Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt ra sau khi cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí xung quanh.

"Lại nữa rồi...Cá chắc là hắn lại dùng cái mặt dây chuyền chết dẫm đó!" Tôi tự nói với chính mình.

"Chứ còn cái gì nữa. Hắn luôn dùng cái mặt dây chuyền mà." Giọng nói đó bất ngờ vang lên.

Giọng nói đó vừa lạ lại vừa quen...Hình như đó là giọng của tôi thì phải...?

"Ngươi không bất ngờ à?" Chủ nhân của giọng nói đó bắt đầu lộ diện.

"Ngươi là bản ngã của ta phải không?" Tôi hỏi hắn ta một cách cẩn trọng.

"Ồ...Tất nhiên ngươi biết là nhờ ngoại hình phải không...Dù sao thì ta cũng giống hệt ngươi...À không gần giống hệt ngươi chứ..." Hắn vừa nói vừa nhìn vào tóc tôi

Hắn nói vậy cũng có lí do...Bởi trước mặt tôi lúc này chính là chân dạng của tôi. Hay nói dễ hiểu là lúc tóc tôi còn bình thường.

"EGO...Giao nó ra. Ngươi là ta và ta là ngươi nên chúng ta điều đều biết thứ đó là gì mà phải không?" Tôi nói giọng nhẹ nhàng...

"Không...Vốn dĩ từ đầu ngươi đâu muốn có EGO đâu?" Hắn nói giọng phủ nhận.

"Làm cho xong để ta ra khỏi đây đi..." Tôi nói giọng hời hợt.

"Để rồi xem...Ngươi quá chủ quan với sức khỏe tâm lí đấy tên khốn ạ..." Hắn nói rồi quơ tay trong không khí.

Khung cảnh bắt đầu dịch chuyển sang trường cấp 3 của tôi...

"Ý ngươi là sao? Sao lại chọn nơi này?" Tôi nhìn xung quanh ngôi trường này trống trãi một cách lạ thường...

"Ngươi hiểu rõ hơn ai hết mà... Hay ngươi lại định tiếp tục phủ nhận nó?" Giọng hắn trở nên buồn bã.

"Ta không hiểu và cũng KHÔNG MUỐN HIỂU!" Giọng tôi từ nhẹ nhàng đã chuyển thành gào thét chỉ trong một khoản khắc.

"Thôi nào đừng cố giấu nó nữa... Xả hết ra đi..."Giọng của hắn ta trở nên thông cảm.

"Xả? Xả cái đéo gì? Xả lũ hả?" Giọng của tôi từ từ trở nên giận dữ.

"Nói rồi. Ở đây không có kỹ năng để giúp ngươi đâu... Ngươi quên ta là bản ngã của người à? Ta biết mọi thứ ngươi muốn!" Giọng của hắn mời gọi tôi.

"Câm mồm!" Tôi gào vào mặt hắn

Không gian xung quanh tôi bắt đầu biến đổi sau khi tôi gào vào mặt hắn. Mọi thứ bắt đầu xoay chuyển trong khi một cái cây đỏ thẩm đang bắt đầu trồi lên khỏi mặt đất ở giữa sân trường cách nơi chúng tôi đang đứng không xa.

Tôi thở dài rồi nói "Giao EGO ra rồi mọi chuyện sẽ kết thúc..."

"Ngươi nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn đấy..." Hắn vừa nói vừa cười nhạt.

"Quan tâm tới bản thân? Nếu thế thì ai là người quan tâm tới thế giới này? Tàn Long ư?" Tôi nói trong lúc vuốt tóc của mình.

"Ngươi hiểu ý ta mà..." Giọng hắn ta ân cần

"Nôn cái EGO chết tiệt đó ra ngay..." Tôi nói giọng cọc cằn.

"Ngươi biết là mọi thứ phải có quy trình mà phải không? Và cái ngươi nói là bước cuối cùng của quy trình." Giọng của hắn vẫn như vậy.

"Ta không cần biết!" Tôi nói tiếp trong sự giận dữ của mình bởi khung cảnh xung quanh

Bỗng nhiên những hạt tuyết đen bắt đầu rơi xuống sân trường một cách dữ dội như thể đang có một cơn bão tuyết đang xảy ra.

"Nào nào bình tĩnh đi chứ...Đừng làm hại tới thứ quan trọng nhất của ngươi chứ...!" Hắn nói rồi đưa mắt nhìn qua hướng cái cây đỏ chót kia.

Tôi cũng nhanh chóng nhìn qua hướng mà hắn ta nhìn. Và thứ làm tôi bất ngờ đó chính là hình ảnh tôi lúc nhỏ rồi trên cây...Nhưng sao nó lại khóc?

Bão tuyết bắt đầu dừng lại khi tôi bắt đầu chạn lòng bởi hình ảnh của mình lúc nhỏ ngồi khóc trên cái cây kì lạ kia.

"Thứ đó là gì...?" Tôi hỏi bản ngã của mình

"Ai mà biết? Nếu bản thân ngươi không biết đó là gì thì làm sao ta biết?" Hắn vừa nói vừa cười.

Tôi tiên lại gần cái cây và cố gắng mang tôi lúc nhỏ xuống. "Này nhóc xuống đây nào. Anh đỡ cho"

Cảnh này quen thật...Chắc lại bị Dejavu rồi...

Bản thể lúc nhỏ rơi thẳng vào vòng tay của tôi ngay khi kết thúc câu nói.

"Ê nhanh lên! Thứ đó sắp tới rồi đó!" Bản Ngã của tôi giọng trở nên hoảng hốt.

"Thứ gì?" Tôi vặn hỏi trong khi bước lại chỗ bản ngã.

"Ta không biết nên gọi thứ đó là gì...Nhưng có thể nói đó là một đống cảm xúc mà ngươi đã cố nén lại nhất là dạo gần đây khi ngươi sử dụng 'Bức tường thực tại' Chỉ cần thứ đó nổ một phát...Ngươi sẽ lãnh đủ...Nhất là sau khi ngươi có EGO" Bản ngã tôi nói giọng lo sợ.

"Ờ..." tôi thờ ơ trả lời.

"Thế chốt một câu..Ta cần làm gì để có được EGO" giọng tôi bình tĩnh lại sau khi nhận ra vấn đề là chính mình

"Đối mặt với sự thật và nỗi đau đi...Cố quá là quá cố đó..." Giọng bản ngã của tôi bình tĩnh.

"Làm thế nào?" tôi nhanh chóng hỏi lại.

"Thấy cái lâu đài trắng đằng kia không...Vô trong đó nói truyện với một bản thể khác của ngươi...Và nếu ngươi đi ra mà tòa lâu đài đó biến mất thì ngươi sẽ có được ta... Lúc đó chính ta sẽ trở thành EGO của ngươi" hắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng đó.

Tôi nhanh chóng bước về phía Tòa lâu đài đó. Càng lại gần thì không khí xung quanh tôi càng trở nên lạnh lẽo và có một sự đau buồn vương vấn trong không khí.

Đứng trước của vào của lâu đài không gian quanh tôi tối sầm lại trong khi tòa lâu đài tựa như một ngọn hải đăng của hy vọng.

"Xin chào?" tôi bước vào trong tòa lâu đài rộng lớn đó.

Xung quanh tôi lúc này chỉ là một khoản không trắng xóa và ở giữa có một cái bàn đen cùng với hai cái ghế. Một vàng, một đen. Thiết kế này thực sự làm nổi bật lên sự tương phản giữa không gian

"Ngồi đi..." Vẫn là một giọng nói đó.

Một bóng hình xuất hiện trước mắt tôi. Đó chính là tôi nhưng lại mang cả ba màu tóc của tôi tím trắng và đen. Nó theo đúng nghĩa đen một thảm họa thời trang. Trên người bảng thể đó chỉ mặc đơn giản một bộ đồ màu đen...Giống như cái ngày đó.

"Ngươi là những hối hận của ta phải không...?" tôi nói giọng mang chút hơi buồn bã.

"Đáng tiếc là vậy..." Giọng của cậu ta thậm chí còn buồn hơn của tôi.

"Vậy là..." Giọng của tôi chứa đầy ẩn ý.

"Ừ..." giọng của những hối hận tràn ngập căn phòng.

"Ngồi đi..." Giọng của cậu ta vẫn trầm xuống.

Tôi lại gần hai chiếc ghế và chọn ngồi xuống chiếc ghế màu đen.

Một cảm giác lạnh lẽo và cô đơn chạy dọc sống lưng tôi khi tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế. Tầm nhìn xung quanh tôi bỗng trở nên biến mất trong thoáng chóc rồi trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bất ngờ phải không...?" Cậu ta nở một nụ cười nhạt khi thấy vẻ mặt bất ngờ của tôi.

Sau một hồi đứng thì cậu ta quyết định ngồi xuống chiếc ghế vàng. Cũng như tôi sau một lúc thì trên mặt cậu ta hiện ra một vẻ mặt bất ngờ

"Sao? Cũng bất ngờ à?" Tôi cười nhạt khi nói với cậu ta.

"Ờ..." Cậu ta lạnh lùng đáp lại tôi.

Tôi nhìn xung quanh và để ý rằng quanh đây chẳng có cái gì cả. Mặc dù bên ngoài đây là một tòa lâu đài trắng uy ngoa và tráng lệ

"Thế sao ở đây trống trãi thế?" tôi hỏi cậu ta

"Nó trống trãi như cảm xúc thật của cậu thôi..." Giọng của cậu ta trở nên lạnh nhạt.

"Cảm xúc thật ư? Tôi lúc nào mà chả cười với đùa." Tôi cười với cậu ta

"Cười à? Cậu đã bao giờ nhìn lại bản thân mình chưa? Cậu lúc nào cũng trông như mình sẽ đổ sập xuống và khóc bất cứ lúc nào ấy..." Cậu ta nói giọng vẫn lạnh như băng nhưng vẫn có chút thương cảm trong lời nói.

"Cậu đùa tôi à? Tôi đâu tệ tới mức đó..." tôi cười rồi nụ cười đó bị dập tắc chỉ ngay giây sau đó.

Cậu ta mang ra một cái gương và trong đó lại có ảnh phản chiếu của tôi.Nhưng sao nó lại như thế kia...

Trong gương không phải tôi của lúc này. Mà là tôi khi tóc vẫn còn đen và mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân trong đang ngồi khóc và xung quanh có hàng vạn bức tường trên đó có cả trăm con mắt với con ngươi đủ mọi màu.

"Bất ngờ à? Đây là sự thật đấy. Cậu không trốn thoát được nó đâu..." giọng của cậu ta thấm đẫm nỗi buồn trong khi vẫn mang lại sự lạnh lùng đó.

"Đây mà là tôi...Haha..." tôi cười nhạt trước lời nói của cậu ta. Một nụ cười thấm đẫm nỗi buồn của quá khứ, hiện tại và tương lai.

"Đừng cố ấn nó xuống nữa...Càn ấn xuống thì nó càn tệ thôi..." cậu ta an ủi tôi.

"Tôi...Đâu ấn nó xuống làm gì? Chẳng phải che giấu mọi thứ chỉ làm nó tệ hơn thôi ư?" Tôi nói rồi cười.

Không gian xung quanh tôi bắt đầu thay đổi sang một tông màu tối hơn.

"Nói dối giỏi đó...Nhưng cậu quên đây là nội tâm của chính mình à?" Giọng của cậu ta cương quyết.

"Sao tôi phải nói dối chứ?" Tôi nói rồi cười với cậu ta.

"Nào...Nói thật đi...Cậu không thể giấu nó mãi đâu...Nếu mà mọi thứ đơn giản như thế thì thay vì ngồi đây nói chuyện để có EGO thì cậu đã đấm nhau ngoài kia rồi..." Giọng của cậu ta cợt nhả nhưng sâu trong đó chứa đựng một nỗi u buồn nhất định

"Thế giờ cậu muốn tôi làm gì nào? Chả lẽ ngồi đây tâm sự tuổi hồng?" Giọng tôi chứa đầy sự mỉa mai

"Ừ thì...Đó là lí do cậu ngồi đây mà...Cậu ở đây là để nói cho tôi biến mất mà..." Giọng cậu ta tiếp tục mỉa mai lại tôi

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại sẽ trở thành bác sĩ tâm lí cho chính mình." Tôi cười nhạt và đổi chủ đề

Cậu ta không nói gì mà chỉ ngồi đó nhìn tôi với một nụ cười đầy lo lắng.

"Bi hài nhỉ? Tôi lúc nào cũng giúp người khác nhưng tới lúc tôi cần thì chả ai có thể giúp tôi." Tôi cười một cách đau đớn

"Chả phải cậu có thằng Minh,Hùng với cả Nguyêt và lão Hà sao? Sao lại chẳng có ai giúp cậu được." Giọng câu ta chứa đầy sự lo lắng.

"Thằng Minh sao? Nó đã đủ khổ rồi...Từ hồi mới quen nó tôi đã vốn biết bị gia đình mình bạo hành rồi...Nói cho nó biết thì chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn thôi. Hùng thì quá tốt bụng, cậu ta chắc chắn sẽ tìm cách giúp tôi. Nhưng chính sự tốt bụng đó cũng sẽ là thứ giết chết cậu ta.Nguyệt thì tôi không thân tới mức có thể kể ra nổi khổ của mình.Còn lão Hà thì...Lão đã chịu quá đủ rồi...Lão đã quá đau khổ khi thấy vợ và con trai mình qua đời rồi tôi không muốn làm khổ lão nữa" Tôi nở một nụ cười đầy đau đớn trong khi cố giữ nước mắt không chảy ra.

Cậu ta ngồi đó và nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói với một thông giọng chứa đầy sự lo lắng "Cậu ổn không?"

Câu hỏi của cậu ta đã chạm đến tận đáy cảm xúc trong tôi, như một rung động nhẹ nhất tác động lên chiếc ly đầy ắp cảm xúc này. Và dĩ nhiên, khi chiếc ly này gặp phải một rung động nhẹ nhất như thế, nó sẽ tràn ngay lập tức.

"Không..." Tôi bắt đầu khóc

Cậu ta chỉ ngồi yên đó mà không làm gì cả, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thông cảm. Tôi cảm thấy như cậu ta hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm trí tôi mà không cần phải nói ra. Đôi khi, sự hiểu biết và sự đồng cảm không cần phải được diễn đạt bằng lời nói. Ánh mắt của cậu ta đã nói lên tất cả những gì tôi cần biết và cảm nhận. Vì sau cùng cậu ta cũng là cảm xúc của tôi mà.

"Tôi sợ lắm...Tôi sợ rằng khi mà câu chuyện này chuẩn bị chấm dứt, tôi sẽ phải đối diện với sự cô đơn, chỉ một mình tôi thôi. Tôi cứ lo sợ rằng lúc đó, chỉ còn mỗi mình tôi là vẫn đứng vững, còn tất cả mọi người xung quanh sẽ ra đi, bỏ lại tôi lẻ loi, đơn độc.  Tôi sợ cái cảm giác khi mà tôi đứng một mình ở vực thẩm của thế giới này." Lời tôi nói bắt đầu nghe như vỡ vụn, trong khi những hạt nước mắt cứ trào ra không ngừng, phản ánh sự lo lắng và sợ hãi trong lòng tôi."Cư khóc cho thỏa nỗi lòng đi..." Cậu ta nói một cách đầy ân cần

"Tôi..." Lời nói của tôi vỡ ra, bởi lúc này những gì thoát khỏi miệng tôi chỉ là những âm thanh lộn xộn của những cảm xúc mà tôi đang cố gắng chấp vá lại.

Cậu ta chạy thẳng tới và ôm tôi vào lòng. Một cái ôm ấp và gần gũi.

"Rồi rồi... Cứ khóc đi...Ở đây không ai phán xét cậu đâu..Bởi sau cùng tôi cũng là cậu mà.." Tiếng an ủi của cậu ta hòa lẫn trong tiếng khóc của tôi.

Tôi tiếp tục khóc lên trong vòng tay của cậu ta...

Sau một lúc thì tôi dừng khóc.

"Tôi ổn rồi...Không nhớ lần cuối tôi khóc to như này là từ bao giờ rồi nhỉ?" Tôi cười với cậu ta.

"Ờ..Nhờ cậu mà tôi không phải là một thảm họa thời gian biết đi nữa rồi" Tôi nghe được tiếng cậu ta khúc khích.

Tôi ngửa mặt lên và thấy tóc của cậu ta đã biến thành một màu trắng tinh khôi và thuần khiết.

"Cảm ơn cậu..." Tôi nói trong lúc quẹt hết những giọt nước mắt còn vương vấn

"Vậy là cậu lấy được EGO rồi đó! Chúc mừng!" cậu ta cười thật là tươi

"Mừng thât đấy" Tôi vui vẻ đáp lại nụ cười đấy.

Khi tôi bắt đầu bước ra cánh cửa của tòa lâu đài to lớn nhưng trống rỗng này thì một giọng nói vui vẻ và mừng rỡ vang lên "Hẹn ngày không gặp lại!!!" cậu ta gào lên với tôi

"Vĩnh Biệt!!!" Tôi vui vẻ gào lại rồi bước ra khỏi tòa lâu đài trong tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai.

Khi ra khỏi tòa lâu đài thì tôi liền bước thẳng tới chỗ bản ngã đang đứng với bản thể lúc nhỏ của tôi mà không nhìn lại.

"Chắc là mọi thứ ổn thỏa rồi phải không?" Bản ngã hỏi tôi một cách cợt nhả.

"Ừ..Giờ thì vui lòng đưa ta EGO..." Giọng tôi lạnh nhạt nhưng vẫn có phần nhỏ vui mừng.

"Chúc mừng ngươi đã có được EGO!" hắn ta chúc mừng tôi một cách lơn tiếng.

Hắn đặt vào tay tôi môt đôi găng tay có màu trái ngược nhau. Cái bên tay trái màu trắng trong khi cái bên tay phải thì màu đen.

"Sao nhìn phèn thế...?" Tôi hỏi bằng giọng bất ngờ.

"Ngươi thích ý kiến không? Cách mà ngươi thức tỉnh EGO là nhẹ nhàng lắm rồi...Hay là người muốn đấm nhau như mấy thằng vô học...À khoan như thế vói ngươi thì lại quá dễ" Hắn cười khẩy với tôi.

Tôi bỏ qua lời của hắn và nhìn xung quanh và phát hiện ra hai cái bóng đằng xa một cái màu đen còn cái còn lại thì có tất mọi màu trừ màu đen.

"Hai thứ kia là gì thế?" Tôi hỏi bản ngã của tôi

"Ai mà biết...Ta chỉ biết là cái có nhiều màu đã xuất hiện từ hồi đời nào rôi trong khi đó cái màu đen thì mới xuất hiện gần đây thôi.." Hắn vừa nói vừa cười

Không thể tin nỗi hắn thực sự là bản ngã của tôi...Tôi thực sự nhây đến thế à?

"Kệ mẹ đi mở cái cửa để ta về đi..." Tôi nói với hắn bằng một tông giọng đùa cợt nhưng nghiêm túc

"Rồi." Vừa hết lời một cách cửa màu trắng xuất hiện ngay cạnh hắn ta.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại...Cho tới lúc đó thì chào tạm biệt" hắn chào tạm biệt tôi bằng một tông giọng ma quái.

"Ừ...Ta hi vọng là mình sẽ không gặp ngươi lần nào nữa..." Tôi nói rồi bước qua cánh cửa đó.

***

Tôi mở mắt và tỉnh dậy trên cái sàn lạnh lẽo. Và đón chờ tôi khi mở mắt là hình ảnh của thằng Minh đang ngồi đó và điều phối công việc cho từng người trong hầm.

"Tỉnh rồi à? Mà sao mắt mày lại có nước mắt thế?" Nó quay mặt sang phía tôi hỏi và bất ngờ khi thấy vài giọt nước mắt trên mắt tôi.

"Hả? À chắc là do tao mới ngủ dậy thôi..." tôi cười với nó trong khi che giấu lí do thật sự của giọt nước mắt.

"Và sao mày có được cặp găng tay dị thế thế?" nó nhìn vào EGO của tôi mà hỏi.

"Ồ cái đó à...Tao mới lum ấy.." tôi cười và không cho nó biết sức mạnh của cặp găng tay này.

"Thế thì dậy đi...Mọi thứ sắp bắt đầu rồi đó" Nó hối thúc tôi.

"Ừ.." tôi trả lời rồi đứng dậy ngay lập tức.

Có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro