Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta lại gặp nhau rồi"

"Ngươi là a?...Aghhh"- Một cơn đau kinh khủng lan tỏa khắp người tôi khi tôi vừa thấy cái bóng của kẻ đó.

[Kĩ năng bức tường thực tại đang giảm bớt cơn đau của bạn]

"Có vẻ là còn quá sớm nhỉ?"-Kẻ đó chìa tay mình ra cho tôi xem. Lòng bàn tay của kẻ đó của một lỗ to chiếm hết đa phần bề mặt của bàn tay. Hơn nữa từ cái lỗ đó không có máu hay bất kì thứ gì chảy thế nên tôi cũng có thể đoán đại khái là kẻ đó không phải người bình thường... Tôi hi vọng thế.

"Cái gì quá sớm cơ?"

"Cái này...."-Từ cái lỗ trên tay kẻ đó xuất hiện hình ảnh của rất nhiều người. Thật kì lạ... Nhìn họ trông thật quen thuộc, nhưng điểm chung là tất cả những người đó là đều có những gạch đen che mắt của họ. Nhưng nổi trội nhất trong mớ người đó là, một cô gái với bộ tóc đen ngắn ngang vai và đang uống một ly café có lẫn một tí sắc xanh bạc hà trong đó. Người còn lại có vẻ ngoài là một hiệp sĩ với một tấm áo choàng dính đầy máu và bụi, anh ta đang ngồi trên một khúc gỗ gần lửa trại, nhìn sơ qua thì có vẻ anh ta đang ngủ.

"Vạch đen đó là thứ gì?"

"Vạch đen à? Nếu thế thì đúng là quá sớm rồi. Khoan để chắc chắn thì..."

Kẻ bí ẩn đó đưa ra cho tôi một mặt dây chuyền, trên đó có một khuôn mặt đang gào thét.

"Dùng nó đi và ngươi sẽ biết được một phần của thực tại."

"Nó... là gì?"-Tôi thử giám định vật phẩm nhưng...

[Lỗi! vật phẩm không thể được xác định.]

"Ta hỏi ngươi lại một lần nữa đây là gì?"

"Thôi được rồi. Thế này đi ngươi dùng nó và ta sẽ cho ngươi thông tin về 'Ác mộng' đầu tiên của ngươi. À với lại ta nói luôn là chả có thứ gì gọi là Cội nguồn tiên tri đâu."

"Thế thì triển đi"

"Được rồi có chịu tí nha. Nếu ngươi còn có thể giữ tỉnh táo sau khi trở lại đây."

Hắn ta nghiền nát mặt dây chuyền. Không gian quanh tôi bắt đầu thay đổi. Sau một lúc thì tôi gơi thẳng xuống một cái hố tối đen.

"Đây là đâu?"

Tôi bắt đầu nhìn quanh nhưng mọi thứ tối đen như mực. Bỗng tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ dưới chân mình. Nó có cảm giác như là tôi đang bước trên một... xác chết? Tôi cúi xuống nhìn kĩ lại thứ tôi đang đứng trên.

"Cái đéo gì thế?"

Toàn bộ cấu trúc của hố được cấu tạo từ vô số xác của những người phụ nữ giống nhau. Họ đều mặc cùng một bộ quần áo, tóc vàng trên đầu đeo một cái nơ xanh lơ và...

Tôi thử nhìn vào mặt của một cái xác... Nó tróng rỗng? Không... Đúng hơn là gương mặt của cái xác đó dường như bị bôi đen. Các dịch đen bắt đầu chảy ra từ thứ đó. Tôi thử kiểm tra các cái xác khác nhưng kết quả cũng không khá hơn.

"Alice?"

Tại sao tôi lại nói cái tên đó nhỉ? Trong cuốn sách lẫn cả ngoài đời tôi đâu có quen ai tên Alice đâu. Thế tại sao miệng tôi lại bỗng thốt ra những lời đó. Khoan... Tại sao cơ thể tôi lại có cảm giác nặng hơn bình thường thế này?

"Alice đâu rồi?"

Miệng tôi lại tự thốt ra cái tên mà tôi thậm chí còn không biết.

"AGHHH!"-Một cơn đau đầu bỗng xuất hiện trên người tôi.

Một số hình ảnh đang tràn vào tâm trí tôi. Trong từng hình ảnh mong lung ấy tôi dường như thấy được một thứ... Cô gái đó chẳng phải nhìn y hệt như đống xác này sao? Phải chăng đều khác biệt duy nhất giữa cô ta và mớ xác thịt này là việc cô ta có mặt còn đống này thì không?

Một cái bóng đen lao tới chỗ tôi.

Tôi vung vẫy tay ra hiệu cho Celine hiện hình nhưng...

[Giấc mộng Vĩnh Hằng sẽ không được kích hoạt do tác động của #$&*%]

Tôi cũng cố thử với các kĩ năng khác nhanh nhất có thể nhưng mọi thứ đều vô vọng.

[Kĩ năng độc quyền 'Thay đổi Thực tại' sẽ không được kích hoạt do tác động của #$&*%]

[Kĩ năng độc quyền 'Hiện thực hóa giấc mơ' sẽ không được kích hoạt do tác động của #$&*%]

Thứ duy nhất mà tôi có lúc này chỉ là một thanh gươm được cắm trên núi xác chết này. Tôi nhanh chóng cầm nó lên và đỡ lấy đòn cú vồ của cái thứ kia.

"Anh không nhớ em sao Grimm?"

"Grimm?"

Mớ xác chết dưới đất bắt đầu chuyển động. Chúng bắt đầu giữ chặt tứ chi của tôi.

"Đây không phải thứ anh muốn sao Grimm? Anh vẫn luôn tìm kiếm em mà?"

Grimm là ai cơ chứ? Tôi tên Hưng mà chả lẻ nhân của cơ thể này tên là Grimm sao?

"Sao anh im lặng thế"-Gương mặt của cô ta bắt đầu hiện rõ trước mắt tôi... Cô ta chính là người nằm trong ký ước của Grimm.

Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đống xác đó. Nhưng dường như tất cả đều chả có tác dụng gì, thanh gươm đã rơi xuống đất từ trước khi tôi nhận ra.

"Anh không định nói với em à Grimm?"

Tôi không biết chủ của cơ thể này có vẫn đề gì với thế giới nhưng việc này thì nó không phải chỉ là một cuộc cãi vã của các cặp đôi đâu.

Vô vàn giọng nói vang lên trong đầu tôi cùng một lúc.

"Phải yêu quý Alice"

"Phải giết Alice"

"Alice đâu?"

"Ngươi không phải Alice!"

"Tìm Alice."

Đầu tôi như muốn nổ tung bởi những câu từ này. Nhưng tôi cũng khá chắc là bức tường thực tại cũng chẳng giúp được tôi đâu bởi sau cùng thì nó chắc cũng bị chặn bởi một thứ quái quỷ gì đó rồi.

"Ngươi không phải Alice đúng không?"-Tôi nghe theo giọng nói trong đầu mình.

"Anh nói gì kì thế Grimm? Em là Alice của anh mà"

"Ta thừa biết ngươi không phải Alice. Không phải ai trong đống này cả?"

"Anh đang đùa với em đúng không Grimm?"

Giọng nói lại vang lên một lần nữa.

"Đừng tin cô ta. Đừng tin Hắc Linh Mục Rữa"

Tôi nói thẳng với cô ta.

"Ngươi là 'Hắc Linh Mục Rữa' đúng chứ?"

Mặt của cô ta bắt đầu thay đổi. Các bộ phận trên mặt dần biến mất thay vào đó là một khoảng đen vô tận trên mặt cô ta y hệt như những cái xác khác.

Mặt của cô ta tiếng gần tới mặt tôi hơn và một thứ ngôn ngữ méo mó được cất lên

"Ng9o! b14s^ r0+ @?"

Thứ đó bắt đầu dùng khoảng không đó nuốt chửng tôi. Nỗi sợ bắt đầu kích hoạt bản năng của tôi. Tôi cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi chỗ đó thì bỗng nhiên giọng nói của kẻ được cất lên

"Tạm được. Như đã hứa thông tin của ngươi sẽ là như sau..."-Kẻ đó hít lấy một dài để chuẩn bị nói trong khi tôi sắp bị nuốt.

"Ác mộng đầu tiên của ngươi có thể được gọi là 'Thứ bước đi trên gió'. Với lại đừng mơ khi mà gặp ác mộng nó sẽ không hiệu quả đâu!"

"Cái địt mẹ mày cái đó mà được gọi là thông tin à?"

"Ta nói là ta sẽ cho ngươi thông tin chứ có nói là cho bao nhiêu đâu. Với lại khỏi lo ngươi không chết đâu."

"Ta và ngươi sẽ gặp lại sớm thôi."

Một cơn đau thấu tâm can ập vào tôi. Mặt rôi dần bị ăn mòn một cách từ từ. Tứ chi của tôi thì bị bẻ cho tới gãy nát. Thứ đó rạch một đường trên bụng của tôi.

Tôi có thể cảm nhận được tất cả nội tạng của mình đang trào ra Nó đút tay của mình vào ruột tôi rồi kéo nó ra từ từ, sao một lúc thì nó còn lấy vài cái xác gần đó và có nhét nó vào bên trong tôi thông qua cái lỗ đó. Rồi nó xé đứt ruột của tôi ra, điều tệ nhất là tới lúc này tầm nhìn của tôi vẫn còn nguyên vẹn, tôi có thể thấy nó từ từ đưa ruột tôi vào trong cái lỗ đen xì trên mặt nó. Có vẻ thứ đó đang tận hưởng ruột của tôi một cách ngon lành nhỉ?

"Đau... Đau quá..."-Tôi rên rỉ trong khi vẫn cố gồng mình với một hi vọng nhỏ nhoi là mình sẽ thoát được.

"Thế là... đời...mình x-xong...rồi...?"

Cơn đau kiến tôi ngất đi. Tới cả lúc đó tâm trí tôi vẫn đang gào thét là phải tiếp tục chiến đấu.

[Bạn đã bị nuốt chửng]

[%#$@^ đã kết thúc]

Tôi bật dậy. Bản năng của tôi đang gào thét. Nỗi sợ về cái chết đang chiếm lấy tôi. Cảm giác đó nó vẫn còn...

[Giấc mộng vĩnh hằng đã bị cưỡng chế kích hoạt]

[Tinh ấn Săn mồi đã được cưỡng chế kích hoạt ở mức tối đa bởi nỗi sợ nguyên thủy của bạn]

[Tất cả chỉ số đã được gia tăng 40 đơn vị]

[Giấc mộng vĩnh hằng đang che chắn cho linh hồn của bạn]

[Giấc mộng vĩnh hằng đã kích hoạt 200% sức mạnh để bảo vệ cội nguồn của nó]

Những lưỡi gươm, giáo, súng, và cả một phần sức mạnh của cổ thần đã xuất hiện sau người tôi. Celine bắt đầu bao bọc lấy tôi.

[Ác mộng đang rung chuyển để bảo vệ chủ nhân của nó]

['Bức tường thực tại' đang bị va đập cực mạnh]

Lượng Adrenalin tôi đang tiết ra khiến cho tim tôi đang đập cực kì nhanh và mạnh. Mọi thứ trên cơ thể tôi đang gào thét. Tim tôi như muốn nổ tung, từng hơi thở khiến tôi có cảm tưởng như là phổi mình sắp nổ tung. Nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra.

"Hưng!"- Cả Nguyệt và Hùng đồng loạt hét lên.

"Mọi thứ ổn chứ?"-Hùng và nguyệt nhanh chóng chạy thẳng lại nơi tôi đang mất bình tĩnh.

"Lúc nãy chúng tôi còn thấy anh đang ngủ mà sao giờ anh lại hoảng loạn như thế vậy? Anh mơ thấy thứ gì à?"-Nguyệt hỏi thăm tôi ân cần.

"Cứu tôi với!"-Tôi gào lên. Nỗi đau đó tới giờ vẫn còn ruột của tôi vẫn còn thấy đau, tôi bắt đầu nôn hết tất cả mọi thứ có trong cơ thể ra. Nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Dù có nôn hết thì cảm giác vẫn không đỡ hơn tí nào. Cảm giác như thứ đó vẫn đang lúc nhúc trong cơ thể của tôi vậy.

Không! Tôi cần phải cố mà bình tĩnh lại, nhưng liệu nó có còn khả thi?

Alan hiện lên và nhìn tôi bằng một ánh mắt lo lắng.

[Ngươi ổn không đấy?]

[Các tinh tú đang trở lên lo lắng cho bạn]

[Tinh tú 'Tù nhân của vòng kim cô' đang cố làm cho bạn đỡ sợ bằng việc nói rằng anh ta đã ở đây]

[Tinh tú 'Đức mẹ mân côi' nói với bạn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi]

[Tinh tú 'Hoàng Vương' và 'Ngọa Long tiên sinh' trở nên bất ngờ vì thứ gì có thể khiến bạn trở nên tàn tạ như này?]

[10000 sao đã được ủng hộ]

[Bức tường thực tại đã đến giới hạn của nó]

[Bức tường đã vỡ]

Một cảm giác kinh sợ còn tệ hơn lúc trước bắt xâm chiếm lấy tôi. Tôi dùng hai tay để giữ vừa ôm vừa giữ chặc mình lại.

Celine càng ngày càng tạo ra nhiều vũ khí hơn. Thậm chí trong đó còn có cả hơn 10 tinh linh.

"Hưng! Cậu phải bình tĩnh lại!"- Nguyệt và Hùng hét lên.

"Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh thật sự cần phải bình tĩnh lại!"- Nguyệt hét với một tông giọng lo lắng.

[Ma lực của bạn đã cạn kiệt]

[Giấc mơ vĩnh hằng đã tạm tời ngưng hoạt động]

[Tinh ấn 'săn mồi' đã bị tắt do người sử dụng đã mất quyền khống chế nhận thức]

[Ác mộng đã thôi rung chuyển]

Tất cả mọi thứ Celine tạo nên sau lưng tôi đều biến mất. Dường như sát khí mà 'Săn mồi' tỏa ra cũng biến mất theo.

Hùng và Nguyệt chạy thẳng về phía tôi trong khi tôi vẫn đang khóc không thành tiếng.

"Bình tĩnh đi mọi thứ ổn rồi"- Nguyệt nói với tôi một cách dịu dàng.

"Phải chăng là cậu đã làm việc quá mức?"-Hùng nói với tôi bằng một tông giọng lo lắng.

"T-Tôi..."-Tôi không biết phải nói gì lúc này. Thứ sợ hãi đó khinh hoàng hơn tất mọi thứ mà tôi đã trải qua. Nó còn đáng sợ hơn vạn lần so với tác dụng phụ của tinh chất cổ thần.

"Có phiền không nếu chúng tôi hỏi anh là chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

"Xin lỗi nhưng lúc này tôi cần không gian riêng"-Nói rồi tôi bước rả một góc kín.

[Alan hiện ta đang không ổn! Ta cần ngươi thu hút sự chú ý của tinh tú qua người khác]

[Cái thì ta làm được. Với lại nhớ coi chừng sức khỏe]

[Biết rồi.]

[Túi vũ trụ có đồ ngọt không Alan?]

[Có chứ! Trên này cái gì cũng có hết. Sao muốn ăn gì à?]

[Lấy ta cái kem việt quất đi.]

[Nè! Khỏi lo lần này tao bao mày. Nó giữ gìn sức khỏe đó thằng streamer chết tiệt]

[Biết rồi, dù sao thì cảm ơn mày]

Sau khi ly kem tới tay tôi thì Alan cũng biết mấy trên không khí.

Tôi múc thử một muỗng kem lên miệng và thưởng thức. Nó ngon hơn tôi nghĩ. Từ khi nào mà tôi đã bắt đầu ăn đồ ngọt để khiến bản thân cảm thấy khá hơn nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ nó cũng chẳng quang trọng đâu. Thứ quan trọng bây giờ là câu hỏi về thứ mà tôi vừa trải qua.

"Ê cho ta ăn ké miếng với chủ nhân"-Celine bật ra từ không khí.

"Há miệng ra!"-Tôi múc một muỗng kem và đưa vào cái lỗ trên Celine. Nhiều khi tôi tự hỏi là sao nó ăn đồ ăn được và nó cảm thấy vị bằng cách nào?

"Ngon phết chứ!"

"Ngươi làm như ta không biết thưởng thức ấy Celine!"-Tôi ngượng cười và đùa một câu với Celine

"Giỡn nhiêu đó đủ rồi. Giờ thì nghiêm túc nè. Mày thấy cái gì mà nó kích động tới cả linh hồn dữ vậy?"

"Ngươi thấy hết à?"

"Không. Ta cảm nhận được..."

"Là sao?"

"Kiểu như là ta có thể cảm thấy được nỗi sợ của ngươi ấy. Như đợt mà ngươi tống cái thứ dịch đen xì kia xuống cổ họng để đổi lấy sức mạnh ấy."

"Ta hiểu rồi. Thế lần này thì khác gì?"

"Lần này thì ta chẳng cảm nhận được gì ngoài thứ nỗi sợ nguyên thủy đó của ngươi cả... Đừng nói với ta là ngươi đã..."

"Đã gì?"

"Ngươi đã □□□ đúng không?"

"Hả"-Tại sao thứ đó lại bị lọc khỏi tôi, chả lẽ trong cuốn 'Con đường cứu thế' còn gì mà tôi không biết sao?

[Thực tại đã bị tác động do việc làm của bạn!]

"Cái đéo...?"-Tôi đã làm gì mà đã xáo trộn tới cả thực tại?

Ruốt cuộc kẻ đó là ai? Và mục đích của hắn khi cho tôi trải nghiệm tất cả thứ đó là gì? Và tại sao lại là tôi?

Những câu hỏi cứ quang quẩn trong đầu của tôi. Đầu tôi dường như muốn phát nổ bởi kẻ bí ẩn này. Liệu hắn là 'Tinh tú','Cổ Thần', 'Đại cổ Thần', 'Hắc tinh' hay là một thứ gì đó còn cao siêu hơn cả tất thảy những thứ trên.

[Hiệu ứng của kem an thần đã hiệu quả]

Dòng thông báo làm tôi bật cười. Alan hắn thật sự nghĩ tôi bị bệnh tâm lí à? Buồn cười thật đấy

Dù sao thì cũng tới lúc quay lại rồi. Có lẽ giờ cả Nguyệt và Hùng đang lo sắp chết tới nơi rồi.

Tôi nhanh chóng giữ lấy cánh tay rung rẫy của mình và cố gắng bình tĩnh lại

[Bức tường thực tại đã được khôi phục]

[Bức tường thực tại đang giảm bớt gánh nặng tâm lí của bạn]

"Celine đi thôi"

Tôi bước tới chỗ của Nguyệt và Hùng đang đứng.

"Tôi ổn rồi chuẩn bị đi!"-Tôi ra hiệu cho hai người kia

"Anh có chắc là mình ổn chưa vậy bới nhìn mặt anh vẫn còn tái lắm đấy!"-Nguyệt lo lắng nói với tôi

"Cậu cứ từ từ đi ta còn nhiều thời gian mà. Đi nghỉ đi chúng tôi đợi được mà!"

"Vậy thì tôi đi nghỉ thêm tí đây!"-Tôi đi ra một bờ tường gần đó và gục xuống đất.

"Celine đập tao ngất đi. Tao mà bị vụ này thêm lần nữa chắc tao điên mất"

"Rồi"-Celine biến thành thằng một cây gậy bóng chày và đập thẳng vào đầu tôi. Nói thật thì nó khá đau

"Ta ngủ thì nhớ... trị thương"

Tôi ngất đi mọi thứ bỗng tối đen như mực.

Mong rằng lần này tôi sẽ thật sự được ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro