Tận cùng của yêu là thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm rẽ vào dãy trọ cũ kĩ có một thanh niên trạc tuổi đôi mươi đang xách cái gì đấy vừa đi vừa chạy, đúng thế cậu là Biện Bạch Hiền năm nay mới 23 tuổi thế nhưng đã có một đứa con hơn nữa cậu còn là một người cha đơn thân. Hai năm trước chẳng biết vì sao mà cậu lại chuyển tới đây, nhớ lại lúc ấy cậu trai 21 tuổi người ốm yếu gầy nhom trong mình lại mang thêm một đứa bé may sao đây là khu nhà trọ tồi tàn nhưng hàng xóm lại rất tốt bụng nhờ họ mà cậu mới thuận lợi sinh ra bánh bao nhỏ.
Bắc Kinh lúc này trời đang đổ tuyết đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay, người ta nói rằng nếu được cùng người mình yêu đón tuyết đầu mùa thì sẽ rất hạnh phúc, thế nhưng trên tầng 50 của tòa cao ốc Phác thị người đàn ông Phác Xán Liệt lại không tin vào điều ấy vì vợ hắn đến bây giờ còn chưa trở lại, công sức tìm kiếm hai năm nay cũng trở nên vô vọng. Đã mấy tháng nay thám tử hắn nhờ tìm kiếm không thấy báo tin nữa. "Bạch Hiền tuyết rơi rồi, tôi không muốn trở về nhà nữa nơi đấy không có em mùa đông sẽ lạnh lắm, à không nơi đấy không có em sao có thể gọi là nhà cơ chứ" Phác Xán Liệt hắn cười chua chát chuyện đến ngày hôm nay đều lỗi của hắn, chính hắn đã làm cho Bạch Hiền bỏ đi. Hắn gặp Bạch Hiền trong một lần đi công tác, Bạch Hiền là một tiểu thuyết gia lúc ấy cậu vì vội chạy đi nộp bản thảo mà xuýt bị xe hắn tông cứ thế cậu trai với mái tóc rối tung đôi mắt còn hoảng sợ nhưng vẫn chạy đi để lại trái tim hắn còn treo lơ lửng giữa trời. Lần thứ hai hắn gặp cậu là trong công ty đối tác của hắn cũng chính là công ty mà cậu đang làm, không thể để vụ lần trước suýt cướp mất một linh hồn của hắn trôi qua mà chưa nhận được lời xin lỗi như vậy cho nên hắn mới quyết định tìm cậu tính sổ, người ta nói người tính không bằng trời tính vừa nhìn vào cặp mắt ngây thơ với nụ cười bán duyên hình chữ nhật ấy hắn đã rung động rồi, đúng vậy là hắn Phác Xán Liệt người đàn ông 25 tuổi lần đầu tiên sau mối tình đầu của hắn kể từ lúc 21 tuổi đã rung động rồi. Yêu rồi thì làm sao tất nhiên là phải cua đổ chứ làm sao, đó chính là phương châm làm việc của hắn cũng chính vì thế mà trong khoảng thời gian chính xác là 9 tháng 17 ngày hắn đã đưa được vợ về, đừng hỏi vì sao hắn nhớ rõ từng ngày như vậy bởi vì cứ một ngày hết đưa lại đón da mặt hắn cứ dày thêm, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới biết thì ra cái chức tổng tài là vật cản lớn nhất đi đến hạnh phúc bởi vợ hắn sợ a. Ông trời đã định nghĩa sắn tình yêu vốn là phải có đau khổ thế nhưng đau khổ hắn gây ra cho Bạch Hiền quá lớn rồi đi.
-"Phác Xán Liệt, Lí Mẫn Nhi trở về rồi" nếu ngày xưa tôi nghe tin này chắc sẽ mừng lắm nhưng giờ chỉ cảm thấy rắc rối cô ta vốn chẳng tốt đẹp gì không biết vì sao ngày xưa tôi lại đi yêu cô ta, "cô ta về thì liên quan gì đến tôi Ngô Thế Huân cậu thiếu đánh hả". Nhầm rồi tôi nhầm thật rồi, sáng hôm sau cô ta đến công ty tìm tôi: "Xán Liệt em về rồi"  "Lí Mẫn Nhi cô quên hay mất trí rồi chúng ta đã chia tay giờ đây tôi cũng đã có người mình yêu cô trở về không phải quá muộn rồi sao". "Xán Liệt dù gì chúng ta cũng từng yêu nhau anh nói như vậy không sợ em tổn thương hay sao".
-"Xin lỗi nhưng giờ tôi chỉ quan tâm vợ tôi tổn thương hay không, người con gái khác tổn thương thì có liên quan gì đến tôi".
Cứ tưởng việc như vậy là xong ai ngờ cô ta đến tận nhà tìm gặp Bạch Hiền:
- Ai vậy ạ!
-Là tôi, phiền cô mở cửa được không?
-Cô là ai?
-Tôi là chủ nhân của nhà này, bạn gái, người mà Phác Xán Liệt luôn yêu, cậu mau mở cửa đi tôi chỉ đến lấy đồ của tôi thôi.
-Đồ gì cô mau lấy rồi đi đi.
-Đồ của tôi còn chưa về đợi tôi lấy được rồi tự khắc tôi sẽ đi à mà chưa biết chừng là cậu đi mới phải, Bạch Hiền nhỉ tôi nói cậu này vốn dĩ ở đây chẳng có gì của cậu cả, cậu xem màu sơn tường nhà vẫn là màu tôi thích nhất cả cách trang trí nữa đây đều do tôi và Xán Liệt cùng nhau làm. À chắc vị trí tủ lạnh vẫn chỗ cũ nhỉ nói rồi cô ta bước vào nhà bếp. Đúng vậy Bạch Hiền chẳng biết gì cả cậu chỉ biết trước đây Xán Liệt có một người bạn gái rất xinh anh rất yêu cô ấy nhưng không biết vì lí do gì mà hai người chia tay, vả lại ngôi nhà này cậu cũng mới chỉ vào ở được ba tháng mọi thứ cậu vẫn chưa thay đổi cũng lười thay đổi vì nghĩ tất cả đây đều là sở thích của Xán Liệt, bây giờ nghĩ lại hằng đêm mình nằm trên cái giường trước đó hai người bọn họ ân ái nhau, dù biết mỗi người đều có quá khứ nhưng việc nghe từ một người khác mà người này còn là chủ nhân cũ, người yêu cũ cậu cảm thấy trái tim dường như bị bóp chặt vậy đau đớn không tả nổi. Vội đuổi theo cô ta vào phòng bếp: "này cô"! "À quên giới thiệu với cậu tôi là Mẫn Nhi, Lý Mẫn Nhi có thể cho tôi ăn chút hoa quả không"? Đó là đĩa hoa quả tôi vừa nãy định gọt để ăn nhưng chưa kịp gọt thì cô ta đến. "Tùy cô" tôi quay lại định về phòng mặc cô ta ở đó, tôi muốn để cô ta ở lại xem Phác Xán Liệt sẽ giải thích như thế nào nhưng mà tôi sai rồi lúc tôi quay ra bỗng dưng cô ta kéo tôi lại, bất ngờ ngã đè lên người cô ta con dao lúc nãy cô ta cầm rơi một bên. Tôi đang nghĩ cô gái này bị điên hay sao làm như vậy lỡ may con dao rơi trúng mặt thì sao. Đúng lúc ấy Xán Liệt trở về " Bạch Hiền em làm gì vậy?"" Xán Liệt, Xán Liệt mau cứu em Bạch Hiền cậu ấy bị điên rồi cậu ấy muốn giết em, em nói với cậu ta em chỉ muốn đến thăm anh thôi mà". " Bạch Hiền em thả cô ấy đi dù gì cô ấy cũng là con gái hơn nữa cô ấy không có lỗi gì cả, em có thể trách anh cũng được", làm ơn ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy, đây là Phác Xán Liệt không tin tôi sao, là anh ấy đang bảo vệ cô ta sao. Tôi đứng dậy vào phòng cuộc trò chuyện này tôi chẳng muốn nghe nữa, vào phòng rồi tôi mới nhớ ra đây là giường của cô ta ở đây chẳng có gì là của tôi cả chỉ sợ trái tim của người đàn ông sau cánh cửa này cũng không phải của tôi nữa rồi, tự cho mình thời gian để tĩnh tâm mà lắng nghe để sau này không phải hối hận vì một phút giận dỗi.
Hình như Bạch Hiền giận tôi rồi tôi cũng biết mình nói sai rồi nhưng công ty đang gặp vấn đề về nhà đầu tư bên kia tôi không thể không bay sang Hồng Kông giải quyết. Tôi cố hoàn thành nhanh nhất để về.  Khi vấn đề cơ bản được giải quyết tôi giao lại cho thư kí còn tôi bay chuyến sớm nhất trở về nhưng tôi quên rằng hôm nay sinh nhật Thế Huân, vội vã chạy đến bữa tiệc, thế nào mà Lý Mẫn Nhi cô ta cũng ở đó " Xán Liệt dạo này anh đi đâu vậy em đến công ty tìm anh nhưng không thấy " "Xin lỗi nhưng tôi phải đi gặp Thế Huân ". "Thế Huân sinh nhật vui vẻ nhanh chóng bắt được bà xã của mình về", "của cậu hả? " "cậu dám" "haha"lâu lắm rồi tôi mới cười như vậy từ khi Bạch Hiền giận tôi Bạch Hiền đúng rồi phải nhanh chóng về, bước chân ra khỏi bữa tiệc "Xán Liệt ngày mai em về Mỹ uống với em một li được không, dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau mà cứ coi như đây là lời tạm biệt đi" .
Không thèm nói với cô ta tôi vội uống nhanh để trở về khi uống vào rồi tôi cảm thấy đây không phải là vị của loại rượu này nên có ra đến xe khi mở cửa đầu đau như búa bổ rồi sau đấy, sau đấy thế nào tôi cũng chẳng biết nữa chỉ biết rằng sáng hôm sau nữa tôi về nhà chỉ thấy những tấm hình mà Bạch Hiền thì không thấy nữa cả đồ cũng vậy.
Tôi chẳng biết mấy ngày nay Phác Xán Liệt đi đâu chẳng lẽ một lời giải thích khó vậy sao. Ngày thứ tư rồi thứ năm tôi định đến công ty tìm dù gì cũng phải cho nhau một đáp án rõ ràng. Vừa ra khỏi cửa người chuyển bưu phẩm tới nói là gửi cho tôi thế nhưng một tiểu thuyết gia nhỏ bé như tôi ai lại đi gửi bưu phẩm chẳng lẽ Phác Xán Liệt đúng rồi là Phác Xán Liệt nhưng cùng với một cô gái khác họ ngủ trên một cái giường còn làm gì kẻ ngu cũng biết "alo" "Bạch Hiền cậu đã nhận được bưu phẩm chưa, chắc nhận được rồi đi thế nào để tôi nói cho cậu biết đồ tôi đã lấy được rồi nhé, à quên nữa mấy ngày nay Xán Liệt ở cùng với tôi, chắc anh ấy quên mất cậu rồi Haha thôi nhé Xán Liệt còn đang ngủ anh ấy mà tỉnh giấc sẽ khó chịu lắm." Tôi còn chưa nói câu nào mà, Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt coi như tôi nhìn lầm anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro