Chương 2: Sự kiện mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân chẳng đợi ai, nó đến nhanh hơn chúng ta tưởng, và rồi cũng đi nhanh để lại nuối tiếc cho mỗi người. Thanh xuân luôn khiến chúng ta rạo rực mỗi khi nhớ về để rồi họ muốn quay lại đó để đắm mình trong những giây phút ngông cuồng nhưng đầy dịu dàng ....

-----------------------------------------------------------

Những năm tháng ấy ...
"Nhiên Nhiên.....đợi...đợi tớ với!" Hứa An chạy hồng hộc đuổi theo cô
" Cậu nhanh lên, bảo vệ sắp đóng cửa tới nơi rồi, cậu không nhanh là chúng là ở ngoài ngủ thật đó" Cô  khoát tay rồi chạy tới vừa đỡ An An vừa nhìn đồng hồ khẩn trương. Chẳng là, cô và Tiểu An đậu cùng một trường Đại học.  Mấy tuần trước hai ngươi họ vừa làm thủ tục nhập học, sau đó đăng kí ở kí túc xá. Hôm qua, Huỳnh Khải Phong - anh trai cô vừa đưa họ lên để chuẩn bị và thu xếp đồ đạc, thật may họ được xếp ở cùng phòng cùng với 2 cô bạn khác là Diệp Minh và Trần Túc học cùng khoa.

Tối nay, cô và Tiểu An ra ngoài lượn quanh thành phố  một lúc không ngờ đã gần 11 giờ. Họ tức tốc bắt taxi về nhưng còn phải  đi bộ 1 đoạn nữa, hai cô gái chạy thục mạng,

Dìu được cô bạn tới nơi thì ông chú bảo vệ đã kịp khoá cổng. Hai cô nương thi nhau gọi trong tuyệt vọng, dù biết rằng  chẳng ai có thể nghe được lời họ nhưng họ vẫn cố.
" Hãy để mình gọi cho anh Phong xem?"
Tiểu An giục cô" Đúng rồi, cậu gọi cho Phong ca đi, biết đâu chúng ta có hi vọng.."
Tút...tút...tút...
" Nhưng anh ấy không nghe máy, làm sao bây giờ?... À mình quên mất, sáng nay chở chúng ta tới đây nhận phòng xong anh ấy đã ra sân bay sang London gặp đối tác của ba mình rồi."
"Ôi mẹ ơi ,thế bây giờ chúng ta phải làm sao?, đừng nói là mới ngày đầu mà chúng ta phải ngủ ở ngoài đấy nhé ! Tớ không muốn chút nào đâu Nhiên Nhiên ạ, nhỡ có người thấy chúng ta thì...ôi.. khuôn mặt xinh đẹp này của tớ biết làm thế nào, biết nhìn ai được nữa ..Không ...không" Tiểu An như gào lên, cô xoa đầu tóc tai bù xù cả lên. Lúc nào cô cũng vậy luôn trầm trọng mọi vấn đề khiến An Nhiên cô lúc nào cũng đau đầu.
" Thôi Tiểu An, tớ đang nghĩ cách mà cậu làm tớ rối lên rồi này"
Vậy là dưới bầu trời đêm mùa hạ đầy sao đang ganh đua lấp lánh  của vũ trụ bao la huyền bí, hai cô gái dưới gốc cây liễu vò đầu bứt tóc. Trời vào thu, gió cũng trở nên dịu dàng, thổi nhẹ, mơn man vài lọn tóc của hai cô gái tội nghiệp, . Hứa An đi đi lại lại không thôi, cô không ngừng oán than, chửi thề không dứt. Huỳnh Hảo Nhiên vẫn ngồi im lặng quan sát xung quanh, bỗng nhiên cô chạy về phía bờ tường sau kí túc xá.
Tiểu An không biết cô định làm gì nhưng cũng hồng hộc chạy theo cô "Nhiên Nhiên, cậu chạy đi đâu đấy, đợi mình.."
Nói rồi cô chỉ tay về phía hàng rào nhướng mày ám hiệu"Chỉ còn cách này thôi"
Tiểu An nở nụ cười đầy ám muội"Đừng nói với mình là tớ đỡ cậu vào trước tớ tự trèo vào sâu đấy nhé...Không chơi thế đâu" Nói rồi cô trợn mắt nhìn Huỳnh An Nhiên
"Chẳng phải đây là sở trường của cậu còn gì, mình có biết leo trèo giỏi như cậu đâu" Chẳng đợi cô bạn kia lên tiếng cô nhanh chóng quyết định" Thôi cứ thế đi, đỡ tớ nào, bác bảo vệ mà đi kiểm tra thấy là tôi đấy"
Tiểu An nghe nhắc tới bị tóm cổ là cô lại sợ nên đành để cô bạn kia của mình vào trước. Dù gì Hứa An cô cũng là vận động viên vượt rào 1 thời, để vượt cái hàng rào này cũng dễ như trở bàn tay. Nhiên Nhiên nhanh chóng trèo lên bệ tường, còn Tiểu An đỡ cô từ phía sau tạo chỗ dựa cho cô khỏi ngã. Chuẩn bị trèo qua hàng rào thì bóng đèn pin từ xa chiếu lại "Ai đấy?..Hai cái người kia xuống đây ngay cho tôi"  -là bác bảo vệ.
"Là bác bảo vệ..Nhanh lên, sao cậu lề mề quá vậy" Tiểu An hốt hoảng, không ngừng hối cô bạn thân, khuôn mặt cô tái xanh, nhịp tim cô lúc này tăng lên đột ngột.
"Thôi. Toang" Đây là suy nghĩ hiện lên ngay trong đầu họ, bất chấp  thế là 2 người họ luống cuống để trèo qua cái hàng rào kia nhưng chân tay như bị liệt không thể kiểm soát nổi. Hai chân của Huỳnh An Nhiên cô vừa đặt qua hàng rào, nhảy xuống thì ...1 tiếng "soạt" chen ngang, Cô ngã nhào xuống đất. Bốn mắt 2 người nhìn nhau qua khung sắt hàng rào. Trong lúc nhảy xuống, ống quần của Nhiên Nhiên toạc mất 1 đoạn  do bị vướng vào thanh sắt của hàng rào.
" Cậu không sao chứ Nhiên Nhiên?"
"Mình không sao, cậu trèo nhanh vào đi bác bảo vệ sắp tới nơi rồi kìa."
Nói rồi cô bạn Tiểu An chạy ra 1 khoảng xa lấy đà, dậm nhảy bàn chân thoăn thoắt đặt lên bệ tường, tay nắm chắc thanh sắt của hàng rào, cô nghiêng người bước chân qua bên kia hàng rào rồi nhảy xuống tiếp đất  cách an toàn. Vừa lúc đó bác bảo vệ kịp tới nới thì 2 còn người kia đã chạy nhanh như gió vào bên trong khu KTX chỉ để lại giọng là thất thanh của bác bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro