17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Hôm nay là ngày Hạ Mộc xuất viện, một tuần nằm trên chiếc giường bệnh chỉ khiến cơ thể cô tốt lên chứ không khiến nỗi đau trong lòng vơi đi. Nghe bác Trương nói một tuần nay Hàn Băng Phong đã không về nhà, gọi điện thì nói là công ty đang có dự án quan trọng. Nhưng cô biết cái "dự án quan trọng" đó trong mắt anh là gì. Cô cũng chỉ biết tự cười nhạo trong lòng. Một tuần nay cô đã rất nhớ anh, không biết bao nhiêu lần cô ước người mở cánh cửa phòng bệnh cô là anh. Nhưng càng trông mong con người sẽ lại càng thất vọng. Đến việc cô bị bệnh anh còn chẳng biết thì làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây

Thủ tục xuất viện đã hoàn tất, chị Lý cầm túi sách của cô rồi hai người cùng bước ra xe. Chiếc xe lăn bánh, đi qua những góc phố quen thuộc, ánh chiều tà chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng làm tâm tình con người cũng trở nên tốt đẹp hơn. Đi qua không biết bao nhiêu ngã tư, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước cổng biệt thự Hàn gia. Để mặc mọi người sách đồ vào trong, cô xuống xe và đi thẳng lên lầu

Mở cửa phòng, một không khí lạnh lẽo bao trùm, đã hơn một tuần căn phòng này không có hơi ấm của anh. Cô nhớ bóng dáng cao gầy, nhớ gương mặt hoàn mĩ của ai đó. Trên chiếc giường này anh đã ôm cô ngủ, mỗi sáng anh sẽ bế cô dậy vệ sinh cá nhân giúp cô, thao túng cho sự lười biếng của cô. Nhưng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Cô sẽ phải tự làm mọi thứ, sẽ chẳng có ai để cô làm nũng, cũng chẳng có ai chịu đựng được cái tính ỉ lại của cô. Nghĩ đến đây Hạ Mộc cảm thấy thật trống trải, cảm giác mất mác dâng lên chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Nước mắt cô lại rơi, tiếng khóc vang vọng phá tan sự im lặng đáng sợ của căn phòng

Lấy lại tinh thần, cô tùy tiện chọn một bộ quần áo đơn giản bước vào phòng tắm. Tắm xong cô mệt mỏi bước xuống nhà dùng bữa tối

Bác Trương và chị Lý cũng đoán được cô và hắn đang cãi nhau. Trong lòng rất tò mò nhưng cũng không dám gặng hỏi gì thêm
_________________________________

Khách sạn YY phòng 401

Hàn Băng Phòng và Tuyết Kì đang trải qua những ngày tháng yêu đương vui vẻ, bù đắp cho vài năm qua thiếu hụt tình cảm

Trên chiếc giường rộng lớn, Tuyết Kì đưa đôi tay thon dài, từng ngón tay cứ thế lướt qua bờ ngực rắn chắc của Hàn Băng Phong, giọng nói trong trẻo làm nũng

"Băng Phong, đến bao giờ anh mới ly hôn với cô ta?"

"Sẽ nhanh thôi, em cứ chờ đi"

"Người ta không muốn mập mờ như bây giờ, người ngoài nhìn vào lại tưởng em phá hoại hạnh phúc gia đình người khác"

Giọng điệu cô ta lại càng tỏ ra yếu đuối hơn, Hàn Băng Phong đưa tay lướt qua bờ môi đỏ hồng của cô ta, đưa mặt lại gần thêm một chút

"Yên tâm, anh sẽ cho em một danh phận rõ ràng"

"Vậy em sẽ ở đâu đây, chẳng lẽ cứ ở khách sạn mãi sao?"

"Vậy để ngày mai anh dặn trợ lí Giang dẫn em đi xem nhà?"

"Không được, người ta là muốn ở cùng anh mà"

"Vậy cũng được, sớm muộn gì căn nhà đó cũng là của em, sử dụng đặc quyền sớm một chút chắc cũng không vấn đề"

Nghe được lời mình muốn, Tuyết Kì vặn vẹo thân hình khiến cho dục vọng của người bên trong tăng cao. Hai người gắt gao ôm lấy nhau, cùng nhau triền miên
_______________________________

Trời đã khuya, ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng càng hiện rõ bóng dáng cô độc của một người con gái. Lại là một đêm anh không về. Trong đêm tối, cô ngồi gần khung cửa sổ, vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt hướng xuống phía cổng nhà chờ đợi một kì tích nào đó xảy ra. Trong tay là tấm hình chụp chung của cô và anh ở quán caffe. Lúc đó hai người rất hạnh phúc, chẳng tồi tệ như bây giờ. Cô thở dài, đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Chỉ cần nghĩ đến việc anh và cô ta đang ân ái cùng nhau là trái tim cô lại trở nên đau nhói, như có hàng vạn con kiến đang nhấm nháp nơi lồng ngực, vô cùng khó chịu

Lúc nằm trong bệnh viện, cô đã nghĩ. Chỉ cần anh không ly hôn với cô, cô tình nguyện nếm trải dư vị đau khổ của tình yêu. Tình nguyện nhìn người mình yêu ôm cô gái khác thậm chí là sống cùng cô ta. Chỉ cần mỗi ngày cô đều được nhìn thấy anh, nấu bữa sáng cho anh, cô đã cảm thấy cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn. Cô tình nguyện sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tình nguyện để anh đối xử tệ bạc. Tất cả là do cô yêu anh. Là do cô can tâm tình nguyện. Có phải cô điên rồi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro