Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của tôi lúc này đang cực kì rõ ràng.

Tông đồ đầu tiên là một kẻ rác rưởi cặn bã có một chút thông tin về lần thứ tư của 'kẻ cứu rỗi thế giới'. Lúc này hắn cũng như tôi, đang giấu thông tin của mình về Tàn Long.

Mặt khác Bạo chúa một trong các vị vua của Việt Nam đang trấn lột thông tin của các tiên tri cấp thấp.

Một kẻ thì muốn giấu đi, một người thì muốn lấy nó làm lợi thế của cả binh đoàn. Khỏi nói cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Thế ... Mày định làm gì? Viết lại cái kịch bản chết dẫm đó à?" Minh hỏi tôi giọng đầy mỉa mai.

"Có thể nói như vậy..." Tôi ngượng gạo trả lời bởi những gì tôi sắp nói có thể nghe hơi kì giữa tôi và nó.

Kế hoạch thì vốn dễ hiểu nhưng như thế là chưa đủ... Tôi cần thứ gì đó mạnh hơn. Thứ gì đó có thể kiến 'Bạo chúa' ra lệnh cho quân đoàn của mình tiêu diệt tiên tri thứ nhất ngay lập tức. Hoặc ít nhất là cử một trăm người tới chỗ Tàn Long tự sát.

"Nè mọi thứ sẽ diễn ra như sau..." Tôi kêu thằng Minh lại gần chỗ tôi tại nó có lẽ là đứa duy nhất biết viết văn bởi hồi đi học nó luôn hơn điểm tôi môn ngữ văn.

"Nói..." Giọng Minh có vẻ khá hào hứng trước lời dẫn của tôi.

"Là tao và mày sẽ viết lại cái thứ gọi là 'Khải huyền' ấy rồi dùng cái trạm di động mang tên Khoa để phát tán nó đi khắp nới..." Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào không khí.

"Tao giờ có nhiều câu hỏi lắm... Đầu tiên mày làm đống này để làm gì? Thứ hai tao với mày có nhớ nội dung cái phim theo mùa đó đâu. Và thứ ba cũng là cái đáng quan tâm nhất... Làm sao mày biết hầm khác cũng có internet hay không?" Giọng thằng minh nhanh dần.

Tôi đưa ngón tay chỉ vào đầu của mình.

"Tao có kế hết. Đầu tiên á là tao sẽ tung fakenews để mà lừa tất cả mọi người. Sau đó nếu mà họ biết đó là giả thì cứ việc vứt hết tội lên tông đồ đầu tiên thôi." Tôi cười mỉm khi câu nói kết thúc.

"Khai thật đi mày nghĩ tới vụ này trong bao lâu rồi? Thế quái nào mà mày lại nghĩ ra được vụ này thế. Hơn nữa điều gì chắc chắn là 'Bạo chúa' sẽ tìm tông đồ thứ nhất?" Minh ngờ vực hỏi tôi.

"Đoán thử đi..." Tôi mỉm cười rồi vứt lên tay nó một sấp giấy dày cộp.

"Thằng chó... mày thật sự kêu tao viết hết từng này trang à?" Nó nhìn tôi với ánh mắt mong rằng đây chỉ là một trò đùa.

Tôi cười rồi đưa cho nó chiếc laptop mà tôi trấn được thừ Phát. "Ừ tao đùa đấy."

"Mày chạy đi kêu lão Hà lại đây đi... Ông sẽ biết là được cái gì đó đấy" Tôi ra lệnh.'

Sau một lúc thì lão Hà cũng đã tới.

"Thế ông biết cách viết tiểu thuyết không ông?" Tôi lịch sự hỏi lão Hà.

"Ta cũng không biết nữa..." Lão từ tốn đáp lại

Sau đó thì chúng tôi bắt đầu chụm lại bên chiếc laptop với Minh là người đánh máy còn tôi với lão Hà là người.

Sau một lúc thằng minh cắm đầu viết thì nó gước lên nhìn tôi. " Nó khó hơn tao nghĩ. Việc viết văn ấy..."

"Viết đại đi. Viết càng ở giữa càng tốt. Nghĩa là đừng hay mà cũng đừng dở quá, như thế mới kéo được nhiều người vào đọc. Như thế thì dễ lùa gà hơn là viết quá hay hoặc quá tệ."

Tôi nhìn vào mớ hỗn tạp mà tôi và lão Hà đã kêu thằng Minh viết.

"Để tao đổi tên cái." Tôi nhanh chóng gõ vào một vài cái tên mới.

Thật sự thì mọi thứ vẫn như vậy tất cả những việc mà tôi làm chỉ là đổi ngược lại hoặc làm cho cái tên hơi khác là xong. Như là Tàn Long thì đổi thành Quang Long còn Hồng Anh thì thành Lam Vũ.

Một câu hỏi bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi. Làm thế quái nào mà tông đồ đầu tiên lại tìm ra được các tông đồ khác được. Và nếu như thế liệu từ đầu thì cả thực tại chỉ vốn là một cuốn tiểu thuyết? Hay là do 'X'...

Khoan không thể được... Nếu thế thì lại quấ phi lý. Làm sao một nhân vật trong tiểu thuyết lại có thể là tác giả được. Khoan đã hắn có trong tiểu thuyết không nhỉ...?

Tới lúc này thì một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của tôi. Bởi nếu thế thì thực tại này tàn rồi...

"Hưng...! Như này ổn chưa." Minh kéo tôi ra khỏi Những nghi vấn của bản thân tôi.

"Ừ ổn rồi đó..." Tôi nói nó giọng lạnh toát bởi những suy nghĩ của mình. Và nếu kẻ tạo ra tất cả mọi thứ là 'X' thì làm sao chúng tôi có thể đánh bại hắn...

Tới lúc này một thông báo màu tím lại xuất hiện trước mắt tôi.

[Khỏi lo. Ta không phải người ngươi nghĩ đến đâu. Bởi đến ta còn được tạo ra mà nói chi các ngươi. Ta vốn chỉ là 'giữ nhà' thôi.]

Đọc những dòng tin nhắn đó làm tôi bớt hoảng loạn đi. Nhưng tôi vừa mới nhận ra trong câu nói đó của hắn là hắn có nhắc tới kẻ tạo ra hắn liệu rằng...

"Hưng!" Minh quát tôi

"Hả?" Tôi bối rối nhìn vào màn hình.

"Tao viết xong rồi" Minh vội chớp mắt trong kí miệng bắt đầu gáp một cách mệt mỏi.

"Ủa nhanh thế?" Tôi bàng hoàng khi nhận ra nó đã viết xong còn lão Hà thì đang nằm ngủ cạnh bên nó.

"Mày đùa tao à? 5 tiếng rồi đó" Thằng minh giọng càng ngày càng mệt mỏi.

Thời gian sao trôi qua bất ổn thế nhỉ... Thôi kệ.

Tôi thử đọc thứ mà thằng minh vừa viết...

Trời má... Nó quá tệ... Thậm chí còn tệ hơn thứ mà lũ trẻ con viết trên mạng. Nhưng lúc này nó không phải thứ mà tôi cần quan tâm.

Tôi đi tới chỗ của Khoa.

"Hú... Có nhà không?" Tôi quen miệng hét lên. Có lẽ tôi vẫn chưa bỏ được cái thói quen đó khi bước vào nhà.

Điện thoại của tôi reo lên một tiếng. Và đó là thông báo tin nhắn của Khoa.

Tôi mở màn hình lên và thấy một dòng tin nhắn đen trên một cái bong bóng chat màu trắng.

[Anh tìm tôi có việc gì à?] Tôi cười khi đọc dòng tin nhắn đó.

[Để tôi nói thẳng luôn tôi cần cậu phát tán thứ này] Tôi nhắn rồi gửi cho cậu ta file của bản khải huyền siêu rẻ tiền kia.

[ Hiểu...] Dòng tin nhắn lạnh lẽo hiện lên.

[Với lại được thì ăn nhiều vào nhìn cậu như mấy bộ xương rồi đấy. :)))))] Tôi nhắn lại cho cậu ta

[Ừ ^-^] Dòng tin nhắn cuối cùng cũng ít lạnh lẽo hơn.

Tôi rời khỏi lều của cậu sau khi mọi thứ xong suôi.

Thế thì tới lúc tôi nghỉ ngơi rồi.

Tôi rút một điếu 'ảo mộng và ác mộng' ra.

[Bạn đã kích hoạt thay đổi thực tại]

Well... Bao lâu rồi tôi chưa yêu cầu một kĩ năng vĩnh viễn nhỉ?

[Thay đổi của bạn lần này là sở hữu một kĩ năng ngẫu nhiên: F-SSS]

Coi bộ ngon ăn rồi đây.

[Phí thực hiện là 10 000 sao]

Trời má ơi sao mà chua thế. Với đống đó tiền thì tôi có thể mua luôn vài cái kỹ năng cấp B rồi sao mà tôi lại quyết định cái này chứ...

"Celine ngươi nghĩ sao?" Tôi kêu Celine dậy và đúng như tôi dự đoán nó vừa ngủ thức dậy

" Nghe ta nói này... 99% con bạc dừng lại trước khi thắng lớn." Giọng Celine bỗng nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường.

"Ta kêu ngươi dậy để cho ý kiến hữu ít hoặc đơn giản là biến thành một cái tạo vật may mắn nào đó..."

"Làm thế chán lắm. Ta không làm đâu. Với nếu ngươi làm thế mọi thứ sẽ bị đảo lộn lên hết đó. Với cả các tinh tú hiện giờ đang không để ý ngươi mà nên ngươi nhận được kỹ năng gì có quang trọng à chủ nhân?"

"Ừ ngươi nói vẫn đúng nhưng mà ta cảm thấy bất an sao đấy..." Giọng của tôi lo lắng.

Bỗng nhiên giọng của Celine trở nên truyền cảm hứng và hùng hồ một cách bất ngờ. "Never back down nerver what?"

"Ngươi đọc kí ức của ta à? Và không..." Tôi than vãn

"Never back down nerver what?" Celine tiếp tục

"Tao bảo mày thôi nghe chưa..." Tôi vẫn kiên quyết với lập trường của mình

"Never back down nerver what?" Celine vẫn lập lại.

Tới lúc này thì tôi cũng bị thuyết phục bởi cái câu nói đần độn kia rồi.

"Nerver give up!" Tôi đáp lại

"Ta đồng ý" Tôi hét lên

"Phải như vậy chứ" Celine hứng khởi mong đợi xem kỹ năng mới là gì.

[Thay đổi đã được thực hiện]

Tim tôi như muốn nảy ra khỏi ngực. Để chờ đợi kỹ năng mới.

[Kỹ năng bạn nhận được là 'Xuy Yên Kỹ Nghệ Lv.1'.]

"hahahahahah... Ngươi đen thật chứ chủ nhân." Celine cười muôn nổ cái tai của tôi.

Đáng lẽ ra tôi không nên nghe lời nó... Kỹ nghệ hút thuốc là cái mẹ gì chứ hút ra khói đẹp hơn à?

[Bạn có thể dùng lại kĩ năng một lần nữa để nhận thêm một kĩ năng ngẫu nhiên (F-SSS)]

[Bạn có muốn thử?]

[Giá: 20 000 sao]

"Ngươi biết họ nói gì không chủ nhân. 99% con bạc dừng lại trước khi thắng lớn." Celine lại xúi dục tôi chơi ngu.

"Không!"

"Nè nghe ta nói này. Nếu làm thì kỹ năng SSS có xác xuất là 0,1% rơi vào tay mày nhưng mà nếu không làm thì nó sẽ là 0%"

"Ta nói không là không hiểu chưa Celine!"

"Cờ bạc có chơi mới có thắng. Không chơi không bao giờ thắng! Làm đi kiểu gì mà không có đồ xịn!" Celine vẫn tiếp tục xúi dục tôi.

"Nếu mà làm thì mày có yên không?" Tôi quay lại nói chuyện với Celine.

"Ta sẽ im lặng nếu ngươi làm..."

"Ta chấp nhận thay đổi."

[Thực tại đang thay đổi.]

[Kĩ năng bạn nhận được là 'Xuy Yên Kỹ Nghệ Lv.1'.]

[Do trùng lập kĩ năng nên kỹ năng của bạn sẽ được nâng lên Lv.5]

"Celine..." Giọng tôi chầm chậm trở nên phẫn nộ.

"À ta có chuyện rồi..." Celine biến mất trong không khí .

Tôi thử xem coi là cái kĩ năng mà tôi vừa mới nhận là gì... Tôi cũng không hi vọng gì quá nhiều.

[ Tên: Xuy Yên Kỹ Nghệ.]

[Cấp bậc: C+]

[Level: 5]

[Công dụng: Có thể khiến bất kì loại khói nào phát ra từ miệng thành bất kì hình dạng gì, Có thể đổi màu khói phát ra từ miệng.]

[Đánh giá tổng quan: Đây là một kĩ năng hay bị mọi người đánh giá thấp nhưng một khi tới được ngưỡng tối đa thì đây sẽ là thứ mà tất ca kẻ địch của bạn sẽ phải kiếp sợ. Và nó cũng phụ thuộc phần nhiều vào sức tưởng tượng của bạn.]

Chà, xem ra nó không phế như tôi nghĩ.

Tôi dùng Celine ở dạng bật lửa để đốt một điếu 'Ảo mộng và ác mộng'.

Những dòng khói xám trôi nhẹ nhàng trong không khí tạo nên một khung cảnh quen thuộc.

"À... Bao lâu rồi mình chưa thấy bình yên như này nhỉ?" Tôi tự nói với chính mình trong khi đặt điếu thuốc vào miệng.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhả ra một luồng khói.

[ Xuy Yên Kỹ Nghệ Lv.5 đã được kích hoạt]

Màu của đống khói mà tôi vừa nhả ra đã biến thành một màu xanh lơ lửng.

Tôi hít thêm một hơi sâu nữa. Rồi lại nhả ra một đống khói xanh khác.

[ Xuy Yên Kỹ Nghệ Lv.5 đã được kích hoạt]

Đống khói đó dần tạo thành một cái vòng và một mũi tên. Tôi điều khiển cho muỗi tên bay xuyên qua cái vòng đó. Nói thật thì nó khó hơn tôi nghĩ.

Thấy Nguyệt đang đứng đằng xa tôi liền nhả thêm khói để tạo thành một mữi tên và bắn mũi tên khói màu xanh đó về hướng của Nguyệt.

Quả nhiên như tôi dự đoán. Nó chẳng gây được tí sát thương nào cả. Nhưng có vẻ là mai mốt nó sẽ là thứ khá hữu dụng đây.

Tôi quay qua và bất gặp vẻ bất ngờ của Nguyệt khi bị muỗi tên khói đó nhắm tới... Nhìn cũng khá dễ thương đấy chứ... Tôi ước gì mình không thấy vẻ mặt của cô ấy khi đang đánh nhau với kẻ thù.

Còn về phía Hùng thì tôi đang thất anh ta ngồi một chỗ và đánh bóng chiếc kiên của mình với một vẻ mặt nhìn tương đối là vui vẻ.

Sau khoản một vài phút nữa thì điếu thuốc tắt. Có vẻ lần này hiện ứng của vật phẩm đã không kích hoạt có vẻ là tôi bóc trúng hàng dởm rồi.

Một vài người chạy về phía của tôi nhìn bọn họ có vẻ đang rất gấp.

"Anh là Hưng phải không? Vua của chúng tôi đang có việc muốn nói với anh!" Giọng của bọn họ hơi thất vọng khi thấy tôi đang cầm điếu thuốc.

Tôi quăng điếu thuốc xuống đất rồi giẫm mạnh lên đó để dập tắt nó rồi nói với họ bằng một tông giọng hồ hởi "Thế thì đi thôi!".

Lại một lần nữa tôi tiến vào lều của Khoa. Nhưng lần này nó có mùi của những khu vườn sau khi mưa.

Làm sao mà nơi này có cái mùi đó được nhỉ?

Một tin nhắn làm điện thoại của tôi kêu lên và phá vỡ bầu không khí im lặng.

[Tôi đã làm những gì anh nói rồi đó]

[Tôi cảm ơn]

[Thế anh định làm thế nào để phát tán đống đó có hiệu quả?]

[Tất nhiên là nhờ mấy con quỷ rồi :)))))]

Tôi mở bản tùy chọn light stream lên và ấn vào mục hàng hóa ở góc trái giao diện.

Tôi không nghĩ là ai sẽ dùng thứ này bởi đa phần họ đều sẽ dùng sân đấu giá nhưng với tôi lúc này thì đây mới là cách phát tán hoàn hảo.

[Vui lòng chọn vật phẩm và giá]

Tôi chọn gây cái file mà Khoa vừa mới gửi cho tôi

[Vui lòng chọn giá.]

Tôi điền vào cái form đó là 3000 sao

Vậy là bước đầu của kế hoạch đã hoàn thành. Bước thứ hai là đăng tải bản dài hơn của thứ rác rưởi đó lên sàn đấu giá.

Nói thật thì như thế này cũng hơi trái lương tâm bởi hai cái thì y hệt nhau. Nó chỉ đơn giản là được tôi chèn thêm 10000 chữ màu trắng vào cái file này thôi.

[Bạn đã rao bán 'Khải huyền đầy đủ' với giá khởi điểm là 90000 sao]

[Vậy là xong rồi đó. Giờ cậu chỉ việc ngồi chơi thôi]

[ Ừ thank.]

Tôi cất điện thoại vào túi trong khi vẫy tay chào tạm biệt khoa và đi ra khỏi lều.

Bước chân của tôi vang vọng trong sự tính lặng của khu vực. Tôi nhẹ nhàng tới chỗ lão Hà và thằng Minh đang ngủ để đánh thức bọn họ.

"Ông ơi dậy đi" Tôi nhẹ nhàng lắc lão Hà.

"Thằng chó dậy! Ngủ đủ chưa?" Tôi mắng thằng minh để nó tỉnh ngay lập tức.

Lão Hà thức dậy một cách nhẹ nhàng trong khi thằng Minh thì giựt bắn dậy bởi tiếng mắng của tôi.

"Rồi tao dậy rồi!" Minh giọng vẫn còn mơ màng.

"Ông dậy rồi!" Lão Hà vươn vai trong khi đang gáp.

"Mày chạy đi kêu Hùng với Nguyệt lại đây cho tao! Tao có chuyện cần thông báo." Giọng tôi bắt đầu chậm đi.

"Ừ biết rồi..." Nói rồi nó chạy thẳng một mạch đi.

Sau khoảng một lúc thì tất cả mọi người đã tập hợp lại.

"Để tôi nói thẳng luôn nếu không chiếm được hầm Tây Ninh trong vòng 72 giờ tiếp theo thì cả đám sẽ chết sạch. Nhưng với lực lượng hiện giờ thì điều đó là không thể." Giọng tôi trầm xuống.

"Mọi thứ có bao giờ dễ đâu? Thế đối thủ là ai?" Nguyệt giọng vẫn tươi tỉnh hỏi.

"Nếu không lầm thì đó là 'Bạo vương' hay lời đồn hay gọi là 'Bạo chúa'. Hắn là một trong những kẻ nắm giữ vương vị ở Việt Nam. Và cũng là kẻ có nhiều hầm nhất. Bao gồm cả hầm Hà Nội." Tôi trả lời câu hỏi của cô ấy.

Câu hỏi kế tiếp là của Hùng "Thế hắn ta là loại người gì?"

"Là một kẻ coi trọng diện mạo hơn tất cả mọi thứ. Hắn nói rằng chỉ cần có dung mạo thì sẽ dduocwjw sự bảo hộ của hắn. Nhưng nếu chỉ cần có một vài đốm tàn nhan thì sẽ ngay lập tức rơi đầu." Tôi giải thích từng chi tiết một.

"Nếu thế thì nếu gặp hắn là mày chết ngay đó." Minh cắt ngang tôi để đùa.

"Còn mày mà gặp hắn thì xác định đi làm kỹ nam cho hắn." Tôi đùa lại với thằng Minh.

"Nhưng thế làm thế nào để ta chiếm được hầm đó?" Hùng hỏi tôi trong khi lão Hà đang ngồi cạnh bên.

"Rất đơn giản. Anh không đánh địch mà địch đánh địch." Tôi cười nhẹ nhàng khi chả lời câu hỏi của Hùng.

"Vậy kế của anh là gì?" Nguyệt hỏi tôi giọng đày lo lắng.

Tôi nở một nụ cười tinh tế trước sự lo lắng của Nguyệt bởi lúc này các tinh tú cuối cùng cũng để ý thứ mà tôi đăng bán.

Tuy không thấy bất kì tin nhắn nào nhưng tôi có thể lờ mờ đoán được sự hứng thú của họ với thứ mà tôi đăng bán và cả sự sợ hãi của gã quản gia mới đến nữa.

[20 file đã được bán.]

[Bạn đã thu được 55 000 sao]

À đúng rồi. Cái tiền hoa hồng chết dẫm đó.

Cuối cùng cá cũng cắn câu.

Tôi chìa tay ra thằng Minh để bắt tay.

"Tiền đó bắt đi. 20 000 sao đó" Tôi nói với nó.

Sau khi đưa 20 000 sao nó thì tôi gáp dài một tiếng.

"Tôi đi ngủ tí đây..." Giọng tôi trở nên mệt mỏi.

Tôi nằm xuống cái sàn lạnh lẽo đó và lão Hà đắp cho tôi một cái chăn. Trong khi ánh mắt của Nguyệt vẫn đang chứa đây sự bất ngờ.

Rồi tôi ngủ thiếp đi. Sau một lúc thì tôi mở mắt và chào đón tôi lại là khoản không màu tím đó.

"Lại nữa à?" Tôi than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro