Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ồ? Em cho là như vậy? Hay em có thể đi hỏi các bạn em xem, tôi đã tiêu không biết bao nhiêu tiền như thế, em lại cho rằng đó là quấy rối sao ? "

Hắn cười mang theo sự mỉa mai. Trạm Lam chỉ cảm thấy không khí trong xe nhờ nụ cười của hắn mà trở nên bừng sáng.

Nhưng vẫn rất muốn đánh.

Cô khẽ cắn môi: "Tôi không muốn nhận, đó chính là quấy rối. Huống chi, tôi đã có bạn trai, anh làm như vậy là có ý gì?"

"Có hay không thì em phải tự hiểu chứ." Hắn uống một ngụm champagne, lười nhác nhắm hờ đôi mắt: "Có lẽ tôi đang nhàn rỗi, muốn tìm một đồ hay để chơi."

"Tôi không là thú để tiêu khiển, và cũng sẽ không trở thành đồ chơi của anh." Cô căm giận, trừng mắt nhìn hắn một cái, nói xong, cô xoay người mở cửa xe.

"Công ty đất đai Hạ Thanh bỏ vốn lớn vào một khối vô dụng, bây giờ đối mặt nghiêm trọng về vấn đề tài vụ. Thiếu hụt tám trăm ngàn, đây cũng không phải là một con số nhỏ đâu." Phong Thiên Tuyển đột nhiên chuyển chủ đề.

Giang Trạm Lam cứng đờ, cô muốn mở cửa xe nhưng vì câu nói của anh ta mà dừng lại.

Hắn nhìn bóng lưng của cô, nói: "Nếu như bây giờ em thay đổi chủ ý thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn".

Trạm Lam cắn môi, sắc mặt có chút tái nhợt : "Là anh giở trò đúng không?" Nói xong cô mới phát hiện ra giọng nói của mình có chút khàn.

Trên mặt Phong Thiên Tuyển hiện ra đầy sự chế nhạo, giễu cợt, mỉm cười: "Tôi đúng thật là nhàn nhưng cũng không đến mức rảnh rỗi để đi lật đổ một công ty tép riu như vậy đâu. Hạ Liên Triết có kí hợp đồng mua bán mảnh đất kia hay không, em là vị hôn thê của hắn, hẳn là phải rõ ràng hơn tôi chứ."

Trạm Lam không nói được, bởi vì cô biết Phong Thiên Tuyển không nói dối, mãi sau đó cô mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cho dù Hạ Thanh đối mặt với nguy cơ như thế nào, tôi tin Liên Triết nhất định sẽ giải quyết được." Giọng nói của cô càng ngày càng thấp, nói xong câu cuối cùng, dường như đã hết sức lực.

Phong Thiên Tuyển vừa cười vừa nói: "Cô bé, em ấu trĩ quá. Nếu như thông minh thì em phải biết đây là cơ hội cuối cùng cho công ty Hạ Thanh chứ."

Trạm Lam cắn môi, bởi vì cô biết câu mình vừa nói thực sự vô cùng ngu ngốc. Tám trăm ngàn không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa đối với tình hình lâu rồi Hạ Thanh không có lợi nhuận thì chuyện phá sản chỉ là vấn đề thời gian. Dạo gần đây cô thường xuyên nhìn thấy Hạ Liên Triết mặt mày ủ dột, cả người cũng gầy gò đi xuống, phải chăng là cô tự lừa gạt mình hắn còn có thể xoay sở.

"Nói chung, tôi sẽ không cầu xin anh điều gì."

Vội vã nói xong câu đó, Trạm Lam xuống xe.

Phong Thiên Tuyển dường như cũng không muốn dừng lại quá lâu. Chiếc xe màu đen đi xa dần, Trạm Lam như trút được gánh nặng.

Đột nhiên có một người đàn ông đi tới, đem danh thiếp nhét vào trong tay cô: "Phong tiên sinh nói, Giang tiểu thư sẽ có dịp dùng đến."

Trạm Lam nhíu mày, vừa muốn từ chối nhưng di động bỗng nhiên vang lên, trên màn hình nhấp nháy dòng chữ : Mẹ Liên Triết

"Trạm Lam, con mau nhanh đến bệnh viện, ba Liên Triết bị ngất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro