1.Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa cô bữa tiệc sắp bắt đầu rồi,mời cô nhanh lên

Tiếng cô phục vụ hối hả thúc dục. Trong khi cô còn chưa kịp đánh nốt phần môi bên dưới.

-Được, đợi tôi chút

Hôm nay,trông cô đẹp hơn mọi ngày khi mặc lên mình một chiếc váy vàng nhạt đính rất nhiều ngọc ngũ sắc trên đó,còn có cả những nét hoa văn tính tế được khâu rất tỉ mỉ bởi một nhà thiết kế nổi tiếng,cứ như chiếc váy đó làm ra là để dành cho cô. Chiếc váy xõa dài tới chân và đi kèm với bộ váy là đôi giày cao gót cùng màu với bộ váy,có hình dáng nhỏ nhắn vừa với đôi chân của cô.

Một cô công chúa bước xuống từng bậc thang rạn rỡ khiến bao con mắt cũng chầm chồ ngoái nhìn,nụ cười rạn rỡ với kiểu bối tóc thắt rít. Hôm nay có lẽ người đẹp nhất chính là cô, lộng lẫy xinh đẹp. Làn da mịn màn như chưa hề bị tổn thương,đôi môi căng mọng được tô son điểm phấn nhẹ nhàng,càng khiến cô thêm tỏa sáng dưới ánh nhìn của bao người.

-Cô ấy là ai vậy?

-Đẹp thật,nhìn chiếc váy với đôi giày cô ấy mang kìa hình như là thiết kế riêng cho mình cô ấy

Bọn người dự tiệc trong đám đông bàn tán xôn xao vềchieesc váy cô đang mặc

-Đúng là mỹ nhân có khác,đẹp mắt người nhìn

Những tiếng ôn ào, bàn tán về cô thầm thì từng người một vì sự xuất hiện của cô làm họ khá bất ngờ. Đột nhiên có một người nào đó đang chờ sẵn cô dưới bậc thang,một người con trai ưu tú,tuấn mã mặc vét đang đứng chờ cô.

Hắn ta hướng mắt về phía cô,mỉm cười,đưa cánh tay ra như đón lấy một thiên thần nhỏ

Khuôn mặt điểm một chút phấn tô thêm vết đỏ ửng hồng ở hai bên má cô,làm cho cô nổi bật khi mỉm cười. Thật sự rất đẹp. Cô từ từ bước xuống với bộ váy dài lếch đất,đưa tay đặt lên tay hắn. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô nhưng không,cô đã lầm mọi chuyện đều không như vậy.

Tiếng ồn ào bên ngoài cửa vang lên khiến cho cả đoàn người trong buổi lễ ngoẳng lại nhìn. Bùm. Cánh cửa bị mở bung ra,trước mặt là một cô gái trẻ với bộ váy trắng tinh khiết lộ nữa vòng ở phần cổ. Cô ta chỉ vào mặt cô kèm theo đó là sự tức giận nói:

-Tử Linh mày trả Dịch Phong lại cho tao,mày là gì mà xứng đáng được đứng bên cạnh anh ấy hả.

Tiếng cô ta vang vọng cả khắp buổi lễ không cần micro cô ta vẫn có thể nói lớn tiếng như vậy,không hồ là con vịt trời.

Cô ta tiến lại gần cô

-Bộ váy này là của tao,sao mày lại có được nó?

-Là Dịch Phong tặng cho tôi

-Dịch Phong chuyện này là sao,rõ ràng bộ váy này là cjra em sao anh lại đem cho cô ta,anh trả lời đi.

Hắn nhăn nhày,lạnh lùng nói:

-Đồ của tôi,tôi đã nói cho cô lần nào chưa vậy?

-Dịch Phong...anh...anh

Cô ta nhếc mép nhìn cô với khuôn mặt đáng sợ.

-Dịch Phong hôm nay em đến đây là cho anh xem cái này

(Còn)

Lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro