Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng đang mơ màng như một kẻ vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ 5 tiếng của mình.

Có lẽ tác giả sẽ mô tả như vậy 'Con đường cứu thế'. Và có lẽ tồn tại câu văn như thế thật.

Hùng có lẽ không hề biết điều gì sẽ xảy ra với anh ấy ngày hôm nay.

"Hùng?"

"Ah, hả, tôi đã ngủ thiếp đi một lúc. Hưng, anh có nghỉ ngơi tốt không?"

"Vâng, tôi ổn. Nhân tiện, anh vừa nói mớ, về việc làm nhiệm vụ."

"Ơ, thật sao?"

"Có lẽ nó là đôi điều về bản thân anh trong quá khứ."

Mặt của Hùng dường như nhăn nhó đi đôi chút

"Đó, à... Nó chỉ là những kí ức không vui lúc tôi đi lính thôi"

"Được rồi... Anh có chắc đó chỉ là mình ổn không?"

"Tôi ổn"

Hùng cười. Đó là một nụ cười ấm áp. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của nụ cười ấy.

Sau đó không gian trở nên im lặng, đủ lâu để ném một hòn đá nhỏ.

"Nói thật thì tôi khá thích anh ở đây đó Hùng"

"Hả?"

"Tôi có cảm giác an toàn khi tôi đứng sau lưng anh. Nó kiểu như là anh trai tôi đang bảo vệ tôi lúc nhỏ vậy"

"Thật sao?"

Hùng khẽ cười . Một nụ cười yếu ớt nhưng cũng đủ để anh ta mất đi nỗi sầu trên khuôn mặt mệt mỏi ấy. Sau khi trao đổi vài lời ngắn ngọn tôi rời khởi chỗ Hùng.

Trong cốt truyện gốc thì sự phát triển của Hùng sẽ bộc phát ở đoạn hầm Ninh Kiều nhờ vào việc cứu dân thường, nhưng Nguyệt đã chiếm lấy vai diễn đó nên.

Bây giờ Minh, Nguyệt và lão Hà đang tiến về phía tôi. Tôi đối mặt với bọn họ

"Mấy người nghe cuộc nói chuyện vừa nãy rồi đúng không?"

"Giờ làm lại tương tự thế cho tôi"

"Nhưng mà tại sao chúng tôi phải làm như thế?"-Nguyệt thắc mắc hỏi.

Đương nhiên thì tôi cũng sẽ không yêu cầu họ làm việc đó nếu không có một lí do chính đáng.

Hùng hiện đang lau chiếc khiên của mình bằng một biểu cảm thành thật.

"Góc nhìn của kẻ thay đổi thực tại" đích thật là một cái tool hack, ít nhất là về mặt nhân vật.

"Tôi muốn giúp Hùng một tí ấy mà. Anh ấy trông hơi buồn dạo gần đây. Tôi nghĩ việc an ủi anh ấy sẽ giúp một phần nào đây."

Tôi nói điều này đều dựa trên lợi ích của chính bản thân mình. Minh ngật đầu đồng ý.

"Nó kiểu như là..."

"Ừ nó đó"

"Tao hiểu rồi... Để tao thử xem coi"

Khác với Minh, Nguyệt đắn đo.

"Hưng?"

"Hả?"

"Có phải kẻ tài trợ cho anh là một thứ dạng như 'Quỷ Cốc tiên sinh'không?"

"Đó là gì?"

"Anh không biết sao?"

Đây không phải là lần đầu. Nhưng tôi có cảm giác Nguyệt có thể nhìn thấu được một phần tâm can của tôi.

"Đừng hiểu nhầm. Khi cô ăn hành trong suốt hơn 5 năm ở trường thì tôi khá chắc cô sẽ rõ vai trò của việc có thể hiểu người khác quan trọng cỡ nào thôi"

"Tôi tò mò nên hởi thử thôi, chứ không có ý gì đâu"

"Không có chi."

"Nhưng liệu anh đã từng sử dụng nó trên tôi chưa?"

Mặt tôi dường như đơ ra và xém nữa là lộ ra cảm xúc.

Thật may mắn nếu Nguyệt không biết được rằng tôi đang nói dối. Tôi nhìn lão Hà và đáp.

"Tôi chỉ dùng nó cho việc thực hiện nhiệm vụ"

"Ok?"

Lời nói trên không hẳn là một trò lừa bịp. Nếu xét trên một phương diện nào đó thì nó đúng là việc tôi làm. Bởi tôi chưa hề dùng nó cho bất kì mục đích cá nhân nào ngoài việc sinh tồn cả.

"Dù sao, tôi thực sự đang yêu cầu mọi người làm điều này. Đầu tiên là Nguyệt sau đó tới Minh và cuối cùng là lão Hà. Hãy lần lượt nói chuyện với anh ta được chứ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thực sự tôi luôn có cảm giác tin tưởng khi ở cạnh Hùng"

"Đừng tâng bóc tôi như thế chứ"

Nguyệt thở dài:"Tôi không nghĩ là bản thân làm được việc này đâu"

Cô ấy bắt buộc phải làm điều này bởi . Bởi để thành công ta cần Hùng có thể "Tiến hóa thuộc tính" một cách thuận lợi nhất. Tôi đáng lẽ ra đã có thể tính trước một bước nếu như biết Tàn Long sẽ hành động như vậy, nhưng nếu chúng tôi chọn cố gắng thì thành quả sẽ đến ngay hôm nay.

Thực tế họ có vẻ đang làm rất tốt.

"Hùng anh thật sự rất đáng tin cậy đấy. "

"Haha cảm ơn cô Nguyệt."

[Nhân vật Nguyễn Châu Thế Hùng đang cảm thấy tự hào]

"Tôi không có gì để nói"

[Nhân vật Nguyễn Châu Thế Hùng đang cảm thấy hơi buồn]

"À thì... Tôi không nghĩ mình đã gặp ai mạnh mẽ như anh đâu Hùng "

"Nó không hoàn toàn đúng nhưng cảm ơn cậu, Minh."

[Nhân vật Nguyễn Châu Thế Hùng đang cảm thấy lo lắng về sự an toàn của bạn mình]

"Nhóc à ta nghĩ cháu là một đứa gan dạ, chính trực và can đảm đấy!'

"Dạ cháu cảm ơn ông"

[Lòng tự trọng của nhân vật 'Nguyễn Châu Thế Hùng' đã được gia tăng]

Thật may mắn khi Lão hà là một người tinh tế và những lời khen đơn giản như thế lại hoạt động tốt. Sau khi lặp lại cùng nội dung cuộc trò chuyện nhiều lần như thế, các thông báo hệ thống bắt đầu thay đổi.

[Nhân vật 'Nguyễn Châu Thế Hùng' đang chờ cơ hội để phát triển thuộc tính của mình.]

Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ.

Minh hỏi tôi với giọng lo lắng.

"Ê mày có nghĩ là Hùng nó có quá nhiều gánh nặng trên lưng không?"

"Có thể. Nhưng gánh nặng càng nhiều thì khả năng phát triển của họ lại càng lớn. Mày thấy đó gánh nặng là thứ cần thiết."

"Ừ có lẽ mày đúng"

"Ê, Tao có việc cần làm tí tao quay lại"

"Ok, đi nhanh rồi về"

Tôi đi ra một chỗ vắng vẻ rồi mới nhớ kĩ lại giấc mơ của mình nhưng đáng tiếc là không nhớ được gì.

[Kĩ năng độc quyên hiện thực hóa giấc mơ đang được kích hoạt]

"Thôi liều thì ăn nhiều. Biết đâu lại có vật phẩm gì đó hữu ích thì sao."

[Vật phẩm gần nhất trong giấc mơ đang được hình thành]

"Ngươi nghĩ sao hả Celine? Người nghĩ nó có phải là một thứ gì đó xịn xò không?"

"Ta nghĩ nó sẽ chỉ là một thứ gì đó bình thường thôi"

[Vật phẩm đã được hình thành]

"Thế giờ cùng xem coi nó có ngon hay không"

[Bạn đã nhận được 'Hộp thuốc của Giấc Mơ và ác mộng'(thường)]

Tôi bàng hoàng trước thứ mình vừa nhận được. Không biết giấc mơ trước đó tôi đã thực thấy cái gì.

"Bảo rồi mà" Celine hóng hách lên giọng

"Ừ, nó phèn thật thôi cứ kiểm tra xem, biết đâu lại dùng được thì sao"

+

Thông tin vật phẩm:

Tên: Hộp thuốc của Giấc Mơ và ác mộng (Thường)

Loại: Vật Phẩm Tiêu Thụ

Vị: Việt Quất

Tác dụng: Khi dùng sẽ tạo ra cho người dùng giấc mơ, ác mộng hoặc là thứ họ khao khát nhất. Độ chân thật sẽ tùy thuộc vào mức độ sử dụng.

Đánh Giá chung: Đây là một dạng chất kích thích của dị giới được buôn bán trên trợ đen. Không nên sử dụng nhiều nếu không muốn bị nghiện. Chỉ nên dùng lúc cần thiết.

+

Tôi thử mở hộp thuốc ra và thấy trong đó chỉ là những điếu thuốc lá. Thất vọng hơn tôi nghĩ.

"Ê xài thử đi."-Celine nói tôi

"Tao không biết hút thuốc."

"Nhưng mà nó để vị việt quốc kìa"

Tôi liền lấy một điếu ra và biến Celine thành một cái hột quẹt để đốt nó lên.

"Ngươi vừa bảo không hút mà"

"Nhưng mà nó vị việt quất"

"Thật luôn chỉ cần có vậy thôi à"

"Ừ"

Nói rồi tôi rít thử một hơi của điếu thuốc đó.

"Ê khoan hình như có cái gì đó nó hơi sai sai..."

Giọng nói của tôi nhỏ dần đi khi mà điếu thuốc đó thắm vào người.

[Tác dụng của vật phẩm đã được kích hoạt]

Tôi tỉnh lại ở một căn phòng khách cùng với việc tôi đang nằm trên một cái sofa.

"Cái Quái..."

Chưa kịp nói hết câu tôi nhận ra nơi mình đang ở chính là ngôi nhà của mẹ đẻ.

"Khốn kiếp!"

Nếu là nơi này thì chắc chắn là ác mộng rồi.

"Hưng ơi. Xuống phụ mẹ dọn đồ ăn ra đi con"

"Dạ!"-Cơ thể tôi vô thức đáp lại

Bước xuống bếp chỉ là hình ảnh người mẹ đẻ của tôi đang nấu ăn trong khi cha đẻ của tôi đang đọc một tờ báo.

Tôi bắt đầu mang chén đĩa vào. Tiếp sau đó là mẹ đẻ của tôi mang nồi canh từ bếp vào.

"Nước sôi, Nước sôi đây. Tránh ra đi"

Khung cảnh này thật thân quen, ước gì mọi thứ cứ tiếp tục như vậy. Giá như đây là sự thật. Tôi đơ ra vì những suy nghĩ của bản thần khi bà ta đặt nồi canh xuống.

"Ông già xuống ăn cơm nè"- Bà ta gọi cha đẻ của tôi

"Ừ, tôi biết rồi"- Cha đẻ tôi trả lời.

Hai người bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Cha tôi gấp cho tôi một miếng thịt từ canh.

"Ăn đi, nhìn mặt mày xanh xao quá đấy"

"Hả... Dạ"

Tôi vội ăn hết miếng thịt đó. Nước mắt tôi ứa ra. Đã bao lâu tôi ăn cơm cùng hai người đó rồi nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

"Học hành sao rồi con"-Bà ta hỏi tôi.

"Dạ cũng tạm ổn"- Tôi xuôi theo giấc mộng này.

Sau khi tôi nói câu đó mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu bị nhiễu đi. Bỗng nhiên hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh đó. Khung cảnh bà ta đâm chết ba đẻ của tôi.

"Kh-Không... mọi thứ đang tốt mà!"

Tôi hoản loạn trước thứ mình nhìn thấy. Tại sao một đang là một giấc mơ ngọt ngào lại biến thành thứ làm tôi ám ảnh tới tận ngày nay?

[Do hiệu ứng của vật phẩm nên kĩ năng Bức tường thực tại sẽ không kích hoạt]

"H-Hưn..."

Bà ta chưa kịp gọi tên tôi lên thì khung cảnh lại bắt đầu chuyển tiếp. Lần này là ở ngôi trường cấp hai cũ mà tôi học.

"Ôi kh-không"

Tôi nhận ra đây có lẽ là mảnh kí ức tệ nhất của tôi. Trước mắt tôi là cảnh bạn thân nhất của tôi bị đánh đập tới mức gần chết mà tôi lại không là được gì.

[Thời gian tác dụng của vật phẩm đã hết]

[Hạt giống của Ác mộng đã gieo vào trong bạn]

"Ahhh..."-Tôi thở dốc

[Các tinh tú đang cảm thấy sốc trước ác mộng của bạn]

"Có lẽ ta sẽ không xài nó một cách ngu người như vậy nữa đâu Celine"

"Ừ, tốt nhất là như vậy"

Tôi quay lại nơi những người đồng đội đang chờ đợi tôi.

"Mắt mày bị sao vậy Hưng"-Minh thắc mắc hỏi tôi

"Hả? Mắt tao có bị gì đâu"

"Mày nên soi gương đi. Và sao miệng mày lại có vị việt quất"

"Từ từ để tao coi"

Celine theo ý tôi biến thành một cái gương. Nhìn vào gương tôi thấy dưới mắt trái của của tôi là một cái tattoo hình Trăng khuyết cong theo mắt tôi với ba cái chấm ở trên nó.

(Hình xăm trăng khuyết dưới mắt tôi)


"Lạ thật, chắc là do việc sử dụng vật phẩm thôi"

Tôi quay sang chỗ của lão Hà.

"Ông đã làm giúp cháu việc cháu nhờ chưa"

"Ta làm rồi"

Lão Hà trả lời bên cạnh Minh. Trên đầu ông lão là một con cào cào đang đi thành vòng tròn.

"Thằng nhóc đó nằm ở tầng trên đấy"

"Con cảm ơn"

Phía tôi và Hùng đã ổn. Giờ là lúc đi mượn sức mạnh của người khác. Tôi bước lên cầu thang một mình. Người của Liên minh Nhà Đất bắt đầu nói chuyện khi thấy tôi.
"Haha, đây là ai nếu không phải là một người thuê bất hợp pháp?"

"Tao đã nghe vài tin đồn về mày. Mày có thực sự sống sót ngày hôm qua mà không có phòng không? Tàn Long có ra tay giúp mày khôn..."

Tôi dùng Celine để gặt đầu tụi nó trong chốc lát. Nói thật thì chúng chết cũng chả sao, thứ tôi cần bây giờ chỉ là mớ vùng xanh kia.

Tôi đang đi lên thang cuốn thì một lưỡi kiếm bất ngờ chạm vào cổ. Không có một dấu hiệu nào cho việc này cả, chỉ có một người duy nhất sở hữu kĩ năng che dấu này ở giai đoạn đầu.

[Tảo hồn]

"Tôi khá bất ngờ về việc anh chọn giết chúng nó đấy, và đã có việc gì xảy ra với mắt của anh vậy"

"Bất ngờ ư? Đáng lẽ ra cậu nên biết tôi là một kẻ giết người không gớm tay"

"Thế anh có biết điều gì sẽ xảy nếu anh giết chúng trước mặt sư phụ tôi không?"

"Tôi biết"

"Anh thực sự biết?"

Tôi nhún vai.

"Bỏ thanh kiếm xuống trước khi cậu làm tôi nổi cáu lên"

"Được thôi, thế anh kiếm tôi có việc gì không?"

"Tôi cần nói chuyện với cậu một chút"

Chúng tôi dường như đi bộ một chút trong khung cảnh hỗn loạn đấy.

"Nói thẳng nhé. Tôi cần cậu giúp tôi"

"Sự giúp đỡ của tôi?"

"Hôm nay sẽ là lúc tôi phá nát nhà của Phát"

"Anh hoàn toàn nghiêm túc ?"

"Thật chứ"

Hồng Anh bắt đầu nhìn thẳng vào mắt như thể cậu ta đang cố gắng đọc cảm xúc của tôi vậy.
"Anh có chắc là sư phụ sẽ không xiên anh không?"

"Có thể"

"Được tôi sẽ giúp,thế kế hoạch ra sao?"

"7 giờ tối kế hoạch sẽ bắt đầu. Tới lúc đó rồi nói"

Để kế hoạch này thành công, Hồng Anh cần phải làm chính xác những điều tôi nói với cậu ấy.

Hồng Anh ngây người ra và mở miệng.

"Anh có tỉnh táo không vậy? Đây là điều anh muốn làm?"

"Đúng vậy."

"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ nó sẽ thành công. Tôi sẽ nói trước với anh, tôi không nghĩ mình có thể giúp được."

"Lựa chọn là của cậu".

Dù nói vậy nhưng chắc chắn cậu ta sẽ giúp. Cậu ta chính là kẻ được "Chiến Thần Của Biển Cả" lựa chọn

[Tinh tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' thích sự ngớ ngẩn của bạn.]

[100 sao đã được tài trợ.]

[Nhà bảo trợ của Hồng Anh thích bạn.]

[100 sao đã được tài trợ.]

Bây giờ khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro