốn không.

"Jackpot" Sau một lúc tiềm kiếm tôi cũng tìm ra thứ tôi đang cần.

[ Bạn đã nhận được bản sao của Vòng Kim Cô]

[ Bạn đã nhận được áo cà sa của Giang Lưu Nhi]

[Tinh tú "Từ nhân của vòng Kim Cô" tỏ ra có phần

kiếp sợ trước thứ mà bạn đã nhặt được]

Với một thằng đọc tiểu thuyết nhiều như tôi thì không cần kiểm tra thông tin vật phẩm tôi cũng biết tác dụng của nó là gì. Với chắc chắn rằng ai cũng biết cái vòng trên đầu tôn ngộ không có tác dụng gì.

Mặc dù biết rằng mớ đồ này đều có thể mua được bằng sao trên túi Vũ Trụ. Nhưng mà nếu tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.

"Vậy anh đã giải quyết xong 'Bí mật của đàn ông' rồi chứ?"

Tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên để nhìn mọi người. Tất cả bọn họ đều ở đây bao gồm cả Nguyệt, đã trở lại.

"Rồi. Và tôi có thứ này cho mọi người đây".

Tôi lấy ra những thứ nhận được từ bức tượng Đường tăng. May mắn là bức tượng cho ra cả vật phẩm lẫn kỹ năng.

[Bản sao của Vòng Kim Cô]

[Áo Cà Sa của Giang Lưu Nhi]

Vòng và áo cà sa. Đôi mắt của mọi người chứa đầy câu hỏi. Tôi biết họ đang nghĩ gì. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng: Trong thế giới này, 'cũ' thường là 'tốt'.

"Chúng có vẻ là đồ tốt vì là những vật phẩm kỷ niệm của một con người tuyệt vời".

"Con người tuyệt vời?"

" Mấy người biết đường tăng chứ? Ừ ổng đó"

[Một tinh tú mặc áo cà sa đã dừng lại vì hành động của bạn]

Nguyệt trầm trồ trước câu nói của tôi, "...Thật sự là ổng luôn sao...?"

"Ừ ổng đó! người mà cô nghĩ tới đó. Dù sao thì cầm lấy 2 món này đi." Nói rồi tôi đưa cho nguyệt 2 trang bị kia.

"Chúng có vẻ là đồ tốt vì là những vật phẩm kỷ niệm của một con người tuyệt vời" Cô ấy nói.

"Đúng vậy ông ta là một người tốt".

[Tinh tú mặc áo cà sa cảm động trước lời nói của bạn]

" Thế có phần của tao không?" Minh hỏi tôi.

"Về sau mới có với bây giờ mày chưa cần.

"Thế Hai thứ anh vừa đưa cho tôi có tác dụng gì thế?" Nguyệt hỏi tôi với ánh mắt hiếu kì.

" À cô cứ đeo vào đi rồi mai mốt cô sẽ hiểu thôi."

"Ổn thôi. Không quan trọng rằng tình huống cấp bách thế nào, tôi không muốn đeo và mặt một thứ mà tôi không biết rõ đâu".

"...Thử nó đi. Cô sẽ không hối hận đâu".

Nguyệt do dự một lát trước khi mặc lên mình cái áo cà sa, và đeo lên tay cái vòng kim cô. Cô cố gắng làm cho nó trông thật thời trang nhưng trông cô chẳng khác gì một nhà sư chưa xuống tóc và đeo một thứ gì đó ở tay.

[Một Tinh tú thích tình đồng chí đã lên án hành động của bạn]

[Một tinh tú đề cao tình bạn thích hành động của bạn]

Sẽ là chuyện khác nếu mãnh vỡ của các thế giới "vòng kim cô, áo cà sa của Đường Tăng Tam Tạng, và Thanh tích trượng cửu hoàn " xuất hiện, nhưng ba món vật phẩm kia không cần thiết vào lúc này. Nguyệt nhìn ảnh phản chiếu của cô ấy trên cánh cửa nhà ga và làm một biểu cảm phức tạp.

"Thật khó giải thích nhưng... tôi đột nhiên cảm thấy có thể khai thác sức mạnh công lý".

Áo cà sa của Giang Lưu Nhi có khả năng nâng cao công lí và sức mạnh ý chí của người mặc. Tôi không cần nhưng nó lại là một món vật phẩm tốt cho Nguyệt.

[Tinh tú 'kẻ đi thỉnh kinh thành công 'cảm thấy vui vì tình huống này]

[100 sao đã được tài trợ]

Tôi nói đùa, "Chấp hai tay lại, rồi lạy ba lạy đi".

***

Dù chỉ là nói đùa nhưng Nguyệt thật sự làm như thế.

Nguyệt đã bị nhiễm độc do làn sương và nói trong khi đang ăn chuột đất, "Dù sao thì, ai đã phá nó thế? Đó chắc chắn không phải là anh phá đâu nhỉ?"

"..."

"...Hưng?"

"Hãy sẵn sàng đi. Chúng ta sẽ bắt đầu lên đường tới Cái Răng!"

Tôi nhìn vào cái đường hầm tối tăm. Đã được 30 phút kể từ khi Lão Hà sử dụng Liên kết Đa loài, cho phép chúng tôi di chuyển một cách an toàn hơn. Mặc dù từ trường mầm non sơn ca chỉ cách cái răng khoảng 10km theo đường thẳng, giờ là lúc thứ 'đó' xuất hiện.

[Một kịch bản phụ đã xuất hiện]

Đúng thật, ngay khi vừa nghĩ luôn.

"Tất cả lùi lại!"

+

[Nhiệm vụ phụ – Nhà tù của quá khứ]

Phân Loại: Phụ

Độ khó: F~S

Điều kiện hoàn thành: Thoát khỏi nhà tù của quá khứ trong thời gian giới hạn.

Giới hạn thời gian: 1 giờ

Phần thưởng: 500 sao ~???

Hình phạt: ???

+

[Nhiệm vụ phụ – Nhà tù của quá khứ đã được bắt đầu]

Có lẽ Tàn Long cũng khó khăn lắm mới vượt qua được nhiệm vụ này. Đây là một trong những cái bẫy đau đớn nhất cho một hồi quy giả. Minh hỏi, "Nhà tù của quá khứ là cái mẹ gì thế?"

Nó không thể biết được nếu không hỏi.

"Nó đang tới đấy. Tất cả, hãy giữ tình thần tỉnh táo".

Trước khi những từ của tôi kết thúc, các bóng ma lao đến chỗ tôi. Nó chiếm đóng đường hầm và chặn mất tầm nhìn của tôi. Đến cả những đồng đội ở ngay cạnh bên cũng chẳng thể thấy được. Khi tôi nhìn quanh, tôi chỉ thấy một khung cảnh méo mó, giống như là tôi đang phê cỏ vậy.

"Uwah... Tôi cảm thấy lạ quá!" Nguyệt la lên. Có lẽ những gì cô ấy đang thấy khác với tôi.

「Hưng.」

Đó là giọng nói tôi không hề muốn nghe. Giọng nói đã bị tôi buộc phải quên đi đó được nghe thấy trong một không gian như đang phê đá. Nếu tôi đã thế này, những người đồng đội của tôi chắc hẳn còn tệ hơn.

"...Có gì đó rất lạ. Hưng, anh có ở đó không?"

"Hưng! Mẹ mày Hưng mày ổn không đó!"

"Thằng chủ nhân đần độn ngươi ổn không"

"Cái Địt..." giọng của bọn họ nhỏ lại khi tôi dần liệm đi.

Một không gian dẫn đến sự điên loạn bằng cách chạm vào những mảnh kí ức đau buồn nhất của mỗi người.

[ Hưng! Khi con buồn vì ta đã ra đi thì hãy nhớ ta vẫn sẽ luôn đồng hành cùng con dù cho bất cứ việc gì xảy ra, và luôn nhớ rằng tuy ta có thể không thể hiện ra ngoài nhưng con luôn là đứa cháu yêu quý của ta.]

Quang cảnh biến mất và khuôn mặt của một người đàn ông cao tuổi xuất hiện. Tôi vừa cười vừa khóc khi nhìn vào không khí. Tôi đã từng muốn từ chối sự thật này. Rằng mọi thứ chỉ là một giấc mộng.

[ Kĩ năng độc quyền Bức tường thực tại đã được kích hoạt]

[ Bức tường thực tại tan vỡ bởi chấn thương tâm lí này của bạn là không thể phục hồi]

Quang cảnh thay đổi lần này là một ngôi nhà với một người phụ nữ ở trong đó. Người phụ nữ đó

đang cầm con dao cấm thẳng vào tim của một người đàn ông.

[ Con không thấy gì đúng chứ? Và nếu con thấy rồi thì nên hiểu đây là điều đúng đắn nhất để làm lúc này]

Là nó sao nguyên nhân dẫn tới việc tôi chối bỏ gia đình cũ của mình sao. Tôi cay đắng nhìn vào không khí và chấp nhận sự thật rằng đây là thứ mà tôi đã và đang chối bỏ suốt cuộc đời này.

[ Bức tường thực tại hiện đã hồi phục và cứng rắn hơn trước]

[Dựa theo hiệu ứng kỹ năng, thoát khổi nhà tù của quá khứ]

Khi tâm trí tôi được thư giãn, cảm giác bất ổn và điên loạn bắt đầu giảm đi.

[Tinh tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' ngưỡng mộ tinh thần của bạn]

[100 sao đã được tài trợ]

[Các tinh tú hiếu kì cảm thấy rất tiếc khi không thể nhìn trộm ký ức của bạn]

Khi sức mạnh của Nhà tù của quá khứ yếu dần, một linh cảm không lành xảy đến.

"Tất cả mọi người, bình tĩnh lại và hít thở sâu vào".

Những ai bị Nhà tù của quá khứ bẫy thì sẽ mất đi lí trí và giải phóng sự điên loạn của họ ra xung quanh. Vì thế, thứ đáng sợ nhất trong Nhà tù của quá khứ là những người bạn đồng hành quanh bạn. Tàn Long có thói quen hành động đơn lẻ có lẽ là do lo sợ nhà tù này.

"L-Lính Hùng. Anh có nghe sai không thế?"

"Bà Lão đừng bỏ tôi một mình trên cõi đời này mà!"

"T-Thằng Khốn!"

"Chủ nhân, đừng chết mà"

...Đã quá trễ. Tôi nghe thấy tiếng la hét của mọi người được lấp đầy bởi sự điên loạn. Tuy nhiên, không phải là tất cả.

"... Hưng?" Vào khoảnh khắc này, tôi phát hiện ra sự hiện diện của Minh. Cái Vòng cổ của nó toả sáng rực rỡ. Thật may mắn là nó là một thứ gì có tác dụng. Tôi tiếp cận Minh và nói, " Canh giữ xung quanh. Từ giờ, tôi sẽ phá hủy không gian này".

Nó gật đầu với một biểu cảm tin tưởng.

[Kỹ năng độc quyền 'Hủy diệt cái ác' đã được kích hoạt]

'Hủy diệt cái ác', đó là phiên bản cao cấp hơn của kỹ năng 'Đẩy lùi cái ác', thứ có thể mua được bằng xu. Tôi có được kỹ năng này khi phá bức tượng đồng của đường tăng.

[Kỹ năng độc quyền 'Hủy diệt cái ác' đã tắt 'Nhà tù của quá khứ']

Sự thật là, đây là kỹ năng được sử dụng bởi đường tăng. Nếu tôi đã mua 'Đẩy lùi cái ác' trước đó, nó sẽ mất cả phút để giải phóng. Khi sương mù tan đi và Nhà tù của quá khứ biến mất, những người đồng đội của tôi lần lượt xuất hiện.

"C-Cách giải quyết của chúng ta! Chúng ta là quân đội của Việt Nam. Chúng ta trung thành với đất nước và nhân dân!"

"V-Vậy là kết thúc rồi sao, rốt cục thì bà cũng ra đi rồi!"

"Chủ Nhân ngươi đừng bỏ ta mà, đừng để ta lại phải cô đơn nữa. Ngươi hứa là sẽ cùng ta đi hết chặng đường này mà."

Tổn thương của họ có thể nhìn thấy được chỉ bằng một cái nhìn Hùng đang cúi lạy trong khi đặt đầu trên mặt đất. Lão Hà thì đang vừa khóc vừa quỳ giống như là đang ở kế bên giường bệnh của ai đó vậy. Celine thì đang quằn quại trên không trung . Minh tiến tới đầu tiên, "Hùng? Lão Hà! Celine! Tỉnh lại đi!"

Vào lúc đó, một thanh kiếm xuất hiện từ bên cạnh. May mắn thay, nó không nhanh và cũng không khó né.

"...Ta sẽ giết tất cả các ngươi!"

Nguyệt đang vung thanh kiếm của cô ấy trong không khí như một kẻ điên. Tim tôi nhói lên khi thấy đôi mắt của Nguyệt đang dần nhỏ hơn. Điều này thật nguy hiểm. Đó là dấu hiệu của 'Sát quỷ'. Tôi làm choáng Nguyệt bằng cái vòng kim cô. May mắn là cô ấy không bị thương. Tôi đã nghĩ rằng chuyện sẽ không như thế này với áo cà sa của Giang Lưu Nhi nhưng tinh thần của Nguyệt mong manh hơn tôi tưởng.

"Minh lo cho Nguyệt giúp tao."

"...Ok, Ok!"

"Chưa kết thúc đâu".

[Bạn đã đạt đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ!]

[Bạn đã nhận 300 sao]

Quái vật xuất hiện ngay khi tin nhắn hoàn thành xuất hiện. Chúng là một khối chất lỏng, gợi nhớ đến ngoại bào tử. Quái vật hạng 8, bóng ma. Chúng là những bóng ma đã tạo ra Nhà tù Ma. Tôi dùng một mảnh của thanh gươm bị gãy trên đường để chiến đấu. May mắn là tự bản thân trận chiến không khó lắm. Ở khu vực đầu tiên, bóng ma rất dễ bị hạ gục khi Nhà tù của quá khứ đã bị hủy. Những bóng ma đáng sợ và kì lạ đã bị tiêu diệt.

[Viên đá của bóng ma]

Tôi nhặt viên đa rơi ra và bỏ vào túi. Nhờ vào Minh, những người khác hồi phục một cách nhanh chóng.

"A-Anh ổn chứ?"

Người hồi phục nhanh nhất là Hùng. Anh ta đã nghe câu chuyện và cúi đầu, "...Cảm ơn. Tôi đã gần như bị vướng vào một rắc rối lớn. Tôi cũng muốn cảm ơn anh nữa".

"Ôi cái đầu của ta..." Đầu của lão Hà đang bị hành hạ bởi cơn đau đầu. Tôi vỗ vai ông. Lão Hà đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng có lẽ người bị tổn thương lớn nhất ở đây là ông già này đây. Tôi nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt ở xa.

"Ngươi ổn chứ thằng chủ nhân đần độn..." có vẻ như Celine là đứa khỏe nhất trong cả đám. Xem ra việc làm vũ khí cũng tiện lợi thật, khỏi phải lo về sức khỏe tâm lí.

Minh nói, "Hưng tao nghĩ Nguyệt nó ổn rồi".

Tôi lo lắng trong một thoáng. Nguyệt đang choáng và rất khó cho những người còn lại để có thể luyện tập sức mạnh của họ. Liệu chúng tôi sẽ ổn khi tiến vào Cái Răng trong lúc này chứ? Nỗi lo lắng của tôi được giải quyết bởi một người khác. Một thanh kiếm lờ mờ hiện ra trong bóng tối, nhưng đó chỉ đơn thuần là đe doạ, không hề có địch ý.

"Các người là ai? Các người có biết nơi đây là khu vực săn bắn của chúng tôi không?" Trong ánh sáng yếu ớt của lối vào là một cậu thanh cầm thanh kiếm dài. Cậu ta trông khoảng 17 tuổi và đang mặc đồng phục. Cậu ta đeo một vật trên áo như để che đi thẻ tên, nhưng sự hiện diện của anh ta rất đáng chú ý.

"Ah, cậu trai này...!" Minh nheo mắt và xác nhận đầu tiên. Tôi cũng biết chàng trai này. Câu ta là một trong số những nhân vật chính của Con đường Cứu Thế, người sống sót duy nhất của Trường Đại Học Cần Thơ, Phạm Hồng Anh. Anh ta là một trong số những lí do khiến Tàn Long đi thẳng đến Cái Răng trong thời gian ngắn nhất.

"Các người đã giết lũ bóng ma à?" anh ta đã chú ý đến viên đá trong tay tôi và ngạc nhiên. "Sao các người... chỉ có Sư phụ mới làm được thôi mà?"

Tôi lập tức sử dụng một kỹ năng.

[Kỹ năng độc quyền, Danh sách Nhân vật đã được kích hoạt]

[Thông tin Nhân vật]

Tên: Phạm Hồng Anh

Tuổi: 17

Nhà bảo trợ: Chiến Thần Của Biển Cả

Thuộc tính cá nhân: Thanh Gươm của kẻ phản bội (Hiếm)

Kỹ năng độc quyền: Huấn luyện kiếm Lv. 3, Sát quỷ Lv.1, Cảm nhân tuyệt đối Lv. 2, Bước đi của bóng ma Lv.1.

Dấu tích: Thủy Chiến Lv.1, Thống lĩnh của cướp biển Lv.1.

Chỉ số tổng thể: Thể chất Lv. 13, Sức mạnh Lv. 12, Nhanh nhẹn Lv. 13, Sức mạnh ma thuật Lv. 9.

Đánh giá tổng thể: Một người đã tiến hoá thành 'Thanh Gươm của kẻ phản bội' sau khi giết người bạn thân nhất của mình. Nhà bảo trợ phía sau có ấy có tình thân thuộc với bạn và đồng đội của bạn.

*'Gói khởi đầu' đã được áp dụng.

Không có gì lạ cả, Chiến Thần của Biển Cả. Như nguyên gốc, đó là nhà hỗ trọ phía sau anh ta. Anh ta sẽ phải tham gia vào trận hải chiến trong tương lai.

[Tinh tú 'Chiên Đàn Đức Phật' xúc động khi gặp lại đồng chí cũ]

[Nhà hỗ trợ của Phạm Hồng anh chào mừng 'Chiên Đàn Đức Phật']

Tôi cảm thấy một làn gió nhẹ trong đường hầm rỗng toét. Nhìn mái tóc của Nguyệt bay phất phới làm tôi có cảm giác thật yên bình.

[Nhiệm vụ chính #2 – Gặp gỡ đã kết thúc]

[Phần thưởng sẽ được trao]

Tốt, cuối cùng cũng tới. Đây chính là Cái Răng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro